L
eng keng… …”, chiếc chuông gió treo bên cửa kính khẽ đung đưa, cô gái trẻ xinh đẹp mặc chiếc váy trắng thời thượng đẩy cửa bước vào cửa tiệm.
“ Xin chào quý khách!”, giọng nói ngọt ngào dễ nghe của nhân viên cửa hàng lập tức vang lên.
“ Ừm, bạn tôi giới thiệu đến chỗ này”, cô gái trẻ xinh đẹp cất lời.
“ Khách hàng tìm đến chỗ chúng tôi, phần lớn là do những khách hàng cũ giới thiệu. Xin hỏi tiểu thư muốn mua trang phục dạ hội, váy cưới hay trang phục đời thường ạ?”, nhân viên cửa hàng nhiệt tình hỏi cô.
Cô nhân viên cửa hàng có chút băn khoăn, lại nhớ lại một chút, thời nay những khách hàng kì cục ngày một nhiều. Lần trước chẳng phải còn còn một khách hàng nam đến cửa hàng tự đặt váy cưới cho mình sao.
“ Mời quý khách qua bên này”, nhân viên cửa hàng dẫn cô gái xinh đẹp đến khu để váy cưới, bắt đầu tỉ mỉ giới thiệu cho cô từng mẫu váy một.
Cô gái xinh đẹp đó xem rất lâu, nhưng mãi vẫn chưa ưng kiểu nào. Nhân viên cửa hàng thấy vậy liền vội lấy ra một quyển album, nhưng đợi đến khi cô lật xong trang cuối cùng của cuốn album đó cũng vẫn chưa tìm được kiểu nào ưng ý.
Lúc này, một nhân viên khác của cửa hàng ôm chiếc váy kiểu dáng mới nhập bước vào, cẩn thận treo lên giá để là. Cô gái xinh đẹp thấy vậy liền chỉ vào chiếc váy cưới phong cách cổ điển mới được mang vào đó hỏi, “ Xin hỏi kiểu này có thể đặt may không?”
Cô nhân viên cửa hàng nhìn lướt qua chiếc váy đó rồi nở nụ cười, sau đó khéo léo từ chối, “ Tiểu thư, cô rất tinh mắt, nhưng chiếc váy này là do cô chủ cửa hàng chúng tôi đặc biệt thiết kế cho hôn lễ của bạn cô ấy, chỉ e sẽ không làm chiếc thứ hai”.
“ Chi phí cao một chút cũng không vấn đề gì”. Cô gái xinh đẹp vẫn rất kiên trì nói,
“ Cái này tôi phải xin ý kiến một chút……”
Nhân viên cửa hàng đang chuẩn bị gọi điện xin ý kiến, thì lúc này Thị Y Thần vừa không ngừng lục tìm thứ gì đó trong túi xách, vừa đẩy cửa bước vào.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô liền mừng rỡ gác điện thoại xuống, “ Jessie, có một vị khách muốn đặt chiếc váy giống như của Chu Điện”.
“ Không nhận”, Thị Y Thần ngay cả nghĩ cũng không buồn nghĩ trực tiếp từ chối, sau đó tiếp tục lục lại túi xách của mình, “ Chết tiệt, chìa khoá ở đâu chứ?”
Y Thần đang định đi vào văn phòng, đột nhiên bị một cô gái chắn ngang lối đi, Y Thần không vui ngẩng đầu lên, liền bắt gặp trước mặt là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp.
“ Xin chào, cô Jessie, tôi họ Đường. Tôi rất thích bộ váy cưới mà cô đặc biệt thiết kế cho bạn mình, không biết tôi có thể đặt may một chiếc giống hệt như thế không?”
Thị Y Thần đưa mắt nhìn lướt quá vị Đường tiểu thư đang đứng chắn trước mặt mình, sau đó lắc đầu một cách vô tình, “ Xin lỗi, Đường tiểu thư! Tôi vì bạn tôi nên mới thiết kế, nó là chiếc độc nhất vô nhị”.
“ Nếu như tôi đồng ý trả giá gấp đôi thì sao?”, Đường tiểu thư vẫn không từ bỏ.
Thị Y Thần hoàn toàn không phải là mẫu người có thể chống cự lại được sức hấp dẫn của tiền bạc, trên đời này tuyệt đối không có ai chê tiền ít, trừ khi đó là kẻ ngốc.
Y Thần đánh giá lại lần nữa cô gái xinh đẹp này, xinh đẹp dịu dàng kiêu sa, vóc dáng mỹ miều, giữ gìn nhan sắc rất tốt. Người đàn ông nào có thể cưới được cô gái xinh đẹp như thế này thì thật là có phúc, chỉ tiếc mỹ nữ này quả thực không được may mắn cho lắm. Theo cô thấy hôn nhân là chuyện lớn của cả đời người, mà đối với người con gái việc chọn được một chiếc váy cưới ưng ý chính là phần quan trọng nhất của hôn lễ. Vậy mà cô gái xinh đẹp này lại một mình đến đây chọn váy cưới. Y Thần kiềm lòng không được mà có chút đồng cảm với cô ấy. Nhưng đồng cảm là việc của đồng cảm, đồng cảm cũng không thay đổi được việc cô làm ra bộ váy cưới độc nhất vô nhị này cho bạn mình.
“ Xin lỗi, Đường tiểu thư, đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là tấm lòng. Nếu như Đường tiểu thư đồng ý, tôi có thể thiết kế cho cô một bộ váy khác, giá cả đảm bão ưu đãi”. Thị Y Thần mặc dù từ chối lần nữa, nhưng giọng điệu tương đối uyển chuyển.
Đường tiểu thư nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó quả quyết gật đầu nói, “ Vậy thủ tục thế nào?”
“ Khi nào thì Đường tiểu thư kết hôn?”
“ Ngày tổ chức vẫn còn đang bàn bạc, giữa tháng chín năm nay sẽ đính hôn trước”. Vẻ mặt Đường tiểu thư thoáng hiện lên tia do dự, lại bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Thị Y Thần, cô liền lập tức lên tiếng, “ Váy cưới do cô thiết kế rất đẹp, bạn tôi cũng nói cửa tiệm này làm ăn rất tốt, phải đặt trước mới được”.
“ Cảm ơn”, Thị Y Thần nhướng nhướng đuôi mày nở nụ cười, cô cũng không hỏi thêm gì nhiều, những khách hàng kiểu như thế này không phải cô chưa từng gặp qua, “ Nếu vẫn chưa xác định thì thời gian thoải mái. Tháng chín đính hôn cũng vẫn kịp, có thể làm trước một bộ mặc vào buổi lễ đính hôn., rồi làm thêm một bộ mặc vào hôn lễ, bộ thứ hai sẽ được hưởng giảm giá 10%. Đường tiểu thư muốn làm một bộ mặc vào lễ đính hôn trước hay làm luôn cả hai bộ?”
“ Làm một bộ mặc hôm đính hôn trước đi”.
“ OK, thứ hai tới tôi sẽ gửi cho cô catalog mẫu váy cũng như báo giá vào email. Sau khi cô xác nhận chọn mẫu nào cũng như thanh toán đầy đủ tiền hàng, hai tháng sau mời đến cửa hàng chúng tôi thử váy để xem có cần chỉnh sửa chỗ nào không. Sau ngày thử váy một tuần chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi cho cô”.
Y Thần vừa giải thích đơn giản, vừa nhanh tay ghi đơn đặt hàng đưa cho Đường tiểu thư.
Đường tiểu thư thấy hiệu suất làm việc của cô nhanh đến vậy, liền không kìm được mà khẽ nở nụ cười nói, “ Không vấn đề gì, vậy bây giờ phải thanh toán tiền đặt cọc đúng không?”
“ Về nguyên tắc là như vậy. Một tuần sau nếu cô hài lòng với mẫu thiết kế thì trực tiếp thanh toán 70%, phần còn lại đợi đến khi cô tới thử váy thanh toán hết là được. Phần đặc cọc cho chi phí thiết kế thì không cần”. Thị Y Thần có thể nhìn ra vị Đường tiểu thư này là một khách hàng dễ chịu, vì thế cô cũng cảm thấy thoải mái.
“ Cảm ơn!”, Đường tiểu thư vừa ghi xong tên vào đơn đặt hàng thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình liền lập tức bắt máy, nhìn sắc mặt so với lúc trước rõ ràng căng thẳng hơn nhiều, “ Ừm, đúng là cửa hàng của Jessie. Hả? Không cần đâu. Hả? Anh đang ở bên ngoài sao. Em sẽ ra ngay”.
Đường tiểu thư tắt máy, cô nở nụ cười chào tạm biệt Thị Y Thần rồi vội vàng xoay người rời đi.
Từ vẻ mặt căng thẳng của Đường tiểu thư Thị Y Thần có thể nhận ra người trong điện thoại rất quan trọng đối với cô ấy, chắc là vị hôn phu của cô ấy. Thị Y Thần tò mò nhìn ra ngoài cửa, người đàn ông đang đứng bên ngoài mặc bộ tây phục được cắt may vô cùng tinh tế, tướng mạo anh tuấn, khí chất phi phàm, vóc dáng thanh mảnh. Điểm quan trọng nhất, anh ta trông vô cùng phong độ lịch thiệp. Thấy Đường tiểu thư bước ra, anh ta liền chủ động bước đến mở cửa giúp cô.
Hai cô nhân viên cửa tiệm chăm chú nhìn người đàn ông đó, rồi không ngừng than thở, “ Thì ra vị hôn phu của cô ấy đẹp trai như vậy, đúng là trai tài gái sắc mà”.
Thị Y Thần nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: rõ ràng đã đến trước cửa hàng, nhưng lại không vào thử váy cùng vị hôn thê của mình, thật lạ lùng. Vị Đường tiểu thư này cũng kì lạ không kém, có người phụ nữ nào lại không muốn để chồng mình ngắm giúp xem chiếc váy cưới đó thế nào chứ. Đúng là một cặp đôi kì lạ mà.
“ A, chìa khoá xe của mình”. Y Thần đột ngột nhớ ra, cô vốn dĩ đã đi rồi, nhưng lại không tìm thấy chìa khoá đâu nên mới phải quay lại tìm. Y Thần vội vào văn phòng mình, lật giở trên bàn một hồi cũng không tìm thấy. Cuối cùng hung hăng vỗ vỗ cái đầu ngốc của mình một lúc, ngày hôm nay cô căn bản đâu có lái xe đi làm, bảo bối đáng yêu của cô đã phải đưa vào xưởng bảo dưỡng ba ngày rồi.
Những người sắp bước vào tuổi băm như cô quả thực không chịu được nổi sự giày vò của thời gian, đúng là chưa già đã lẫn.
