• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 84

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 83
  • 84
  • 85
  • More pages
  • 136
  • Next

Chương 77

Strathmore bước từ phòng làm việc của mình ra chiếu nghỉ cầu thang, súng chĩa sẵn ra. Susan bám sát theo sau, tự hỏi liệu Hale còn ở bên trong Điểm 3 hay không.

Ánh sáng tỏa ra từ màn hình máy tính của Strathmore sau lưng hắt những cái bóng kỳ dị từ hình hài họ và trải dọc chúng theo khoảng chiếu nghỉ bằng song sắt. Susan nhích người lại sát vị chỉ huy hơn.

Khi hai người đi xa dần khỏi cửa, ánh sáng yếu dần và hai người chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất chiếu xuống nền khu Mật mã là từ các ngôi sao ở trên bầu trời cũng như quầng sáng yếu ớt tỏa ra từ sau khung cửa bị đập vỡ của Điểm 3.

Strathmore dò dẫm nhích tới, tìm kiếm nơi cầu thang hẹp bắt đầu. Đổi khẩu Beretta sang bàn tay trái, ông dùng bàn tay phải nắm lấy tay vịn lan can. Ông đoán với bàn tay trái mình cũng bắn chẳng tệ hơn và ông cần bàn tay phải để vịn lấy chỗ dựa. Ngã xuống cái cầu thang này có thể khiến người ta què quặt cả đời, và những giấc mơ về tuổi hưu trí của Strathmore không bao gồm một chiếc xe lăn.

Susan, không nhìn thấy gì trong bóng tối đen kịt của khu Mật mã, bước xuống cầu thang với một bàn tay đặt lên vai Strathmore. Cho dù chỉ cách có 60 phân, cô cũng không thể thấy được bóng dáng vị chỉ huy. Khi đặt chân xuống mỗi bậc thang kim loại, cô lại nhích các ngón chân tới trước tìm bờ rìa.

Susan bắt đầu cảm thấy lo ngại về việc mạo hiểm tới Điểm 3 lấy chìa khóa giải mã của Hale. Chỉ huy nhất quyết rằng Hale sẽ không có gan động tới họ, song Susan không chắc thế. Hale đang ở vào thế tuyệt vọng. Anh ta có hai lựa chọn: Thoát khỏi khu Mật mã hoặc vào tù.

Một giọng nói liên tục nhắc nhở Susan rằng họ nên đợi David gọi điện và dùng bản chìa khóa giải mã của anh, song cô biết chẳng có gì đảm bảo là anh sẽ tìm ra nó. Cô tự hỏi điều gì đã khiến David mất nhiều thời gian đến vậy. Susan cố nuốt nỗi sợ của mình vào trong và đi tiếp.

Strathmore lặng lẽ bước xuống. Không cần thiết phải cảnh báo Hale rằng họ đang tới. Khi họ xuống gần tới chân cầu thang, Strathmore đi chậm lại, dò tìm bậc thang dưới cùng. Khi ông tìm ra nó, gót giày lười của ông chạm cạch một tiếng lên nền gạch lát màu đen cứng. Susan cảm thấy vai ông căng lên. Họ đã bước vào vùng nguy hiểm. Hale có thể ở bất cứ chỗ nào.

Đằng xa, lúc này đang khuất sau TRANSLTR, là điểm đến của họ - Điểm 3. Susan cầu mong rằng Hale vẫn còn ở đó, nằm dưới sàn, rên rỉ đau đớn như một con chó.

Strathmore buông tay vịn lan can ra và chuyển khẩu súng trở lại bàn tay phải. Không nói một lời, ông tiến vào bóng tối. Susan bám chắc lấy vai ông. Nếu cô để lạc mất ông, cách duy nhất để tìm lại được là lên tiếng. Hale có thể nghe thấy họ. Khi họ rời xa dần chốn an toàn ở chỗ cầu thang, Susan nhớ lại những trò đuổi bắt lúc đêm khuya khi còn bé - cô đã rời khỏi căn cứ của mình, cô đang ở ngoài vùng trống trải. Cô đang ở vị thế dễ bị tấn công.

