Yêu thương xa, yêu thương gần…
Cuộc đời luôn có những mối nhân duyên rất lạ, nhưng người ta chấp nhận ở bên nhau không phải vì để trả nợ mà là để cùng nhau đi tiếp những con đường chông gai ở phía trước kia. Không cần một danh nghĩa mà chỉ cần một tấm chân tình là đủ.
Yêu thương sẽ có lúc đánh mất khi con người ta chưa kịp cảm nhận, nhưng nó vẫn còn mãi đó đợi đến ngày chúng ta tìm ra và nắm lấy. Nỗi đau dù sâu đến cỡ nào cũng có lúc nguôi ngoai, nó sẽ là bàn đạp để chúng ta bước đi và mở một cánh cửa mới, vì chưa biết bên trong cánh cửa đó đang chờ đợi chúng ta điều gì, một cuộc sống bình an, một mái ấm hay những niềm vui mới.
Yêu thương sẽ trở về chỉ cần ta sẵn sàng để đón nhận.
From Lê Hoàng San
Đừng tự hỏi bản thân phải làm gì để quên đi một người, bởi vì thực ra trong lòng ai cũng biết, yêu thương sâu nặng thì sẽ nhớ cả một đời.
Dù biết chúng ta sẽ phải xa nhau thêm một quãng ngày dài nữa, nhưng có điều em chắc chắn, ngay từ phút giây này, cả hai luôn được muốn ở lại.
Chúng ta hẹn nhau vào một ngày khác nhé, một ngày không còn nỗi buồn, không còn cãi vã liên miên, một ngày nắng đẹp, mây nhẹ bay trên đầu, mình cứ ngồi cạnh nhau, không cần ai phải nói gì, ngày nào đó khi chúng ta bình yên hơn, trưởng thành hơn. Còn bây giờ, tạm chia tay nhé!
Em vô tình chứng kiến một người đàn ông ôm bó hoa đến trước một ngôi mộ của cô gái và khóc. Hóa ra người anh ấy yêu đã xa vạn trùng. Em chợt nhận ra, cuộc sống này thật vô thường, hôm nay người còn bên mình nhưng chắc gì ngày mai họ không rời bỏ ta mà đi. Vậy nên, bước vào một mối quan hệ, em không dám mong cầu gì nhiều, chỉ cần cả hai yêu nhau và bình an là đủ rồi. Cho dù, một ngày nào đó phải nói lời chia tay, em vẫn bằng lòng, miễn đối phương sống tốt. Với em, chia tay cũng được, xin đừng âm dương cách biệt.
Không phải cứ dùng chân tâm đối đãi thì sẽ nhận lại sự chân thành. Cuộc đời này luôn là vậy, người từng trò chuyện thâu đêm, từng gửi đi hàng trăm nghìn tin nhắn, rồi một ngày cũng tuyệt giao. Hay bởi những điều quen thuộc quá lại khiến người ta thấy tẻ nhạt, hay bởi lòng người ngay từ đầu đã chẳng hướng về ta.
Trưởng thành rồi, chúng ta sẽ nhận ra: người cần đến sẽ đến, người muốn đi, rồi sẽ đi. Dù thế nào, cũng chỉ mong chúng ta luôn mỉm cười đón nhận những đổi thay của cuộc đời và an nhiên mà sống.
Chúng ta rồi sẽ có rất nhiều lần muốn buông tay nhau. Nhưng anh mong, điều sau cùng ở lại, là lý do khiến mình không lạc bước.
Dù chẳng còn ý niệm nào với nhau nữa, em vẫn muốn hỏi anh. Tại sao khi đứng giữa nhiều lựa chọn, anh lại chọn từ bỏ em?
Chúng ta thường không biết trân trọng hiện tại, cho đến khi khoảnh khắc vô tình khiến ta nhớ lại, đã trở thành kỷ niệm.
Tại sao em không yêu ai nữa?
Vì em sợ.
Tại sao phải sợ. Yêu cứ yêu thôi.
Không phải em sợ không có ai yêu, hay mình không biết cách yêu một người. Chỉ là em sợ, tình yêu ấy không có hạnh phúc.
Chúng ta luôn thay đổi, em và anh rồi sẽ trưởng thành theo một cách khác nhau. Chỉ có quá khứ là ngủ yên đó, bởi chúng ta đã lựa chọn bỏ lỡ thay vì tiếp tục. Giống như kỷ niệm, dù đẹp nhưng mãi chỉ là khoảnh khắc thôi. Chúng ta ai cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau.
Chúng mình đừng cãi nhau nữa được không, đừng im lặng, đừng buồn. Những gì chúng ta hứa, hãy thực hiện. Những gì khiến chúng ta vui, hãy giữ trọn. Đừng mải mê đổ lỗi cho nhau mà quên đi ý định ban đầu – đến với nhau là để vun đắp hạnh phúc.
Nếu anh không thể nghĩ cho cảm xúc của em, xin đừng bước đến.
Nếu đã yêu em, dẫu không công khai cũng được, xin đừng tỏ ra mình độc thân.
Em biết, khi lựa chọn rời đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng không có em, anh vẫn có thể sống tốt. Vậy nên, từ giây phút anh quay lưng đi, xin đừng ngoảnh lại, đừng nói gì. Bởi kể từ lúc đó, em đã biết, anh không còn xứng đáng trong cuộc đời em nữa.
Chúng ta không hiểu lầm, không cãi vã, không có người thứ ba xen vào, nhưng tại sao lại chia tay, em đã thắc mắc như vậy hàng trăm lần.
Vào một ngày em ghé lại những con đường khi xưa. Em mới chợt nhận ra, chúng mình chưa bao giờ cùng nhìn về một hướng. Anh im lặng theo đuổi dòng suy nghĩ của chính anh, em miên man nói những điều em thích. Dẫu cạnh nhau nhưng lại chẳng thể đồng điệu. Rồi ngày đó cũng đến, anh nói anh phải đi, em gật đầu đồng ý. Không đau lòng, không níu kéo.
Chắc là mình chưa biết cách yêu.
Hôm nào chúng mình ra đây ăn bò bía nhé!
Thế rồi chưa kịp ăn, cả hai đã mỗi người một ngả.
Có những lời hứa hẹn trôi tuột đi một cách buồn cười như vậy đấy.
Như cách chúng ta bước đến bên nhau, chưa kịp hiểu nhau đã phải buông rời.
Có những người luôn biết cách khiến chúng ta rời xa.
Trước đây, họ luôn nói rằng thích được quan tâm, hỏi han, nhưng sau này họ lại nói không muốn bị gò bó, nên hãy để họ yên.
Trước đây, họ thích chúng ta nói nhiều, thích tính cách trẻ con, thích cách ta nũng nịu, nhưng sau này họ nói rằng đừng làm phiền họ theo cách đó, đừng nhiều lời.
Có những người như vậy đấy, khi hết yêu, họ luôn tìm đủ lý do để đổ lỗi cho ta, khiến ta thấy mình thiếu sót, bất lực, tổn thương.
Nhưng họ lại không biết rằng, chúng ta chỉ muốn được trẻ con trước mặt họ, được dỗ dành, được quan tâm, nếu không là họ thì có là ai đi nữa, cũng thế thôi.
Chỉ là họ không hiểu, không bao giờ hiểu được.
Đã yêu nhau, hãy lựa chọn cách bình yên bên nhau chứ không phải chúc nhau hạnh phúc. Bởi tình yêu không phải rẽ dòng người để chọn lấy một người xuất chúng, mà chính là dù người đó có vô vàn khuyết điểm, chúng ta vẫn không hề do dự, mà bước đến.
Sau này ta sẽ hiểu, yêu một người vô tâm như cố nhét chân mình vào chiếc giày không vừa size, như cố nuốt một món ăn chẳng vừa miệng, như cố để đến thăm một nơi mình chẳng thích chỉ vì người khác cho rằng nó nổi tiếng.
Sau này ta sẽ hiểu, yêu một người không yêu mình, như đến sân bay chỉ để chờ một chuyến tàu không bao giờ ghé.
Sự cố chấp khiến tuổi trẻ trôi đi lãng phí, còn ta cứ mải mê cầu nguyện mình sẽ không bước nhầm, thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng chúng ta vẫn mãi là đứa trẻ, trên hành trình của chính mình.
Hạnh phúc thật sự không phải do một ai đó mang đến, mà ở chính trái tim mình. Bởi vậy đừng cho rằng cuộc đời mình tồi tệ và bất hạnh khi ai đó rời xa.
Món đồ đẹp chưa hẳn đã phù hợp với mình.
Món ăn đắt tiền chưa hẳn đã thấy ngon.
Tình yêu cũng vậy, quan trọng nhất vẫn là phù hợp.
Một người hợp ý, hiểu nhau, người thấy được tấm lòng và giá trị của mình để rồi trân trọng. Còn nếu đã không thuộc về mình, có cố gắng để trở nên hoàn hảo, mọi thứ vẫn cứ là khiên cưỡng.
Anh có biết điều gì em thích nhất khi yêu không?
Là mấy giây trước em tin rằng anh sẽ gọi. Mấy giây sau, màn hình hiện tên anh.
Bởi vì không yêu nên dù món quà có sang trọng và đắt đến cỡ nào, em cũng không thích.
Bởi vì yêu nên dù có ăn ở quán ven đường, em cũng vui vẻ gật đầu.
Vì yêu, dù có ở bên nhau cả đời, vẫn thấy là không đủ. Vì không yêu, chỉ ở bên nhau một giây thôi cũng đã là nhiều.
Bởi vậy, tình yêu không phải sự hoàn hảo mà là sự vừa vặn.
Em không cần một người hoàn hảo, chỉ cần một người vừa vặn với em, khiến em nhận ra bản thân mình được tốt lên từng ngày, người cho em cảm giác yêu thương an toàn và nguồn sống tích cực nhất.
Em muốn yêu một người luôn giúp đỡ những khi em cần, chứ không phải hờ hững với những câu nói vô tình hay đùn đẩy trách nhiệm bằng bản tính hơn thua.
Môt người dù có làm sai điều gì cũng chân thành sửa lỗi và không giấu giếm. Người sẽ không phản bội sau lưng em trong khi trước mặt lại một mực đối tốt.
Em rất cần tình yêu, nhưng nếu không tìm được người đủ tốt, dẫu cô đơn, em ở vậy cũng được.
Nếu cuộc đời không dịu dàng với em, hãy cho anh cơ hội.
