Một trong những người đàn ông khôn ngoan nhất mà tôi biết là Alexander Papaderos – giám đốc của tổ chức Orthodox Academy of Crete. Nhưng không may cho tôi, ông sống cách Seattle đến mười múi giờ và hàng ngàn dặm đường. Ngay cả khi gặp nhau, chúng tôi cũng bị ngăn cách bởi cách biệt về ngôn ngữ. Vốn tiếng Anh của ông ấy khá hơn vốn tiếng Hy Lạp của tôi nhiều, nhưng cả hai chúng tôi đều thật sự bị giới hạn do thiếu sự chia sẻ kinh nghiệm chung về văn hóa. Chúng tôi nói về những đề tài thường nhật bằng tiếng Anh, nhưng khi chuyển sang những đề tài sâu hơn chúng tôi phải cẩn thận vì sợ chuyện nhầm tưởng đôi bên đang hiểu nhau mà hóa ra không phải vậy.
Đầu năm 1993, chúng tôi đón dịp Năm Mới chung với nhau. Trái ngược với những hình ảnh mùa Hè đầy lãng mạn của Hy Lạp, mùa Đông tại đảo Crete lạnh lẽo, đầy mưa gió. Cảnh đó chỉ thích hợp với việc ngồi trong nhà, cạnh lò sưởi đang nhóm những thanh gỗ ô-liu, uống raki và retsina – một loại rượu vang của Hy Lạp, ăn xúc xích heo với bánh mì ngâm dầu ô-liu mới ép và nói chuyện đến khuya về những đề tài to lớn.
Một tối nọ, chúng tôi nói về đề tài hôn nhân.
Ở Crete mọi người vẫn còn giữ tục lệ sắp đặt hôn nhân. Ngay cả đối với một cuộc hôn nhân không do gia đình khởi xướng cũng phải chịu sự ảnh hưởng của gia đình theo cái cách mà dân Mỹ như tôi sẽ không thể nào hiểu nổi vì sự lỗi thời của nó.
Người Crete nghĩ rằng sự lãng mạn là tốt nhưng đó không phải là nền tảng chủ yếu của hôn nhân.
Papaderos đã tần ngần trước một khái niệm mà ông tìm thấy trong văn học phương Tây, mà tiếng Anh gọi là “making love”. Khái niệm này khiến ông bị rối và không hiểu.
Tôi bèn giải thích đó là cách nói trại phổ biến để chỉ việc làm tình, nghĩa là lên giường với nhau, bất kể cặp đôi đó có kết hôn hay không.
Ông bèn đáp rằng đối với người Crete, “making love” là một cụm từ nghiêm túc dùng để tóm tắt toàn bộ tiến trình của hôn nhân và gia đình. Khi hai gia đình cùng thừa nhận con trai và con gái của họ phù hợp với nhau, mọi người mong đợi rằng cùng với thời gian, cả hai sẽ nỗ lực để trở thành những người bạn đời tương thích với nhau, chung một tinh thần để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Đó gọi là “making love”, tức là “tạo dựng tình yêu”.
Thời gian và trải nghiệm, bao gồm cả sai lầm lẫn khó khăn, là những thành phần tạo nên cái gọi là tình yêu bền vững. Tình yêu không phải là cái bạn sa chân vào. Mà chúng ta phải tạo dựng tình yêu và hôn nhân.
Chính vì thế, theo cách hiểu của người Crete khi nghe một đôi vợ chồng nào đó cãi vã hay đánh nhau, họ chỉ mỉm cười tỏ vẻ hiểu biết và nói: “À, họ đang tạo dựng tình yêu”.
Trong kỳ nghỉ Đông đó, Papaderos dẫn vợ chồng tôi đến chơi một gia đình Hy Lạp khác nhân dịp Năm Mới. Dù ghét phải thừa nhận điều này nhưng tôi ngấm ngầm là một người hâm mộ môn bóng bầu dục và đây là lần đầu tiên trong đời tôi không thể dành cả ngày để xem các gương mặt đại diện của những trường đại học Mỹ tranh tài hay xem các đội bóng chuyên nghiệp giành vé vào giải Super Bowl. Tôi thấy cứ nóng lòng sao đó.
Thời trẻ tuổi, tôi hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Vince Lombardi, huấn luyện viên của đội Green Bay Packers huyền thoại. Lombardi sắp trở thành người chiến thắng. Những người chiến thắng luôn làm việc nhiều hơn và thông minh hơn. Những người chiến thắng không bao giờ yếu đuối, khi bị đánh gục họ lại đứng lên. Những người chiến thắng luôn kiên cường khi đối diện với nghịch cảnh, tổn thương và đau đớn. Những người chiến thắng thách thức nỗi đau.