“ Mẹ bạn gọi điện thoại đến kìa! Bà gọi bạn về nhà ăn cơm! Mau mau nghe điện thoại! Mẹ bạn gọi điện thoại đến kìa! Bà gọi bạn về nhà ăn cơm! Mau mau nghe điện thoại!”, tiếng chuông điện thoại đòi mạng không ngừng vang lên.
Không cần phải nhìn màn hình, Y Thần cũng biết là ai gọi tới. Trước đó, chiếc điện thoại này giục giã cô cả buổi chiều rồi.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói lanh lảnh cửa sư tử Hà Đông mẹ cô, “ Nha đầu chết tiệt kia, con đã đi chưa hả?”
“ Con đi rồi”.
“ Phải không? Sao mẹ không nghe thấy tiếng ồn ào của xe cộ trên đường gì cả?”
“ Ở trên xe taxi”, cô giật nhanh lấy túi xách, vội vàng rời khỏi tiệm.
“ Định lừa mẹ mày hả con! Nếu mẹ tin mày, có hoạ chăng lợn lái cũng biết trèo cây con ạ! Mẹ biết con đặc biệt ghét việc đi xem mặt, con có ghét thế nào đi chăng nữa cũng ghét bằng mẹ không? Con cho rằng mỗi ngày mẹ con phải trưng ra cái bản mặt già nua này, đi nhờ vả đám chị em bạn bè giới thiệu bạn trai cho mày là chuyện đáng tự hào lắm sao? Nếu như con cho mẹ một chút mặt mũi, thì mau mau kiếm bạn trai, đưa về nhà cho mẹ xem mặt. Nếu con kết hôn sớm một chút, thì mẹ và bố mày có nhất thiết phải ngày ngày dán mắt vào lo cho con? Con xem Kiều Na nhà người ta, tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà đã cầm giấy chứng nhận kết hôn rồi, con thì sao? Ngay đến bóng dáng cũng chưa thấy đâu. Bảo con đưa một người về nhà ăn cơm, hết lần này đến lần khác lần nữa, hôm nay thì nói mai, mai nói ngày kia. Để mẹ đoán xem, sinh nhật 30 sang năm của con chắc cũng không gả đi được mất”. Bà Thị tên là Quế Lan, bà có một đặc điểm là chỉ cần mở miệng dạy dỗ là sẽ nói mãi không ngừng, thậm chí còn làm cho người nghe không thể chống đỡ nổi.
Thị Y Thần đưa điện thoại tránh xa ra khỏi tai mình, rồi ra sức day day chiếc huyệt thái dương đang đau nhức.
Trời ơi nghe xem, đây đâu phải là lời nói của một bà mẹ ruột chứ? Người nào không biết còn tưởng là mẹ kế cũng nên. Làm gì có người mẹ đẻ nào lại nguyền rủa con gái mình như thế chứ? Chỉ có mẹ cô mới thế này, để ép cô có bạn trai rồi kết hôn, lời lẽ cay nghiệt thế nào bà cũng nói ra được. Nếu như không phải là cô có một trái tim kiên cường mạnh mẽ, thì đã sớm hổ thẹn đến mức treo cổ lên sợi mỳ mà chết quách cho rồi.
“ Nha đầu chết tiệt, con lại để điện thoại ra xa không nghe rồi đúng không?”. Mẹ Thị giống như có đôi mắt nhìn xuyên vạn dặm vậy.
“ Mẹ, mẹ đang nguyền rửa chính con gái của mình đấy”, mấy lời như thế này mẹ đại nhân cưc cách dăm ba ngày lại lôi ra nói cô một lượt, cô gần như có thể thuộc như nằm lòng bàn tay rồi.
“ Nguyền rủa con còn nhẹ đấy. Mẹ chỉ hận một nỗi không bóp chết con được thôi, để tránh việc cứ nhìn thấy lại phiền lòng”. Mười phút sau đó, mẹ Thị vẫn không ngừng nhiếc mắng cô trong điện thoại, kể lể từ khi mang thai rồi sinh cô ra, đến khi đi nhà trẻ, học tiểu học, lên cấp hai, cấp ba, đi du học rồi đến khi về nước…
Chỉ cần một ngày cô vẫn chưa chịu kết hôn, thì hàng ngày mẹ Thị sẽ không ngừng nhiếc móc hệt như hôm nay, thậm chí còn độc mồm độc miệng “ nguyền rủa’ cô. Y Thần bất giác nhớ đến mấy hôm trước trên ti vi có phát một đoạn tin tức nói về việc thảo luận xem con cái về thăm cha mẹ có nên quy vào tội hình sự không. Một ông chú oán thán nói con cái không về thăm cha mẹ thì phạm tội gì chứ? Đến năm ba mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn, đó mới là phạm pháp! Đáng ngồi tù!
Sự oán thán của mẹ đối với cô tuyệt đối không hề ít hơn ông chú đó một chút nào. Ngày hôm đó, mẹ Thị vừa xem được đoạn tin tức đó liền kích động đến mức nhảy dựng lên, khóc lóc nói quả thực nói đúng tim gan người ta mà. Từ khi đoạn tin tức đó được phát ra, thì cũng chính từ ngày đó cuộc đời cô không có một ngày nào được sống yên ổn, mẹ côn hàng ngày đều ép cô đi xem mặt. Ai nói cô không muốn kết hôn chứ? Nhưng mà ít nhất cũng phải có một người đàn ông thì cô mới có thể kết hôn được chứ.
Y Thần không ngừng xoa bóp huyệt thái dương đau nhức, vào giờ khắc đồng hồ đếm thời lượng cuộc gọi nhảy lên con số mười phút, cô không chút do dực mà cắt ngang lời của mẹ đại nhân, “ Mẹ, mẹ chắc chắn cứ muốn mắng mỏ con như thế này sao? Nếu như vậy, con có thể ngay bây giờ lập tức về nhà để mà từ từ có thời gian mà nói”.
“ Nghe mẹ từ từ nói, vậy chẳng phải con không cần phải đi xem mặt nữa sao? Con đang toan tính gì trong đầu con cho rằng mẹ không biết? Gia đình đối phương rất coi trọng lần xem mặt này, họ đã gọi điện cho mẹ và Dì Lý của con mỗi người ba cuộc rồi”, mẹ Thi cuối cùng vẫn quay lại chủ đề chính.
“ Gọi sáu cuộc? Không phải đang đùa đấy chứ!”, đối tượng xem mặt lần này rốt cục sốt ruột đến mức nào chứ?
“ Con cho rằng ai cũng giống như con sao, một đứa con gái đã suýt soát ba mươi rồi vậy mà vẫn suốt ngày lông bông”.
“ Vẫn còn một tháng nữa mới hai mươi chín tuổi”.
“ Con thật vẫn còn mặt mũi mà nói như vậy, ra ngoài nói với người khác thì coi như thôi, sao con còn không biết xấu hổ mà nói với mẹ là kém một tháng nữa mới đầy hai chín tuổi?”
“ Con ra ngoài đều nói cô nương ta đây năm nay mới hai mươi tám tuổi”.
“ Được được được! Đừng có ở đấy mà cãi chày cãi cối với mẹ. Mẹ cũng không giục con nữa, tóm lại trước sáu rưỡi con có mặt ở nhà hàng cho mẹ, nếu không......”, mẹ Thị nghe một loạt tiếng “ tút tút” trong điện thoại thì cười lạnh, “ Về rồi biết tay mẹ mày con ạ!”
Tục ngữ nói đúng, thì rằng đắc tội với tiểu nhân, thì ngàn vạn lần cũng đừng đắc tội với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đang trong thời kỳ mãn kinh.
Theo như lời của Chu Kiều Na đã nói, “ Dù gì thì cậu cũng phải cho mẹ cậu một con đường sống chứ. Bà vì cậu mà sắp xếp đến mười lần xem mặt, ít ra cậu cũng phải đi hai ba lần. Cậu ngay đến một lần cũng không chịu đi, như vậy là đang ép mẹ cậu vào đường cùng đấy. Theo như tính cách của mẹ cậu, thì coi như cả nhà cậu không còn đường sống rồi”.
Lời của Chu Kiều Na quả không sai. Kể từ sau tết nguyên đán, mẹ đã sắp xếp mấy lần xem mặt cho cô, nhưng lần nào cô cũng từ chối. Tối nay nếu còn không chịu đi, thì chỉ e cô thực sự sẽ bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà mất.
“ Mẹ yên tâm, bây giờ mới năm rưỡi, con dù có phải bò thì cũng sẽ bò đến địa điểm gặp mặt trước sáu rưỡi”.
“ Yên tâm? Nha đầu chết tiệt, con một ngày còn chưa chịu kết hôn, thì mẹ mày có chết cũng không yên lòng được con ạ!”
Điện thoại cuối cùng cũng gác máy.
Thị Y Thần khẽ xoa xoa lỗ tai, cuối cùng cũng có thể thể phào. Cô rất nhanh vẫy lấy một chiếc taxi, đi thẳng đến địa điểm xem mặt.
Chuyện xem mặt cỏn con thế này, cô sớm đã quen rồi, theo như định nghĩa trong từ điển của cô mà nói thì chính là việc ăn cơm cùng những người lạ khác nhau mà thôi.
Theo như thời gian hẹn, vẫn còn năm phút nữa mới đến sáu rưỡi, cô nhanh chóng bước vào cửa chính nhà hàng.
Địa điểm mà đối phương chọn là một nhà hàng kiểu Hàn Quốc. Phong cách trang trí của nhà hàng này giông không với những nhà hàng Hàn Quốc truyền thống cho lắm. Trên trần nhà dùng những thanh gỗ màu cà phê để ngăn cách, nhìn giống như những phím dương cầm đen trắng đan xen rất có quy luật. Ở giữ gian phòng treo mấy chiếc đèn chùm pha lê cỡ vừa, cho nên ánh sáng trong phòng có chút mờ ảo. Nhưng trên mỗi chiếc bàn ăn đều có đặt vài chiếc đàn pha lê nhỏ xíu, trực tiếp chiếu xuống mặt bàn, có thể chủ nhà hàng muốn tạo ra bầu không khí ấm cúng cho nơi này....
Dưới sự chỉ dẫn của mẹ Thị, Thị Y Thần cũng tìm được đến đúng chỗ ngồi đã hẹn. Nhưng lại nhìn thấy ở đó có rất nhiều người, trong phút chốc cô có chút ngây ngốc. Liệu có phải cô đến nhầm chỗ không? Đây không phải là đang đi xem mặt chứ, nó giống buổi liên hoan gia đình hơn...
“ Cháu là Thị Y Thần có phải không?”, một cô khoảng năm sáu mươi tuổi cất tiếng hỏi.
“ Vâng”, cô khẽ gật gật đầu, ngây người đứng trước bàn tiệc.