Anh không hứa sẽ không làm em buồn, không làm em khóc, nhưng anh hứa sẽ vì em mà bớt đi đôi phần hiếu thắng.
Anh không hứa sẽ cho em mọi điều em muốn, nhưng những gì tốt nhất, sẽ dành cho em.
Anh không hứa sẽ là thế giới của em, nhưng một khi đã bước vào em nhất định hạnh phúc.
Và điều duy nhất anh dám hứa, là yêu chân thành và một mực ở lại bên em.
Thành phố cứ mải mê buông giá rét, còn chúng mình thì vẫn loay hoay trong sự bận rộn mỗi ngày. Mà đôi khi quên mất, mình cần một bàn tay để nắm, một bờ vai để dựa vào, một cái ôm ủ ấm.
Thành phố cứ rét đậm và chúng mình vẫn phải đi tìm một tình cảm đậm sâu.
Hà Nội ngày trở gió. Ai đó có lạnh không?
Chúng mình à, sao trốn nhau kỹ thế!
Trước đây em đã từng nghĩ rằng nếu chụp ảnh một người đủ nhiều, em sẽ không bao giờ mất đi người đó. Nhưng bây giờ, ngồi nhìn lại toàn bộ những tấm ảnh đó, em mới nhận ra rằng, thứ giết chết chúng ta lại chính là kỷ niệm.
Một ngày nào đó, em sẽ tìm được một người luôn bên cạnh cổ vũ em, dù người đó có ở gần hay xa, thay vì khuyên em từ bỏ ước mơ của mình.
Một ngày nào đó, em sẽ gặp được một người khiến em tin tưởng để dựa vào, em không còn phải lo lắng bao giờ họ rời đi, một người khiến em nhận ra, nếu không là họ thì không là ai khác.
Một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy người phù hợp với mình, bất chấp mọi lý do để đến bên em, thay vì kiếm cớ để rời đi, họ sẽ một mực ở lại. Một người là bạn, là người thương, là người thân và tri kỉ.
Anh yêu em được không?
Em không đồng ý nhé!
Tại sao em từ chối?
Mẹ em muốn như vậy
Vì sợ em đau lòng
Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ cho đến khi bật khóc vì chẳng thể dắt nổi chiếc xe chết máy giữa trời mưa.
Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ khi khuya rồi chẳng thể vẫy nổi chiếc taxi, còn đôi chân thì mỏi nhừ.
Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ, lúc nhìn người khác hạnh phúc bên nhau.
Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ khi đứa bạn hỏi “Mày có ổn không?”.
Mạnh mẽ làm gì khi bất lực nhìn nước mắt rơi, còn trái tim thì khô khốc.
“Xin lỗi vì để em một mình. Nhanh thôi, anh sẽ sớm trở về”.
Người ta hỏi em điều đau khổ nhất khi yêu là gì? Là tình cảm như mũi tên một chiều bắn đi là mất. Là yêu trong vô vọng, trong tổn thương, trong hoài nghi và bất lực, hay điều buồn nhất chính là khi hai người chưa từng thuộc về nhau cả trong mơ lẫn hiện thực.
Này anh, anh biết không. Trong tình yêu vẫn có sự chờ đợi nhưng quan trọng sự chờ đợi đó có xứng đáng hay không. Với một người con gái, họ không thể cứ dành hết thời gian và tuổi trẻ cho người không thể vì cô ấy mà từ bỏ cái tôi cứng nhắc của mình.
Đôi khi anh nhận ra cuộc đời này thật buồn cười, chúng ta tìm nhau giữa biển người bao la, bên nhau trong chốc lát rồi hờ hững buông tay.
Mãi mãi với em là bao lâu, hai năm hay năm năm?
Mãi mãi không dùng để đo đếm thời gian ngắn dài, nó chỉ trọn vẹn trong một khoảnh khắc thôi.
Em muốn yêu một người không cần người đó đẹp trai hay tài giỏi, mà khi em cần thay vì nói “Anh bận rồi”, người đó sẽ bảo “Cứ ở đấy đợi anh”.
Tình yêu không chỉ là lời hứa, mà quan trọng là thực hiện lời hứa đó ra sao.
Mong muốn của em bây giờ là gì?
Là con gái em cũng đâu cần nhiều, chỉ cần người em yêu cũng thương em vừa đủ, đừng để em cảm thấy cô đơn trong tình yêu của mình. Là con gái em không mong mỏi gì nhiều, chỉ cần anh yêu em và khoảng thời gian đó tình cảm anh dành cho em là chân thành.
Hai chúng ta đừng mải loay hoay trong nỗi nhớ nhung và bất lực của chính mình nữa. Nếu nhớ hãy chạy đến bên nhau. Yêu thì cứ nói ra. Sự giày vò lớn nhất chẳng phải là đôi chân ngập ngừng trong khi trái tim thì động cựa đó sao.
“Thôi em đừng nói gì cả. Nếu không ngại, về làm con dâu của bố mẹ anh đi.”
Vào một ngày nào đó nếu không có anh bên cạnh, nhất định em phải mạnh mẽ lên, giống như lần đầu chúng ta gặp nhau. Anh biết, chúng ta đều buồn vì rất nhiều điều chưa thể nói hết với nhau, nhưng cả hai đều đã lớn, đủ để biết được gặp nhau và rời xa nhau là điều không tránh khỏi. Anh không mong em đợi anh quay lại, chỉ hy vọng một góc nào đó trong tim em có một chỗ dành cho anh.
Yêu đừng cho đi hết tất cả ruột gan của mình, đừng ngu muội và mù quáng, bởi sau cùng người đau khổ lại là chính mình thôi. Chúng ta nhận ra một chân lý sau những đổ vỡ: đừng coi ai đó là tất cả, bởi họ sẽ không coi mình là thế giới của họ đâu.
Sao em buồn nhiều thế?
Em nhận ra thế giới này không hề cô độc, chỉ những khoảng trống mãi không thể lấp đầy mới khiến con người ta nghĩ mình rất cô đơn và cũng rất cô độc mà thôi.
Kẻ thứ ba xuất hiện để dạy chúng ta một bài học về sự chừng mực trong tình yêu, sự cho đi và nhận lại, đau đớn thay bài học đó, đôi khi lại phải trả một cái giá quá đắt.
Ở thế giới rộng lớn kia, giữa hàng trăm hàng nghìn người đi ngang qua cuộc đời em, bất chấp thực tế thế nào, bất chấp sức lực của em ra sao, nhất định em sẽ tìm thấy anh. Miễn là “Đừng trốn em kỹ quá”.
Sau yêu là chia tay, vậy sau chia tay là gì? Là bạn hay người dừng qua đường?
Chúng mình yêu nhau xong rồi, đợi em dọn lại trái tim mình, em sẽ cho anh câu trả lời, rằng mình nên bước qua như hai người xa lạ hay mỉm cười gật đầu chào nhau.
Thế nào cũng được, miễn em vui và bình yên với lựa chọn của mình.
Anh không buồn sao?
Buồn chứ nhưng trái tim vỡ rồi, có gắn lại cũng chỉ là những vết xước thôi.
Đừng vì ai đó “đã từng” mà lựa chọn bơ vơ. Đừng vì sợ tổn thương mà không dám yêu lần nữa. Tình yêu buồn cười lắm, nó sẽ đến và gõ vào đầu em khiến em bừng tỉnh, em sẽ nhận ra rằng, tuổi thanh xuân bị phí hoài không phải vì mải mê chạy theo tình yêu và lấp đầy thương tổn, mà chính là từng ngày em thui thủi khóa lòng mình với hy vọng sẽ xoa dịu được nỗi đau người kia để lại.
“Như hai kẻ cô đơn gặp nhau. Tiện đây, một mình vậy đủ rồi. Hãy đi cùng anh nhé!”
Em biết không, mỗi khi buồn là trái tim chùng xuống một nhịp. Cuộc đời này ai cũng sẽ có những nỗi buồn thật đẹp của riêng mình.
Vậy nỗi buồn đẹp đó của anh là gì?
Là em.
Hứa với em một điều.
Nếu ngày nào đó anh chấp nhận yêu em, đừng cố gắng thay đổi, hãy để em được sống là chính mình. Anh biết đấy, nếu không được sống như bản thân vốn dĩ, thì khác gì chết đi một nửa.
Nếu một ngày có ý định phản bội em, hãy cứ nói, dẫu tổn thương nhưng nhất định em sẽ không níu kéo.
Còn nếu chúng mình hạnh phúc, đừng chần chừ hay chừng mắt mà nhìn hạnh phúc đó rơi vào tay người khác.
Khi anh quay bước để tìm cho mình một lối rẽ khác, em cũng sẽ bước tiếp con đường của mình, em sẽ không dại dột mải nhìn theo bóng lưng anh mà quên mất bản thân cũng cần được yêu thương và trân trọng.
Suy cho cùng, ai cũng sẽ tỉnh ngộ sau khi trải qua những mất mát, để rồi từ đó mà lý trí hơn khi lựa chọn cho mình lối đi an toàn nhất.
“Đừng yêu ai khi mà bản thân còn chưa muốn quên đi người cũ. Đau lòng người mới đấy. Biết không.”
Sau này bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều sẽ trưởng thành sau khi đạp lên vô vàn đổ vỡ. Chúng ta sẽ không còn yếu đuối cho rằng tình yêu là tất cả nguồn sống, sẽ không còn ngây thơ cho rằng đối phương là thế giới to lớn nhất của mình. Bởi càng lớn, chúng ta sẽ càng e dè, cho đi vừa đủ thôi, miễn chân thành là được. Vì thứ gì dư thừa, cũng đều muốn vứt bỏ.
Em gái à, sao cô đơn mãi thế?
Vì người yêu em bị lạc đường.
Em cứ chờ đợi thôi à, sao không tự đi tìm?
Khó lắm, em lại chẳng thạo đường.
Có cần anh chỉ lối không? Đường vào tim anh dễ lắm, em nhận lời, chìa khóa sẽ là của em.
Đến khi mất nhau thật rồi, chúng ta mới biết thương biết nhớ về nhau.
“Sao anh không chủ động?
Vì sợ em phiền lòng.
Em không hề phiền, chỉ mải chờ anh lên tiếng.
Anh không biết điều đó
Thế nên anh chọn cách im lặng và rời xa
Ừm
Đồ ngốc”
Điều đáng tiếc nhất là em cứ bước còn anh cứ lùi, em muốn rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta nhưng anh lại khiến nó xa mãi mãi.
Cuộc đời mỗi người luôn bị đổi thay giữa vòng xoáy được – mất, hơn – thua, cớ sao không phải là cùng nhau ngồi xuống vá lành những tổn thương.
