Sam đang ở trong phòng của mình, ngồi bệt dưới sàn với nắm đấm siết chặt. Cậu đang buồn bực.
Không lâu trước đó, mẹ đã mắng cậu và giờ cậu cảm thấy bực tức, với cõi lòng nặng trĩu.
Một cách thận trọng, chú mèo Watson đến gần và ngồi xuống trước mặt Sam, đôi tai chú hướng về phía người bạn nhỏ của mình.
Mấy ngày nay, Watson đã phải chịu khổ sở do bị dị ứng. Trong khi đợi việc điều trị của bác sĩ thú y phát huy tác dụng, mắt cậu ấy sưng to đến nỗi không thể nhìn thấy gì.
Vậy mà cậu ấy vẫn có thể khoan thai di chuyển khắp nhà. Sam cảm thấy điều này thật bí ẩn!
- Ồ, cậu... cậu đang tức giận. - Watson nói.
- Sao cậu biết? Tớ chưa nói gì mà, thậm chí cậu còn không nhìn thấy gì do chứng dị ứng nữa.
- Đúng vậy, nhưng có gì đó tỏa ra từ cậu, và màu sắc của nó không đẹp chút nào.
Sam nhún vai.
- Tớ thấy cậu chẳng tin tớ lắm. Cậu có biết ý nghĩ cũng là một dạng năng lượng không? Chúng có nhiều dạng và màu sắc khác nhau.
- Năng lượng ư? Cái đó là gì vậy?
- Chúng gần giống như sóng radio, sóng truyền hình hay Internet vậy. Cậu không nhìn thấy chúng nhưng chúng vẫn thực sự tồn tại. Với những thiết bị đặc biệt, cậu có thể bắt sóng và chuyển chúng thành âm thanh hoặc hình ảnh.
- Ý nghĩ của con người cũng tạo ra năng lượng, và động vật chúng tớ có thể nhận biết năng lượng rất dễ dàng. Vì vậy, chúng tớ biết khi nào cậu cảm thấy buồn bã hay sợ hãi. Chúng tớ không cần thiết bị, lời nói hay quan sát để làm được điều đó! Đó là cách tớ biết cậu đang tức giận.
- Nhưng cậu làm vậy bằng cách nào?
- Đấy vẫn là một bí mật lớn, đến cả các nhà khoa học cũng không biết chắc... Cậu đang nghĩ gì thế?
- Không nghĩ gì cả.
- Cậu có cảm thấy ổn không?
- Không... Tớ muốn la hét và đập phá đồ chơi! Nhưng nếu tớ làm vậy, tớ sẽ bị phạt và mọi thứ sẽ trở nên tệ hại hơn...
- Cậu có muốn quên đi cơn giận của mình một chút không?
Sam quay lưng về phía Watson:
- Thậm chí tớ còn không muốn mơ về nó nữa!
- Cậu làm được mà. Tớ sẽ chỉ cho cậu.
Watson trèo lên đùi Sam, cuộn tròn như một quả bóng rồi bắt đầu kêu grừ grừ. Sam vuốt ve chú mèo.
Sam vẫn còn bực bội nhưng lại lầm bầm với một cái thở dài:
- Tớ rất thích những lúc cậu kêu như vậy, nó rất hài. Tiếng grừ grừ í, đó có phải là một dạng năng lượng không?
- Đúng vậy! Đó là một dạng năng lượng an lành mà tớ truyền cho cậu, nhờ vậy cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Âm thanh cậu nghe và sự rung nhẹ trên đùi cậu là năng lượng làm êm dịu. Các nhà nghiên cứu thậm chí còn khám phá ra rằng tiếng grừ grừ của chúng tớ có thể làm chậm nhịp tim của con người khi nó đập quá nhanh... Tuyệt vời, phải không?
- Ý cậu là nó giống năng lực siêu nhiên?
- Ừ, có một chút giống năng lực siêu nhiên... Giờ thì cậu nghĩ gì?
Sam mỉm cười.
- Tớ mừng vì cậu ở đây.
- Vậy thì nghe này... giờ cậu có hai lựa chọn. Cậu muốn bị nhận chìm trong nỗi tức giận của mình và lại trở nên buồn bã... hay cậu quyết định cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu thích cái nào?
- Quyết định cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Hoan hô! Cậu thấy không, bây giờ cậu và tớ đang trao đổi năng lượng với nhau: Cậu vuốt ve tớ, còn tớ thì kêu grừ grừ cho cậu. Chúng ta ai cũng thích ở trạng thái này hơn, đúng không? Và cậu hãy thử nói với tớ vài lời tốt đẹp đi nào.
- Cậu là bạn thân nhất của tớ... Ừm, sau Ludo.
Watson dụi đầu vào tay bạn mình.
- Cám ơn nhiều. Tớ cũng yêu cậu lắm. Cậu biết không, tình yêu thương là một dạng năng lượng rất mạnh mẽ. Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Cậu thấy đó, cậu luôn có thể chọn lựa cảm thấy dễ chịu, giống như bây giờ vậy.
- Chỉ khi nào cậu còn ở đây!
- Không hẳn vậy. Chỉ cần cậu tập luyện một chút là cậu có thể tự làm điều đó. Tớ biết một bài tập nho nhỏ có thể giúp cậu. Cậu muốn học nó không?
- Tớ sẵn sàng.
- Vậy làm thôi nào! Cậu hãy ngồi trên giường và nhắm mắt lại.
- Bây giờ, hãy tưởng tượng một bầu trời xám xịt đầy những đám mây khổng lồ đang va vào nhau... Cậu có nhìn thấy nó chưa?
- Có, nó giống như tớ lúc nãy vậy.
- Được rồi, hãy tưởng tượng đám mây đen là cơn tức giận của cậu. Giờ cậu lắng nghe từng nhịp thở của mình. Tưởng tượng không khí đi ra từ mũi cậu giống như gió đang thổi mây đi, thật nhẹ nhàng...
Sam tập trung và hít thở sâu vài lần. Sau vài phút,
cậu đã cảm thấy thoải mái hơn.
- Những đám mây bắt đầu biến đi phải không? - Watson hỏi.
- Và mặt trời đang ló dạng. Nó chỉ bị đám mây che khuất thôi...
Giờ thì mặt trời đang tỏa sáng thật rực rỡ! Cậu có đang cảm nhận những tia nắng ấm trên gò má mình không?
- Ừa! Có đó.
- Bầu trời xanh biếc! Tớ cảm thấy hơi ấm mặt trời sưởi trên da mình!
- Đó gọi là phép mường tượng! Nghe có vẻ phức tạp nhưng giờ cậu có thể thấy nó thật đơn giản. Cậu có thể thực hành ở mọi nơi. Thật nhiệm mầu!
Sam đứng dậy, đi tới chỗ đống đồ chơi. Đầy phấn khích, cậu tóm lấy con tàu vũ trụ.
- Ngày mai tớ sẽ kể chuyện này cho Ludo nghe! Cậu ấy rất hay buồn, tớ sẽ chỉ cậu ấy cách xua tan những đám mây u uất! Cậu nghĩ nó sẽ phát huy tác dụng chứ?
- Tớ chắc chắn.
Sam dừng lại và quay về phía mèo Watson.
- Giờ quanh tớ có màu gì vậy?
- Màu xanh dương rực rỡ với nhiều đốm vàng lấp lánh! Tuyệt lắm!
MƯỜNG TƯỢNG
Bạn tưởng tượng ra một khung cảnh, một tình huống và bạn dùng ý chí của mình phát triển tình huống theo chiều hướng mà bạn muốn.