Hơn nữa, đoạn thông tin bị cưỡng ép nhét vào trong đầu này còn có khẩu quyết tu luyện, vì trong tinh hạch zombie mà Quách Lâm mang vào không gian có năng lượng như linh thạch mà người tu chân sử dụng nên bắt đầu nhận được khẩu quyết tu luyện. Chỉ là năng lượng trong tinh hạch zombie quá ít, khẩu quyết tu luyện chỉ cho thấy một phần, muốn thấy được phần sau thì chỉ có cách thu được nhiều tinh hạch zombie hơn.
Quách Lâm nhìn đĩa tròn trong tay, thứ này được dùng để thử linh căn. Bởi vì không đủ năng lượng nên hiện tại tạm thời vẫn chưa thể tiến hành thử được. Bây giờ Quách Lâm cực kỳ muốn ra ngoài đánh zombie, thu hoạch tinh hạch.
Nhưng sắc trời bên ngoài đã tối rồi, buổi tối zombie hành động linh hoạt hơn, với lại bọn chúng không nhìn trong bóng đêm nên thị giác, khứu giác và thính giác càng nhạy bén. Buổi tối ra ngoài săn bắt zombie khá là nguy hiểm, đã vậy cả ngày nay Quách Lâm cũng rất mệt, cần nghỉ ngơi bổ sung thể lực.
Nghĩ đến đây, Quách Lâm từ bỏ ý định ra ngoài, nhưng trong đầu vẫn đang lên kế hoạch ngày mai làm sao để thu hoạch nhiều tinh hạch và cả giải quyết nhà họ Quách thế nào nữa. Dẫu sao lúc trước Quách Hân Hân cũng là hung thủ mưu hại nguyên chủ, nếu không chờ sau này tận thế gặp lại sẽ rất phiền lòng.
Quách Lâm bỏ vật chứa đầy nước vào trong không gian, sau đó tìm một thứ có thể chứa nước tiếp tục xả.
Quách Lâm đi tới ban công, chuẩn bị thư giãn một chút. Ban công vẫn như mấy ngày trước, người trốn trong nhà đều đi ra ban công nói chuyện với nhau.
Sắc mặt ai nấy đều hơi tiều tụy, Quách Lâm nhìn bọn họ khẽ trao đổi trên ban công, không hề có bất kỳ ý kiến gì. Mấy người này có mấy người đã tích trữ một lượng lớn lương thực lúc tận thế vừa bắt đầu, mà có vài người trong nhà không tích trữ lương thực. Nhìn cô gái độc thân trên lầu lấy lý do nhà mình thiếu lương thực đi vay mì ăn liền của một ông chú độc thân sát vách, ông chú cực kỳ hào phóng cho mượn cả một túi to, dùng gậy đưa qua.
Quách Lâm thấy cảnh đó thì cảm thấy ông chú này hơi ngốc, cô gái kia nói trong nhà không có gì ăn, mấy ngày nay luôn kiếm đủ loại lý do mượn lương thực, nói là chờ khủng hoảng qua đi sẽ trả gấp đôi hoặc là trả gấp đôi tiền mua.
Quách Lâm nhìn cô gái kia một cái đầy sâu xa, mấy ngày nay cô ta mượn đồ ăn cũng đủ để cô ta ăn hơn mười ngày rồi. Nhưng bây giờ cô ta vẫn liên tục mượn khắp nơi, có lẽ cô ta đã dự đoán được sau này đồ ăn sẽ trân quý, muốn tích trữ một chút nhỉ. Nghĩ đến sau tận thế, có người vì một miếng ăn mà không tiếc giết người, không biết sau này bọn họ có hối hận vì sự hào phóng ngày hôm nay không nữa.
Có lẽ bọn họ đều tin chắc chính phủ sẽ tới cứu mình, giống như động đất, chỉ cần bọn họ kiên trì, không từ bỏ thì sẽ được cứu vậy. Bây giờ bọn họ vẫn ôm hi vọng, nhưng bọn họ không biết là chính phủ đã quyết định từ bỏ chỗ này, đang chuẩn bị rút lui, bọn họ không chờ được cứu viện thì không biết lúc đó bọn họ sẽ thất vọng cỡ nào.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Quách Lâm nhìn bọn họ có phần thương hại, ngẫm lại thì có khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Bọn họ không biết sau tận thế sẽ đáng sợ cỡ nào, bụng ăn không no, ăn bữa hôm lo bữa mai, bây giờ trong lòng còn đang hướng tới cuộc sống tương lai, vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống. Sau tận thế, có biết bao nhiêu người tuyệt vọng với cuộc sống và tương lai, chọn tự sát, kết thúc sinh mệnh của mình.
Quách Lâm như lúc ra, lặng lẽ đi vào phòng. Cô nằm trên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, nghĩ đến sau này có muốn ngủ thư thái thế này cũng rất khó.
Ngày hôm sau Quách Lâm thức dậy, tập thể dục trong phòng trước. Hôm nay cô đi ra ngoài cũng không định quay về nữa.