Chúng ta cũng chỉ là những kẻ tầm thường và hèn nhát, đánh đổi những bình yên để ngã giá cho những bài học sai lầm, và thật tệ chuyện chúng mình lại có đủ “combo”.
Ngày đó em có một tình yêu mang tên nỗi nhớ. Ngày đó nỗi nhớ của em chỉ vỏn vẹn là anh.
Ngày đó anh có một nỗi buồn mang tên em. Ngày đó nỗi buồn của anh chỉ là không được gặp em sớm hơn.
Nếu anh cũng nghĩ như em, chi bằng mình ngồi xuống đây, chúng ta cùng ký tên vào một “cuộc tình”.
Cảm giác lưng chừng luôn khiến chúng ta sợ hãi, nếu yêu hãy thật lòng đối đãi với nhau, bởi trong tình yêu không có hai từ miễn cưỡng.
Nếu người đó đã chọn rời xa em như một điều tất yếu, cứ gật đầu mà buông thôi. Bởi tất cả những gì họ cần là một cái cớ để ra đi như thể họ đã chờ ngày em sai lầm từ rất lâu rồi.
Chọn yêu thương một người không phải người đó có gì, cho chúng ta những gì mà ở bên người đó, ta cảm thấy tim mình thật sự an toàn và bình yên hết sức.
Anh biết không, trong tình yêu đừng nghĩ những điều xa tầm với, đừng kỳ vọng quá nhiều, đừng áp lực và so sánh. Tình yêu mà, cứ nghĩ đơn giản thôi, dù có đi đến bất cứ đâu, chỉ cần được ở bên nhau là đủ.
Hạnh phúc không phải có rất nhiều thứ, hạnh phúc là khi mọi thứ vừa vặn. Cuộc đời là những chuyến đi, để tìm ra người khiến mình muốn dừng lại.
Sự chân thành không phải liên tục hứa rằng: anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em. Mà chính là trong tâm trí luôn mong cầu điều đó xảy đến, dẫu người đó là mình, hay chưa bao giờ là mình, cũng mỉm cười mãn nguyện.
Đến một lúc nào đó, chúng ta nhận ra, duyên phận là thứ có hạn kỳ và muốn hạnh phúc hãy cứ bước đi về phía trước chứ đừng mải ngoái nhìn quá khứ đau thương. Quá khứ hãy để nó là tấm gương soi lại chính mình, rằng:
Em ngày đó đã yêu thương bằng tất cả trái tim mình chưa.
Anh ngày đó đã thật lòng đón nhận.
Chúng ta đã vì nhau và yêu nhau đủ đầy hay trong lòng vẫn còn những khoảng rỗng mãi không thể lấp đầy.
Câu nói đau lòng nhất chúng ta từng nghe chính là một người chẳng có lỗi gì cả nhưng liên tục nhận lỗi về mình. Em cũng vậy và anh nữa. Chuyện chúng ta không thể đi chung một con đường, không thể cùng nhau ướt mưa và trọn vẹn lời thề, là điều xui rủi chẳng ai muốn. Nếu anh biết đó là lần cuối được nắm tay em. Anh đã nắm thật chặt, không buông rời.
Hãy để mọi khoảnh khắc trong đời thật đẹp bằng việc tìm đến nhau.
Anh gì ơi, anh đánh rơi cái gì kìa.
Đâu em, làm gì có?
Là em này. Đánh rơi rồi, sao còn chưa chịu “nhặt”.
Trên đời này làm gì có ai đủ kiên nhẫn để yêu mãi một người mà không mong được một lần đáp lại. Vậy nên, nếu không ngại, hãy bước đến đây, cạnh em. Hình tròn em vẽ mới được một nửa, nửa còn lại, anh hãy vẽ nốt đi, cho cuộc tình này tròn trịa.
Những năm tháng sau này anh vẫn sợ, sợ vì yêu quá mà khiến em rời xa, nhưng nghiệt ngã là em vẫn cứ rời đi, dù anh có làm gì đi nữa. Anh biết mình ngốc, bởi ngay từ đầu em đã chẳng để tâm.
Nếu yêu chúng ta hãy dành trọn trái tim cho nhau. Nếu muốn buông tay chỉ cần im lặng và quay đi. Đừng thử thách tình cảm, niềm tin hay sự kiên nhẫn của nhau, cũng đừng trách ai phụ tình. Tình yêu là vậy, tuy kết thúc đau lòng không có nghĩa tình yêu ấy trước đây là vô nghĩa.
Chúng ta hãy xin lỗi chính mình vì những ngày chỉ biết mải miết dõi theo bóng lưng một người mà bỏ mặc bản thân. Xin lỗi những năm tháng đó đã trót thương lầm người khác mà để mình bơ vơ.
Chuyện chúng mình đã là quá khứ rồi, đừng dại dột quay đầu nhìn lại, bởi nỗi ám ảnh của những điều không trọn vẹn ấy sẽ khiến chúng ta chìm vào bi kịch.
Anh và em đều vậy, ai cũng từng một lần yêu đến bất chấp mọi điều và dằn vặt lãng quên trong đời. Ai cũng từng mong ước sẽ tìm được một người, dẫu không đủ đầy vẫn sẵn lòng nhường cho mình điều quý giá cuối cùng, sẵn sàng đi với mình đoạn đường khó khăn trước mắt, hay dù họ có ướt mưa vẫn chờ đợi ta đến cùng, chỉ để nói với ta rằng “Từ giờ hãy che chung chiếc ô, dù chật chội, đừng vội vã lao ra đường trong sự cô đơn như thế”.
Mọi chuyện đã không còn như cũ nữa. Giờ em đã biết, tình yêu không thể chiến thắng tất cả, nhưng dẫu không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời cũng mong anh bình an.
Chúng ta đừng tiếc nuối hay trách cứ một ai cả, cũng đừng đổ lỗi tại số phận, những gì đến đã đến rồi, em tha thứ cho anh và cuộc đời sẽ tha thứ cho em.
Tình yêu này với em là mãi mãi nhưng em cũng phải sống mà cất nó thật kỹ trong lòng. Những ký ức trong đó có anh, chưa bao giờ làm em hối tiếc.
Hãy cứ bước thật nhanh về phía trước, đừng ngoảnh lại phía sau, quá khứ đã lùi xa hãy cứ để nó xa.
Chúng ta không còn là gì của nhau không có nghĩa không trở thành tri kỷ.
Bởi vì em không chắc có quên được anh, nên em muốn nhớ anh thêm một lần nữa.
Người ta nói, đừng quên, hãy học cách thôi nhớ nhưng thật lòng em không thể gạt bỏ hết hình bóng anh ra khỏi tâm trí.
Ngày anh đi, em tự nhủ mình nhất định phải sống thật tốt, chí ít là để không cảm thấy cô đơn và vô dụng, nhưng nỗi nhớ cứ lì lợm chẳng chịu buông tha em, đành vậy thôi, em chấp nhận đau thêm một lần nữa, để quên anh nhẹ nhàng.
Tình yêu buồn cười lắm, lúc người bước đến với bao lời hứa hẹn, khi người đi lại tiếc một lời giải thích.
Đừng hỏi ai sẽ đau lòng hơn, người ra đi mang cả ký ức đi rồi, kẻ ở lại trống rỗng với mớ cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Chẳng thể trách anh bạc tình hay em lụy tình, chỉ trách tình yêu không thuộc về hai đứa.
Vậy thôi, em sẽ nhớ anh thêm một ngày nữa, để em tìm được lý do quên một người đã không vì em mà một lần ở lại.
Cứ ngây dại dành trọn yêu thương cho một người không yêu mình là đúng hay sai?
Tình yêu ấy của em, như loanh quanh trong một vòng tròn, chạy mãi vẫn chẳng thể nào tìm được điểm kết thúc.
Biết là vậy, mà vẫn cố chấp yêu.
Tôi từng học được một bài học rằng: Đừng đổ lỗi cho duyên phận khiến người ta bỏ lỡ và làm khổ nhau, bởi suy cho cùng, mọi nguyên nhân hay kết quả đều ở tại lòng người.
Anh chưa từng một lần nhìn thấy em đưa tay lau vội giọt nước mắt. Anh chưa từng kiên nhẫn ngồi nghe em nói chuyện, chưa một lần thấy dáng vẻ hồi hộp chờ cuộc gọi từ anh, chưa một lần vì em mà đáp lại mọi mong chờ. Anh là vậy, chưa từng yêu em.
Thế giới ngoài kia có đủ người để chúng ta lựa chọn, đừng bi kịch hóa cuộc đời chỉ vì một cuộc tình vừa vụt qua.
Hãy xin lỗi bản thân vì những lầm lỡ, đớn đau vương lấy mà làm khổ mình suốt những ngày qua.
Và hãy nghĩ rằng, mỗi phút ta ngồi đó thương nhớ một hình bóng cũ thì tuổi trẻ vừa bước qua ta mất rồi.
Xin lỗi và cảm ơn vì dù có bất cứ chuyện gì, ta vẫn có thể làm chỗ dựa cho chính mình.
Người đã đi rồi em còn thương nhớ để làm gì. Chuyện quá khứ cũng trôi qua mất rồi, điều gì đến sẽ đến, điều gì qua hãy để nó qua đi.
Chỉ cần nhớ rằng, nếu không thể sống thật tốt cho bản thân mình thì chẳng có ai thay ta làm việc đó.
Bởi vậy, gạt chuyện cũ qua một bên và vui vẻ bước tiếp.
Tình yêu đôi khi không phải lời hứa sắt son cả đời, mà là những ngày bão giông vẫn nắm chặt tay nhau.
Em không mong tìm được một ai đó không lừa dối hay phản bội, chỉ mong mỗi khoảnh khắc còn yêu luôn chân thật và đủ đầy hạnh phúc.
Không cần anh coi em là cả thế giới, chỉ mong rằng một ngày nào đó khi tất cả đổi thay, anh vẫn ở lại dịu dàng ôm lấy em.
Chung thủy không phải anh ở bên em cả đời, mà là trong từng suy nghĩ, ở mỗi khoảnh khắc, nếu không là em thì không là ai khác.
Đã hứa cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, thế mà một người đứng lại, một người rẽ ngang.
Phụ nữ có thể cười cả buổi chỉ vì một hành động quan tâm rất nhỏ của đàn ông, nhưng dễ dàng tủi thân chỉ vì một câu nói.