Những suy nghĩ đó cứ bồng bềnh trong đầu óc tôi khi tôi đối diện với những truyền thống lạ lẫm của bữa tiệc Năm Mới của người Crete. Những tục lệ cổ xưa của dân làng vùng núi vẫn còn phổ biến. Thay vì ăn món thịt heo nướng nguyên con với táo, người Crete đón năm mới với món đầu cừu luộc. Vâng, đúng là như thế đấy!
Cái đầu cừu đã được lột da, hầm kỹ và bày ra bàn với đôi mắt hãy còn nguyên vẹn (trong hốc mắt). Cái đầu được chẻ làm đôi và người ta dùng muỗng để múc phần óc ra. Lưỡi của nó được xắt mỏng và ăn như món patê. Món cao lương mỹ vị này được các bậc cao niên nhấm nháp thích thú, nhưng lớp trẻ thì không.
Tôi quan sát người bà trong gia đình khi bà ăn món này.
Bà đã tám mươi tám tuổi, điếc một bên tai, mù một bên mắt, người quắt queo lại vì tuổi tác và cuộc đời khó nhọc. Bà dùng tự nhiên tất cả những món được chuyền đến tay mình, ăn một cách cẩn thận, trầm ngâm với một niềm vui không hề giấu giếm.
Tôi được biết bà đã trải qua một cuộc đời gian khó của vùng núi, hai cuộc chiến tranh thế giới, một cuộc nội chiến Hy Lạp và sự đàn áp của chế độ độc tài vào những năm 1970. Chồng bà bị bắt đi lính và bặt tin suốt gần bảy năm. Ngôi làng bà ở bị phát xít Đức san bằng, còn bà bị bắt đi tù và tra tấn. Hai năm trời bà sống trong hang đá, ăn toàn rễ cây và thỏ để sống. Không nhà, không việc làm, không thu nhập, không bảo hiểm y tế, không tiền hưu trí hay chế độ an sinh xã hội. Đã có những lúc bà sống mà không có điện, nước máy và thậm chí là không lửa củi.
Cuối bữa ăn, bà thách thức “bọn trẻ” ở cuối bàn tổ chức một cuộc thi hát. “Bọn trẻ” đó thật ra chính là những đứa cháu trai, cháu gái, anh em họ và dâu rể của bà đã vào tuổi trung niên. Bà cùng chồng bắt nhịp một bài hát miền cao của người Crete. Nguyên tắc của cuộc thi là người thách thức phải nghĩ ra một đoạn có vần gồm bốn dòng, sau đó mọi người hát phần điệp khúc chung, sau đó một thành viên trong nhóm bên kia sẽ phải nghĩ ra một đoạn bốn dòng khác đáp lại đoạn ban nãy, rồi lại hát tiếp phần điệp khúc. Và bên nào không nghĩ ra được đoạn tiếp theo sẽ thua cuộc. Bạn phải hết sức nhanh và tùy ứng. Thật không dễ chút nào.
Bà lão đã khiến cho các đối thủ của mình phải kiệt sức. Họ thật sự không còn biết hát gì nữa mà chỉ câm nín. Đoạn cuối mà bà nghĩ ra nói lên niềm hy vọng vào một năm sau sẽ tốt đẹp hơn năm trước và ai mà biết được cơ chứ, nếu tất cả những người còn lại đều từng có một cuộc sống như bà, hẳn họ đã có thể bắt kịp bà trong cuộc thi. Bà nghĩ thế, và họ cũng nghĩ như thế. Bản thân tôi cũng nghĩ như thế.
Không còn quan tâm đến mùa bóng hàng năm nữa, dịp Năm Mới này tôi đã nhìn thấy một người chiến thắng.
Nếu Lombardi mà có được hàng tam vệ cũng như bà thì Green Bay Packers vẫn còn chiến thắng. Bà lão quả là một nhà vô địch trong cuộc thi của cuộc đời. Bà đã chơi một cách trung thành ở vị trí của mình mặc cho những thương tổn, đau khổ mà cuộc đời đã gây ra.
Bà đã chơi trong đau đớn, ngày nào cũng thế cho đến suốt cả cuộc đời.
Thật ra bóng bầu dục chỉ là một trò chơi.
Khi bữa cơm tối kết thúc, bà lão vào bếp, nhất mực đòi giúp mọi người rửa chén. Và bước ra cửa bếp, tay cầm một túi rác và quát tháo ông chồng đã sáu mươi của mình. Ông lầm bầm đứng lên khỏi ghế để làm nhiệm vụ của mình, và bà càng quát tháo ông thêm điều gì đấy thì ông càng càu nhàu thêm.
– Chuyện gì vậy? – Tôi hỏi Papaderos.
– Hình như là do ông lão không chịu ăn hết phần xà lách của mình và hát lạc tông. – Ông ấy đáp. – Họ vẫn còn đang tạo dựng tình yêu, chuyện cả đời mà.