B
éo phì là căn bệnh của thời hiện đại. Căn bệnh này không chỉ khiến bạn cảm thấy nặng nề và khó chịu mà còn nguy hiểm không kém gì ung thư hay một số căn bệnh nan y khác. Đó là lý do tại sao khi thấy bạn nằm ườn trong nhà như một củ khoai tây chờ nảy mầm, bố mẹ bạn lại la lên: “Hãy vận động đi!”.
Cách đây vài chục năm, cuộc sống không có nhiều tiện nghi như bây giờ. Khi đó, tôi không có ti-vi màu, máy tính, điện thoại di động, trò chơi điện tử, hoặc máy nghe nhạc MP3. Khi đó, chúng tôi chỉ có những trò chơi giản dị để tiêu khiển như chơi bóng, chạy xe đạp, chơi trốn tìm... Tuy vậy, những trò chơi vận động này thường giúp cho tôi luôn cảm thấy vui vẻ và khỏe mạnh.
Ngày nay, bạn chỉ cần nhúc nhích một hoặc hai ngón tay là có thể cảm thấy vui vẻ. Bạn có thể chơi điện tử, nhắn tin cho bạn bè, lướt web trên máy tính, xem ti-vi hoặc nói chuyện với bạn bè qua điện thoại. Bạn có thể uống hàng trăm loại nước ngọt có ga khác nhau và ăn hàng trăm loại đồ ăn nhanh có dán nhãn “ngon tuyệt” hay “rán”. Nhưng một điều nguy hiểm mà ít người trong chúng ta để ý đến, đó là tất cả những thay đổi này đều có một tác dụng rất tiêu cực: chúng khiến ta bị bệnh, hoặc béo phì, hoặc cả hai.
Khi bố mẹ bảo bạn đứng dậy vận động không có nghĩa là họ yêu cầu bạn thực hiện nó ngay lập tức. Câu nói này có vẻ đang nói đến sự lười biếng của bạn, nhưng thật ra, điều mà họ đang mong muốn chính là bạn hãy vận động và luyện tập để giữ cơ thể mình luôn khỏe mạnh.
Cách duy nhất để chống lại việc bề ngang của chúng ta lớn lên quá khổ là đưa ra những quyết định giúp cơ thể ta săn chắc lại. Chúng ta phải đi bộ, chạy nhảy, bơi, đi xe đạp hoặc đá bóng trong những khuôn viên xung quanh khu mình ở và trong trường học. Không quan trọng đó là trò nào, miễn là nó có thể khiến bạn vận động khoảng nửa giờ một ngày và ít nhất ba hay bốn lần một tuần. Lúc đó, bạn và cơ thể của bạn chắc chắn sẽ không gặp phải rắc rối nào đáng kể.
Không riêng gì các bạn trẻ, việc chăm lo sức khỏe bản thân là mối bận tâm của tất cả mọi người. Ngày trước tôi từng rất mảnh khảnh, nhưng do chỉ ngồi một chỗ, ít vận động và ăn quá nhiều thức ăn nhanh nên giờ đây tôi lại quá béo. Có thể bố hoặc mẹ của bạn cũng bị thừa cân như tôi. Do vậy, hãy mời họ cùng đi bộ với bạn một vòng quanh khu phố khi họ yêu cầu bạn vận động. Cuộc đi bộ này sẽ tạo ra hai điều tuyệt vời. Thứ nhất, nó giúp bạn và bố mẹ mình tiêu thụ bớt năng lượng dư thừa. Thứ hai, nó tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình bạn hiểu nhau hơn. Đi bộ là một trong những phương pháp vận động tốt nhất đối với cả gia đình.
Câu “Hãy vận động đi!” còn mang một ý nghĩa khác nhưng lần này nó chẳng liên quan gì đến các số đo trên cơ thể của bạn cả. Tầng nghĩa này ảnh hưởng rất lớn đến kích cỡ những ước mơ của bạn. Tất cả chúng ta đều có những dự định và những ước mơ về nghề nghiệp tương lai. Hầu hết những ước mơ đó chỉ có thể trở thành sự thực nếu chúng ta làm việc chăm chỉ và luôn cố gắng. Làm việc chăm chỉ có nghĩa là đứng dậy, vận động và làm tất cả những gì có thể để biến những ước mơ của mình thành sự thật.