Phụ nữ có thể tha thứ cho người đàn ông họ yêu nhưng niềm tin họ gây dựng cũng theo đó mà nhạt dần.
Làm cho nhau hạnh phúc mới khó chứ làm tổn thương nhau dễ lắm.
Cuộc đời ngắn, hãy dịu dàng với nhau hơn.
Khoảng cách giữa hạnh phúc và khổ đau đôi khi chỉ bằng một cái sải tay, hoặc ôm lấy người bạn yêu hoặc đẩy họ đi, điều đơn giản như vậy nhưng con người ta lại mất cả đời để học.
Trong tình yêu đừng cố gắng thay đổi đối phương, hãy cứ để họ tự nhận ra, họ cần gì, muốn gì và điều gì khiến họ phải trân trọng trong một mối quan hệ. Nếu người đó bỏ qua hiện tại và ôm ấp quá khứ thì bạn có muốn thay đổi cũng chẳng được, bởi tâm họ đâu có muốn hướng về bạn, chân họ đâu có muốn bước cùng bạn.
Đừng ngốc nghếch nắm giữ một đầu dây sắp đứt, đừng cố nắm chặt một cơn gió và đừng để trái tim hốc hác, hoang hoải vì mỏi mòn chờ đợi người đã vô tình hoặc hờ hững bước đi. Yêu là trò đối kháng giữa tim và não. Nhưng tình yêu cũng đâu phải trò chơi đuổi bắt để bắt trượt người này lại tìm người người khác để thay. Tình yêu tuyệt nhiên đừng xem như là phép thử.
Nếu đã yêu xin hãy thật lòng. Dám yêu dám chấp nhận thử thách. Nếu thất bại, hãy can đảm buông tay.
Yêu sớm cũng được, muộn cũng được miễn là hạnh phúc. Kết hôn sớm cũng được, muộn cũng được, miễn là đúng người.
Tuổi trẻ của mỗi người, đều có một hồi ức đẹp để nhớ về. Riêng với em, ở nơi đó có anh, có một chuyện tình đã từng là hạnh phúc.
Tuổi trẻ của em có anh ở đó.
Người ta ai cũng giỏi cho đi thứ mình không có, an ủi những nỗi đau mình không phải gánh chịu và lạc quan trước những thứ không xảy đến với mình.
Có những điều chỉ nên để trong lòng, gói lại. Vì càng mở lòng lại càng thấy cô đơn.
Khi em yêu thương một ai đó quá nhiều, bỗng nhiên họ biến mất, em sẽ thấy trống trải vô cùng.
Anh đi rồi đừng quay lại hỏi em có ổn không?
Làm gì có ai bình thản khi mình bị bỏ rơi. Cảm giác bị người mình yêu thương phản bội, đau lắm, ấm ức lắm.
Người ta hỏi em, có phải ngay từ đầu anh đã thay lòng? Em chỉ có thể cười thôi, vì đắng cay mà nghĩ, nếu người đàn ông đó không cho phép, liệu người thứ ba có xen vào được không?
Tình yêu buồn cười lắm, cứ tưởng trao hết niềm tin là sẽ nhận lại sự chân thành.
Đến cuối cùng em mới nghĩ ra, từng chút, từng chút một, đều là em ngu ngốc.
Hạnh phúc là khi có một người ở bên, cùng chia sẻ với bạn mọi khó khăn, trắc trở.
Là sẵn sàng nắm tay kéo bạn đi để bạn không cô đơn một mình.
Những người yêu nhau, không cần hứa hẹn gì nhiều, chỉ mong ở hiện tại tựa vai nhau bình yên, kể cho nhau nghe chuyện vui buồn, đi cùng nhau những nẻo đường và dù có thế nào cũng một mực ở bên.
Yêu một người là hai bên thầm hiểu mình thuộc về nhau chứ không phải cảm giác sở hữu. Không nghi ngờ, không trách móc, càng không làm tổn thương nhau chỉ vì một mảnh ký ức đã mòn cũ trong quá khứ. Yêu là thông cảm, chia sẻ và bao dung.
Chúng ta đều ít nhất một lần yêu một người đến mù quáng, để khi họ rời đi chúng ta hẫng hụt như mất cả thế giới.
Nhưng tình yêu cũng giống như màu trời, có lúc xanh lúc xám, đâu ai biết ngày mai sẽ đổi thay thế nào.
Dẫu người đó ở một khoảnh khắc đã từng là tất cả, nhưng sau đó chúng ta sẽ chẳng nhớ gì về họ, ngoài một cái tên.
Tình yêu buồn cười lắm, có thể hôm nay ta vẫn còn bên họ nhưng tỉnh dậy người đó lại thuộc về người khác mất rồi.
Ai trách được, bởi duyên mỏng nên tình chẳng đậm sâu.
Anh đã từng là tất cả nhưng bây giờ chỉ còn là một cái tên.
“Em đang buồn, đúng không?”
“Nỗi buồn đó em đã dập tắt rồi, chỉ là còn một khoảng trống không thể lấp đầy… là anh thôi. Giống như nhổ đi một chiếc răng sâu để chẳng còn đau nữa nhưng vẫn để lại đó một khoảng trống, mà người ta chưa kịp quen.”
Không phải người đầu tiên em yêu nhưng sẽ là người duy nhất ở thời điểm hiện tại và người cuối cùng ở thì tương lai của em. Sau này khi chúng mình cùng già đi, em sẽ kể anh nghe về người đầu tiên, người thứ hai, thứ ba, sau đó sẽ quên tất cả và chỉ nhớ được một người. Rồi anh sẽ hỏi lý do tại sao, anh cũng biết mà, em ngốc lắm chỉ nhớ được mỗi anh.
Luôn có một con đường để đi, chỉ cần chúng ta đừng bỏ cuộc. Hãy tâm niệm rằng: Coi những khó khăn trước mắt như một vũng lầy, bước nhanh bước vội sẽ lấm chân, nhưng chỉ cần lùi một bước và nhảy qua thôi, dễ lắm.
Những chuyện buồn qua đi sẽ đọng thành ký ức. Cuộc sống luôn có nhiều lực chọn, nên hãy chọn niềm vui và đừng tháo xuống nụ cười.
Khi mọi nỗi buồn chỉ muốn giấu cho riêng mình, khi tình yêu chẳng còn sự sẻ chia, khi hạnh phúc dần xa tầm với, ta mới biết mình thật sự cô đơn và bất lực thế nào.
Rốt cuộc người ta yêu nhau để làm gì để rồi tổn thương nhau nhiều thế, cảm xúc đóng băng, tâm trí trống rỗng.
Người ta cứ nói, nếu không có duyên làm sao gặp gỡ, nhưng đổ thừa cho duyên phận liệu có níu giữ được từng bước chân muốn rời đi?
Khi người ta rơi nước mắt là lúc mọi thứ đã vỡ tan, nhạt nhòa. Níu kéo thì ích gì, hối tiếc thì được gì?
Cảm giác bất lực nhất chính là một ngày nói với đứa bạn:
“Cậu có muốn từ bỏ một ai đó không?”
Anh chưa từng để ý lúc em mệt mỏi, anh chưa từng bận tâm khi em chờ đợi, anh chưa từng nhìn thấy lúc em yếu đuối, anh chưa từng ở bên khi em cần anh nhất, vậy nên lúc em rời đi, em không cần giải thích lý do tại sao em làm vậy.
Người đó không phải là anh, người đó cũng chẳng hứa sẽ ở bên em bao lâu, chỉ là anh ấy cần em và em cũng vậy. Anh có buồn không. Đừng buồn anh nhé.
Em sẽ không gọi anh là người cũ, sẽ không bao giờ nói từ chia ly, em cũng luôn thắc mắc: Anh sẽ đợi em mãi chứ, ở một nơi nào đó. Nhưng rồi em biết, từ giờ em sẽ không chờ đợi nữa, mà sẽ bước đi để tìm hạnh phúc của riêng mình. Anh có nhớ em không? Em thì vẫn nhớ. Một nỗi nhớ lưng chừng đến một nơi xa xôi mà chỉ mình em biết.
Vậy là đủ rồi. Cho chuyện tình đã từng hạnh phúc. Chúng mình không phải mất nhau, chỉ là tạm thời không gặp nữa. Không phải chia ly, chỉ là tạm biệt.
Điều tồi tệ nhất là khi chúng ta vui vẻ tin vào một lời hứa, nhưng đến cuối cùng nhận ra mình đã bị lừa dối.
Em không sợ phải đi một mình, em chỉ sợ cảm giác có một ai đó bước đến, cùng đi chung một đoạn đường, rồi bỗng chốc họ rẽ ngang, cảm giác đó thật buồn.
Không gặp, không liên lạc, dặn lòng mình hãy quên đi để còn bước tiếp, đó là tất cả những gì người ta có thể làm để dừng lại một mối quan hệ không đi đến đâu. Trái đất tròn, dẫu hết duyên nhưng có chắc một ngày sẽ không gặp lại, điều quan trọng là ngày gặp lại nhau đó có còn đủ đầy yêu thương để cho nhau một lời chào hay lạnh lùng bước qua như người dưng chưa hề quen biết.
Em không hận anh và sẽ không bao giờ làm thế, trong tình yêu kẻ nào nặng tình hơn kẻ ấy thua. Em yêu chân thành nhưng không phải kẻ thua cuộc, vì em không muốn đặt mối quan hệ giữa chúng ta vào một trò chơi cá cược, giữa anh – em và cô gái đó.
Em từ chối những yêu thương xung quanh mình là bởi vì trong tim đã lấp đầy hình bóng một người đàn ông chẳng bao giờ thuộc về.
Sai lầm của em là dư thừa tình cảm để đặt vào nơi anh mà bỏ quên mất chính mình.
Anh không phải người đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của anh đã đặt vào một người khác, không phải em.
Và dù em có biến mất thì cuộc sống của anh cũng chẳng biến chuyển gì. Hình như với anh em chưa từng tồn tại. Em dừng lại. Để anh được tự do.
Đôi khi em ước rằng vào lúc chênh chao nhất, có một người bước đến nói với em rằng “Đừng sợ có anh ở đây rồi”.
Có đôi lần tôi từng nghĩ rằng, mình đã có cơ hội được thuộc về một ai đó. Đến lúc sắp chạm tới được thì bừng tỉnh, hóa ra chỉ là một cơn mê.
Cô từng nói với anh vào một hôm nào đó chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ rằng ngày hôm đó đối với cô mọi thứ thật tệ. Đứa bạn thân của cô inbox nói rằng “Theo định luật Murphy: Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào lúc tệ nhất có thể”. Ừ, ngày hôm đó, cô chính thức từ bỏ anh.
