Bao nhiêu thời gian trước màn hình thiết bị công nghệ là hợp lí?”
Đây là một câu hỏi đơn giản với một câu trả lời phức tạp. Cha mẹ đã từng hỏi chúng tôi về thời gian chơi video game, chúng tôi đã nói là không quá một tiếng mỗi ngày. Nhưng sau đó chúng tôi nghe nói rằng những đứa trẻ khó chịu vì chúng phải mất một tiếng rưỡi để chuyển sang cấp độ tiếp theo của trò chơi mà chúng yêu thích. Không có một câu trả lời đúng ở đây, nhưng chúng tôi có một số hướng dẫn. Để bắt đầu, hãy khuyến khích mọi người trong gia đình lập kế hoạch sử dụng công nghệ. Cùng con làm điều này cũng rất hữu ích, để chúng thấy bạn cũng kiểm soát việc sử dụng công nghệ của bản thân. Đề nghị chúng bắt đầu bằng cách xác định số giờ cần ngủ, thời gian mong muốn dành cho thể thao hoặc các hoạt động giải trí không cần công nghệ khác, thời gian cho bài vở, ăn tối, việc nhà, chuẩn bị đi học và đi ngủ. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng xác định bao nhiêu thời gian dành cho công nghệ là phù hợp với lịch trình hằng ngày hoặc hằng tuần. Những gì ta có thể làm là lên kế hoạch cho những điều quan trọng và bắt đầu giải quyết từ đó.
Đối với trẻ nhỏ thì câu trả lời đơn giản hơn. Chúng tôi tin rằng trẻ mẫu giáo phát triển tốt nhất bằng cách tương tác với mọi người, với thiên nhiên, tham gia vào trò chơi đóng kịch, ca hát, xây dựng và sáng tạo nghệ thuật. Không có bằng chứng cho thấy trẻ nhỏ cần công nghệ để phát triển tối ưu hoặc trẻ được tiếp xúc với công nghệ sớm sẽ có triển vọng hơn.
“Làm thế nào để có thể khiến đứa con yêu thích thiết bị điện tử của tôi quan tâm đến những thứ khác?”
Đứa trẻ yêu thích game hơn bất cứ thứ gì có thể có quan điểm khác bạn về việc “sử dụng công nghệ hợp lí”. Đối với trẻ em trong độ tuổi đến trường, chúng tôi khuyên bạn bắt đầu cuộc trao đổi với trẻ bằng cách thừa nhận bạn muốn chúng có thể sử dụng công nghệ và bạn biết tầm quan trọng của công nghệ đối với chúng. Nếu con bạn có vẻ có thiên hướng về kĩ thuật, hãy nói rằng “Lớn lên con có thể trở thành một người sành công nghệ.” Sau đó, bạn có thể nói với con về một số điều khác mà bạn không muốn con bỏ lỡ như thời gian bên gia đình, đọc sách, giao tiếp với bạn bè, hoặc ngủ. Hãy nói những điều như: “Bố mẹ biết những trò chơi này thú vị đến mức nào, và bố mẹ không nói rằng con không được chơi, nhưng bố mẹ lo ngại rằng con đang bỏ lỡ những điều quan trọng khác. Vì vậy, nếu chúng ta có thể trò chuyện về khoảng thời gian con cần chơi game con thích mỗi tuần và đưa ra những việc khác mà con sẽ làm từng tuần để bố mẹ không phải lo lắng cho con, như vậy sẽ rất hữu ích. Khi chúng ta có thể thống nhất về một kế hoạch và con làm theo kế hoạch đó, bố mẹ sẽ để con tự do.”
“Tôi muốn giới hạn thời gian sử dụng công nghệ, nhưng nhà trường yêu cầu con tôi làm bài tập về nhà trên máy tính, đôi khi hàng giờ liền. Tôi có thể làm gì?”