Chỗ ngồi vừa khéo, đủ cho sáu người, ba người ngồi một dãy đối diện với ba người còn lại. Nếu như cô đoán không nhầm, thì người đang ngồi ở vị trí chính giữa của dãy bên trái, người đàn ông trung niên duy nhất nhìn có vẻ trẻ một chút đó, hẳn là đối tượng xem mặt lần này của cô.
Bởi vì trong số ba người đàn ông đang ngồi ở đó, chỉ có duy nhất người này xem ra gần ba mươi lăm tuổi, hai người đàn ông còn lại, một người ước chừng cũng phải sáu mươi, người kia chắc xấp xỉ tám mươi. Mẹ cô cho dù có hàng ngày cằn nhằn cô đi chăng nữa, có không muốn nhìn thấy mặt cô đến mức nào, cũng không đến nỗi sắp xếp để cô đi xem mặt một ông chú và một ông lão như vậy chứ. Người phụ nữ vừa lên tiếng hỏi cô ngồi ngay bên trái người đàn ông trung niên đó, bên phải anh ta là một bà đã cao tuổi, nhìn qua chắc cũng không quá bảy tám mươi. Có nhìn đi nhìn lại thì cô vẫn thấy đây hình như là buổi liên hoan gia đình, cho nên phản ứng đầu tiên của cô chính là nghĩ mình đã tìm nhầm bàn.
“ Ngồi đi. Cháu có thể gọi ta là dì Thôi”. Lời của người phụ nữ cất tiếng đầu tiên vừa nói xong, ông chú và ông cụ ngồi đối diện với bà ấy liền lập tức ngồi dịch vào phía bên trong, trông có vẻ chật chội, chừa lại một chỗ nhỏ nhỏ cho Thị Y Thần.
Dì Thôi, quả thật người cũng như tên vậy, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết sáu cuộc điện thoại ia, hẳn là do bà ấy “ thôi thúc”.
Thị Y Thần không ngồi xuống ngay, cô nhìn cái chỗ ngồi bé tẹo đó, rồi lại nhìn đến ông chú và ông cụ đang cố chen chúc lại với nhau, khóe miệng cô vô thức khẽ giật giật. Sao cô có thể không biết xấu hổ mà ngồi ngang hàng với hai vị lớn tuổi này được chứ? Tình cảnh lúc này khiến cô liên tưởng ngay đến khung cảnh ngồi ở tiệm KFC, cho nên lúc này thà ngồi ở tiệm KFC vẫn còn hơn,
Cô vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ, ra hiệu cho anh ta mang đến một chiếc ghế.
Nhân viên phục vụ nhìn bọn họ với ánh mắt kì lạ, rồi khẽ gật đầu, không lâu sau liền mang đến một chiếc ghế tựa. Thị Y Thần cứ như thế mà ngồi ở ngay đầu bàn, chiếm mất một nửa lỗi đi.
Những thực khách xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt kì quái.
Thị Y Thần vừa mới ngồi xuống, dì Thôi đã mở lời, “ Thị tiểu thư, gia cảnh nhà chúng tôi, hẳn là Lý Bình đã nói qua với cô rồi chứ?”
Lý Bình chính là chị em tốt của mẹ Thị ở đội múa Hoàng hôn đỏ, chính là bà dì vô cùng thích mai mối ở trong truyền thuyết. Đối tượng xem mặt của Thị Y Thần, phần lớn đều do dì Lý giới thiệu. Nghe nói, nguyên nhân khiến dì Lý thích thú với việc mai mối như vậy, là do khi còn nhỏ gia đình dì rất nghèo, ngay đến một đôi giày tử tế để đi cũng không có. Kể từ sau khi làm bà mối, thì dì đã có thể mua đủ loại kiểu dáng giày mới để đi.
Thị Y Thần gật gật đầu.
Buổi trưa, mẹ Thị vẫn còn đang cằn nhằn trong điện thoại nói, đối tượng mà dì Lý giới thiệu là gia đình gia giáo. Anh ta là chủ nhiệm khoa Lịch sử của trường đại học. Mẹ là giảng viên đại học, chuyên nghiên cứu thực tiễn sinh vật học, thường xuyên đi về giữa Trung Quốc và Mỹ. Bố anh ta là kỹ sư cơ khí của doanh nghiệp nhà nước. Nhà cửa, tiền bạc, xe cộ tất cả đều không thiếu, thứ duy nhất còn thiếu mà một cô con dâu. Anh ta là con người trung hậu thật thà, vô cùng hiếu thuận, chỉ có điều hơi nhiều tuổi một chút, ước chừng ba mươi lăm tuổi. Nghe nói ngần đấy tuổi rồi nhưng vẫn chưa thực sự yêu đương chính thức bao giờ, lý do là bởi còn bận bịu với công việc thi nghiên cứu sinh, thi thạc sỹ, tiến sỹ......
Tuổi tác không thành vấn đề, học thức không phải là khoảng cách. Đối với mẹ Thị mà nói, chỉ cần là đàn ông, không phải là người đàn ông bốn năm mươi tuổi đã ly hôn, thì đều phù hợp với đứa con gái đã gần ba mươi tuổi đầu mà vẫn còn chưa kết hôn của bà.
Bà Thôi tiếp tục nói, “ Dì đơn giản giới thiệu lại một lần nữa nhé”.
Dưới sự giới thiệu của bà Thôi, Thị Y Thần cuối cùng cũng đã hiểu ra, những người đang ngồi ở đây là ai. Người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa chính là đối tượng xem mặt lần này của cô Vương Kế Trạch, bà cụ bảy tám mươi tuổi ngồi bên phải chính là bà nội của anh ta, ông chú ngồi đối diện là bố anh ta, ông cụ là ông nội anh ta. Quả đúng như những gì cô đã đoán.
Thị Y Thần không kìm được mà thầm thở dài, lần đầu tiên cô gặp cảnh cả gia đình cùng đi xem mặt như thế này, “ đội hình” này thật sự mạnh a.
Bà Thôi lên tiếng, “ Vậy chúng ta đi vào chủ đề chính nhé! Xin hỏi Thị thiểu thư hôn lễ theo kiểu truyền thống hay hôn lễ kiểu Tây?”
Thị Y Thần thoáng sững người, cô vốn cho rằng bắt đầu sẽ nói mấy chuyện gia đình, cho nên đành nói, “ Kiều nào cũng được ạ”. Hôn lễ kiểu như thế nào, đối với cô mà nói đều không thực sự quan trọng, nghi thức kết hôn chẳng qua cũng chỉ là hình thức mà thôi.
Ông cụ ngồi đối diện nghiêm mặt nói, “ Ồ, không thể thế nào cũng được như vậy. Mọi người trong nhà chúng tôi đều thích tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống, mấy ông bà già chúng tôi thực không được thích nghi cho lắm với kiểu tổ chức tiệc cưới theo lối hiện đại, nào là ăn buffe trên thảm cổ, nào là tổ chức ở trong lễ đường. Cả nhà chúng tôi đều theo đạo phật”.
Khóe miệng Thị Y Thần khẽ giật giật, cô không đáp lời, thực ra rất muốn lên tiếng trả lời gia đình cô cũng chẳng ai tin vào chúa Gieeessu.
“ Cô gái, cháu thích nhẫn vàng hay nhẫn kim cương?”, lần này đến lượt cụ bà bảy tám mươi tuổi lên tiếng hỏi.
Thị Y Thần vừa định lên tiếng trả lời lần nữa kiểu nào cũng được, thì cụ bà đã nhanh mồm nhanh miệng cướp lời, chậm rãi nói, “ Cháu gái à, vàng mới giữ giá, nghe nói kim cương phải cái gì cái gì ấy nhỉ??? Phải trên một carat mới không bị mất giá, không được ý nghĩa cho lắm. Vẫn là nhẫn vàng là tốt, cháu nhìn chiếc nhẫn “diệp thái cửu nghi biên” trên tay ta đây này, thật sự rất đẹp”, cụ bà giơ tay phải lên huơ huơ trước mặt Thị Y Thần.
Thị Y Thần chăm chú nhìn, trên ngón áp úp tay phải nhăn nheo của bà có đeo một cái vòng tròn tròn, nó chẳng có hoa văn gì cả, chỉ là một cái vòng tròn tròn mà thôi. Y Thần cười gượng hai tiếng, dối lòng nói, “ Rất cao quý, rất có khí chất, đúng là thượng phẩm!”, cô hôm nay đúng là đượ mở rộng tầm mắt rồi, thì ra kiểu nhẫn cũ kỹ quê mùa này được gọi là “cửu thái diệp nghi biên”.
Cụ bà vô cùng đắc ý.
Lần này đến lượt bà Thôi lên tiếng, “ Ta nghe Lý Bình nói nhà cháu cùng với nhà bà thím và dì út đại gia đình đều chung sống cùng một nhà, hơn nữa đứa trẻ đầu tiên sinh ra bất luận là trai hay gái đều phải mang họ Thị. Về điểm này, nhà ta quả thực có chút không chấp nhận được. Cả nhà cháu già trẻ lớn bé sống chung, quá phức tạp, sau khi kết hôn vẫn nên là ở nhà chúng ta thì hơn. Đứa đầu ta muốn nó mang họ Vương, còn đứa thứ hai thì thế nào cũng được”.
“ Đợi...đợi một chút ạ...”, Thị Y Thần bắt đầu có chút rối loạn, cô nhìn Vương Kế Trạch nói, “ Tôi và anh hôm nay là đi xem mặt đúng không?”, sao có cứ giác tình huống hiện tại không phải là đi xem mặt chứ, nó giống cầu hôn hơn thì phải?
Vương Kế Trạch thực thà đáp, “ Đúng là xem mắt. Sao lại không phải chứ?”
“ Sao tôi cứ cảm thấy hôm nay giống như là đang nói chuyện...chuyện kết hôn vậy?”
Vương Kế Trạch tiếp tục nói, “ Đúng vậy, mục đích của xem mặt là gì chứ? Chẳng phải là đi đến kết hôn sao? Mẹ tôi cũng đã nói rồi, tất cả những lần xem mặt mà không đi đến được hôn nhân, đều là lưu manh cả”.
Tốt! Câu nói này của bà Thôi quá trí lí. Cô rất tán đồng, nhưng...
“ Nhưng mà mấy vấn đề mà mọi người đang bàn đến, không cảm thấy có chút vội vàng sao? Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu......”, cô khéo léo lên tiếng.
Cô mơ hồ cảm thấy gia đình này có chút gì đó “ không bình thường”. Mặc dù cô đã đi xem mặt rất nhiều lần rồi, cực phẩm cũng đã từng gặp qua vô số, nhưng mà kiểu xem mắt trực tiếp như thế này thì vẫn là lần đầu tiên, chuyện còn chưa đi đến đâu, đã bàn đến chuyện kết hôn sinh con, cứ làm như ngay ngày mai là phải tổ chức hôn lễ không bằng.