Nếu đã làm tất cả mọi thứ mà người ta vẫn không nhận ra tình cảm của mình hoặc tệ hơn là họ bơ mình thì tốt hơn là dừng lại. Hà cớ gì chỉ vì một người mà làm đau chính mình.
Em không thích hai đường thẳng song song bởi chúng chẳng bao giờ chạm vào nhau được. Em cũng không thích hai đường thẳng cắt nhau, vì gặp nhau để làm gì để sau đó phải tách rời. Nếu được chọn, em muốn là một điểm trong đường tròn là anh, dù có chạy mãi vẫn nằm gọn trong lòng.
Bên nhau dài lâu không bằng gặp nhau đúng lúc. Một năm hay nhiều năm đâu quan trọng? Quan trọng là mình có hạnh phúc hay không khi ở bên người mà mình chọn.
Yêu thương đủ rồi, có phải chúng ta đã thiếu đi một chút nhường nhịn, một chút vị tha, một chút cảm thông, để rồi yêu thương lỡ hẹn?
Sai lầm của anh là nghĩ rằng em sẽ vì anh mà hy sinh tất cả.
Sai lầm của em là một mực tin rằng người đàn ông mình yêu không bao giờ phản bội.
Tuổi trẻ chẳng quay lại lần hai, tình yêu cũng vậy, cả đời này chúng ta chỉ yêu sâu sắc một người thôi. Vì vậy khi đã chấp nhận đến với nhau hãy chân thành và chung thủy.
Trong tình yêu, vào lúc bắt đầu chúng ta đều biết sẽ luôn có một kết thúc. Nhưng vào lúc kết thúc chúng ta cũng biết sẽ lại có một bắt đầu.
Không ai biết được chuyện ngày mai ra sao, chỉ cần sống và yêu nhau trọn vẹn từng giây phút ở hiện tại là đủ.
Trong lòng mỗi người đều sẽ có những vết sẹo nhưng nếu chúng ta can đảm nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia, ít nhất trong một vài giây nào đó, chúng ta sẽ thấy lòng mình bình yên và biết đâu trong khoảnh khắc ấy, ta quên đi mình đã từng đau thế nào.
Và rồi chúng ta sẽ lại yêu, sẽ lại tin rằng trên đời này còn có một người bước đến và cho ta thấy rằng để có được hạnh phúc hôm nay những đau khổ mà ta phải đánh đổi trước đó là hoàn toàn xứng đáng.
Trong tình yêu đừng cố gắng thay đổi đối phương, hãy cứ để họ tự nhận ra, họ cần gì, muốn gì và điều gì khiến họ phải trân trọng trong một mối quan hệ. Nếu người đó bỏ qua hiện tại và ôm ấp quá khứ thì bạn có muốn thay đổi cũng chẳng được, bởi tâm họ đâu có muốn hướng về bạn, chân họ đâu có muốn bước cùng bạn.
Đau khổ để làm gì? Tiếc nuối để làm gì?
Sẽ có những lúc mình cần phải buông bỏ một thứ gì đó để nó ra đi, không phải không muốn níu, mà bởi có gắng gượng nó cũng chẳng còn là của riêng mình nữa. Chi bằng cứ để nó mất đi. Để mình còn biết hóa ra nó từng quan trọng với mình đến thế.
Cũng một kiếp người, gặp gỡ hay chia ly đều có nguyên do của nó. Thay vì đau khổ triền miên hay là ta cứ mỉm cười mà bước tiếp, biết đâu khi chẳng để tâm, cứ hờ hững, vô tình ta lại “vấp” phải mối duyên khác tốt đẹp hơn. Đời người mà, ngắn lắm, cứ sống trọn vẹn từng phút giây thôi.
Dù anh đã trải qua những đau khổ trong quá khứ, và người đó đã buông không còn muốn nắm tay đi cùng anh đến hết cuộc đời nữa, nhưng hứa với em đừng vì thế mà bỏ quên bản thân mình. Bởi chính anh cũng cần được yêu thương nhiều lắm.
Tìm một người sẽ cùng anh đồng hành, lúc khó khăn, mệt mỏi, người sẽ chờ anh trong đêm khuya, sẽ đưa anh áo ấm, sẽ nấu những bữa ăn ngon và cùng anh đến phòng tập. Người đó sẽ không bao giờ rời bỏ anh lần nữa.
Độc thân để hiểu rằng bản thân cũng cần được yêu thương nhiều lắm, cũng cần một khoảng trống vừa đủ để tự vá lành vết thương, để những tháng ngày sau đó tìm về trong an yên thật sự.
Độc thân không đáng sợ, điều đáng sợ là vì một người đã lạnh lùng bước đi mà chọn độc thân cả một đời.
Bởi vậy, nếu chưa tìm được người yêu hãy cứ tự thương mình trước đã. Đừng vội vã từ bỏ độc thân để chọn nhầm một ai đó, vì tình yêu luôn đến vào lúc ta không ngờ tới, hãy cứ bình tĩnh mà đối tốt với bản thân, rồi một lúc nào đó bạn sẽ cảm ơn những ngày chỉ có một mình, ngày bạn đủ bản lĩnh để bước đi tìm cho mình một con đường mới.
Em đã chọn rẽ ngang để tìm một con đường khác, ở con đường đó có những người mới đến, mới quen nhưng tuyệt nhiên em chẳng dễ gì để người ta làm tổn thương mình thêm lần nữa, bởi vậy em không chìa tay ra cho một ai nắm lấy.
Có lẽ nhiều năm sau khi quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện hoá ra những chuyện mà mình từng cố chấp muốn làm cho bằng được, chẳng qua chỉ là những điều rất nhỏ nhặt mà thôi.
Em sẽ không cần anh phải suốt ngày bên em, anh cũng có bạn bè, công việc, em sẽ không nắm anh quá chặt, bởi em là cô gái phóng khoáng, em biết anh cũng yêu tự do và giữa chúng ta đôi khi cũng cần có những phút trống lòng để ta nhận ra mình cần nhau thế nào.
Và điều em cần, rất nhỏ thôi anh ạ, đó là mỗi khi buồn hãy đến cạnh em cho em tựa đầu vào vai anh, nhẹ thôi, em sẽ khóc ngon lành mà chẳng sợ ai chê cười.
Và còn nữa, anh à, là con gái em chỉ ước mỗi khi phải gồng mình chống chọi quá lâu, chỉ cần anh đến lau nước mắt, xoa đầu và nắm tay em thật lâu rồi nói rằng: Anh vẫn ở đây, luôn bên em.
Vậy là đủ rồi.
Cuộc đời thật lắm những nhân duyên, người thân yêu nhất thì bỏ ta đi, người xa lạ thì đột nhiên bước đến. Duy có một điều em chắc chắn, bây giờ em phải sống tốt hơn, cho bản thân mình, cho cuộc đời phía trước, cho một người đã bước đến và ở lại bên em.
Ngày anh nói anh phải đi, em đã không còn khóc bởi khi đó em biết mình chẳng thể giữ nổi anh.
Anh đi rồi thật tốt, em không phải gọi điện nhắc anh đi ngủ sớm, không còn phải lo lắng anh quên áo mưa và bị ốm, cũng chẳng còn những ngày mệt mỏi vì ngóng trông.
Anh đã bao giờ hiểu em?
Đến lúc em im lặng cũng là lúc em bất lực trước tình cảm mênh mông như biển mà em lại chẳng biết bơi.
Là con gái đau lòng nhất là cô đơn trong chính tình yêu của mình. Khổ tâm nhất là phải im lặng trong khi còn bao điều chưa nói hết.
Nhiều khi em chỉ ước rằng người em yêu quan tâm em đôi chút, không cần phải mua cho em những thứ đồ xa xỉ, không cần ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm. Mà khi em nói em cần anh thì anh đừng hờ hững, đừng bắt em chờ, đừng thất hứa.
Chia tay không phải là bi kịch, mà bi kịch chỉ xảy ra khi chúng ta triền miên trong tuyệt vọng. Bây giờ em có thể nhẹ lòng và thôi nhớ về anh. Từ đó về sau nếu ai hỏi, em chỉ nhẹ nhàng mà nói rằng: chúng ta đã lạc mất tình yêu ở kiếp này.
Tôi biết em định nói gì, nhưng em biết không, nếu em tin vào định mệnh em sẽ gặp được nó thôi. Tôi không biết quá khứ của em đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi muốn cùng em viết nên cái kết cho câu chuyện mới của chúng mình.
Buồn vậy đủ rồi. Giờ hạnh phúc được chưa em?
Yêu một người là hai bên thầm hiểu mình thuộc về nhau chứ không phải cảm giác sở hữu. Không nghi ngờ, không trách móc, càng không làm tổn thương nhau chỉ vì một mảnh ký ức đã mòn cũ trong quá khứ. Yêu là thông cảm, chia sẻ và bao dung.
Yêu không phải vì đối phương mà bất chấp tất cả, hay là hy sinh và cam khổ, mà yêu chính là vì họ mà mình cố gắng tốt hơn ngày hôm qua, hôm kia để rồi cả hai sẽ dành những điều tốt đẹp cho nhau và cho cả ngày sau nữa.
Trưởng thành đôi khi khắc nghiệt đấy, nhưng đổi lại, ngộ ra một điều, mọi thứ trong cuộc sống đều là tạm thời, giống tuổi trẻ chẳng thể nào quay lại, giống tình yêu không thể như lúc đầu. Mưa rồi tạnh. Nắng lại ửng lên thôi.
Quá khứ đi qua không có nghĩa người ta có thể quên đi mọi chuyện.
Mỗi đau thương trong đời sẽ để lại nhiều vết sẹo, còn đó, không thể lành. Khi người ta nhớ lại, nó âm ỉ, nhói đau khiến người ta trực trào nước mắt.
Bước qua một đoạn đường là một lần nhìn lại, mới thấm thía những đau thương, tuyệt vọng, cả những mất mát không thể vẹn nguyên.
Người ta không lên tiếng không có nghĩa người ta không đau lòng.
Mỗi con người một số phận, đâu đó trong tim họ luôn tồn tại những mong ước về một hạnh phúc đời thường, nơi đó có niềm vui và bình yên.
Những người ngang qua đời tôi, họ đã từng bước qua nhau và để lại đó những thương tổn, những vết sẹo thi thoảng lại nhói lên, đau nhức.
