Một ngày nọ, khi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, tôi bỗng nghe George, cậu con trai tám tuổi hét toáng lên: “Mẹ ơi! Chân con bị làm sao ấy. Con không bước đi được!”. Hoảng hốt, tôi vội chạy vào phòng con. Vừa thấy tôi, George lo lắng chỉ vào đôi chân duỗi thẳng và không sao gập lại được của mình. Tôi nhanh chóng đưa con đến bác sĩ. Nhưng sau khi tiến hành rất nhiều cuộc xét nghiệm, các bác sĩ đã lắc đầu: “Đây là một trường hợp đặc biệt. Chúng tôi cần phải nghiên cứu thêm”.
Tôi chết điếng cả người. “Không được, George không thể bị như thế được”, tôi muốn hét lên thật to, trái tim người mẹ trong tôi đau như có hàng vạn mũi tên xuyên qua. Các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân căn bệnh của George, con chỉ còn cách bước đi theo kiểu nhón chân. Lúc đầu, hai đầu mũi chân của George sưng tấy lên do không quen gánh chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể. Mỗi bước đi, môi thằng bé mím chặt lại, nét mặt hằn lên sự đau đớn. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy con rơi một giọt nước mắt nào. Nhìn con chịu khổ sở như vậy, tôi thấy tan nát cả cõi lòng. Ước gì tôi có thể chịu đựng thay con!
Cạnh nhà tôi có một sân bóng, cứ chiều chiều là bọn trẻ lại tụ tập chơi đá bóng ở đó. Trước khi mắc bệnh, George là một chân sút rất cừ, được nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng từ ngày con không thể di chuyển bình thường, tôi cũng không còn nghe bọn trẻ réo gọi mỗi chiều nữa. Suốt ngày George chỉ quanh quẩn trong nhà, làm bạn với những bức tường và tay vịn cầu thang để tập đi. Dù luôn an ủi, động viên con đừng nản, nhưng mỗi khi nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán George vì luyện tập quá sức, tôi không kìm được nước mắt. Đôi lúc, tôi thấy George ngồi lặng trên thềm, mắt đăm đăm hướng ra sân bóng. Thằng bé thèm được nô đùa cùng chúng bạn biết bao!
Một hôm, khi tôi vừa đi làm về, George đón tôi trước cửa với nụ cười thật tươi: “Mẹ ơi! Mẹ xem này!”. Nói rồi George bước đi thẳng về phía tôi với nụ cười rạng ngời. Dù cho bước chân không được bình thường, nhưng con tôi đã có thể tự đi trên đôi chân của mình. Sung sướng ôm George vào lòng, tôi thầm thì vào tai con: “Mẹ biết con sẽ làm được mà, con trai mẹ giỏi lắm!”.
Giờ đây, tôi biết con trai tôi vẫn mãi là George của tôi như ngày nào. Không có gì khác biệt cả. Tôi chấp nhận sự thật rằng con tôi không thể bước đi như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng nghị lực của con khiến tôi phải nể phục. Con tôi đã lớn lên với lòng kiên nhẫn và can đảm nhiều hơn bất kỳ ai khác, cộng với tình yêu thương vô bờ bến mà tôi đã dành cho nó.
Hôm nay, trong ngày lễ tốt nghiệp đại học của George, tôi đã nhìn lên khán đài với niềm hãnh diện khi nghe thầy hiệu trưởng xướng tên những sinh viên xuất sắc nhất. Con trai tôi đang từng bước một bước lên bục cao để nhận bằng danh dự, giống như những sinh viên khác!