Được mệnh danh là “vị tướng với cái đầu lạnh” bởi sự cứng rắn, cương quyết không khoan nhượng với tội phạm trong khi thực hiện nhiệm vụ, vậy mà trong một lần trò chuyện với chúng tôi mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô-nguyên Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã không giấu được cảm xúc khi chia sẻ một câu chuyện xảy ra khi ông chưa tròn một năm tuổi quân.
Nguyễn Sinh Xô vốn là sinh viên Khoa Văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng kết thúc năm thứ nhất đại học, tháng 9-1971, như nhiều bạn bè cùng trang lứa, anh xung phong nhập ngũ và là một trong 100 sinh viên được đưa về lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP). Sau thời gian huấn luyện, Nguyễn Sinh Xô được biên chế về Đồn Công an vũ trang Cửa khẩu Nậm Cắn, nằm ngay sát đường 7 thuộc tỉnh Nghệ An. Và chàng lính trẻ đã trải qua kỷ niệm sâu sắc nhất đời lính của mình trong một phiên trực ở đây.
Đó là vào một đêm sương mù cuối năm 1972, chiến sĩ Nguyễn Sinh Xô đứng gác tại Trạm cửa khẩu Nậm Cắn. Bỗng anh thấy có một chiếc xe Gaz-66 của bộ đội ta từ hướng Cánh Đồng Chum (Xiêng Khoảng, Lào) về qua cửa khẩu. Vì là lính mới, Nguyễn Sinh Xô thực hiện rất nghiêm túc các thủ tục quy định trước khi cho xe qua cửa khẩu. “Tôi yêu cầu đồng chí lái xe xuất trình giấy tờ và hỏi xe chở gì thì nhận được câu trả lời là chở hàng bình thường cho đơn vị về nước. Thế nhưng nhìn khuôn mặt và giọng nói úp mở của anh ta, tôi quyết định tự mình kiểm tra”-Thiếu tướng Nguyễn Sinh Xô nhớ lại.
Do đuôi xe Gaz khá cao, lại mặc chiếc áo bạt và đeo khẩu AK bên người nên Nguyễn Sinh Xô rất vất vả mới lên được xe. Nghĩ rằng khả năng xe chở hàng nhu yếu phẩm, hay chở đạn nên ông giẫm luôn chân lên trên tấm bạt phủ thùng xe. Chẳng ngờ khi lật tấm bạt lên thì anh thấy toàn chân đi giày của bộ đội ta, còn phần thân trên đã bọc hết vào túi ni lông. Ông kể: “Lúc ấy, do sợ nên tôi nhảy vội xuống xe. Bộ đội ta hy sinh nhiều quá, chắc cũng phải mấy ngày rồi mới đưa được về đến đây. Rất may là thời tiết cuối năm giá lạnh, lại được quấn kỹ nhiều lớp ni lông nên thi thể các anh chưa bị bốc mùi. Sau phút đầu hoang mang, tôi tĩnh tâm lại và hỏi chuyện đồng chí lái xe thì được biết cụ thể là xe chở thi hài liệt sĩ của Sư đoàn 312 từ Chiến dịch Cánh Đồng Chum về. Nỗi sợ hãi tan biến. Các anh đều là đồng đội mình cả, xót xa quá. Tôi nhẹ nhàng kéo bạt xuống và nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh. Trước khi xe qua, tôi đề nghị đồng chí lái xe nán lại một lúc để tôi được thắp nén nhang tiễn các anh về Đất mẹ...”.
TUẤN TÚ