Nhưng họ - những con người đó, xứng đáng có được cuộc sống khấm khá hơn, vật chất, hạnh phúc và những tiếng cười vui.
Tôi đã từng nghĩ, khi yêu tha thiết một người, dành cho họ sự quan tâm đến phút cuối cùng, đến một ngày nhất định họ sẽ hiểu được tình cảm của tôi và ở lại.
Nhưng tình yêu thì có thừa mà cuộc đời lại tàn nhẫn, đẩy chúng tôi về hai hướng khác nhau. Anh cứ đi, còn tôi cứ bước sau.
Tôi từng hỏi anh: "nếu em cần, anh có ở lại không?". Anh im lặng. Tôi quay đi. Bật khóc.
Hóa ra tình cảm luôn là thử thách lớn nhất của con người, không phải cứ hết lòng là người ta chấp nhận.
Tôi nhận ra, có những thứ đơn giản như người ta đã không thích, mình có cưỡng cầu chỉ nhận lấy đau thương.
Chia tay rồi, hai người ở hai thế giới khác nhau. Không còn nghe chung một bài hát, không còn đi trên một cung đường, không còn những quan tâm mỗi tối, điện thoại chẳng còn tin nhắn người kia.
Chia tay rồi để trái tim được thanh thản một lần.
Được không?
Chúng ta đến với nhau. Chúng ta vui vẻ. Chúng ta cãi vã. Chúng ta làm lành. Chúng ta lại cãi vã. Chúng ta im lặng và cứ thế rời xa nhau.
Kể từ ngày mai, ta sẽ thuộc về một ai đó, một người sẽ che chở và yêu thương, một người sẽ nắm tay cùng ta đi hết chặng đường dài phía trước, nếu người đó có hỏi, ta chỉ cần nhẹ nhàng mà nói rằng: “Ở quãng ngày tuổi trẻ đó, cậu ấy là duy nhất, là thanh xuân tươi đẹp mà em đã từng có, nhưng vị trí của cậu ấy đã ở yên trong một vùng ký ức, dù đã ngủ quên hay còn rõ nét thì cũng là những thương nhớ đã xa vời, tuy không quên được nhưng cũng không còn hiện hữu, dù tình cảm ngày đó rất đẹp, nhưng anh mới là hiện tại của em”.
Mối tình đầu không cần phải quên đi, hãy cứ giữ lại vì nó cũng là một đoạn hồi ức trong cuộc đời chúng ta, chỉ là đừng mãi sống với quá khứ mà quên đi thực tại, quá khứ tuy đẹp nhưng cũng đã qua rồi, tình đầu cũng vậy.
Chúng ta đã từng trò chuyện rất nhiều. Chúng ta từng rất vui vẻ. Chúng ta nói nhiều về tương lai hai đứa. Chúng ta chia sẻ những điểm tương đồng. Chúng ta cãi nhau, rồi chúng ta lại làm lành. Chúng ta ngồi cùng nhau, nói nhiều hơn về những điểm bất đồng. Chúng ta lôi những chuyện từ quá khứ ra để phán xét, tổn thương nhau. Chúng ta cảm thấy không còn vui vẻ, hòa hợp. Rồi chúng ta im lặng. Và chia tay.
Trong cuộc đời chúng ta không có nhiều cơ hội để sửa sai, bởi vậy đừng để giữa hai người có quá nhiều khoảng trống.
Chúng ta không thể mãi dành tình cảm của mình cho một bóng lưng chẳng bao giờ ngoảnh lại. Chúng ta không thể mãi dành tình cảm của mình cho một mối quan hệ chỉ đơn thuần là mũi tên một chiều. Chúng ta không thể mãi dành tình cảm cho một người chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trân trọng tình cảm ấy.
Vậy nên, đôi khi bạn phải chấp nhận một vài sự “ra đi” trong cuộc đời mình. Không phải bạn không hết lòng vì nó. Không phải vì nó không thật lòng với bạn, mà có những giới hạn không thể lý giải, ta bắt buộc phải vậy thôi.
Một lúc nào đó anh sẽ nhận ra lựa chọn của mình là sai lầm hay đúng đắn. Nhưng không có người phụ nữ nào đủ nhẫn nại để nhìn anh vấp ngã quá nhiều lần.
Chúng ta đã không còn là những người của năm xưa nữa, mãi mãi không thể tìm lại tình yêu lúc ban đầu. Sau này anh có cuộc sống của riêng anh, em sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa. Còn bây giờ, em chỉ muốn nói với anh câu cảm ơn. Cảm ơn anh đã mang đến cho em những ngày tháng tuổi xuân tươi đẹp và hạnh phúc.
Anh mãi là hồi ức đẹp trong cuộc đời em, là động lực lớn nhất cho em trong suốt những năm vừa rồi. Có lẽ cả đời này em sẽ không quên được anh, nhưng em sẽ cố gắng học cách đối diện với anh bằng một trái tim bình thản.
Ở khoảnh khắc nào đó, chúng ta đã từng mơ ước có một hạnh phúc bình dị cùng nấu chung một món ăn, đọc chung một cuốn sách, nắm tay nhau đi chung một con đường và nghĩ rằng có điều gì đó tồn tại mãi mãi. Thế rồi một buổi sáng tỉnh giấc, dụi mắt ngỡ như giấc mơ buồn, những kỳ vọng xa xôi ấy bỗng chốc hóa hư vô. Ta ở nơi này còn người ở chốn khác.
Để rồi, dẫu ta có đau lòng đến cỡ nào người đó cũng lặng thinh không lời hồi đáp.
Phụ nữ có thể tha thứ cho người đàn ông họ yêu, nhưng niềm tin họ gây dựng cũng theo đó mà nhạt dần.
Bản lĩnh của người đàn ông không phải làm sai rồi xin lỗi, mà ở việc anh không bao giờ làm người phụ nữ của mình lo lắng hay bất an trước người phụ nữ khác.
Đàn ông hay trách phụ nữ rằng, họ cứ thích phóng đại mọi thứ trên đời, chuyện bé như con kiến cũng buồn mất mấy hôm. Nhưng đàn ông lại chưa một lần đặt mình ở vị trí đó để nghĩ rằng tại sao phụ nữ ghi nhớ mọi chuyện rất lâu và thích làm “nghiêm trọng” vấn đề, là bởi đàn ông chưa đủ tinh tế và dịu dàng để tâm đến cảm xúc của phụ nữ, là bởi phụ nữ họ muốn được quan tâm, được chú ý, được trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của đàn ông.
Chúng ta đã từng mong ước sẽ cùng nhau mỉm cười, vì nhau tổn thương, bên nhau đến cố chấp. Vì cuộc đời đã kết duyên phận, bởi có duyên nên đành ở lại.
Em hạnh phúc khi có một người tin cậy để giải tỏa nỗi lòng.
Em bình an khi có một người ở bên làm điểm tựa.
Em mạnh mẽ khi có một người ở bên cổ vũ, động viên.
Là những câu chuyện không đầu không cuối, những khó khăn nhọc nhằn, những giận dỗi, áp lực hay niềm vui bé xíu, em cũng muốn tâm sự cùng người mình tin tưởng.
Vậy tại sao không dành cho em chút thời gian mỗi ngày?
Đừng mất thời gian cho những giận hờn hay tranh cãi, những đau khổ hay mất mát, chúng ta cũng không có nhiều cơ hội để sửa sai lầm và thanh xuân cũng có hạn, chỉ cần mỗi ngày nặng trĩu với âu lo, mệt nhọc và hờn ghen thì ngoảnh lại thời gian đã trôi đi từ lúc nào.
Chúng ta sống trên đời chỉ mong được bình an hạnh phúc, ở bên nhau được bao lâu hãy biến nó thành giây phút tuyệt vời nhất, hạnh phúc không tròn trịa nhưng lại đủ đầy tình yêu thương.
Đừng vì một phút bốc đồng mà lỡ làng nhân duyên chợt ghé. Đừng vì ích kỷ và sai lầm mà hờ hững nhau.
Hạnh phúc rất dễ tìm nhưng cũng dễ đánh mất, dù là duyên hay nợ, đã gặp nhau rồi thì ở lại cùng vun đắp, có hơn không?
Có những ngày chỉ muốn như thế, dắt anh đi ăn cùng đám bạn, được nghe người ta khen, người ta chúc, những ngày không phải lo lắng bất an rằng hạnh phúc có tồn tại mãi không.
Em ước những ngày anh đọc sách, em nấu ăn, những ngày bình lặng trôi, không cãi vã, giận hờn.
Ước một ngày cùng nhau ngồi đó tưởng tượng một mai mình già đi sẽ về đâu sống và có tiếc nuối điều gì của tuổi trẻ không.
Có những ngày chỉ muốn như thế, không bận tâm đến bất cứ ai, chỉ ích kỷ dành tình yêu đó cho một người duy nhất hết cuộc đời.
Tình yêu là việc cả hai cùng cố gắng mỗi ngày, rút ra bài học từ những lần xô xát, cãi vã, không cần phải so sánh ai cho đi nhiều hơn, ai hạnh phúc hơn ai, chỉ cần dù giận dữ thế nào cũng không bỏ mặc người kia, càng không nên nghe người ngoài để chỉ trích đối phương. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau tiến bộ mỗi ngày.
Một con đường sẽ chẳng dẫn dến đâu nếu chúng ta không bước những bước đầu tiên.
Tình yêu cũng vậy, luôn cần người trong cuộc phải chủ động, chăm sóc và yêu thương mỗi ngày.
Dù người đó có hoàn hảo hay không cũng là do chúng ta lựa chọn. Như chiếc đồng hồ hết pin, chúng ta luôn có hai lựa chọn, hoặc bỏ đi và mua cái mới, hoặc là thay một cục pin khác.
Chúng ta luôn buồn phiền vì chẳng đạt được ước nguyện trong cuộc sống, nhưng đôi khi niềm vui lại đến từ những điều bình dị nhất mà ta vô tình bỏ qua.
Giữa những người yêu thương mình không phải tìm người đẹp nhất, hoàn hảo nhất mà tìm người phù hợp và cho mình cảm giác yêu thương an toàn nhất.
Sau này em sẽ hiểu, cả đời chỉ cần có một người cho em làm điểm tựa và bật cười khi nghĩ đến.
Đôi lúc em nhận ra, mình có thể hạnh phúc khi có người thấu hiểu cả sự im lặng của mình.
Khi em đã khép lại quá khứ và bình yên với hiện tại, điều duy nhất em cần là nắm tay anh đi đến cùng trời cuối đất.