“ Không nhanh chút nào! Năm nay tôi ba mươi lăm tuổi rồi, nghe nói cô năm nay cũng ba mươi rồi......”
Cô lập tức đính chính, “ Xin lỗi, tôi năm nay hai mươi tám......”, rõ ràng cô đang trong độ tuổi xuân thì phơi phới, mà lại bị người ta coi như bà thím già vậy. Có nhất thiết phải như vậy không? Tháng sau cô mới tròn hai mươi chín tuổi, giờ cô rất ghét khi nghe thấy người ta nói mình ba mươi, khiến cho cô cũng tự thấy mình cứ như chưa già đã yếu vậy. Cuộc đời con người sao cứ phải vội vã như vậy chứ?
Vương Kế Trạch khẽ đan tay vào nhau ròi nói, “ Cũng không kém là mấy mà, tóm lại hai chúng ta đều không còn trẻ rồi, không nhất thiết phải giống như tụi trẻ bây giờ cứ phải yêu đương nồng nhiệt. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ, chính là nhanh chóng kết hôn sinh con. Bây giờ chúng ta quyết định xong xuôi mọi chuyện, sau khi kết hôn cứ thế mà làm theo kế hoạch thôi, sẽ không nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi kết hôn, tôi hy vọng có cô có thể ở nhà, chuyên tâm người phu nữ gia đình, chăm sóc và sắp xếp mọi công việc trong nhà. Tôi không thích người phụ nữ của mình trang điểm, tô tô vẽ vẽ giống như yêu tinh vậy, càng không thích ăn mặc hở hang. Mỗi buổi sáng cô phải làm xong xuôi bữa sáng cho cả nhà trước sáu rưỡi, bữa trưa phải xong trước mười một rưỡi, bữa tối trước sáu rưỡi. Bà nội tôi bị bệnh tiểu đường, ông nội tôi bị cường tuyến giáp, dạ dày mẹ tôi không tốt. Tất cả các món ăn phải ít dầu mỡ, ít muối, ít đường, quần áo của cả nhà phải giặt bằng tay, không được giặt bằng máy. Bột giặt dùng ít một......”
Thị Y Thần nghe anh ta nói đến mức há mồm trợn mắt, đây không phải là xem mặt, mà là đang tìm osin mới đúng. Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra được tại sao người đàn ông này đến ba mươi lăm tuổi mà vẫn chưa từng yêu đương. Tên này không phải là do bận thi nghiên cứu sinh, thi thạc sỹ, tiến sỹ gì gì đó là lỡ dở thanh xuân, mà căn bản não anh ta bị mấy kì thi đó làm cho hỏng rồi. Ai đưa ra quy định phụ nữ tuổi băm thì không có tư cách nói chuyện yêu đương cơ chứ, phong hoa tuyết nguyệt? Ai quy định phụ nữ ba mươi thì nhất định phải ở nhà sinh con?
Y Thần vừa nở nụ cười mỉa mai, vừa kiên nhẫn nghe Vương Kế Trạch thao thao bất tuyệt thuyết giảng một mớ các nội quy trong gia đình. Lúc đầu cô rất kinh ngạc, nhưng càng nghe cô càng muốn xem xem rốt cục tên này “cực phẩm” đến mức nào mới có thể đưa ra được mớ yêu cầu “ cực phẩm”như vậy.
Ánh mắt cô vô thức nhìn ra hướng khác, một số thực khách xung quanh đã bắt đầu từ từ hướng ánh mắt chăm chú về phía bàn bọn họ, nghe chừng đã bị thu hút bởi mà xem mắt cực phẩm ở cô. Ngồi ngay sát bàn bên cạnh là một đôi trai gái trẻ, cô gái mặc một chiếc váy màu xanh dương cổ khoét chữ V vô cùng gợi cảm. Lúc nghe được yêu cầu của Vương Kế Trạch, không kìm được mà cố mím môi cười trộm. Còn cậu thanh niên kia mặc chiếc sơ mi sọc đen ngồi quay lưng lại phía cô, cho nên cô không nhìn rõ được nét mặt của cậu ấy, Y Thần chỉ nghe được tiếng va chạm lạnh lẽo giữa đôi đũa bằng kim loại trong tay và chĩa đĩa trước mặt cậu ta, cậu ta đang ngồi lặng lẽ thưởng thức đồ ăn.
Cũng không biết sau bao lâu, Y Thần cuối cùng cũng có chút không kiên nhẫn nổi, quyết định cắt ngang lời của Vương Kế Trạch, cô thực thà nói, “ Vương tiên sinh, tôi nghĩ những yêu cầu mà anh vừa đưa ra văn phòng môi giới lao động tuyệt đối có thể đáp ứng được, ở đó những người phù hợp với điều kiện anh đưa ra rất nhiều”.
Bà Thôi vừa nghe vậy liền phật ý, lập tức lên tiếng ngắt lời cô, “ Thị tiểu thư, cô nói như vậy có chút không đúng rồi. Cô cũng nên tự xem lại điều kiện của mình một chút chứ. Một đứa con gái đến ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn là chuyện đáng sợ đến nhường nào. Đàn ông dù có nhiều tuổi đến đâu, chỉ cần điều kiện kinh tế tốt, đều có thể lấy được vợ. Nhưng đàn bà thì không giống như vậy, qua ba mươi tuổi thì có tìm kiếm thế nào cũng càng tìm sẽ càng không thấy, càng tìm càng vô vọng. Chỉ e đến cuối cùng có thể cũng không tìm được. Nghe nói, Thị tiểu thư đến bây giờ vẫn còn là “xử nữ”. Về điểm này gia đình tôi quả thực rất hài lòng, suy cho cùng thời đại ngày nay, những cô gái còn giữ được mình rất hiếm. Nếu như ngay cả điểm này cũng không có, thì gia đình chúng tôi sẽ không cân nhắc đến cô”.
Lúc này, cô gái ngồi ngay bàn bên cạnh không nhịn được mà phun hết nước hoa quả trong miệng ra, rồi vội vàng cầm khăn giấy lau lau. Người đàn ông ngồi đối diện với cô dừng động tác trong tay lại, cô liên tục nói lời xin lỗi, “ Xin lỗi, xin lỗi……”
Thị Y Thần cuối cùng cũng không thể nào nhịn được nữa, cô chỉ hận một nỗi không thể đem đĩa thịt nướng trên bàn nhét vào miệng mẹ con nhà anh ta, nhưng sự giáo dục tốt đã nhắc nhở cô phải giữ lí trí. Cô khẽ nhếch mép cười, rồi cố nặn ra một nụ cười lịch sự nhất có thể nói, “ Cảm ơn câu nói cuối cùng của bác, cuối cùng bác cũng chịu nói ra câu nói từ đáy lòng. Xin lỗi, cháu còn có việc xin cáo từ trước, các vị từ từ dùng bữa”. Cô cầm lấy túi xách, đứng dậy không chút khách khí.
Sắc mặt bà Thôi hết sức khó coi, bà ta nhìn Y Thần rồi lạnh lùng thốt lên một câu, “ Cái gì mà tốt nghiệp đại học danh tiếng của nước Anh, suy cho cùng cũng chỉ là một con thợ may, thật không có giáo dục mà!”
Lửa giận trong lòng Thị Y Thần bốc lên tận não, ánh mắt cô quét qua một lượt cả gia đình bà Thôi, giận giữu lên tiếng, “ Thợ may thì đã sao? Nếu không có thợ may, thì mẹ nhà nó chứ các người đều phải khoả thân ra đường rồi!”, thứ cô ghét cay ghét đắng đó là người khác không tôn trọng nghề nghiệp của cô. Đúng là bọn cẩu đạo đức giả!
Cụ bà bên cạnh kích động mà lập tức rên lên, “ Ôi trời, không ngờ đám con gái bây giờ lợi hại đến vậy, sau này cưới về nhà rồi, thì đám người già chúng ta liệu có còn đường sống không?”
“ Thị tiểu thư, sao cô có thể ăn nói như vậy được?”, sắc mặt Vương Kế Trạch cực kỳ khó coi, lập tức tiếp lời người lớn, “ Mẹ, bà, mọi người yên tâm, loại phụ nữ thô lỗ hung dữ thế này, con sẽ không cưới về nhà đâu. Con nhất định sẽ tìm được cô gái khiến mọi người hài lòng, biết dọn dẹp, giỏi nấu ăn”.
Thị Y Thần trở mặt, cô nở nụ cười khinh bỉ, quét mắt nhìn một lượt cả một đại gia đình cực phẩm, miệt thị lên tiếng, “ Vương tiên sinh lần sau nếu còn muốn xem mặt, thì tốt nhất đến văn phòng môi giới lao động, cũng đừng quên mang theo núm vú với yếm dãi! Ha ha ha!”.
Cuối cùng cô cũng có thể lớn giọng cười sảng khoái, nhanh chân sải bước ra khỏi nhà hàng.
Ra khỏi nhà hàng, nét mặt cô có chút u ám, ảo não bước vào thang máy.
Cực phẩm thì năm nào cũng có, cớ sao năm nay nhiều bất thường? Cô đã từng gặp qua hàng cực phẩm, nhưng thực chưa từng gặp qua cả gia đình đều là cực phẩm! Chuyện này nếu kể cho Chu Kiều Na nghe, chỉ e cậu ta sẽ cười đến rách cả da bụng mất. Nhất định là do cô trái đạo trời quá lâu rồi, cho nên hôm nay mới gặp phải báo ứng, đụng phải cả nhà cực phẩm như thế, cư nhiêm dám đem chuyện cô còn là xử nữ ra đề mổ xẻ. Hai chín tuổi thì đã sao chứ? Cho dù có ba mươi tuổi cũng là gì? Cô trông đâu có đến nỗi già? Với dáng vẻ cô lúc này cho dù có đi vào khuôn viên trường đại học giả là sinh viên cũng được. Chỉ cần cô không nói, tất cả những người quen biết của cô không nói, mẹ nhà nó ai có thể nhìn ra cô sắp ba mươi chứ? Với nhan sức, học lực, sự nghiệp, hoàn cảnh gia đình của cô, trước giờ chỉ là người khác hài lòng về cô còn cô đều vô cảm. Nhưng mà hôm nay, chuyện cô đến hai mươi chín tuổi vẫn còn là xử nữ cư nhiên lại là thứ duy nhất khiến người khác hài lòng”.
Thực sự là mẹ nó chưa từng nghe nói đến bao giờ! Cô nhịn không được mà buông ra mấy lời tục tĩu.
