Cha Hà Tĩnh và mẹ Quảng Nam
Nước sông La, sông Thu Bồn hòa quyện
Em nhớ chăng đã hai lần kháng chiến
Mẹ và cha đã qua mấy thác ghềnh…
Em nhớ chăng những con đường Điện Biên?
Kéo pháo vào, kéo pháo ra, đánh chắc!
Giữa chiến hào đọc thư của Bác
Cha ghìm nỗi xúc động, cho giọng đọc tôn nghiêm…
Đại tướng phát lệnh rồi, những người lính tràn lên
Cha sốt nặng cũng lao lên phía trước
(Cũng lúc ấy nơi làng xa tít tắp
Cô du kích Điện Bàn chia lửa với Điện Biên…)
Nhớ chăng em anh hùng Phan Đình Giót
Lấp lỗ châu mai, vì Tổ quốc hy sinh
Người đồng đội là cha, tay vuốt mắt
Một tình thương vô tận chiến sĩ mình…
Quê anh Giót cũng nơi ấy sông La
Mẹ cha nghèo suốt cuộc đời ở đợ
Áo chùm đụp với bao nhiêu mảnh vá
Ngày con ra đi, vay bát gạo làm cơm…
Em có về với Cẩm Xuyên, Cẩm Quan
Hãy mang theo trái tim cha về quê hương anh Giót
Hãy nắm chặt bàn tay người em, Phan Đình Giát
Bát cơm thơm hôm nay thay anh Giót chăm em…
Ôi cuộc đời bao chiến sĩ Điện Biên
Trong tim em, tim chúng ta hãy nhớ
Và bạn mẹ bao nhiêu người góa bụa
Đất nước cần, tiễn chồng lại đưa con…
Ôi đất nước là những núi những non
Những dòng sông trong xanh, những cánh đồng thơm ngát
Đất nước là mẹ cha ta đánh giặc
Những chiến công cùng lịch sử chói ngời…
Cha hy sinh, mẹ cũng đã già rồi
Em biết chăng điều đêm đêm mẹ ước
Là cháu con mỗi ngày thêm hạnh phúc
Và lịch sử, con cháu mãi không quên…
Nhớ chăng em những con đường Điện Biên?