Đầu tiên Quách Lâm bỏ hết những thứ có thể sử dụng vào không gian, những đồ dùng cỡ lớn trong nhà thì bỏ lại. Cô sợ đến lúc hàng xóm xung quanh không có gì ăn, cạy mở cửa nhà cô thấy không có gì thì lại nghi ngờ.
Mặc dù xác suất những người này còn sống gặp lại cô là rất nhỏ nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn tắc vô áy náy. Sau khi Quách Lâm thu dọn xong thì vác ba lô đầy đồ ăn trên lưng, tay cầm dao phay, nghĩ một hồi vẫn bỏ khẩu súng vào trong túi, khóa cửa lại rồi rời đi.
Quách Lâm đi đứng cẩn thận, dọc đường gặp zombie tốp năm tốp ba thì giết thẳng tay, moi tinh hạch. Nếu gặp một bầy zombie thì cô sẽ tránh trước khi bọn chúng phát hiện ra cô.
Quách Lâm đi thẳng về phía nhà họ Quách.
Căn phòng cô thuê cũng không xa biệt thự nhà họ Quách cho lắm, lái xe khoảng một tiếng là tới rồi. Đi bộ chắc cũng cỡ mấy tiếng, Quách Lâm không chọn lái xe, một là tiếng lái xe khá lớn, sẽ thu hút thêm nhiều zombie, khiến cô gặp nguy hiểm bị zombie vây quanh. Hai là đi bộ tới đó, dọc đường cô có thể thu hoạch được tinh hạch zombie để bổ sung năng lượng cho đĩa tròn, cung cấp năng lượng tu luyện sau này.
Quách Lâm suy đoán trong lòng, tinh hạch zombie càng nhiều thì càng có lợi cho việc tu luyện của cô sau này. Thế là cô quyết định vừa đi vừa giết qua đó, vừa có thể rèn luyện cơ thể lại có thể thu hoạch được tinh hạch, một công đôi việc.
Lúc mệt mỏi, cô tìm một cửa hàng nhỏ an toàn hoặc phòng nhỏ nghỉ ngơi một lát.
Trong lúc nghỉ ngơi, Quách Lâm vẫn luôn giữ cảnh giác, nhiều lần trong lúc Quách Lâm nghỉ ngơi có một con zombie đột nhiên nhào tới từ phía sau, nếu không đủ cảnh giác thì Quách Lâm đã bị thương từ lâu rồi.
Sau khi giết mấy chục con zombie, Quách Lâm cẩn thận trốn vào một tiệm bánh mì chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Sau khi vào tiệm bánh mì cô kiểm tra một lượt, không hề phát hiện zombie, đa số bánh mì trên kệ đều đã mốc meo, một ít bánh quy, nước khoáng, sữa bò thì vẫn còn dùng được.
Quách Lâm cầm một ít thức ăn từ kệ hàng, vì những thứ này đã để quá lâu, hương vị không ngon lắm nên cô chỉ ăn một chút, chứ không cất số còn lại vào trong không gian. Để lại cho người ta một con đường sống, đồ ăn trong không gian của cô cũng đủ ăn mấy chục năm, vẫn nên để lại cho người đến tiệm bánh mì sau này vậy.
Nếu như Quách Lâm biết được người đến tiệm bánh sau đó là ai, e rằng cô sẽ cất hết tất cả những thứ ăn được lẫn không ăn được vào không gian.
Ngay khi Quách Lâm chuẩn bị lên đường, một nhóm người chạy về phía bên này.
Cánh cửa của tiệm bánh mì là dạng cánh mở ra hai phía, sau khi Quách Lâm bước vào cũng không cài thêm khóa nữa. Chỉ cần cô không phát ra tiếng động, với cái não ấy của zombie cũng sẽ không đến đây mở cửa.
Những người bên ngoài nhìn thấy Quách Lâm đứng trong tiệm bánh, mà cánh cửa xem như đang mở nên nhanh chóng trốn vào tiệm bánh. Con người là vậy, vào lúc nguy hiểm, nhìn thấy nơi có người sẽ tự động đến gần.
Quách Lâm vừa nhìn qua đã thấy Lạc Điệp đang mặc váy trắng đứng trong đám người, lúc này có muốn trốn vào không gian đã không kịp nữa rồi, chỉ thầm cảm thán mình quá xui.
Sau khi cả nhóm trốn vào tiệm bánh thì nhanh chóng khoá cửa lại, sau đó sợ hãi thở hắt ra, vài người trong số họ còn đang khóc. Nhóm người này tổng cộng có mười người, sáu nam bốn nữ, đã thế còn là bạn của nguyên chủ Quách An An.
Mà Lạc Điệp vẫn đang trong cơn hoảng hốt. Đêm trước ngày tận thế bùng phát, thường xuyên xảy ra vài cuộc bạo động, trường học cũng chỉ quản lí chặt chẽ hơn, không cho phép mọi người tự ý ra vào cổng trường, nhưng vẫn không nghỉ học.