Cửa thang máy từ từ khép lại, đột nhiên lại ding dong vang lên một tiếng, rồi từ từ mở ra. Lúc này, bên ngoài cửa thang một giọng nữ vô cùng hào hứng phấn khích truyền tới, “ Buồn cưới quá, cặp nam nữ xem mắt vừa rồi thực làm em cười muốn chết. Cô gái đó đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn là xử nữ. Còn gia đình tên kia vòng vo một hồi lâu, từ đầu đến cuối cũng chỉ hài lòng với mỗi điểm đó của cô ta, nếu em là cô gái đó chắc sớm đã đập đầu vào tường rồi!”
Thị Y Thần nhìn ra đôi nam nữ bên ngoài cửa thang máy, vừa hai chính là cặp đôi ngồi bàn bên cạnh vừa nãy.
Cô gái đó đúng phải Y Thần, lập tức liền im bặt, kéo kéo lấy cánh tay người đàn ông đi cùng rồi núp núp ra đằng sau anh ta.
Thị Y Thần trừng mắt với cô ta, giọng nói vô cùng không khách khí vang lên, “ Bà cô lắm chuyện, nơi công cộng nói chuyện thì nhỏ tiếng một chút, đừng không dưng tự kiếm chuyện về mình như vậy!”
“ Cô nói ai lắm chuyện hả? Ai kiếm chuyện về mình hả?”, cô ta mặt biến sắc hét lên mấy tiếng.
“ Ai tiếp lời thì người đó tự kiếm chuyện!”, Lửa giận trong lòng Y Thần đang tích tụ lại, chỉ cần thêm một khắc nữa thôi có thể sẽ bùng phát, mà lúc đấy cô cũng chẳng ngại đánh chửi nhau với người khác. Y Thần hung hăng trừng mắt với cô ta, đôi mắt như bắn ra từng tia lửa giận cảnh cáo cô ta: còn dám vào thang máy, bà đây một cước đá bay cô đi!
Cô không chút khách khí ra sức ấn nút đóng cửa thang máy.
Bên ngoài thang máy, tiếng chửi rủi điên cuồng của cô ta không ngừng vang lên.
Đúng trong khoảnh khắc hai cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại, một cánh tay đàn ông nhanh chóng chắn ngay trước cửa, cửa một lần nữa được mở ra.
Ánh mắt đầy nộ khí của Thị Y Thần hung hăng nhìn người ông dáng dấp cao lớn bên ngoài, chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen cùng quần tây vừa vặn ôm lấy thân hình hoàn mỹ của anh ta.
Người đàn ông nhìn thằng vào cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy. Người đàn ông này sở hữu khuôn mặt khiến phụ nữ điên đảo và khiến người đàn ông khác phải ghen tỵ. Ngũ quan cương nghị như tượng điêu khắc vô cùng anh tuấn, đôi long mày đen rậm, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng quyễn rũ, tất cả đều phô ra vẻ cá tính cùng sang trọng của anh ta. Đặc biệt là đôi mắt như nhìn thấu tâm tư người khác đó, rất đẹp, rất mê hoặc lòng người. Nhưng dưới con mắt của Y Thần, thì hẳn đôi mắt anh ta đui mù rồi, cho nên mới có thể nhìn trúng cô nàng nhiều chuyện nhiễu sự kia.
Người đàn ông đó nhìn Y Thần, quay lưng lại với cô gái kia, lạnh lùng lên tiếng ra lệnh, “ Cô đi thang máy bên cạnh”.
“ Thần… …”, cô gái mặc chiếc váy xanh đó dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh ta rồi kêu lên một tiếng đầy quái dị.
Thị Y Thần cảm thấy có chút không ngờ, cô khẽ nhíu nhíu mày nhìn anh ta.
Người đàn ông đó chăm chú nhìn cô, chẳng buồn để ý đến cô gái đi cùng, tự mình đi vào thang máy rồi đưa tay ấn nút đóng cửa. Bên ngoài, cô gái mặc chiếc váy xanh đó trưng lên bộ mặt không cam tâm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đó, không dám bước lên.
Cánh cửa thang máy đóng lại, từ từ đi xuống, trong không gian lớn như vậy, đột nhiên chỉ còn lại Thị Y Thần và tên đàn ông kì lạ vứt bạn gái mình bên ngoài thang máy đó.
Thị Y Thần nhìn bóng lưng anh ta, trán cô chỉ cao ngang vai anh ta, thân hình cao lớn như vậy đối lập với không gian nhỏ bé trong thang máy tạo lên cảm giác áp lực vô hình. Bốn chứ “ đại nghĩa diệt thân” cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi. Có lẽ người đàn ông này cũng nhìn không thuận mắt hành vi lắm chuyện của bạn gái mình chăng, nếu đổi lại là những người đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt thì liệu có làm được như vậy. Trong lòng cô trào dâng lên chút cảm giác ấm áp cùng chút cảm kích.
Một tiếng “ding” vang lên, thang máy dừng lại ở hầm đỗ xe, cánh cửa từ từ mở ra.
Cô khẽ vỗ vỗ lên cái đầu mình, lúc này mới nhớ ra vừa rồi tưc sgiaanj quá mà quên mất không nhấn nút chọn tầng. Cô muốn đến tầng một chứ không phải tầng hầm đỗ xe. Cô giơ tay ấn ấn nút chọn tầng một, lúc định thần lại liền phát hiện bóng dáng cao lớn ấy cư nhiên vẫn còn bên trong.
Cánh cửa thang máy mở ra, người đàn ông có chút kì quặc đó vẫn không đi ra, mà đứng nguyên ở giữa cửa không chút động đậy.
Cô còn đang cảm thấy kì quái, anh ta liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt quét từ trên xuống dưới giống như tia X-quang quét qua quét lại một lượt.
Cánh cửa thanh máy một lần nữa đóng vào lại mở ra, khoé môi anh ta đột nhiên khẽ nhếch nhếch lên, như cười mà cũng như không rồi sải bước ra khỏi thang máy.
Thị Y Thần đứng chết trân trong thang máy, trong nháy mắt như hoá đá vậy.
Bỗng nhiên, một cảm giác phẫn nộ vì bị xỉ nhục trào dâng lên đại não cô. Cô chắc chắn tên đàn ông đó vừa rồi cười khinh cô, cô nhìn thấy hắn nhếch mép nở nụ cười như có như không. Hắn hẳn đang cười nhạo cao đã sắp ba mươi rồi mà vẫn còn là xử nữ… …
Vốn dĩ trong lòng Y Thần còn chút cảm kích, còn cho rằng anh ta là người tốt, vì đại nghĩa diệt thân, vứt bỏ bạn gái lắm chuyện của mình ở bên ngoài thang máy. Nhưng kết quả thì sao chứ… …kết quả tên đàn ông này rõ ràng chỉ đang dùng một phương thức khác để xỉ nhục cô mà thôi. Loại xỉ nhục trong im lặng như thế này so với việc bị bà cô lắm chuyện kia lớn tiếng làm phiền thì càng khiến Y Thần bốc hoả hơn.
Cái thế giới này rốt cục là như thế nào chứ? Đặt trinh tiết lên đầu mà thờ phụng lại bị người đời chê cười!
Shit! Cô hôm nay trước khi ra đường đáng ra phải giở lịch xem ngày.
Đi xem mặt thì gặp được cả gia đình cực phẩm, bị người ta bóc mẽ chuyện riêng tư ngay giữa chốn đông người, liên tiếp bị người ta cười nhạo, một loạt những chuyện bực mình cứ thế kéo đến khiến Thị Y Thần không tiêu hoá nổi, cô phải tìm nơi để xả street.
Cô móc di động ra, gọi điện cho Chu Kiều Na chết tiệt. Chu Kiều Na vừa nghe được tin tức đó, suýt chút nữa cười đến hụt hơi, không đợi được phải hẹn gặp mặt Y Thần ngay. Vậy là hai người bọn họ hẹn gặp nhau ở bar K.O
Bar K.O nằm ở ngay đường Trung Sơn tấp nập phồn hoa, mặc dù bây giờ không phải là giờ tan tầm cao điểm, nhưng suốt cả dọc đường cô đi chỗ nào xe cộ cũng chật như nêm. Thị Y Thần chỉ biết dương mắt nhìn chiếc taxi chầm chậm nhích từng chút.
K.O là quán bar có phong cách vô cùng độc đáo, có gì đó rất khác biệt so với những quán ba ồn ào khác. Mặc dù vẫn là kiểu ánh sáng lờ mờ, nhưng ở đó lại ánh đèn đó vẫn toát lên vẻ sáng chói. DJ ở đó rất biết cách nắm bắt tâm lý cũng như gu thưởng thức cũng thanh niên, những ca khúc được chọn không phải là kiểu ầm ĩ nặng nề, chỉ trừ khi diễn ra những cuộc thi đấu của trò Sinh tử chiến mới phát những bản nhạc mạnh mẽ để kích thích tinh thần chiến đấu. Còn bình thường đều phát những bản nhạc nước ngoài êm ái du dương có giai điệu đẹp đẽ động lòng người.
Âm nhạc mạnh mẽ sôi đỗng xen lẫn nhau, những vị khách đến đây đều rất thích sự thoải mái ở nơi đây, bạn bè tụ họp, uống vài ly rượu, tán chuyện, giao lưu thắt chặt tình cảm lẫn nhau.
“ Người đẹp, người đẹp, ở đây!”, một cô gái trẻ trông vừa xinh đẹp ngọt ngào vừa kiêu sa, ăn vận thời thượng gợi cảm, chiếc cổ cao trắng ngần ra sức vẫy vẫy tay với Thị Y Thần đang đứng ở chỗ sàn nhảy cách đó không xa.
Một tiếng “người đẹp” của cô ấy khiến toàn bộ những người có mặt ở đó đều quay đầu nhìn Thị Y Thần. Trong phút chốc Y Thần thật muốn bóp chết cái kẻ đang làm loạn kia. Dưới ánh đèn mờ mờ, Y Thần cuối cùng cũng tìm thấy Chu Kiều Na chết tiệt đang ngồi xen lẫn giữa đám đông kia.
Thị Y Thần càng quen với việc gọi Chu Kiều Na là Chu Điện hơn, bởi trong tiếng Hàn phát âm của chữ “ điện hạ” và Kiều Na nghe tương đối giống. Kể từ khi những bộ drama của Hàn Quốc làm mưa làm gió thị trường điện ảnh trong nước thì cũng là lúc cô bắt đầu gọi Chu Kiều Na là “Điện hạ”. Còn Chu Kiều Na gọi cô là người đẹp, bởi vì cô họ Thị, thông thường những thị nữ theo hầu điện hạ thì đều là mỹ nhân cả.
