Sam thức giấc với tâm trạng phấn khích: Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ!
- Watson, cậu đâu rồi?
Watson vươn mình, rời khỏi ổ và nhảy lên giường.
- Cậu còn nhớ chú của mình vừa bị tai nạn hồi tháng trước không? Chú ấy đã được xuất viện và sẽ đến đây ăn trưa với nhà mình!
Watson liếm chân, vẻ nghĩ ngợi, rồi tuyên bố:
- Chuyện đó làm tớ nhớ tới một trong những người chú của mình, bị xe hơi đâm phải. Chú ấy bị thương rất nặng và phải cắt bỏ một chân.
- Thật khủng khiếp! - Sam kêu lên.
- Ừ, khủng khiếp. Tớ và các anh chị của tớ đều rất quý chú. Nhưng khi mất một chân thì chú ấy trông giống như tên cướp biển già đáng sợ! Nên khi thấy chú ấy tới gần, chúng tớ đã hét lên và bỏ chạy. Việc đó khiến chú rất buồn.
- Ôi, những chú mèo nhát gan! - Sam nói.
- Tớ cam đoan với cậu là chú ấy trông rất đáng sợ. Nhưng bọn tớ phải tìm ra giải pháp cho việc đó. Bọn tớ không thể bỏ mặc chú được!
- Rồi một ngày nọ, bọn tớ quyết định không nhìn chú bằng mắt nữa, mà nhìn bằng trái tim... Kể từ đó trở đi, bọn tớ không còn để tâm tới cái chân đã bị mất của chú.
- Tức là sao?
- Bọn tớ nhớ lại chú ấy đã rất tốt bụng và vui tính với bọn tớ như thế nào. Và bọn tớ nhận ra rằng ở sâu thẳm bên trong, chú ấy luôn là một người chú mà bọn tớ yêu thương.
Sam định hỏi thêm, thì mẹ cậu lại gọi:
- Sam, con giúp mẹ dọn bàn ăn ngoài vườn nào!
Sam đặt muỗng nĩa gọn gàng hai bên đĩa.
- Mẹ nói con nghe với, chú đã lành chưa?
- Gần như lành hẳn rồi. Cho tới bây giờ, chú ấy vẫn chưa thể đi lại, nhưng...
- Ôi không! Chú ấy cũng bị cắt chân ạ?
- Sao lại ''cũng''? Không, chú ấy không bị mất chân, chú phải ngồi xe lăn một thời gian nhưng chắc chắn chú ấy sẽ đỡ hơn. Đừng lo lắng con yêu, chú ấy đang khỏe lên rất nhiều.
- Nhưng chú ấy có một cái sẹo lớn ở trên mặt. - Bố vừa bước đến, nói thêm. - Nó có thể khiến con bị sốc đấy, Sam ạ...
- Không sao đâu ạ, con sẽ nhìn chú ấy bằng trái tim!
Bố và mẹ mỉm cười. Đôi khi, đứa con trai bé bỏng của họ nói những điều tuyệt đẹp! ''Không biết thằng bé học những điều đó từ ai nữa'', họ tự hỏi.
Không lâu sau, một chiếc xe lớn màu trắng đỗ lại trước nhà họ. Sam chạy thật nhanh ra ngoài, theo sau cậu là Watson. Người tài xế mở cửa sau và giúp chú xuống xe cùng với chiếc xe lăn của mình.
Chú của Sam chào đón cậu với cánh tay rộng mở.
- Này Sam! Đừng sợ, tới đây với chú nào!
Để giúp bạn mình dạn dĩ hơn, Watson nhảy lên đùi của chú. Sam quyết định đi đến chỗ chú và rụt rè thơm chú một cái.
- Đi nào! - Bố giục.
Bốn người họ vừa nói chuyện vui vẻ, vừa tiến ra sân sau.
Sam đặt món đồ chơi nhồi bông của cậu, yêu tinh Ralf, trên chiếc ghế cạnh mình và Watson.
Chú đem đến cho Sam một cuốn sách về những kỷ lục thế giới với những bức ảnh thật khó tin. Sam cực kỳ phấn khích!
Khi lật từng trang sách, Sam nghiêng mình và thì thầm với Watson:
- Cậu thấy vết sẹo đó chưa?
- Có, tớ thấy rồi. Nhưng đừng quên rằng chú ấy vẫn là chú của cậu.
Tới lúc ăn món tráng miệng, mẹ đứng lên và cùng bố xuống bếp.
- Bố và mẹ xuống bếp mang bánh lên nhé. Đừng đi đâu đấy!
Sam xích tới gần chú...
- Nó có đau không chú? Vết sẹo của chú ấy?
- Thỉnh thoảng cũng đau, nhưng nó sẽ lành sớm thôi. Vết sẹo có làm cháu sợ không?
- Không, nó không đáng sợ lắm đâu... Thực ra chú trông rất giống yêu tinh Ralf!
- Yêu tinh Ralf? Nó đâu?
Sam đặt Ralf lên đùi chú. Một bên vai của Ralf bị bung chỉ và cậu ấy bị mất cái mũ. Khi đã là đồ chơi của Sam thì việc giữ được hình hài lành lặn quả là rất khó!
- Chú thấy đó, - Sam giải thích, - Ralf cũng gặp một số tai nạn, nên trông cậu ấy không được lành lặn lắm. Mẹ cháu định sẽ may cậu ấy lại.
Chú gật đầu.
- Chú hiểu rồi! Nếu mẹ không làm vậy, thì cháu có mua một con khác không?
Sam ôm thật chặt con rối yêu tinh vào lòng.
- Không bao giờ! Cho dù không ai có thể sửa cậu ấy thì cháu vẫn sẽ yêu cậu ấy hoài!
Chú vươn tay tới chỗ Sam, nhấc bổng cậu lên, rồi đặt cậu lên đùi mình.
- Cháu nghĩ cháu cũng có thể đối xử như vậy với chú chứ?
Sam liếc nhìn Watson, chú mèo từng làm mềm trái tim cậu bằng bàn chân mềm mại của mình. Rồi cậu nhìn người chú đang mỉm cười. Lúc này, Sam thấy trong tim tràn ngập tình yêu thương, thứ tình cảm đã gắn kết họ với nhau từ thuở nào.
Cậu cuộn mình trong vòng tay của chú.
- Vâng ạ. Cháu cũng sẽ làm như vậy, bởi vì cháu nhìn chú bằng trái tim. Watson dạy cháu điều đó!
- Ồ, chú hiểu... Tình yêu luôn mạnh hơn mọi thứ, phải không?
- Đúng vậy, tình yêu luôn mạnh hơn!
Và Sam hôn lên má chú một cái rõ kêu.
- Tin tốt tới đây! - Bố bưng ra một cái bánh kem trái cây trông ngon tuyệt.
Mọi người bật cười, và Watson đưa đĩa bánh của cậu lên như một đứa ham ăn.
- Cái bánh này thật là ngon!
Watson nhìn Sam và chú một lượt, rồi nở nụ cười đằng sau bộ ria mép. Cậu ấy rất tự hào vì đã dạy cho bạn của mình cách nhìn mọi thứ bằng trái tim.
NHÌN BẰNG TRÁI TIM
Là lưu ý tới những gì bạn cảm nhận bên trong, thay vì những gì bạn nhìn thấy bên ngoài. Ví dụ, bạn vẫn có thể yêu thương ai đó không được đẹp vì trong tim bạn biết rằng người đó có một tâm hồn đẹp.