Không chỉ sát cánh cùng đồng đội trong chiến tranh, giờ đây ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn (tên thường gọi là Ba Ngay), Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ, Trưởng ban liên lạc cựu chiến binh (CCB) Tiểu đoàn Tây Đô vẫn luôn chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống thường ngày với đồng đội. 18 năm qua, với số tiền trích từ lương hưu và sự ủng hộ của các mạnh thường quân, ông đã xây dựng hơn 1.000 căn nhà để giúp đồng đội đang còn khó khăn có nơi che mưa, che nắng.
Sát cánh cùng đồng đội
Nhiều lần tôi được nghe Thiếu tướng Lê Thanh Sơn kể về những trận đánh đáng nhớ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước khi đến Tiểu đoàn Tây Đô anh hùng nhân các dịp kỷ niệm. Tôi luôn bị cuốn vào những câu chuyện của vị tướng tuổi 80, tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ, lúc cười sảng khoái, lúc mắt rưng rưng khi nhắc đến những đồng đội thân thương. Thế nhưng lần này tìm đến tận nhà ông ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, nếu không có người cháu ngoại giới thiệu, tôi khó nhận ra ông già mặc chiếc áo bạc màu, cặm cụi làm cỏ ngoài vườn là một thiếu tướng, người anh hùng một thời từng khiến tiểu đoàn Cọp Đen của ngụy khiếp vía khi nghe nhắc tên. Với vẻ ung dung tự tại của một lão nông tri điền Nam Bộ, ông nói: “Bây giờ là ông già Nam Bộ, không còn tướng tá gì nữa. Về nhà cuốc đất trồng rau, nuôi cá, sống chan hòa, vui vẻ với bà con chòm xóm là tôi vui mừng lắm. Còn sức khỏe là còn làm, làm vườn, làm chuyện nghĩa với bà con, với đồng đội cho hết cuộc đời”.
Thiếu tướng Lê Thanh Sơn xem lại ảnh chụp cùng đồng đội. Ảnh: THÚY AN.
Thiếu tướng Lê Thanh Sơn sinh năm 1940, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Vĩnh Hòa (nay thuộc xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc), huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Năm 1960, gia đình phải sơ tán về huyện Phong Điền, TP Cần Thơ sinh sống. Ở đây cũng gần đồn bốt địch, hằng ngày chứng kiến địch càn quét, tàn sát người dân vô tội, ông đã xin nhập ngũ nhưng bị chê nhỏ nên vào đội du kích của xã Trường Long. Sau hơn một tháng gia nhập đội, ông được làm Tiểu đội trưởng chỉ huy trận đánh vào đồn Vàm Bi. Lực lượng du kích xã Trường Long vừa đánh vừa vận động gia đình binh sĩ thuyết phục họ bỏ đồn rút chạy, ta thu được 20 khẩu súng, bắt hai tên địch. Cuối tháng 12-1960, ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Gần một năm tham gia du kích xã, ông cùng đồng đội tiêu diệt hàng chục tên địch. Đây là bước đệm đầu tiên để ông gia nhập Tiểu đoàn Tây Đô.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các đơn vị thuộc Tiểu đoàn Tây Đô đã tác chiến hơn 400 trận lớn-nhỏ mà ông tham gia 2/3 trong đó. Tuy nhiên, trận đánh ấn tượng nhất với ông là trận Chày Đạp lần thứ hai. Bởi sau trận này, ông có tên gọi Ba Ngay. Giải thích về tên gọi này, ông cho biết đây là tên do đồng đội đặt. “Ngay” là khi đánh giặc, mải mê tấn công địch ngay cả khi đơn vị rút đi mà không hay, vẫn chỉ huy hai đồng chí tiếp tục chiến đấu. Theo lời kể của ông, đầu năm 1964, ông giữ chức vụ Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 23 (một trong những đại đội về sau hợp thành Tiểu đoàn Tây Đô). Ngày 24-3-1964, địch đánh vào Chày Đạp. Lúc này, đồng chí Dương Tử (Đại đội trưởng Đại đội 23) cho thành lập tổ ba người phòng ngự, kiên quyết tổ chức đánh địch dù chúng có tới một tiểu đoàn. Sau một ngày đánh nhau với địch, ta tiêu diệt và làm bị thương 255 tên, trong đó có 5 cố vấn Mỹ. Địch bỏ chạy thì đồng chí Dương Tử ra lệnh lui quân. “Vậy mà tôi cùng hai đồng chí vẫn hăng hái rượt địch chạy gần cả cây số. Tay bị trúng đạn cứ huơ lên hò hét anh em xung phong. Rượt một hồi thì tổ của tôi bắt được một tên địch, thu 3 khẩu súng mang về đơn vị”-ông kể.