Thị Y Thần bối rối né tránh những ánh mắt thích thú đang tìm kiếm bóng dáng người đẹp của đám đông, ưỡn thẳng ngực, chân bước trên giày cao gót nhã nhặn lướt qua họ. Y Thần ngồi xuống phía đối diện với Chu Kiều Na, đôi mắt trong veo lấp lánh cẩn thận quan sát, cuối cùng ánh mắt dừng trước khe rãnh sâu hút trước ngực của Kiều Na, “ Chậc chậc chậc, nhìn lại khe sâu hun hút của cậu kìa, sắp sâu bằng khe núi Brahmaputra rồi đấy”.
Chu Kiều Na cố gắng đẩy đẩy khuôn ngực về phía Y Thần, mặt mày tươi tỉnh nói, “ Thế nào? Ngưỡng mộ đố kị muốn chết đúng không?”
“Cậu đã từng nghe qua bốn chữ này chưa?”, Thị Y Thần liếc mắt nhìn đường sự nghiệp sâu hun hút của Kiều Na rồi khuôn miệng khẽ cong lên nói tiếp, “ Ngực to óc nhỏ”.
Chu Kiều Na nguýt cô một cái rồi tức tối nói, “ Người đẹp à, rõ ràng là đang ngưỡng mộ đố kị chết đi được, vẫn còn cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận. Kiểu có của mà không để lộ như cậu, thật là lãng phí. Đến những nơi như thế này, cậu còn kín cổng cao tường như vậy được, đúng là phục cấu đấy”. Kiều Na vừa nói vừa giơ tay kéo kéo cổ áo của Y Thần.
Thị Y Thần mặc một chiếc áo màu sâm panh không tay, cho dù là ở chỗ cổ áo hay khuy cúc cũng đừng mong nhìn được thứ gì bên trong. Đưa mắt nhìn ra xa, bên trong quán bar này chỉ cần là phụ nữ, họ đều tìm cách phô bày hết mức từng đường cong cơ thể không sót một chút nào. Chu Kiều Na mặc một chiếc váy quây hở vai màu đỏ, bờ vai tròn đầy trơn bóng dưới ánh đèn màu cam mờ ảo khiến cô trông càng thêm gợi cảm, cộng thêm mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng từng lọn bồng bềnh như mây, nhìn vào quả vô cùng nóng bỏng. Đối với Chu Kiều Na mà nói, cho dù có cầm trong tay tờ đăng kí kết hôn đi chăng nữa, thì khi đến quán bar cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội mà phô bày cơ thể. Nhìn lại Thị Y Thần, nhìn từ trên xuống dưới cũng chỉ có duy nhất chiếc chân váy ôm sát màu đen kia là có thể phô ra đường cong xinh đẹp trên cơ thể cô, nhưng điều đáng sợ nhất là chiếc chân váy này vẫn dài qua đầu gối.
“ Tiểu thư à, mình đã nói với cậu rồi đến club thì mặc cái váy nào ngắn ngắn, hở chân ra một chút cơ mà”, Chu Kiều Na bóp bóp trán.
Thị Y Thần giơ giơ ngón tay cái tán thưởng nói, “ Phụ nữ đã kết hôn quả nhiên khác biệt, vừa táo bạo vừa phóng khoáng! Chị đây đang nghiêm túc xem xét xem có nên triệt để phân rõ ranh giới với cái người phụ nữ đã kết hôn như cậu không”.
“ Cậu đi chết đi! Cái gì mà phụ nữ đã kết hôn, chị đây rõ ràng vẫn đang xuân thì phơi phới”. Chu Kiều Na vừa phản bác vừa lục tìm túi đồ trang điểm bên trong túi xách rồi đẩy cho Thị Y Thần, “ bên trong đổ nát hoang sơ không bận tâm, nhưng bên ngoài vẫn phải trang hoàng cho nên thơ trữ tình”.
Thị Y Thần đỡ lấy túi đồ trang điểm, lấy ra chì kẻ mắt, soi gương rồi tỉ mỉ tô vẽ. Khéo léo kẻ một đường eye line tinh tế, rồi chuốt chuốt thêm chút mascara khiến hàng mi cong vút, dặm chút phấn má hồng, tô thêm chút son môi. Sau khi tút tát xong, Thị Y Thần lập tức giống như biến thành một người khác vậy.
“ Thế này mới giống con gái chứ”, Chu Kiều Này hài lòng nhìn cô tán thường.
Thị Y Thần mím môi không đáp, giơ tay vẫy vẫy nhân viên phục vụ gọi một ly Blueberry tea.
Chu Kiều Na kinh ngạc réo lên, “ Trời! Trước đây có điên rồ đến cỡ nào thì cậu cùng lắm cũng chỉ gọi Margaret, hôm nay lại đổi sang Blueberry tea, xem ra lần này cậu thực sự bị đả kích không nhỏ rồi”.
Blueberry được các quán ba đặt tên là “rượu thất thân”, hương thơm thanh khiết ngọt ngào. Nhưng chỉ cần một ly thôi, sẽ khiến bạn say mà sinh ra ảo giác, trong mắt chỉ còn bóng đèn xanh đỏ nhấp nháy, khung cảnh phía trước chỉ toàn cảnh ăn chơi trụy lạc.
Thị Y Thần vò vò tóc, bất lực nói, “ Hết cách, năm nay lũ thần kinh cũng thật quá nhiều. Trái đất thật không an toàn chút nào, chị đây đang tính xem có nên quay về sao hỏa hay không”>
Chu Kiều Na bật cười ha hả, sau đó càng cười càng không thể dừng nổi, cuối cùng cười đến mức phải ôm bụng ngã vào lưng ghế tựa, thân thể không ngừng rung lên.
Thị Y Thần thấy vậy liền tức giận lên tiếng, “ Cậu lên cơn động kinh à? Có cần mình gọi 120 cho cậu không?”
Chu Kiều Na vẫn không thể dừng cười nổi, Thị Y Thần tức giận bốc lên đỉnh đầu rồi, giơ chân đá Kiều Na một phát, “ Có thể dừng cười được không? Chuyện này thực sự buồn cười đến thế sao?”
Chu Kiều Na liều mạng gật đầu, “ Nếu như không buồn cười, thì trai đẹp nhà người ta sao có thể nở nụ cười “ Một cười trăm vẻ thiên nhiên; Sáu cung nhan sắc thua hờn” với cậu ở trong thang máy chứ? Thực ra người ta cũng rất muốn cười, nhưng mà trước đó đã người ta đã lạnh nhạt đuổi bạn gái ra khỏi thang máng cho nên mới cảm thấy ngại không dám cười thôi. Cho nên đành kiềm chế vậy. Mình ấy à, mình chẳng việc gì phải kiềm chế cả. Hahaha......”
Chỉ một câu này thôi điểm trúng vào huyệt tử của Thị Y Thần
“ Mẹ nhà nó, cậu cười đi cười đi, cậu cứ cười cho thoải thích đi”, Y Thần trừng mắt nhìn cô, rồi cầm cốc bia bên cạnh dốc một hơi cạn sạch.
Chu Kiều Na cuối cùng cũng cười đủ, lau đi mấy giọt nước tràn ra khóe mắt, cố nhịn lại cơn xúc động để không cười, chọc ghẹo nói, “ Mình nói cậu ấy, sao đến bây giờ vẫn còn là xử nữ? Cậu cư nhiên đến bây giờ vẫn còn là xử nữ? Sao đến bây giờ mình mới biết cậu vẫn còn là xử nữ cơ chứ? Điều này thực sự mẹ nhà nó chứ quả thực không khoa học chút nào! Hahaha.......”
Chu Kiều Na bên trái một câu “ xử nữ”, bên phải một câu “ xử nữ”, giống như bị líu lưỡi vậy.
Thị Y Thần nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Chu Kiều Na, trong lòng có chút buồn bực, không can tâm mà phản kích lại, “ Xử nữ thì sao? Xử nữ thì phạm pháp sao?”
Chu Kiều Na liếc xéo cô nói, “ Xử nữ không phạm pháp, nhưng mà bản thân là một xử nữ sắp sửa tuổi băm, mà còn không biết dụng ý châm biếm dưới ngòi bút thi nhân là như thế nào, cậu không tự thấy xấu hổ sao?”
“ Kém một tháng nữa mới đầy hai mưới chín tuổi”, ngón tay Thị Y Thần khẽ gõ gõ lên mặt bàn nhấn mạnh.
“ Xí”, Chu Kiều Na hừ lạnh một tiếng, “ Phụ nữ luôn luôn không chịu nhìn vào hiện thực tuổi tác”.
Thị Y Thần khoanh tay trước ngực, để tùy cho Kiều Na nói, cô sống chết mặt dày nhận mình vẫn chưa đến ba mươi tuổi.
Lúc này, nhân viên phục vụ bưng ly Blueburry tea đến, Y Thần đón lấy ly rượu, khẽ cụng vào cốc bia trước mặt Kiều Na rồi khẽ nhấp một ngụm.
Nhưng phàm là những người thích đến bar thì trong lòng đều mong muốn gặp được đối tượng, cho dù thực sự không phát triển được đến đâu, thì ít nhất môi chạm môi mắt chạm mắt cũng được rồi.
Nếu xét về ngoại hình cũng như vóc dáng, Thị Y Thần và Chu Kiều Na đều ở mức rất khá. Kiều Na vô cùng xinh đẹp quyến rũ, khắp cơ thể từ trên xuống dưới không chỗ nào không phát ra tín hiệu gợi cảm mê hoặc lòng người. Còn Y Thần ngũ quan cân đối, so với Kiều Na mà nói ở cô toát lên vẻ đẹp cá tính mạnh mẽ giống như đàn ông vậy. Y Thần vẫn thường nói, nếu như cô ấy là đàn ông, thì nhất định sẽ đẹp trai không có đối thủ.
Chốc chốc lát lát lại có đàn ông đến bắt chuyện, phần lớn đều là không ra gì. Cứ gặp phải tình trạng như thế, Y Thần liền ôm lấy Chu Kiều Na, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, đôi môi như muốn hôn rồi lại thôi, khiến cho đám đàn ông phiền phức đó nhìn thấy vậy liền chủ động bỏ đi luôn.
Hai người họ không ngừng thì thầm to nhỏ, không ngừng quét mắt xem có tìm được hàng tốt không. Lúc thì ha ha cười lớn, lúc thì bặm môi nhịn cười, chơi vô cùng thích thú.
“ Oa, mình phát hiện ra một món hàng ngon. Ở lỗi rẽ, ô cửa sổ đầu tiên”, Chu Kiều Na đột ngột đè thấp giọng, đôi mắt đen lấp lánh thứ sánh sáng khác thường, “ Không đúng, là hai người. Thực sự rất đẹp trai, trái tim chị mày đây đang thổn thức đập liên hồi rồi. Xem chừng sắp nhảy ra ngoài mất”.
Dáng vẻ mê trai của Chu Kiều Na, thực khiến Y Thần không thể chịu nổi.