TRANSLTR là hòn đảo duy nhất giữa một biển khơi tối đen mênh mông. Cứ vài bước Strathmore lại dừng lại, chĩa súng lên và lắng nghe. m thanh duy nhất là tiếng rù rù khe khẽ vọng từ bên dưới lên. Susan muốn kéo ông lùi lại, lùi về nơi an toàn, về căn cứ nhà. Dường như trong bóng tối quanh cô chỗ nào cũng có các khuôn mặt.

Đi được nửa đường tới chỗ TRANSLTR, sự im lặng bên trong khu Mật mã bị phá vỡ. Ở đâu đó trong bóng tối, dường như ngay ở trên đầu họ, một tiếng bíp chói tai xé toang màn đêm. Strathmore quay ngoắt người đi và Susan để mất dấu ông. Sợ hãi, Susan vươn cánh tay ra lần tìm ông. Nhưng vị chỉ huy đã biến mất. Không gian ở nơi từng là vị trí vai của ông giờ đây chỉ còn không khí trống trải. Cô dò dẫm tiến lên vào bóng tối trống rỗng.

Tiếng bíp tiếp tục vang lên. Nó ở ngay gần. Susan xoay người lại trong bóng tối. Có tiếng quần áo sột soạt, rồi đột nhiên tiếng bíp dừng lại. Susan cứng đờ người. Một khoảnh khắc sau, như thể bước ra từ một trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất thời thơ ấu của cô, một cái bóng hiện ra. Một khuôn mặt hiện ra ngay trước mặt cô. Khuôn mặt đó xanh lét và ma quái. Đó là khuôn mặt của một con quỷ, những cái bóng sắc cạnh hắt ngược lên qua những đường nét méo mó. Cô nhảy bật lùi lại. Rồi quay người để bỏ chạy, song cái bóng đã chộp lấy cánh tay cô.

“Đừng nhúc nhích!” Nó ra lệnh.

Trong giây lát, cô nghĩ mình đã thấy Hale trong đôi mắt cháy rực đó. Nhưng giọng nói không phải của Hale. Và cái cầm tay cũng nhẹ nhàng. Đó là Strathmore. Ông được chiếu sáng từ bên dưới bởi một vật đang sáng bừng lên mà ông vừa lôi trong túi quần ra. Cơ thể cô chùng xuống vì nhẹ nhõm. Cô cảm thấy mình bắt đầu thở trở lại. Vật Strathmore cầm trên bàn tay có một thứ đèn LED điện tử tỏa ra một quầng sáng màu xanh lục.

“Khốn kiếp,” Strathmore khẽ rủa. “Cái máy nhắn tin mới của tôi.” Ông nhìn chằm chằm đầy ghê tởm vào chiếc SkyPager trên lòng bàn tay mình. Ông đã quên bật chức năng im lặng. Thật mỉa mai, ông đã tới một cửa hàng đồ điện tử địa phương để mua nó. Ông đã trả tiền mặt để giữ bí mật, không ai biết rõ hơn Strathmore việc NSA theo dõi người của chính mình chặt chẽ tới mức nào, và những tin nhắn số được gửi đi và nhận về bằng chiếc máy nhắn tin này là thứ Strathmore nhất quyết cần phải giữ bí mật.

Susan nhìn quanh với vẻ bất an. Nếu Hale lúc trước còn chưa biết họ đang tới thì giờ anh ta đã biết.

Strathmore bấm thêm vài nút nữa và đọc tin nhắn vừa gửi tới. Ông khẽ than. Lại thêm tin xấu từ Tây Ban Nha, không phải từ David Becker, mà từ một người khác Strathmore đã phái tới Seville.

Cách đó gần 5.000 cây số, một chiếc xe theo dõi cơ động phóng đi theo những con phố tối om của Seville. Nó đã được NSA trưng dụng theo yêu cầu tuyệt mật từ một căn cứ quân sự tại Rota. Hai người đàn ông ở trong xe đang tập trung cao độ. Đây không phải là lần đầu tiên họ nhận được lệnh khẩn cấp từ Fort Meade, nhưng mệnh lệnh hiếm khi xuất phát từ vị trí cao tới vậy.

Người đặc vụ ngồi sau vô lăng hỏi với ra sau lưng. “Có dấu hiệu nào về người của chúng ta không?”

Cộng sự của anh ta không hề rời mắt khỏi màn hình theo dõi góc rộng trên nóc. “Không. Lái tiếp đi.”

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 83
  • 84
  • 85
  • More pages
  • 136
  • Next