Ban liên lạc “ba không” và tấm lòng của người lính Tây Đô
Đang mải mê với câu chuyện về một thời đấu tranh gian khổ, bỗng điện thoại của ông reo lên, sau hồi trò chuyện, vẻ mặt trầm ngâm, giọng ông dịu hẳn. Hỏi mãi ông mới cho biết, là những đồng đội cũ gọi đến nhờ tìm cách hỗ trợ xây nhà, vì mùa mưa bão sắp đến. Vậy là vị tướng già lại mở sổ ghi chép cẩn thận tên tuổi, địa chỉ... để tới đây đến khảo sát rồi vận động xây nhà tặng đồng đội.
Nói về hành trình xây dựng “nhà đồng đội”, ông tâm sự: “Năm 2001, được nghỉ hưu, tôi tập hợp những đồng đội cũ bàn nhau thành lập Ban liên lạc CCB Tiểu đoàn Tây Đô. Năm 2002, ban liên lạc đã tổ chức họp mặt lần đầu với gần 300 CCB. Lần họp đó mới thấy có những đồng đội gia cảnh rất khó khăn, cái ăn, cái mặc còn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà xây nhà. Có những đồng đội căn nhà gọi cho có chứ mỗi khi trời mưa thì dột gần hết, cả gia đình trú tạm trong góc nhà để tránh mưa. Lúc mới thành lập ban liên lạc, anh em nói vui với nhau rằng đây là ban liên lạc “3 không” (không quyền, không tiền, không trụ sở). Vì vậy mọi người cố gắng vận động, đóng góp để có thể giúp đỡ nhiều anh em hoàn cảnh khó khăn có nơi an cư lạc nghiệp”.
Thiếu tướng Lê Thanh Sơn (thứ hai, từ phải sang) trao nhà tặng đồng đội. Ảnh do nhân vật cung cấp.
18 năm trôi qua kể từ khi bắt đầu công việc này, những câu chuyện đi vận động hỗ trợ xây nhà tặng đồng đội ông không bao giờ quên được. Ví như chuyện ông đến thăm một chủ doanh nghiệp ở Cần Thơ đang bệnh nặng, nhưng sau đó ông lại đề nghị hỗ trợ tiền cất nhà tặng đồng đội. “Lúc đó tôi thấy ngại vô cùng, nhưng biết chú ấy giàu lòng từ thiện nên sau khi mở lời, chú ấy tặng ngay 10 triệu đồng. Chú ấy còn dặn sau này cần tiền xây nhà tặng CCB Tiểu đoàn Tây Đô thì cứ lên tiếng. Nghe chú ấy nói, tôi thấy nhẹ cả người vì sợ người nhà chú ấy... mắng vô duyên”-ông bộc bạch.
Thế là từ căn nhà ban đầu, ông cùng ban liên lạc đứng ra vận động tiền xây nhà từ các doanh nghiệp nhà nước đến tư nhân; các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đến các nhà hảo tâm; các đồng chí, đồng đội có điều kiện kinh tế, thậm chí ông còn trích cả một phần lương hưu của mình rồi vận động con cháu trong gia đình đóng góp để có thể giúp cho nhiều đồng đội hơn. Trước khi đưa ra quyết định, ông đều cùng các thành viên trong Ban liên lạc CCB Tiểu đoàn Tây Đô bàn bạc, xét từng hoàn cảnh. Ban đầu vận động một căn, hai căn, rồi đến 5 căn, sau đó là 50 căn nhà... Những căn nhà đầu tiên hỗ trợ 10 triệu đồng, sau đó là 20 triệu đồng và giờ đây là 40 triệu đồng.
Cùng với vận động xây nhà tặng đồng đội, ông còn trăn trở làm thế nào để giúp anh em phát triển kinh tế. Vậy là ngoài đi vận động mạnh thường quân, ông còn dành thời gian chăm sóc 7 công đất vườn. Ngoài diện tích đất trồng vú sữa, bưởi, xoài, mít, ông còn nuôi cá... Từ kinh nghiệm làm vườn nhà mình, ông tìm những mô hình hay để giúp đồng đội cải thiện đời sống. Cây nào ở vườn nhà không có thì ông đi xin để cho. Nghe tôi hỏi về lợi nhuận, ông cười hiền: “Thu nhập của chú không hình dung được đâu. Chú chỉ bán cho có, vừa bán vừa cho. Như 40 cây vú sữa trong vườn nè, cho người ta hái trái suốt một tháng nhưng chú chỉ lấy 4 triệu rưỡi thôi. Quan trọng là mùa nào cũng có trái cây để tặng đồng đội, bà con, rồi có thêm ít tiền góp vào để xây nhà tặng anh em. Mình già rồi làm được gì cho anh em thì làm, bao giờ không còn đi vận động nổi nữa thì mới nghỉ ngơi”.
NGỌC THẢO