“ Cậu hơi quá rồi đấy. Cũng đâu có đẹp trai quá đâu?”, trải qua nhiều trắc trở, Thị Y Thần đã không còn chút hứng thú đối với đàn ông nữa rồi. Nhưng nhìn cái dáng vẻ them trai đến nhỏ dãi của Chu Kiều Na, Y Thần thực sự hiếu kỳ, rốt cục là người đàn ông tuyệt sắc đến mức như thế nào mới có thể khiến người chị em của cô them khát như vậy.
Phóng tầm mắt qua mấy lớp trướng ngại vật, dưới ánh đèn màu cam mờ ảo, Thị Y Thần nheo nheo đôi mắt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ ngay góc tường. Thị lực của cô không được tốt cho lắm, khoảng cách lại xa như vậy, miễn cưỡng căng mắt thì cũng có thể nhìn thấy rõ. Hai người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau, một người mặc chiếc sơ mi màu trắng, người còn lại mặc sơ mi màu đen, dáng vẻ giống hệt với cô và Chu Kiều Na vừa uống vừa nói chuyện với nhau. Đúng là một đôi hắc bạch vô thường tuyệt đẹp! Từ góc độ của Y Thần nhìn qua, thì gương mặt của người đàn ông mặc sơ mi trắng vừa hay quay về phía cô, mặc dù thị giác của chút mơ hồ, nhưng không khó để nhìn ra tướng mạo anh ta vô cùng anh tuấn, khí chất phi phàm. Quả nhiên, cả buổi tối gặp phải một đám đàn ông chẳng ra làm sao, đến cuối cùng cũng xuất hiện món hàng tốt. Còn người đàn ông mặc sơ mi đen chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt. Có điều chỉ riêng sống mũi cao thẳng và chiếc cằm tuyệt đẹp kia, chắc hẳn cũng không đến nỗi nào. Y Thần lại khẽ nhíu nhíu mắt, muốn nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông mặc sơ mi đen, nhưng mà anh ta đột nhiên lại nghiêng đầu về phía cửa sổ, đưa tay cởi một nút áo sơ mi trông vô cùng tự nhiên, cứ thể cởi thêm một nút nữa, rồi tiếp tục xắn ống tay áo lên để lộ bắp tay rắn chắc. Da thịt trắng nõn đối lập mạnh mẽ với sắc đen trên áo sơ mi của anh ta. Trái lại, người đàn ông mặc sơ mi trắng ngồi đối diện với anh ta áo quần thẳng thướn chỉnh tể, ngay cả cả cà vạt cũng không hề nới lỏng.
Người đàn ông đẹp trai mặc sơ mi trắng này hình như cô đã gặp qua ở đâu đấy. Cô nghĩ nghĩ lại, trong đầu chỉ toàn một mớ hỗn độn, có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra nổi.
Hai người đàn ông này không chỉ nổi bật ở quán bar nhỏ bé này, cho dù có ra thế giời ngoài kia thì tuyệt đối cũng được xem như “tuyệt sắc giai nhân”. Chỉ trong một chốc quan sát, Y Thần đã thấy có ba bốn người phụ nữ đi đến mon men bắt chuyện làm quen, nhưng cũng chỉ thấy bọn họ nói không quá mười giây đã bị cự tuyệt rồi, người cuối cùng thậm chí còn chưa kịp mở miệng đã trực tiếp bị từ chối.
“ Ố ồ, người cuối cùng thực sự thảm”, cô khẽ giật giật khoé môi, tỏ vẻ vận phần đồng cảm.
Chu Kiều Na khẽ bật cười, “ Đấy không gọi là thảm, là bọn họ ngu dốt mà thôi. Hai người đàn ông, hơn nữa lại là hai người tướng mạo không tồi cùng nhau đến hộp đêm, bên cạnh không hề thấy bóng dáng phụ nữ, các người nghĩ bọn họ thế nào?”
“ Sao nào?”, Thị Y Thần nhìn lại lần nữa, vẻ mặt mù mờ khó hiểu.
Chu Kiều Na thở dài nói, “ Ngốc! Thế giời này đã thay đổi từ tám trăm năm trước rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, trai đẹp sớm muộn gì cũng tuyệt chủng giống loài khủng long vậy. Cậu nói xem, hai người bọn họ ai là công ai là thụ?”
Chỉ cần nhìn thấy hai người đàn ông ngồi vai kề vai với nhau, Chu Kiều Na sẽ hưng phấn cuồng loạn như gà bị chọc tiết vậy, cô nói rồi lại nói, càng ngày càng hăng say. Thị Y Thần nghĩ mãi không ra cái người rõ ràng đã cầm tờ giấy đăng kí kết hôn trong tay rồi, sao cả ngày vẫn có thể có hứng thú với loại chuyện như thế này chứ, thực không bình thường. Y Thần vội vàng giơ tay lên bắt chéo làm dấu nói, “ Dừng! Tiểu thư đây bây giờ đã đủ phiền muộn lắm rồi, chỉ hận một nỗi ông trời không thể ném thẳng một tên đàn ông vào bát mà thôi. Cậu đừng vọng tưởng dùng Boy’s love để huỷ hoại ý trí của đại tiểu thư ta đây!”
Chu Kiều Na cười sặc sụa nói, “ Tháng sau cậu đón sinh nhật hai mươi chín tuổi rồi, nói cho chị nghe xem cậu muốn quà sinh nhật gì nào? Chị đây tặng cho !”.
“ Quà sinh nhật? Được thôi”, Thị Y Thần khép khép đôi mắt mơ màng, rồi ngốc nghếch cười một tiếng, có thể là do tác dụng của cồn làm loạn, cô mạnh miệng thốt ra hai chữ, “ Đàn ông”.
Bảy phần say lẫn ba phần tỉnh, hoặc cô nên tìm người đàn ông sớm xong chuyện cho rồi, cho dù sau này có không tìm được người đàn ông nào thích hợp, thì ít nhất cũng biết được mùi vị của đàn ông là như thế nào. Để không giống như lần xem mặt vừa rồi, bị người ta công khai cười nhạo mẹ nó chứ sắp băm rồi mà vẫn còn là xử nữ!
“ Đồ bỏ đi! Cuối cùng cậu cũng chịu giác ngộ rồi”, Chu Kiều Na vui vẻ cười lớn rồi vỗ vỗ vai cô.
Vai bị Chu Kiều Na vỗ cho hai cái không nặng cũng chẳng nhẹ, Y Thần đột nhiên cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, đầu cũng đau nhức choáng váng kinh khủng.
Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Chu Kiều Na vang lên, là ông xã cô gọi, giục cô về nhà.
Không để ý hai người bọn họ tám chuyện đến gần mười hai giờ, cũng đến lúc nên giải tán ra về rồi.
Đúng lúc bọn họ định ra về thì một người đàn ông uống say đụng phải Thị Y Thần, cú va chạm này khiến dạ dày cô lập tức cuộn trào lên. Y Thần lập tức dừng bước, còn không kịp chào Chu Kiều Na che miệng chạy ngược vào bên trọng.
Đến nhà vệ sinh, cô không ngừng nôn khan vào bồn cầu, muốn nôn sạch mọi thứ đang cuộn trào trong dạ dày ra, nhưng vật lộn một hồi lâu, làm thế nào cũng không thể nôn ra nổi. Nghỉ ngơi một lát, cảm giác đã đỡ hơn, Y Thần mới chầm chậm đi đến bồn rửa, mở vòi nước ra sức tấp nước lạnh vào mặt, trong phút chốc đầu óc thư thái hơn rất nhiều.
Hai tay chống lên bồn rửa, đầu óc vẫn choáng váng như cũ, nặng đến mức không ngẩng lên nổi. Tối nay cô uống hơi nhiều, cô biết cồn rượu đã bắt đầu chầm chậm làm tê liệt đại não. Mặc dù say rồi, nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo. Lúc này, tốt nhất là cho cô một cái giường êm ái.
Y Thần cúi đầu xuống, khép hờ mắt lại, chống tay vào bồn rửa thiêm thiếp đi một lát. Mãi đến khi có người bước vào nhà vệ sinh cô mới tỉnh. Cô không ngừng tự nói với mình, cho dù có ngủ thì bất luận thế nào cũng phải rời khỏi cái chỗ này đã, cô không muốn không đâu vào đâu gục xuống ở đây, rồi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Lần nữa xấp thêm nước vào mặt, để nhiệt độ trên mặt bớt nóng đi chút, rồi sau đó lảo đảo từng bước từng bước đi ra bên ngoài.
Bên ngoài hàng lang có hai người đàn ông đang đứng đó, một đen một trắng, hình như đang cãi vã gì đó, chiếm luôn cả lối đi khiến cho không ai đi lại được. Đột nhiên, người đàn ông mặc áo đen nói to, “ Mình căn bản không muốn kết hôn”.
Người đàn ông mặc áo trắng nói, “ Tình cảm có thể từ từ bồi đắp”.
Người đàn ông áo đen cười lớn tiếp lời, “ Mình thà đi chăm bẵm lúa gạo của tớ còn hơn”.
Người đàn ông áo trắng nhìn anh ta rất lâu, trầm mặc không nói gì.
Người đàn ông áo đen thấy anh ta như vậy, thêm nữa cũng thấy vô ích liền lên tiếng, “ Xin lỗi, mình buồn ngủ rồi, mình muốn về nhà nghỉ ngơi”.
Người đàn ông áo trắng kéo anh ta lại, “ Vẫn còn chưa nói chuyện xong, cậu đừng đi”.
Tiếng tranh cãi của hai người đàn ông làm cho đầu óc Thị Y Thần ong ong quay cuồng.
“ Làm phiền…”, cô giơ tay phải lên, muốn ra hiệu cho bọn họ dừng lại chút để cô đi qua, kết quả mới thốt ra được một tiếng “ làm phiền”, ba chữ “nhường một chút” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, tay trái của người đàn ông mặc áo đen đã vung lên rồi giáng thẳng xuống mặt cô.
“ Aaaaa!”, Y Thần bị cú giáng mạnh mẽ đó làm cho choáng váng, cả cơ thể mất đi trọng tâm, cả người lảo đão lùi về phía sau, rồi chỉ nghe thấy một tiếng “răng rắc”, gót giày gãy làm đôi, chân phải cô khuỵ xuống, cả người ngã nhào xuống nền.
Lục Thần Hòa và Lâm Uẩn Trạch đang cãi vã cũng kinh ngạc sửng sốt, bọn học không hề chú ý bên cạnh đột nhiên mọc ở đâu ra một người. Lâm Uẩn Trạch thấy vậy vội vàng cúi người xuống đỡ Thị Y Thần, “ Xin lỗi, cô không sao chứ?”
Dưới tác dụng của cồn, cả người Y Thần trở lên chậm chạp lờ đờ. Một tay cô ôm lấy mặt, tay còn lại đỡ lấy mông, ngồi bệt dưới đất rên rỉ, “ Đau quá......”