Bạn trai Lạc Điệp mới quen gần đây là Thiệu Huy đã mấy ngày rồi không tới thăm cô ta.
Thời điểm tận thế bùng phát, cô ta đang cùng vài bạn học khác dùng bữa trong nhà ăn, lúc ấy gọi điện thoại cho bạn trai cũng gọi không được, báo cảnh sát cũng chẳng có tác dụng.
May mà nhà ăn còn dự trữ một chút lương thực dự phòng. Trong nhà ăn, mọi người khiếp sợ vô cùng, sau vài ngày nán lại trong nhà ăn, đồ ăn đều đã hết sạch, bọn họ không thể không ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn.
Người ở trong nhà ăn quá đông, mấy chục người chia thành một nhóm cùng ra ngoài. Trong lớp có mười mấy bạn học quen biết đều ở nhà ăn, tạo thành một tổ ra ngoài tìm đồ ăn, giữa bạn cùng lớp với nhau cũng chăm sóc nhau được.
Bởi vì zombie quá đáng sợ nên Lạc Điệp đề nghị chờ những người khác đều đi rồi, bọn họ đi theo sau. Vậy là zombie xung quanh đều bị người phía trước dẫn đi, bọn họ cũng hơi an toàn một chút.
Lúc vừa bắt đầu vẫn chưa gặp zombie đến công kích bọn họ, đợi đến khi bọn họ tìm được một khu mua sắm nhỏ, đang cực kỳ vui vẻ thì đột nhiên có rất nhiều zombie lảo đảo đi ra từ cửa hàng, làm cho mấy nữ sinh sợ hãi la thất thanh dẫn bầy zombie xung quanh tới, mọi người bèn co cẳng chạy.
Khi đó vì quá hỗn loạn nên trong lúc sợ hãi, Lạc Điệp bị ngã. Mắt thấy zombie sau lưng sắp đuổi tới, Lâm Ngạn đã quay lại đỡ cô ta lên, kéo cô ta chạy cùng.
Zombie vẫn đuổi theo bọn họ một cách gắt gao, nếu bị đuổi kịp thì hai người họ đều sẽ chết, chẳng bằng…
Lạc Điệp nghĩ tới đây, nhìn Lâm Ngạn đang kéo mình chạy, cô ta nhẫn tâm dùng hết sức kéo Lâm Ngạn lại, đẩy ra sau rồi buông tay ra, sau đó mượn lực chạy về phía trước.
Có Lâm Ngạn ở phía sau chặn zombie, thời gian chạy trốn zombie của cô ta cũng dư dả hơn.
Trong đầu nghĩ tới tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của Lâm Ngạn, đến bây giờ trong lòng Lạc Điệp vẫn còn sợ hãi.
Lạc Điệp đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện ra một nữ sinh cao lớn trong nhóm đang bước tới bên cạnh mình, giơ tay tát cô ta một bạt tai rồi la to: “Đều do cái đồ sao chổi như mày, chính mày đã hại chết Lâm Ngạn!”
Lạc Điệp đang hốt hoảng bị một bạt tai này làm cho tỉnh táo lại, nhìn thấy một bạt tai nữa sắp rơi xuống, cô ta vội tránh sang một bên. Thấy lớp trưởng Dương Nghị đang bước nhanh đến cản trước mặt mình, cô ta lập tức đứng yên, khuôn mặt cũng chuyển sang vẻ yếu đuối.
Một số người khác nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của Lạc Điệp sau khi bị tát thì cảm thấy ngày thường Cao Thiến đã ngang ngược lắm rồi, đến nước này mà còn bắt nạt người ta nữa.
Ngay lúc Cao Thiến sắp tát Lạc Điệp lần nữa, lớp trưởng Dương Nghị kịp thời giữ tay cô ta lại: “Cao Thiến, cậu tỉnh táo lại chút đi, Lâm Ngạn chết thì mọi người cũng khó chịu, nhưng cậu không thể trách Lạc Điệp được.”
Cao Thiến nghe thấy Dương Nghị nói giúp con điếm kia thì gương mặt vặn vẹo, giận dữ gầm lên: “Dương Nghị, nếu không phải do nó thì Lâm Ngạn sẽ không chết, là do nó cả đấy! Tớ thấy nó ngã xuống, lúc zombie sắp đuổi đến thì Lâm Ngạn đỡ nó dậy rồi dẫn nó chạy cùng. Nhưng mà con nhỏ ác độc này vì mạng sống của mình mà đẩy Lâm Ngạn chạy cùng mình vào trong miệng zombie, cậu nói xem con nhỏ này có ác không chứ! Tớ tát nó một cái là sai à, cho dù có đánh chết nó để đền mạng cho Lâm Ngạn cũng chẳng sao cả.” Đôi mắt đỏ bừng của Cao Thiến ai oán nhìn Lạc Điệp, chỉ muốn xé nát con nhỏ giả nhân giả nghĩa trước mặt.