Cuộc sống không phải ai cũng hoàn hảo, chỉ là người đó có vì giữ gìn một tình yêu trọn vẹn, vì thương bạn mà bớt đi một phần hiếu thắng và đôi ba lần hời hợt hay không.
Một ngày chúng ta sẽ nhận ra, hóa ra hạnh phúc lại đơn giản như vậy, đơn giản như cách người đó thương mình, như cách mình kiên trì chờ họ thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Chúng ta không thể ngồi một chỗ và mong chờ điều bất ngờ xuất hiện, cũng không thể mãi dằn vặt mình vì những lựa chọn trong quá khứ. Điều gì xảy ra cũng xảy ra rồi, hãy giải thoát cho mình khỏi đớn đau, áp lực, có vậy mới nhẹ nhàng bước qua được những tổn thương.
Chúng ta thường không biết mình có gì cho đến khi thứ đó mất đi mới điên cuồng tìm kiếm. Tất cả những gì chúng ta cần là một người chứng minh cho ta thấy, nếu không phải họ thì hạnh phúc chẳng có nghĩa lý gì.
Chúng ta là hai nửa của đường tròn, tìm đến nhau để ghép thành một vòng tròn trọn vẹn. Có điều đừng chạy mãi để tìm hạnh phúc, nếu có lạc mất nhau, hãy đứng lại một điểm, chờ người kia quay về.
Hóa ra tình yêu không phải là nói thật nhiều những câu âm yếm, tình yêu dù không lãng mạn nhưng lại khiến đối phương cảm động. Yêu là dù có cãi nhau cả ngày nhưng tối về vẫn nằm gọn trong vòng tay nhau. Yêu là biến những điều phù phiếm thành hiện thực, là không bao giờ nói “Anh không làm được”. Tình yêu là vậy, đã yêu rồi thì mọi khiếm khuyết đều trở nên nhỏ bé.
Chúng ta cứ mải mê đi tìm hạnh phúc ở đâu xa mà quên rằng hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất, giống như hôm nay thay vì khóc chúng ta hãy mỉm cười dù trong lòng vẫn còn đó những điều không may mắn.
Người ta có thể mất một năm để xây nên một ngôi nhà nhưng chỉ cần một giờ để đập phá nó. Hạnh phúc và niềm tin trong tình yêu cũng vậy, ở bên nhau thật lâu mới khó chứ rời xa nhau lại quá dễ dàng.
Đôi khi chúng ta đối diện nhau với những cảm xúc chất đầy trong lòng mà lại chẳng đủ niềm tin để bày tỏ.
Đừng mất thời gian theo đuổi nữa. Em có người để yêu rồi.
Anh có thể hỏi người đó là ai không?
Anh cũng biết đấy, người đó đang có mặt ở đây mà.
Là anh ư?
Không, đứng trước mặt anh cơ.
Là chính em đây này.
Anh có biết bình yên với em là thế nào không?
Không phải ở bên cạnh một người cho em tất cả sự giàu sang để không cần lo nghĩ. Mà chính là dẫu mọi thứ xung quanh có trầm lặng hay ồn ào, chúng mình cũng đến với nhau bằng sự chân thật, nói với nhau những điều bình thường, và nhiều điều nhỏ bé hạnh phúc.
Chỉ cần chúng mình luôn vui vẻ thì dẫu bão gió thế nào cũng qua đi, và bình yên chính là lựa chọn.
Em đừng thắc mắc tại sao khi hết yêu người ta lại trở nên hờ hững. Đơn giản chẳng ao muốn dành thời gian cho người mình không có tình cảm.
Còn một khi đã yêu, thì dù đường có xa vạn dặm, với họ cũng là thuận đường. Dù đồ ăn em có nấu dở đến mấy, với họ cũng đều ngon. Dù trời có mưa hay nắng thì đợi em một hay nhiều tiếng cũng mỉm cười nguyện ý.
Nếu đã yêu người ta sẽ luôn tìm ra cách để khiến em hạnh phúc, còn khi đã hết yêu mọi lý do chia tay đều trở nên hợp lý.
Chuyện chúng mình buồn cười quá anh nhỉ. Dành hết những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp để học cách yêu thương một người và hoàn thiện nhau bằng những điều hoàn hảo. Nhưng rồi chúng mình lại dành điều ấy cho một ai đó đến sau. Sự ngọt ngào và trưởng thành qua năm tháng thanh xuân đã khiến chúng mình tin rằng, dù là dành tình cảm cho ai đi nữa thì chỉ cần hạnh phúc thôi – điều mà phải rất rất lâu, chúng mình mới học được, một bài học đắt giá phải trả bằng sự chia ly.
Em muốn cùng anh vượt qua mọi bão giông cuộc đời, những gập ghềnh, trắc trở.
Yêu nhau theo cách bình thường nhất, giản dị nhất và chân thành nhất.
Chúng ta sẽ kết thúc bằng một đám cưới. Anh là chú rể - em là cô dâu.
Dù ai có nói gì, em chỉ cần một tình yêu bình dị như thế. Cùng vui, cùng buồn, cùng khó khăn, cùng bước qua. Vì nhau và cùng nhau cố gắng.
Em nhận ra, sau cùng khi một ai đó rời đi, những gì em học được khiến em trưởng thành hơn. Những cuộc gặp gỡ tình cờ hay chủ động, ngắn ngủi hay đậm sâu cũng làm chúng ta thay đổi, cả tâm hồn lẫn cuộc sống.
Người cho em bài học về sự cho đi – nhận lại. Người giúp em hiểu ra giá trị của sự chờ đợi. Người khiến em tỉnh ngộ khi trượt dài trong quá khứ.
Nhưng điều cuối cùng ở lại, điều mà em cần nhất là sự bình yên. Những sai lầm, lời hứa, hay sự phản bội chưa bao giờ khiến em gục ngã. Bởi bên cạnh nỗi đau, vẫn còn đó những điều hạnh phúc.
Hy vọng chúng ta của sau này sẽ trở thành những người hạnh phúc chứ không phải cố tỏ ra mình đang hạnh phúc.
Em đừng cố để mình hoàn hảo trước mặt anh, hãy cứ là chính em thôi. Bởi chỉ cần là em, chính em – với anh đã là điều đặc biệt.
Điều em thất vọng nhất chính là trong những cuộc cãi vã, mặc dù em im lặng hay thậm chí gào lên, anh cũng chưa một lần lắng nghe nghiêm túc.
Bởi vì anh không muốn hiểu, không muốn làm lành và càng không muốn sửa sai.
Chúng mình hạnh phúc hãy cứ mạnh dạn nói rằng mình hạnh phúc. Cô đơn hãy cứ thật lòng nói mình cô đơn. Dù cuộc đời có lừa dối chúng mình bao nhiêu lần, thì mình cũng đừng vì thế mà bỏ qua cơ hội được sống thật một lần.
Chúng ta của sau này sẽ có được tất cả, chỉ là không có được nhau.
Hy vọng sau cùng mỗi người sẽ gặp được ai đó đủ kiên nhẫn để đi cùng nhau trọn vẹn một con đường. Đủ nhẫn nại để nhìn ta trưởng thành. Bao dung hết mọi quá khứ lỗi lầm. Cổ vũ ta những mục tiêu trong đời. Cho ta niềm tin về một tương lai hạnh phúc.
Đơn giản thôi, chúng ta của sau này, đủ trưởng thành để hiểu được, bắt đầu từ một kết thúc tuy khó nhưng bởi khó ta mới trân trọng hơn hiện tại và bởi khó nên hạnh phúc có được mới thật sự giá trị.
Trái tim em giống như một mảnh vườn. Nếu anh không dám chắc sẽ trồng vào đó những khóm hoa rực rỡ, tốt nhất đừng bước vào. Em chỉ muốn dành sự chân thành cho người chân thành, dành sự biết ơn cho người đủ tốt, dành sự thật lòng cho người biết trân trọng em. Đừng lợi dụng tình cảm của nhau chỉ để lấp đầy khoảng trống. Không gì buồn bã hơn bằng việc nhìn mảnh vườn mình dày công chăm sóc bị ai đó bước vào, giẫm nát và lạnh lùng bước đi, không một lời xin lỗi, không một lời giải thích.
Hy vọng rằng em sẽ có niềm tin vào một tình yêu mới. Gác lại những đổ vỡ từ quá khứ. Mong em sẽ thấy mình hạnh phúc, bởi trước kia em đã đau khổ thật nhiều. Một lần nữa, hy vọng em sẽ ổn, thay vì nước mắt sẽ là những tiếng cười vui.
Chúng ta cứ nghĩ đơn giản thôi. Duyên đã tận đừng cưỡng cầu. Trong tình yêu, nếu nhận lại chỉ là sự vô tình thì hãy mỉm cười và buông bỏ. Những hiểu lầm không thể hóa giải chỉ bằng sự im lặng, không ai hiểu nhau khi mà đối phương chọn cách lẩn tránh thay vì đối mặt, điều đó chỉ chứng tỏ họ không hề lưu tâm đến mối quan hệ này. Từ bỏ là cách để yêu thương bản thân và giữ lại sự tự trọng cuối cùng.
Trên sân ga cuộc đời, chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ, dù là vô tình hay ngẫu ý, người sẽ cùng ta bước lên chuyến tàu, đồng hành vài trạm và lặng lẽ bước xuống, người sẽ cùng ta đi đến hết chặng đường, rồi cũng tạm biệt và rẽ về hai hướng khác nhau.
Chúng ta không thể oán trách họ, bởi mỗi cuộc gặp gỡ trong đời luôn có lý do của nó. Người đến – kẻ đi, âu cũng là duyên phận.
Em đã từng có hành động ngốc nghếch thế này: Luôn nhập tên anh và cô gái đó vào thanh tìm kiếm.
Bạn em hỏi “Cậu làm vậy để làm gì?”
“Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là con người tớ có một trái tim tầm thường, biết buồn, biết ích kỷ và ghen tuông. Tớ chỉ muốn biết, sau khi đánh đổi cả thanh xuân của tớ, để đến bên người khác, anh ta có hạnh phúc thật sự hay không?”
Chúng ta, vào một lúc nào đó sẽ nhận ra: không có mối quan hệ nào thật sự bị mất đi nếu trong lòng vẫn còn nhớ về nhau.
Cách duy nhất để mình thôi đau lòng không phải giày vò để quên đi, không phải vồ vập yêu người mới. Mà khi đã buông tay, hãy để hình bóng người đó từ từ mờ nhạt dần trong tim, học cách thỏa hiệp với bản thân cũng là cách để “tác thành” hạnh phúc cho chính mình.
