T
rong khi nói chuyện, ánh mắt của Lưu Đông luôn nhìn vào vị trí trước mặt, giống như có vật gì đang ở đó, nữ cảnh sát ngồi bên cạnh Hoắc Mộ Ngôn không thể ngồi yên, cô lập tức đứng dậy vỗ bàn quát: “Anh có thể đừng nói nhảm được không? Anh biết cản trở cảnh sát điều tra là một tội rất nghiêm trọng không?”
Nghe nữ cảnh sát nói, Lưu Đông liền cười lớn, cả người dựa vào lưng ghế, dáng vẻ như chẳng còn gì để mất: “Vậy sao? Vậy bây giờ cô giết tôi đi, tôi cho cô biết, tôi đã nhớ cô rồi, sau khi tôi chết, tôi sẽ đi tìm cô! Sao hả, sợ lắm đúng không?”
Lúc nói đến đây, Lưu Đông đã cười điên cuồng, nói tiếp: “Vừa rồi, các người không phải nói tôi đang truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan sao? Bây giờ sao không nói nữa? Thực ra trong lòng cô cũng rõ, những điều tôi nói chính là sự thật, đúng không?”
Người nữ cảnh sát kia tạm thời không có gì để nói, Hoắc Mộ Ngôn xoay đầu qua nhìn cô, rồi nói với Lưu Đông: “Cậu không cần thiết làm như thế, có gì có thể nói với chúng tôi, giả thần giả quỷ như thế, tôi nói cho cậu biết, cho dù có quỷ thần thật sự, cậu cũng chạy không thoát khỏi mười tám tầng địa ngục đâu!”
Lưu Đông cười không thèm quan tâm, còn Hoắc Mộ Ngôn vừa rồi do tức giận, cảm thấy dưới bụng mình có hơi đau, nhưng vì có người ở đây nên anh chỉ đành cố gắn gượng, anh nhìn người trước mặt nói: “Bây giờ, tôi cho cậu một cơ hội, lúc cậu ở linh đường đã nói chuyện với ai?”
“Vợ chưa cưới của tôi!” Lưu Đông đáp.
Người bên cạnh hít một hơi thật sâu, vì vợ chưa cưới của anh ta chính là Bạch Nam Nam.
Nhưng Hoắc Mộ Ngôn lúc nghe thấy lời Lưu Đông nói, mặt vẫn không biến sắc, hỏi tiếp: “Được, vậy cậu nói cậu nhìn thấy Bạch Nam Nam đã chết đi sống lại, cậu có chứng cứ gì không?
“Chứng cứ? Không, không, không, chứng cứ giao cho cảnh sát các người tìm, tôi chỉ cần tin vào mắt mình là được.”
Cả quá trình chính là như thế, Lưu Đông cực kỳ không hợp tác, cho dù Hoắc Mộ Ngôn nói gì, hắn ta cũng đều tỏ vẻ phớt lờ đi, có lúc thậm chí còn nhìn vào khoảng không tự lừa mình nói: “Anh nhìn thấy không? Cô ta đăng ở bên trên, nói với tôi, cùng nhau chết đi, cùng nhau chết đi.”
Hoắc Mộ Ngôn không phải lần đầu tiên gặp phải loại người này, bởi vì đối với họ mà nói, bản thân bị kết án tử hình đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, có làm gì cũng không muốn hợp tác, cho nên dù Hoắc Mộ Ngôn nói gì, hắn ta cũng không đồng ý hợp tác với anh.
Khi ghi xong khẩu cung, đã hơn sáu giờ tối, bên ngoài trời vẫn còn sáng mờ, đồng nghiệp cơ bản đều đã không chống đỡ nổi, gục ngay trên bàn ngủ hết, Hoắc Mộ Ngôn đi đến trước bàn làm việc của mình, mở máy tính lên, sau đó mở bức ảnh mình đã tải xuống lên xem.
Tấm hình đó đúng là gần như giống y Bạch Nam Nam, nhưng Hoắc Mộ Ngôn quả thật không cách nào thuyết phục bản thân mình đây là một sự việc huyền bí được, những năm qua anh cũng gặp phải không ít chuyện nan giải, nhưng đến cuối cùng đều có thể có được sự giải thích hợp lý, chứ không phải như bọn họ thường nói là do ma quỷ quấy phá.
Bây giờ, Hoắc Mộ Ngôn chính là đang tìm kiếm chứng cứ, chứng cứ này sẽ chứng minh thực ra là do con người làm.
Hoắc Mộ Ngôn nhìn bức ảnh không chớp mắt, điều chỉnh video giám sát trong nhà của Lâm Tứ Nguyệt, nhưng chỉ nhìn thấy một đoạn phim trắng.
Chuyện này là sao?
