Tan trường, Sam lê chân nặng trĩu về nhà, cậu đang cảm thấy buồn bã.
Giống như mọi ngày, chú mèo Watson đã ngồi sẵn ở trước cửa nhà chờ cậu.
Ngay lập tức, chú nhận ra tâm trạng tồi tệ của Sam và thử tiến lại gần người bạn nhỏ.
- Ngày hôm nay của cậu thế nào?
- Tệ hại! Tớ là vua... của những kẻ thất bại, Watson ạ!
Cậu bé đi lên phòng của mình, mèo Watson theo sát đằng sau. Trong tâm trạng bực dọc, cậu quăng cặp của mình vào một góc và thả mình xuống sàn phòng, vây quanh bởi mớ đồ chơi của cậu. Mắt cậu ngấn nước.
Watson ngồi xuống trước bạn của mình.
- Cậu có muốn kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra không?
- Sáng nay bọn tớ có tiết thể dục và lần này tớ phải trèo lên một sợi dây thừng treo lủng lẳng trên trần phòng thể dục. Việc đó thực sự rất khó! Tớ đã không làm được nên bị điểm kém.
Watson tiến tới gần bạn mình hơn.
- Cậu có muốn chải lông cho tớ một chút không?
Sam nhặt cây lược lên chải khắp lưng chú mèo... Chú mèo bắt đầu kêu grừ grừ...
- Cậu biết không, các bạn khác đều làm được, trừ tớ. Tớ mất những mười lăm phút chỉ để bám trên sợi dây chứ chẳng thể nhúc nhích. Cứ như tớ nặng ba tỉ tấn vậy! Điều đó thật là KHỦNG KHIẾP!
Sam thở dài sườn sượt.
- Các bạn tớ không ngừng trêu tớ rằng ''Này, bủng beo, cuối cùng cũng nhích lên được rồi à?''. Thật là xấu hổ.
Watson vươn mình, liếm chân, rồi nói:
- Cậu biết không, Sam. Mọi người đều khác nhau. Mỗi người có những thế mạnh và điểm yếu riêng. Cậu không thể leo dây, vậy thì sao?
- Thì... điểm thấp.
- Ừ, đúng. Nhưng điều đó không khiến cậu trở thành kẻ thất bại như cậu nói.
- Có chứ. ''Bủng beo'', đó là biệt danh mọi người dùng để gọi tớ kể từ bây giờ...
Watson trầm ngâm suy nghĩ. Làm sao để an ủi bạn mình đây?
Nhìn thấy chú chim đang hót ngoài cửa sổ, cậu chợt nảy ra một sáng kiến.
- Này, nhìn con chim ngoài kia kìa! Nó trông chẳng giống lắm với chim đại bàng dũng mãnh là họ hàng xa của nó... Nhưng con chim ấy là loài dũng cảm, tiếng hót của nó thực sự đẹp và nó rất hữu ích cho khu vườn.
Sam hé mắt nhìn...
- Còn sư tử thì sao? - Watson tiếp tục. - Khi sư tử còn nhỏ, nó không thể làm gì nếu thiếu mẹ của mình... Tớ cá là hươu cao cổ và voi vẫn luôn trêu chọc sư tử con.
- Nhưng khi lớn lên, con sư tử ấy lại là chúa tể sơn lâm!
Nhìn chằm chằm vào không trung, Sam tưởng tượng cảnh sư tử khoan thai đi dạo khắp đồng cỏ.
- Khi lớn hơn, cậu cũng sẽ nhận thấy mình có rất nhiều điểm mạnh.
- Cậu nghĩ vậy à?
- Tất nhiên rồi! Có nhiều thứ sẽ rất khó khăn vào lúc đầu. Ví dụ, khi cậu còn nhỏ, cậu không biết đi đúng không?
- Đúng vậy! Bố mẹ tớ có quay phim lại. Cảnh đó rất buồn cười!
- Cậu đã ngã nhiều lần, nhưng cậu đã học hỏi sau những lần ấy, còn bây giờ cậu bước đi mà chẳng phải nghĩ ngợi gì về việc đó. Bơi, viết và đọc chữ cũng vậy. Ban đầu thì khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện trở nên dễ dàng. Cậu dần tự tin hơn vào bản thân.
- Tự tin ư? Tự tin là gì?
- Tớ sẽ nói nếu cậu chải lông cho tớ thêm xíu nữa...
- Được thôi! Tự tin là gì nào?
- Tự tin nghĩa là tin tưởng chính mình. Đó là cảm giác sâu thẳm trong tim mách bảo rằng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ tìm thấy một nơi chốn xứng đáng dành cho mình trên thế giới này.
- Một nơi nào đó ư? Dành cho tớ? Nơi đó thế nào?
- Cậu phải tự tìm hiểu thôi. Bởi vì cậu là duy nhất, Sam ạ. Mọi sinh vật trên thế giới đều như vậy.
Lần này, Sam tưởng tượng mình đang dạo quanh hành tinh, tìm một nơi dành cho mình.
- Khi cậu tự tin vào bản thân, thì những lời chọc ghẹo sẽ đi vào tai này rồi đi ra qua tai kia thôi.
- Tuyệt... Khi tìm thấy nơi dành cho mình, tớ sẽ viết sách.
- Cậu có thể làm điều đó! Cậu có điểm số tốt mà. Nếu cứ tiếp tục học hành chăm chỉ và đọc nhiều sách, cậu sẽ tìm thấy nơi dành cho mình!
Watson nhận thấy Sam đã trở nên thoải mái hơn.
- Cậu có thể nhờ những người bạn thật sự giúp đỡ cậu. - Chú mèo nói, dụi dụi vào má cậu bé.
Thật nhẹ nhàng, Sam kéo chú mèo lại gần.
- Nói tớ nghe, Watson. Cậu có phải học cách tin vào bản thân không?
- Tất nhiên! Tớ đã học được cách đo khoảng cách và cách hạ chân xuống đúng chỗ, vì thế tớ có thể đi trên mái nhà và nhảy qua những bức tường... Giờ tớ có thể làm điều đó mà không cần suy nghĩ, vì tớ tin vào chính mình.
Nháy mắt một cái, cậu bồi thêm:
- Nhưng tớ không biết leo dây...
Cả hai bật cười!
Sam vọt dậy, ngồi vào bàn học của mình và lấy giấy ra viết. Cậu cảm thấy vui và tràn trề năng lượng.
- Cậu biết gì không? Thứ bảy này là sinh nhật của Julie, tớ sẽ viết một bài thơ tặng bạn ấy.
- Ý hay đấy! Cậu viết về điều gì?
Sam quay lại với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
- Tớ vẫn chưa biết, nhưng tớ tự tin vào bản thân mình!
TỰ TIN
Là khi bạn làm điều gì đó mà không ngần ngại, không tự vấn bản thân là mình có đủ khả năng đạt được mục tiêu hay không, chỉ vì bạn biết chắc là bạn sẽ thành công.