Đừng cứ chốc lát lại nhìn điện thoại kiểm tra tin nhắn. Nếu người ta bận thật, đừng quấy rầy, hết bận họ sẽ chủ động liên lạc lại. Còn không cũng hãy chấp nhận rằng, người ta trò chuyện với bạn chỉ vì người họ thích cũng đang bận, thế thôi. Vô tình trở thành kẻ thứ ba, hay vô tình trở thành người thế chân cũng vậy, đều chung một cảm giác – cực kỳ, cực kỳ tủi thân.
Trong tình yêu, điều buồn nhất chính là khi phát hiện mình đã trót thương lầm một ai đó, điều buồn hơn nữa là việc dõi theo bóng lưng họ và ngắm nhìn từ xa là tất cả những gì mình có thể làm, đó là sự đối đãi tử tế nhất mình dành cho trái tim đã vô tình lạc nhịp.
Kỷ niệm cậu nhớ nhất trong tuổi trẻ của mình là gì?
Là tình yêu, là nỗi nhớ, là nụ cười và sự bình yên.
Là tranh cãi, là giận hờn, là im lặng và cô đơn.
Tất cả mình đều nhớ hết, nhưng nỗi đau khiến mình khắc cốt ghi tâm chính là buổi sáng thức dậy, người đó bảo rằng, họ muốn rời đi.
Thi thoảng em rất nhớ anh, nhớ nụ cười, nhớ bờ vai rộng, nhớ cách anh đưa tay vuốt ve từng sợi tóc, nhớ giọng nói ấm áp và hơi thở cạnh bên, nhớ tất cả những gì anh nói về tương lai chúng mình, một mảnh vườn xinh, một ao cá, một chú mèo con nằm lười, nhớ cái ôm và bàn tay siết chặt khi mình lỡ lạc nhau giữa bộn bề hoang vắng. Em nhớ tất thảy những bình yên bên anh – chỉ là, giờ đây, nỗi nhớ đã hóa vào lặng thinh, như chiếc hộp không đáy, sâu hun hút, dẫu em có hét thật to cũng chẳng vọng lại một lời hồi đáp.
Tuổi trẻ của chúng ta đã từng như thế, mải ngước lên bầu trời để đuổi theo một cánh diều cao vút, chạy mãi, chạy mãi mà không biết điểm dừng của cánh diều ở đâu. Rồi mệt quá mà ngồi thụp xuống khóc, không thể bắt đền ai cả, diều trên cao, dẫu đưa tay thế nào cũng không thể với tới. Có những tình yêu cũng y hệt cánh diều biêng biếc ấy. Đẹp nhưng vời vợi.
Em đã yêu ai rồi đúng không?
Sao anh lại hỏi vậy?
Không có gì. Chỉ là khi anh yêu ai đó, trong lòng anh cũng muốn biết người đó đã yêu ai chưa, vậy thôi.
Lâu nay em cứ nghĩ để yêu một người luôn cần rất nhiều can đảm. Nhưng bây giờ em nhận ra, quên đi một người lại cần nhiều quyết tâm hơn thế nữa. Quên anh là một ví dụ.
Này anh cao ráo, điển trai.
Yêu thì cứ nói chứ đừng lửng lơ.
Bởi em không thích hững hờ.
Lưng chừng nỗi nhớ khi nào đây anh.
Em không cắt nghĩa được hai từ duyên phận, chỉ biết rằng, vào một ngày nào đó, dẫu nắng hay mưa, dẫu vui hay buồn, em gặp được ai đó, mỉm cười lại với em, dắt em đi qua những chông chênh, ngồi xuống lắng nghe em kể về cuộc đời, san sẻ bớt những gánh gồng em có, một người khẽ khàng đến bên và dành hết cho em tất cả sự dịu dàng mà họ có.
Anh biết tình yêu là gì không?
Là một ngày khi em mất đi tất cả
Em không đi tìm lẽ sống
Mà em đi tìm anh
Điều sai lầm nhất của em chính là đánh cược tuổi trẻ để đổi lấy tình yêu vô vọng, giống như một người mù quáng chạy theo những thứ phù du để rồi đến khi kiệt quệ chẳng đủ sức mà chạy nữa mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ mất những điều quý giá nhất. Giống như một tài xế, dù đã đi mòn những con đường, khắp hang cùng ngõ hẻm, đến thuộc nằm lòng rồi nhưng có chắc đến một lúc nào đó người ta không rẽ nhầm đường hoặc lạc hướng.
Em cũng vậy
Anh cũng vậy
Và tình yêu chúng ta cũng vậy.
Anh cứ bảo rằng, sẽ đợi em, sẽ cho em mọi điều em muốn.
Em không dám nhận lời hứa đấy.
Em biết chúng ta cần cố gắng bao lâu để rút ngắn khoảng cách trong từng lời anh nói.
Bởi tương lai thì đẹp lắm, ngày mai sẽ luôn đến nhưng chưa chắc đã có chúng ta của sau này.
Anh muốn bên em thật lâu, nói với em thật nhiều, anh muốn thử vị đồ uống em yêu thích, đọc cuốn sách em từng đọc, anh muốn đến những nơi em từng ghé thăm, gặp những người bạn em yêu quý, anh muốn xem lại từng khoảnh khắc ghi dấu trong cuộc đời em, đọc lại những gì em từng viết. Chỉ bởi anh muốn được là người tiếp tục đồng hành cùng em những tháng ngày sau đó và bù đắp quãng thời gian thanh xuân của em không có anh.
Cuộc sống của ai cũng có khoảnh khắc cô đơn đến vỡ lòng, việc lựa chọn yếu đuối hay mạnh mẽ bước qua cũng giống như đối diện với cơn mưa rào trước mặt, người có chỗ trú, người không. Nếu có ô, hãy thong thả. Nếu không có ô, thì hãy cố gắng chạy.
Anh có biết điều đáng thương nhất trong tuổi trẻ của em là gì không? Là chúng ta cùng đi dưới cơn mưa năm ấy, nhưng chỉ có mình em thấm mưa đến cảm lạnh.
Một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải chấp nhận sự thật: Có những người chỉ có thể ở trong tim chứ không thể đi cùng nhau hết cuộc đời.
Đau lòng nhất không phải là chia tay, mà chính là âm – dương cách biệt.
Giữa chúng ta đã không còn những ồn ào, không phải giọng la lối của em, không phải câu xin lỗi của anh. Giữa chúng ta chỉ còn những khoảng trống – một người vô tình bỏ lại. Và âm thanh duy nhất chính là “sự im lặng”.
Yêu cần rất nhiều can đảm, can đảm lựa chọn, can đảm dấn thân, can đảm chấp nhận, can đảm từ bỏ. Dẫu ở hình thái nào thì can đảm cũng sẽ giúp chúng ta an ổn, dẫu vui hay buồn.
Anh có biết điều gì là thừa thãi nhất trong mùa đông không?
Là gì?
Quạt điện
Vậy mùa hè thì sao?
Chăn bông
Còn với em chính là sự quan tâm muộn màng của anh khi em đã có ý định từ bỏ.
Em không thích sự giả dối bởi vậy em đã kết thúc một mối quan hệ “phô trương”. Đâu cần phải nói những điều ngọt ngào với nhau khi thật tâm không hề mong muốn vậy. Cảm giác nghe người khác lừa dối khi mình đã biết sự thật, rất buồn cười.
Anh đã từng nói rằng: cuộc đời của anh là em, niềm vui của anh là em, hạnh phúc là em, nước mắt là em, nỗi nhớ là em, tất thảy đều là hình bóng em.
Nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ anh đã thuộc về người khác, cuộc đời, niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn đều thuộc về cô gái ấy...
Chúng ta, ai rồi cũng sẽ gặp định mệnh của đời mình. Người ấy sẽ là bạn, là người yêu, là người thân, là tri kỉ. Người sẽ cùng bạn viết nên câu chuyện cuộc đời tươi đẹp, một người chỉ nói “tạm biệt, buổi tối gặp lại” chứ không bao giờ nói “tạm biệt, chúc em hạnh phúc”. Sớm hay muộn, mong chúng ta chờ đợi được người đó.
Hạnh phúc của mình hãy tự mình nắm giữ. Ai ai cũng đều xứng đáng để trở thành chủ nhân trong cuộc tình của chính mình. Đừng dại dột đi tìm hạnh phúc trong hôn nhân của người khác. Bởi như con thiêu thân, mù quáng lao đầu vào ngọn lửa, chỉ thiệt thân.
Ngày rời đi, anh không quên để lại lời chào: chúc em sống tốt.
Em luôn sống tốt, dĩ nhiên rồi. Nhưng sống tốt không đồng nghĩa rằng em sẽ vui.
Chúng ta không cần phải oán trách khi một ai đó bỏ ta đi. Bởi yêu sai người thì có gặp nhau bao nhiêu lần cũng sẽ chia ly. Yêu đúng người, dẫu có chia ly cách trở vẫn sẽ trùng phùng.
Gặp gỡ hay chia ly chưa bao giờ là điều đáng sợ, bởi trước khi người đó bước đến, chúng ta vốn dĩ cũng đã có khoảng thời gian một mình.
Một ngày nào đó sẽ có người đến bên em và chữa lành những vết thương nứt toác – vết thương mà người xưa để lại không một lời xin lỗi. Chỉ vì họ cho rằng em mạnh mẽ, đủ để vượt qua.
Họ từng nói với em: Anh không biết em muốn gì, nên anh cho em tất cả. Phải rồi, tất cả hồi ức và cả những thương đau.
Anh có biết lời ngụy biện buồn cười nhất cho việc hết yêu là gì không?
“Anh muốn tốt cho em.”
“Ở bên anh, em sẽ không hạnh phúc.”
Vậy là những lời nói khi xưa chỉ là ngẫu hứng, một chút khó khăn đã vội buông tay, để em lại một mình.
Hạnh phúc mà anh nói, sự “cao thượng” anh cho, em không cần. Nhất định không cần.
Bởi cuộc đời chẳng nói trước được điều gì. Người hứa hẹn trăm năm thì vài năm đã vỡ lở. Người cứ bình đạm an ổn bên nhau, không một câu thề lại viên mãn. Vậy nên chúng ta hãy cứ ở bên nhau vui vẻ, không mưu cầu những điều to tát, mỗi ngày hãy sống thật trọn vẹn, chân thành. Trân trọng khoảnh khắc hiện tại, không cần nghĩ đến kết quả, không cần biết trước tương lai.