N
gồi trên xe, kiến trúc sư nhìn đồng hồ: Tám giờ năm mươi phút. Từ bãi đỗ xe đi bộ đến cửa trung tâm triển lãm mất tầm hai phút. Vì giấc mơ của ông chủ, anh cảm thấy mình phải bắt đầu rời khỏi bãi gửi xe từ tám giờ năm mươi tám phút, sau đó đúng chín giờ thì xuất hiện.
Thật ấu trĩ quá.
Bản thân kiến trúc sư cũng thấy buồn cười, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ông chủ đang đứng ở nơi nào đó đợi mình, anh liền cảm thấy trái tim ấm hẳn lên.
Kiến trúc sư luôn tin rằng về phương diện tình cảm, bản thân cũng bình thường, không đến nỗi chậm hiểu lắm, cũng không giống những người khác ngay lập tức có thể nhìn thấu suốt mà lấy tình cảm ra chơi đùa.
Anh thuộc dạng người chậm mà chắc. Chậm cũng có cái tốt của nó. Chậm một chút, anh mới có thể nhìn rõ hơn một chút, nghĩ kỹ hơn một chút.
Tỷ như về ông chủ. Anh biết, mình thích ông chủ, thậm chí còn là loại thích vượt quá cả khả năng tưởng tượng của bản thân. Vì thích, nên anh mới bị phân tâm, mới thất thần, mới khát vọng được ở mãi trong quán cà phê, mới nhịn không được mà suy đoán mọi thứ liên quan đến ông chủ, đây toàn là những cảm giác trước giờ anh chưa từng trải qua.
Rồi dần dần, anh bắt đầu trở nên tham lam, chút thời gian buổi tối mỗi ngày gặp ông chủ đã không còn thỏa mãn được anh nữa, anh muốn nhiều hơn thế.
Anh rất chắc chắn.
Kiến trúc sư xuống xe, đi bộ về phía cổng triển lãm. Dường như anh chưa từng tỉnh táo thế này, hai phút đi bộ cũng trở nên vừa rõ ràng lại vừa sâu sắc:
Một phút mười lăm giây, anh nhìn thấy ông chủ đang đứng trên thềm cửa nhìn ngóng bốn phía.
Một phút ba mươi tư giây, anh nhìn thấy ông chủ cuối cùng cũng đã nhận ra anh.
Một phút năm mươi mốt giây, anh đứng trước mặt ông chủ.
Ông chủ trợn tròn mắt, nhìn có vẻ vừa bất ngờ vừa vui mừng, lại có đôi phần không dám tin: “... Anh... anh đến muộn rồi...”.
Đến muộn?
Kiến trúc sư nhíu mày, cầm lấy điện thoại của ông chủ, lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình, thở dài một tiếng: “Thời gian của chúng ta chênh nhau năm phút, không biết là của cậu nhanh hay của tôi chậm nữa”.
Ông chủ chợt hiểu ra: “Ồ, ra là thế, tôi suýt chút nữa còn tưởng giấc mơ của mình ứng nghiệm rồi chứ...”.
Cậu dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói: “Thật ra cho dù anh có không đến cũng bình thường thôi, dù sao chúng ta cũng không thân lắm. Anh xem, đến cả số điện thoại của anh tôi cũng không biết...”.
Kiến trúc sư: “... Điện thoại của tôi có số của cả loạt các công ty chuyển phát nhanh, nhưng tôi hoàn toàn chưa từng có ý định đi xem triển lãm với họ...”.
Ông chủ: “...”.
Kiến trúc sư: “Bởi vậy, bây giờ chúng ta đã tính là thân thiết hơn chút nào chưa?”.
Ông chủ cuối cùng cũng nở nụ cười: “Ừ, đủ tiêu chuẩn cùng đi xem triển lãm với nhau rồi. Đi thôi”, nói xong liền đi thẳng về phía trước.
Kiến trúc sư lại gọi giật cậu lại: “Đợi tý đã”, sau đó tháo chiếc đồng hồ bên tay trái ra. Đó là một chiếc đồng hồ cơ của nam, kiểu dáng thời trang nhưng đơn giản, nhìn qua thì thấy cũng đã dùng được một thời gian rồi...
Kiến trúc sư đeo chiếc đồng hồ đó vào tay ông chủ.
Ánh mắt ông chủ nhìn chiếc đồng hồ có hơi mờ đi.
Kiến trúc sư: “Được rồi đấy”.
Ông chủ không nhịn được mà hỏi: “Sao lại đưa đồng hồ cho tôi?”.
Kiến trúc sư: “Ừm, đây là quà sinh nhật, sinh nhật vui vẻ!”.
Ông chủ lắc đầu: “Anh nhầm rồi, hôm nay không phải sinh nhật tôi”.
Kiến trúc sư cũng không để ý: “Nếu sinh nhật cậu ở sau ngày hôm nay thì xem như tôi chúc mừng sinh nhật cậu trước; nếu sinh nhật cậu đã qua rồi thì đây là quà tặng bù”.
Ông chủ thật sự chẳng biết phải nói gì: “... Không được, ở đâu ra cái kiểu tặng quà như thế, tôi không nhận được đâu. Hơn nữa cái đồng hồ này vừa nhìn là biết rất đắt tiền, tôi...”.
Tay trái của kiến trúc sư bao phủ tay phải của ông chủ. So với lần đầu tiên lập giao hẹn, tay phải của anh nắm lấy tay phải của cậu, động tác lần này lại giống một nghi lễ hơn.
Ông chủ đột nhiên chẳng thể thốt lên được lời nào. Kiến trúc sư cuối cùng cũng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Chúng ta chênh nhau năm phút, tôi thấy quá xa xôi rồi. Bởi vậy bây giờ, tôi sẽ đem hết thời gian của mình tặng cho cậu”.