• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sau này con sẽ hiểu
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 35
  • Sau

16Bố mẹ không mua món đồ đó cho con đâu!

C

ó rất nhiều lý do để bạn phải mặc quần áo đồng phục khi đến trường, chẳng hạn như vì nội quy của trường bắt buộc, vì tự hào về ngôi trường của mình… Ngoài việc ăn mặc, bạn còn có rất nhiều nhu cầu tối thiểu khác như ăn uống, giải trí hay phải mua sách vở, đồ dùng học tập…

Đúng là có rất nhiều thứ bạn thực sự cần phải có, nhưng cũng có rất nhiều đồ vật mà bạn không cần dùng đến. Bạn không cần một chiếc máy bay trực thăng, một cái phi thuyền, một con rắn độc hay những con dao bỏ túi có hàng chục lưỡi. Thế nhưng, ngay cả khi không cần đến thì rất nhiều lần bạn vẫn mong muốn có được chúng và nằng nặc đòi bố mẹ mua cho bằng được.

Nếu bạn không thể xác định được sự khác biệt giữa những thứ mình thực sự cần với những thứ mình chỉ đơn thuần thích có thì rất có thể bố mẹ sẽ giúp bạn nhận ra điều đó bằng câu nói: “Bố mẹ không quan tâm đến việc ai cũng có một món đồ như vậy. Nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ không mua nó cho con đâu!”.

Ngay cả trong trường hợp bố mẹ bạn có tiền, họ vẫn không mua cho bạn tất cả những gì bạn muốn bởi vì họ cho rằng nó quá xa xỉ. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng việc mua một cái túi xách cao cấp chỉ để đựng những cái vỏ kẹo, vài cây bút rẻ tiền, những cây bút chì mòn vẹt, bàn chải tóc hay bất kỳ thứ gì tương tự như thế là điều vô lý và điên rồ.

Một cô bé sống gần nhà tôi rất thích một chiếc túi hiệu Kate Spade mà cô đã nhìn thấy một bạn gái khác trong trường mang. Cô nói điều này với mẹ nhưng bà gạt phắt đi và nhất định không chịu mua cho cô một cái túi đắt tiền như thế. Vì vậy, cô hỏi mẹ xem liệu cô có thể trông đứa em trai mới sinh của mình và làm việc nhà để được nhận tiền công không. Mẹ cô đồng ý và cô bé bắt đầu công việc của mình. Sau nhiều tháng, cô đã mua cái túi đó bằng chính số tiền cô đã dành dụm được. Thế nhưng khi tôi ngỏ ý muốn được xem cái túi, cô bé trả lời rằng cô đã cất nó ở nhà. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi lý do vì sao. Cô bé trả lời rằng: “Cái túi đó đắt lắm, cháu không thể mang nó ra khỏi nhà được. Cháu sợ ai đó sẽ lấy cắp nó, hoặc cháu sẽ làm đổ canh lên nó trong lúc ăn trưa mất”. Thế đấy!

Nhưng cô bé ấy cũng đưa ra được một quan điểm đúng đắn: những thứ đắt tiền như máy nghe nhạc hay xe đạp kiểu mới rất có thể thu hút sự chú ý của những kẻ tham lam. Việc mất cái gì đó rẻ tiền cũng đủ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, huống hồ gì là những vật dụng đắt giá.

Tôi muốn hỏi thêm các bạn rằng bạn có chắc chắn rằng mình thực sự muốn tất cả những gì mình đòi không? Chúng ta đang sống trong thời kỳ của những phương tiện truyền thông. Đôi khi những mẩu quảng cáo trên truyền hình khiến chúng ta cảm thấy thích thú và muốn có rất nhiều thứ mà ta không thực sự cần đến. Trong quảng cáo, những chiếc xe tăng, tàu chiến, phi cơ đồ chơi luôn có lửa xẹt và khói phun ra từ nòng súng, nhưng khi có được những mẫu đồ chơi đó, bạn sẽ nhận ra rằng chúng chẳng có tí khói lửa nào và thậm chí nhiều khi còn không được sơn một cách tử tế nữa! Khi còn bé, tôi đã nhiều lần “vỡ mộng” như vậy và sau đó tôi hiểu ra rằng không phải tất cả những gì quảng cáo trên truyền hình cũng đều đúng trong thực tế.

Khi bố mẹ nói với bạn rằng: “Bố mẹ không quan tâm đến việc ai cũng có một món đồ như vậy. Bố mẹ sẽ không mua cho con thứ đó đâu”, nghĩa là họ đang yêu cầu bạn bình tĩnh và suy nghĩ kỹ hơn vì chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều yếu tố khác chi phối đến bạn như vậy. Lý do chính khiến bố mẹ hạn chế những đòi hỏi của bạn là vì họ muốn dạy bạn cách để trở thành một con người độc lập và không chạy theo số đông. Bố mẹ muốn bạn hiểu rằng, điều tuyệt vời nhất ở con người chính là tài năng và tính cách, những điều không phụ thuộc vào việc bạn có tham gia vào nhóm người “sành điệu” hay không.