Chiều sau trận đánh
Con bò hoang không thấy cỏ bỏ đi
Để mình tôi ở lại…
Nắng như chiếu cuộn dần vào núi
Đất chậm rãi ngả màu hoàng hôn
Dây thép gai gỉ nát quanh đồn…
Tất cả lặng im, màu đỏ lặng im
Những bức tường ngả nghiêng tự đổ
Khói đạn bay lỗ chỗ
Trận đánh vừa ở đây
Bản vào rừng nay lại về chốn cũ
Trên áo em hoa lại nở hồng tươi
Rượu nếp thơm bố hâm đầy hũ
Bếp lạnh tro mẹ nhóm lửa thổi xôi
Một cái gì bừng dậy trong tôi
Ấm hơn ngọn lửa mới…
Đồn quân thù đã tiêu tan thành khói
Bao năm nhức nhối tiếng súng càn
Cha nhìn đồn mắt như ngỡ gai đâm
Mẹ thương vạt lúa xanh đồng cháy
Em tuổi thơ nửa đêm giật mình dậy
Khiếp một bàn tay lông lá dọa đe
Chúng tôi về
Chúng tôi về
Khẩu súng, gạo rang và nước suối
Em mặc áo hoa lên đón từ đầu núi
Chúng tôi đánh đồn người dẫn đường là em
Đánh trận xong mới sực nhớ ra mình
Năm đêm rồi hành quân chưa ngủ
Nhưng lửa mới đã lại hồng bếp cũ
Niềm vui ấy chẳng kể đến hy sinh
Ôi đất này đất của mẹ, của em
Đất của cánh cò và đồng lúa
Tôi chiếm từ tay giặc, nay tôi giữ
Cho ngày mai như buổi chiều nay
Con bò bỏ đi rồi sẽ trở lại đây
Chúng tôi lại đi đánh nhiều trận nữa
Bao mẹ già chờ ta đêm súng nổ
Chiến dịch mở dù chỉ tấc đất hoang
Chiều ơi xuống mau cho ló vầng trăng
Cha mở vội luống cày uống sương mới
Nắm cơm nếp mẹ đưa thơm lên tự khói
Em gọi ta tiếng trong gió vang ngân
(Xiêng Khoảng - chiến dịch Cù Kiệt năm 1971)