Mặc dù thời gian sử dụng thiết bị công nghệ là một vấn đề phức tạp nhưng chúng tôi tin rằng người lớn nên phối hợp với nhau để nói với trẻ em rằng chúng ta không muốn con dành tất cả thời gian thức trước màn hình thiết bị công nghệ, đồng thời chúng tôi hỗ trợ phụ huynh trao đổi với nhà trường và các nhà quản trị về vấn đề này. Hãy nói với họ là bạn đặt sức khỏe của con bạn lên hàng đầu và đưa ra một nghiên cứu cho thấy lượng thời gian con bạn đang dành cho các thiết bị công nghệ rất có hại cho trẻ. Đưa ra những giải pháp để con bạn vẫn có thể hoàn thành bài tập về nhà nhưng không phải thực hiện trên thiết bị công nghệ. Hãy khởi xướng các cuộc thảo luận với các phụ huynh khác và hiệu trưởng về chủ đề này. Hãy hợp tác với các bậc cha mẹ khác có cùng mối quan tâm để con bạn không cảm thấy bị chú ý đặc biệt và bị bao bọc như một đứa trẻ.36
“Con gái tôi mới học lớp Năm, và nó một mực muốn có một chiếc điện thoại thông minh. Nó nói rằng tất cả các bạn trong lớp đều đã có và cảm thấy mình lạc lõng. Nhưng tôi nghĩ lớp Năm còn quá nhỏ để có điện thoại. Tôi nên làm gì?”
Mấu chốt là bạn không nên làm những gì bạn không cảm thấy thoải mái. Khi những đứa trẻ nhà Bill học cấp ba, chúng cũng thường phàn nàn về việc chúng là những đứa trẻ duy nhất trong lớp không có ô tô. Bill tự hào về thực tế đó, và cảm thấy rằng về lâu dài việc đó đã giúp những đứa trẻ của anh nhiều hơn là làm tổn thương chúng. Vấn đề là, bạn có thể nói không ngay cả khi cha mẹ khác nói có.
Đồng thời, hãy cởi mở với thực tế là có một vấn đề cần phải giải quyết. Nếu con bạn cảm thấy lạc lõng, hãy tìm xem cảm giác đó xuất phát từ đâu. Thể hiện sự đồng cảm và giải thích rằng bạn không muốn cô bé cảm thấy tồi tệ. Xem xét cho trẻ từng bước làm quen với việc sử dụng điện thoại. Rất nhiều trẻ em sử dụng điện thoại của mình để nhắn tin, vì vậy có thể chiếc điện thoại đầu tiên chỉ cần chức năng gọi điện và nhắn tin, không truy cập được Internet.
Chúng tôi cũng khuyên bạn nói chuyện với giáo viên của con xem những gì con bạn nói có thực sự đúng không. Có phải con bạn thực sự bị bỏ rơi vì cô bé không có điện thoại không?
Đồng thời hãy trao đổi với các phụ huynh khác. Con của họ đang làm gì? Việc làm đó có gây ra vấn đề gì không? Thảo luận về việc xây dựng một liên minh để thiết lập các ranh giới và giới hạn tương đồng.
Cha mẹ phối hợp với nhau để giải quyết vấn đề công nghệ sẽ có tác động mạnh mẽ. Cha mẹ và con cái phối hợp với nhau giải quyết vấn đề công nghệ thậm chí còn có tác động mạnh mẽ hơn.
“Tôi không muốn việc mình hạn chế con sử dụng công nghệ khiến con bị loại ra khỏi lực lượng lao động am hiểu công nghệ. Tôi đã nghe rất nhiều về việc công nghệ cải thiện năng lực làm việc đa nhiệm của trẻ như thế nào. Con tôi có cần phải học cách làm việc đó để theo kịp các bạn không?”