“ Xin lỗi, xin lỗi, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?”, Lâm Uẩn Trạch vừa rối rít xin lỗi, vừa cẩn thận đỡ cô dậy, “ Để tôi đỡ cô đứng dậy”.
Cuối cùng Y Thần cũng phản ứng lại, chỉ là có chút chậm chạp mà thôi, hai chân bên thấp bên cao nhưng cũng tạm chống đỡ cho cơ thể đứng vững. Y Thần cúi đầu nhìn chiếc giày của mình, chiếc bên phải gót đã bị gãy, chỉ còn dính lại chút xút vào thân giày. Y Thần cúi lưng, phải dừng lực một lúc lâu mới có thể dứt bỏ chiếc gót bị gãy ra. Cô nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt Lâm Uẩn Trạch đang đứng bên cạnh, thậm chí ngay cả dáng vẻ anh ta lúc này như thế nào cô cũng không nhìn rõ, cất giọng khàn khàn chất vấn, “ Vừa rồi là anh đánh tôi đúng không?”
“ Không phải cậu ấy, là tôi. Là do tôi vừa rồi không cẩn thận nên đã đánh phải cô, rất xin lỗi”, phía đối diện là một bóng người màu đen.
Thị Y Thần ngước đôi mắt mông lung mơ màng nhìn sang hướng kẻ vừa gây sự, gương mặt anh tuấn quen thuộc in thẳng vào mắt cô. Cô thoáng sững người, rồi cứ như thế nhìn anh ta mất mười mấy giây, mãi cho đến khi đối phương dùng tay khua khua trước mắt cô mới định thần lại.
Người không biết còn tưởng rằng do cô uống quá nhiều rượu, nhìn thấy trai đẹp liền nhỏ dãi thèm muốn. Thực ra là cô đang mải suy nghĩ xem người đàn ông đẹp trai này sao lại trông quen mắt đến thế? Aaa! Cô đã nhớ ra rồi, chính là tên chết bằm đã lườm cô một cái lúc trong thang máy ở nhà hàng Hàn Quốc, hắn cười cô, tên chết bằm đáng ghét đã âm thầm chế nhạo cô vẫn còn là xử nữ! Một buổi tối thôi mà đụng phải hai lần, quả thật là sống mà vẫn gặp quỷ mà.
“ Thì ra là tên chết tiệt nhà anh! Tên gay đáng chết......”, tiếng mắng chửi thô lỗ mang theo vẻ khinh miệt, phẫn nỗ và đáng ghét của Y Thần vang lên. Sau đó dưới sự tung tác của con ma men, thanh âm của cô nghe mềm nhũn ra, âm cuối kéo dài nghe như đang làm nũng vậy.
Thân thể Lục Thần Hoà cứng như hoá đá, hai bờ môi mím chặt lại thành một đường, đôi mắt đẹp đen láy tức giận chỉ e thiếu chút nữa có thể toé ra lửa đốt cháy cô.
“ Gay?!, Lâm Uẩn Trạch trợn trừng mắt, liếc nhìn Lục Thần Hoà rồi thốt lên với thanh âm không thể tin được, “ Cậu quen cô ấy sao?”
“ Có quỷ mới biết!”, vừa rồi Thị Y Thần trang điểm quá đậm, Lục Thần Hoà không hề nhận ra cô, thật không hề có chút liên tưởng nào với cô gái ở trong thang máy đó.
Thị Y Thần không nói lời nào, đột nhiên giơ tay lên rồi giáng cho Lục Thần Hoà một phát tát, mặc dù cái tát này sức lực giáng xuống không đáng bao nhiêu, hay nói cách khác chỉ là mạnh hơn “vuốt ve” một chút mà thôi, nhưng cũng đủ để khiến cho tất cả mọi người có mặt đều chấn kinh.
Trong phút chốc, lối đi chật hẹp này yên lặng đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ thanh âm.
Lục Thần Hoà nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi cả lên, từng khớp ngón tay vang lên những âm thanh “ răng rắc”.
Lâm Uẩn Trạch vội vàng ngăn anh ta lại, chỉ sợ cậu ta tức giận quá, sẽ trả lại cô gái đang say kia một quả đấm mất.
Thị Y Thần hít sâu một hơi nói, “ Không cần phải xin lỗi tôi, cái tát này coi như món quà có qua có lại, trả lại cho anh! Để dạy cho anh biết xem lần sau có dám cười lung tung nữa không! Còn đôi giày này của tôi, anh phải đền!”
“ Được, vị tiểu thư này, cô đưa ra giá đi. Đôi giày này bao nhiêu tiền?”, Lâm Uẩn Trạch nở nụ cười dĩ hoà, hy vọng nhanh chóng sắp xếp xong chuyenj này. Nhìn nụ cười này của Lâm Uẩn Trạch, Thị Y Thần phút chốc liền nhớ ra anh chàng đẹp trai mặc áo trắng này là ai. Anh ta chính là người thà rằng đứng bên ngoài cửa tiệm, cũng nhất quyết không chịu bước vào thử váy cưới cùng vị hôn thê của mình. Y Thần tự nói thầm với lòng mình, thảo nào! Thảo nào! Hai tên đàn ông ở cùng một chỗ với nhau đúng là chẳng phải chuyện hay ho gì!
Y Thần nhếch mày ngang ngược, tháo chiếc giày trên chân phải ra, giơ lên trước mặt Lục Thần Hoà nói, “ Đôi giày này là do tôi và sư phụ người Italy của tôi làm thủ công hoàn toàn. Không có giá cả, các anh mang giày sang Italy dán gót lại cho tôi rồi trả lại là được”.
Lâm Uẩn Trạch ngớ người.
Lục Thần Hoà nhìn đôi giày, sắc mặt u ám nặng nề, khoé miệng mím chặt, phải một lúc lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng, “ Cô đang muốn vòi vĩnh cái gì chứ, cứ nói thẳng ra một con số, đừng có vòng vo!”.
“ Vòi vĩnh?”, Thị Y Thần cũng nổi nóng, “ Ai rảnh rỗi mà đi vòi vĩnh nhà anh? Tôi chỉ yêu cầu anh đi sửa gót giày cho tôi”.
“ Cô thấy co ai chỉ vì sửa giày mà chạy từ Trung Quốc sang Italy để sửa chưa? Cô đây không phải là đang vòi vĩnh thì là cái gì?”
“ Này, là anh đánh tôi trước đấy nhé, hại tôi ngã lăn ra đây, làm gãy cả gót giày của tôi, vậy mà còn vừa ăn cắp vừa la làng? Đôi giày này của tôi không phải loại thường đâu”.
Lục Thần Hoà khinh bỉ liếc nhìn đôi giày cao gót màu trắng sữa trên tay Y Thần, ngoài chiếc gót bị gãy được bọc một nửa bằng kim loại ra, thì kiểu dáng đơn giản hết mức, kiểu giày không chút đặc biệt này ở trong các cửa hàng trưng bày có mà cả nghìn đôi cũng có. Cái gì mà bậc thầy Italy, cái gì mà làm hoàn toàn bằng thủ công? Chẳng qua cũng chỉ là một đôi giày, có khoa trương đến mức như vậy không?
Thị Y Thần có lẽ đã nhìn ra ánh mắt khinh bỉ của anh ta, cô lần nữa nhấn mạnh nói, “ Đôi giày này của tôi không phải loại bình thường, bắt buộc phải gửi đi Italy sửa!”, chỉ cần nhớ đến nụ cười khinh bỉ châm biếm của anh ta lúc ở trong thang máy, máu nóng trong cô liền bốc lên đỉnh đầu. Y Thần quyết dịnh đấu một phen sống mái với tên này, trả lại cho hắn cả vốn lẫn lãi.
Hai người bọn họ cãi vã không ngừng, Lâm Uẩn Trạch vừa muốn can ngăn, thì tiếng di động đột ngột vang lên. Anh ta nhìn dãy số trên màn hình liền lập tức bắt máy, “ Alo, anh đang ở cùng cậu ta…ở K.O…không có, anh không cãi nhau với cậu ta, anh chỉ hẹn cậu ta đi uống mấy ly nói chuyện phiếm mà thôi……Bây giờ em đang ở đâu?”
Bắt đầu từ lúc Lâm Uẩn Trạch nghe điện thoại, ánh mắt Lục Thần Hoà liền bắt đầu dời từ đôi giày của Y Thần sang Lâm Uẩn Trạch. Lâm Uẩn Trạch vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhíu mày nhìn anh ta, nói đến câu cuối cùng thậm chí còn phải quay lưng sang hướng khác.
Lục Thần Hoà bật cười một tiếng, càng củng cố hơn nữa suy nghĩ trong lòng.
Thị Y Thần vừa hay lại giơ giơ đôi giày trước mặt anh ta, Lục Thần Hoà nghiến răng, phẫn hận nhìn cô sau đó không nói lời nào, rút ví đếm đếm số tiền trong đó, đếm lấy mấy tờ rút ra rồi đêm toàn bộ số tiền còn lại trong ví nhét vào chiếc giày trên tay Thị Y Thần, “ Cho cô hết! Đủ để cô mua hẳn mấy đôi”.
“ Anh có ý gì vậy hả? Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Anh cho rằng tiểu thư tôi không đủ tiền để chọi lại với anh hả?”, Thị Y Thần vung tay, đẩy toàn bộ số tiền bên trong giày cho anh ta.
Mấy chục tờ giấy bạc vương tung toé bay lượn trong không trung.
Lục Thần Hoà cảm thấy cô gái này uống say rồi quả thực là một kẻ điên, anh ta không muốn nán lại một giây nào nữa liền xoay người rời đi.
“ Này, anh đừng hòng phủi mông bỏ đi vô trách nhiệm như thế”, Thị Y Thần cẩm lấy chiếc giày, khập khà khập khiễng đuổi theo, chạy được một đoạn, dứt khoát tháo nốt chiếc bên chân trái ra, chân trần chạy đuổi theo Lục Thần Hoà.
Lâm Uẩn Trạch đột nhiên nhìn thấy một tờ tiền bay qua, cúi đầu xuống nhìn trên hành lang toàn bộ là tiền, anh ta vội vàng nói, “ Đường Di, ở đây xảy ra chút chuyện, lát nữa anh gọi lại cho em sau”.
Anh ta cúp điện thoại, liếc thấy Lục Thần Hoà và cô gái uống say khướt đó đã đi rất xa, nhìn đống tiền dưới sàn quả thực không còn lời nào để nói.
“ Điên rồi! quả thực là điên rồi!”, Lâm Uẩn Trạch bóp bóp trán, chầm chậm cúi người xuống nhặt lại toàn bộ số tiền đang rơi vãi đầy trên sàn đó.