Hai chân mày của Hoắc Mộ Ngôn bỗng chau lại, đúng lúc anh đang muốn xem lại, đối diện có tiếng nói: “Lão đại, chúng ta đến bệnh viện đi, em thấy sắc mặt anh rất tệ.”
Hoắc Mộ Ngôn liếc nhìn khuôn mặt mình trong chiếc gương bên cạnh, quả thật là trắng bệch, hơn nữa từ tối hôm qua đến giờ, anh cũng chưa hề chợp mắt, dưới bụng có cảm giác ươn ướt, chắc là vết thương đã bị rách ra.
Hoắc Mộ Ngôn tuy làm việc liều mạng nhưng cũng chưa đến bước lấy tính mạng của mình ra đùa, anh nhìn thứ trước mặt mình biết rõ nhất thời có thể sẽ không có tiến triển gì, chỉ đành nói: “Được rồi, vậy đến bệnh viện trước đi!”
Trên đường đi, nữ cảnh sát bên cạnh đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, lão đại, tối hôm qua, người vào bệnh viện thăm anh là ai vậy?”
Nghe nữ đồng nghiệp nói vậy, Hoắc Mộ Ngôn giật mình, sau đó vội quay đầu qua hỏi lại: “Cô nói cái gì? Tối hôm qua?”
“Ừ, chính là lúc em sắp đi, không phải có một người vào thăm anh sao? Còn là một anh chàng đẹp trai, sao em không biết bên cạnh anh có một người như thế?”
Lúc cô nói hết câu, sắc mặt của Hoắc Mộ Ngôn bỗng thay đổi, tối hôm qua, anh luôn cho rằng đó là một cơn ác mộng…
Đang lúc Hoắc Mộ Ngôn suy nghĩ, người bên cạnh cũng nhận ra được sắc mặt của Hoắc Mộ Ngôn rất tệ, liền hỏi: “Lão đại, anh sao vậy?”
“Không sao, nếu là như vậy, một lát cô đi nói với bên bệnh viện, lấy video giám sát bên ngoài phòng bệnh của tôi hôm qua, sự việc lần này e rằng không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng!”
Khả năng hồi phục của Thẩm Vân Thần đúng là nhanh khiến người ta kinh ngạc, qua hôm thứ hai anh đã gấp gáp làm thủ tục xuất viện.
Dưới sự ngơ ngác của bác sĩ, anh và Lâm Tứ Nguyệt rời khỏi bệnh viện ngay, Thẩm Vân Thần sở dĩ cuống cuồng lên như vậy, ngoại trừ vì chuyện của Lâm Tứ Nguyệt, còn có chuyện gì khác nữa.
Tối hôm đó, sau khi bị Lưu Đông đâm một nhát, anh bị mất ý thức ngay, chờ đến khi anh tỉnh lại, người đã ở trong bệnh viện, còn Bạch Nam Nam mà anh muốn thu phục đã biến mất không thấy.
Chuyện này khiến anh rất phiền não, vì nếu anh không cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình, Diêm vương có thể sẽ đến gây phiền phức với anh.
Trước kia, Thẩm Vân Thần chính là bị bọn ma quỷ đe doạ dụ dỗ đã thả chúng đi, sau đó Diêm Vương suýt chút đã lấy mạng anh.
Nhưng vì dương thọ của anh chưa hết, nên cũng không thành công.
Nhưng cũng khiến Thẩm Vân Thần hết sức sợ hãi.
Lâm Tứ Nguyệt kể cho Thẩm Vân Thần nghe cảnh tượng lần cuối cùng cô gặp Hứa Khanh An, lúc đó Hứa Khanh An nói chuyện tuyệt tình như vậy, làm cho Lâm Tứ Nguyệt có cảm giác anh ta sẽ không quay lại tìm cô nữa.
Khi nghe Lâm Tứ Nguyệt nói vậy, Thẩm Vân Thần cười và nói: “Cô đừng lo lắng chuyện này, Hứa Khanh An không quay lại tìm cô, chúng ta có tể tự đi tìm anh ta!”
“Tìm thế nào?”
“Tuy nhiên ma quỷ có thể vào thời gian ban đêm tự do thang lang giữa cả trời đất này, muốn cố tình đi tìm họ đương nhiên không dễ dàng, nhưng nếu như Hứa Khanh An có thể chờ đợi cô trong thời gian dài như vậy, còn có thể tìm gặp được cô, cô cảm thấy anh ta sẽ từ bỏ cô sao?”
“Vậy nên?”
“Vậy nên chúng ta phải dẫn dụ anh ta ra!”
Lúc Thẩm Vân Thần nói hết câu, xe đã từ từ dừng lại, Lâm Tứ Nguyệt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nơi trước mặt mình chính là… nghĩa địa.