Hãy dẹp bỏ sự lo lắng này. Tại Trường Waldorf – ngôi trường không sử dụng công nghệ – ở Thung lũng Silicon, 75% học sinh là con của các giám đốc công nghệ. Khi được hỏi liệu họ có lo lắng rằng những đứa trẻ của họ sẽ bị tụt hậu về năng lực công nghệ hay không, những chuyên gia công nghệ này nói rằng họ làm cho công nghệ trở nên rất dễ học, do đó trẻ có thể bắt kịp nhanh chóng.37
Và mặc dù chơi game nhiều giờ liền dường như giúp bạn trở thành một người thực hiện đa nhiệm vụ tốt hơn, bạn vẫn làm kém hiệu quả hơn nhiều so với khi bạn thực hiện từng nhiệm vụ một. Bạn không thể làm hai việc cùng lúc nếu chúng đều đòi hỏi phải suy nghĩ có ý thức, thế nên đa nhiệm thực sự là một từ bị dùng sai. Nếu bạn cố gắng tập trung vào hai hoặc nhiều việc cùng một lúc, những gì bạn thực sự làm chỉ là chuyển đổi qua lại giữa các nhiệm vụ. Đa nhiệm làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập và hiệu suất. Đa nhiệm rất kém hiệu quả, vì mọi người mắc nhiều lỗi hơn và rốt cuộc là thực hiện các nhiệm vụ chậm hơn rất nhiều.38 Đa nhiệm cũng hạn chế các cơ hội để suy nghĩ thấu đáo và tư duy trừu tượng, hạn chế sự sáng tạo và sự phát minh.39 Đây có thể là lí do tại sao thanh thiếu niên trong thế hệ được gọi là “thế hệ ứng dụng” né tránh những vấn đề không có giải pháp nhanh chóng, trực tiếp, đơn giản.40 Điều đáng lo ngại nhất là người ta đã phát hiện ra rằng đa nhiệm làm tăng mức cortisol, có nghĩa là nó gây ra nhiều căng thẳng hơn cho hệ thần kinh. Một trong những lí do chính khiến thiền và chánh niệm rất phổ biến là vì chúng là liều thuốc giải độc hữu hiệu cho việc đa nhiệm: tập trung vào hiện tại chứ không phải làm ba việc cùng một lúc.
“Làm thế nào để biết được liệu con tôi có nghiện công nghệ không? Tại thời điểm nào tôi cần sự giúp đỡ từ các chuyên gia?”
Dữ liệu thay đổi tùy theo loại công nghệ, nhưng một nghiên cứu ở Anh cho thấy những trẻ dành từ ba giờ trở lên trên mạng xã hội có nguy cơ gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần cao gấp hai lần.41 Các nhà nghiên cứu về chứng nghiện game như Douglas Gentile sử dụng các tiêu chí như:
1. Nói dối về thời gian chơi game
2. Sử dụng ngày càng nhiều thời gian và tiền bạc để cảm thấy phấn khích
3. Khó chịu hoặc bồn chồn khi thời gian chơi game bị cắt giảm
4. Trốn tránh các vấn đề thông qua chơi game
5. Bỏ bê việc nhà hoặc bài tập để chơi game
6. Ăn cắp game hoặc ăn cắp tiền để mua game.42
Những đứa trẻ có nguy cơ nghiện game, mạng xã hội hoặc Internet cao nhất thường có những đặc điểm nhất định như tính bốc đồng, năng lực giao tiếp xã hội thấp, sức chịu đựng căng thẳng kém, thiếu linh hoạt về nhận thức và lo âu xã hội. Con trai có nguy cơ cao hơn con gái, và yếu tố di truyền cũng đóng một vai trò, đặc biệt là với các gen điều tiết hệ thống dopamine và các thụ thể serotonin liên quan đến điều tiết cảm xúc.43 Những trẻ có đầu óc thiếu linh hoạt, ám ảnh và hệ thống dopamine nhạy cảm sẽ thực sự gặp khó khăn trong việc thiết lập giới hạn của riêng mình và đặc biệt dễ rơi vào tình trạng sử dụng quá nhiều hoặc bị nghiện. Bill đã đánh giá nhiều trẻ như vậy, chúng nói rằng “Em có thể ngừng chơi, nhưng em không thể ngừng suy nghĩ về nó.”
Nếu bạn nhận ra con bạn dễ có nguy cơ sử dụng công nghệ quá mức, điều quan trọng là bạn phải thương lượng được các giới hạn cố định với con. Con phải tuân thủ các giới hạn mà bạn và con đã thống nhất để được tiếp tục sử dụng công nghệ. Trong những trường hợp cực đoan, chẳng hạn như khi một đứa trẻ đe dọa cha mẹ vì lấy đi máy chơi game của nó, cha mẹ nên tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên giúp con phát triển các kĩ năng xã hội, bởi rất nhiều đứa trẻ đến với công nghệ vì đó là môi trường duy nhất mà chúng cảm thấy thoải mái và có thể kết nối với những đứa trẻ khác.