Kiến thức và sự hiểu biết của con người là hữu hạn, trong khi đó thế giới lại rộng lớn khôn cùng. Vì thế, chúng ta chẳng thể nào thấu tỏ mọi điều trong cuộc sống. Đôi khi, ta dùng hiểu biết của mình như cái cớ để né tránh sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi. Với tôi, từng có một thời tôi mang trong mình khát khao ngông cuồng rằng mình sẽ ôm trùm tất cả, sẽ khám phá ra mọi thứ. Nhưng rồi tôi đã phải trả giá về điều đó. Để thoát khỏi những xáo trộn trong tâm trí, tôi quyết định hành động dựa trên lối suy nghĩ sai lầm rằng chỉ cần hiểu biết hơn chút nữa, tôi sẽ làm được tất cả. Nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng nếu trước kia tôi biết chấp nhận những hạn chế của bản thân và bỏ lối suy nghĩ ngông cuồng, có lẽ tôi đã tỉnh táo và hành động đúng đắn hơn. Hoặc ít nhất, tôi cũng giữ được chính mình. Đúng là hiểu biết và sự nhiệt thành là con đường đưa đến thành công nhưng nếu bị lạm dụng, chúng sẽ quay trở lại cầm tù bản thân ta.
Bất hạnh bắt nguồn từ sự quá nhiều hoặc quá ít.
Publilius Syrus