Tôi có một người bạn muốn trở thành bác sĩ thú y và chăm sóc cho động vật. Anh không đợi học xong phổ thông, thi vào đại học và sau đó tốt nghiệp mới thực hiện được ước mơ này. Từ khi còn là một cậu học sinh trung học, anh đã đạp xe tới trạm thú y gần nhà để tình nguyện dọn dẹp chuồng và chăm sóc những con vật ở đó. Anh làm việc chăm chỉ và rất mực yêu thương những con thú nuôi. Khi anh vào đại học, vị giám đốc trạm thú y đó đã viết một lá thư với những lời lẽ tốt đẹp nhất để giới thiệu với các thầy cô trong trường về anh. Nhờ lá thư đó, mọi người trong trường đã hết lòng giúp đỡ và tạo điều kiện để anh hoàn thành chương trình đào tạo một cách thuận lợi nhất. Giờ đây anh đã là một bác sĩ thú y tài giỏi và rất nổi tiếng. Ước mơ của anh đã trở thành hiện thực nhờ vào những nỗ lực không ngừng của anh cũng như việc anh biết đứng dậy và vận động theo đúng mục tiêu đã đề ra.
Tiến sĩ James Watson(1), một trong những người đầu tiên khám phá ra cấu trúc của DNA(2) từng cho biết rằng từ lúc 15 tuổi, ông đã quyết định theo học ngành hóa học vì tin rằng đây là ngành khoa học quan trọng nhất trên thế giới. Kể từ ngày đó, ông ấy đã ra khỏi giường và bắt đầu đọc tất cả những gì có thể liên quan đến hóa học (Tất nhiên, có thể ông vẫn nằm trong giường khi đọc sách, nhưng bạn hiểu ý của tôi là gì rồi phải không?). Với những nỗ lực của mình, không lâu sau đó ông đã biết rõ về cơ chế hóa học của cơ thể con người.
(1) James Watson: (sinh năm 1928) là nhà sinh học phân tử người Mỹ, là người đồng phát hiện ra cấu trúc xoắn kép của phân tử DNA. Những phát hiện về cấu trúc acid nucleic của James Watson, Francis Crick và Maurice Wilkins mang lại cho ba người giải Nobel Y học Năm 1962.
(2) DNA: (Viết tắt của tiếng Anh deoxyribonucleic acid) là một phân tử Nucleic acid) là một phân tử nucleic acid mang thông tin di truyền mã hóa cho hoạt động sinh trưởng và phát triển của các dạng sống, bao gồm cả virus.
Một thời gian sau, ông cùng những đồng nghiệp của mình đã khám phá ra cấu trúc của DNA, và khám phá của họ đã thay đổi cả thế giới. Lần đầu tiên, chúng ta có thể hiểu được cơ chế vận hành của cơ thể mình cũng như nguyên nhân gây ra những căn bệnh thường gặp ở con người. Khám phá của họ đóng vai trò vô cùng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của y học cũng như công tác chữa bệnh của các y bác sĩ. Và tất cả đều bắt đầu khi James Watson ra khỏi cái giường của mình và vận động để biến ước mơ thành hiện thực. Khi được hỏi về động lực nghiên cứu hóa học của mình, Tiến sĩ Watson đã trả lời rằng: “Bố mẹ bảo tôi hãy ra khỏi cái giường của mình và học hỏi một điều gì đó – và tôi đã làm thế”.
Vì vậy, nếu bạn muốn theo đuổi những ước mơ của mình và thậm chí là thay đổi cả thế giới, hãy làm như những gì bố mẹ bạn đã nói. Sự khởi đầu cho tất cả những ước mơ của bạn sẽ bắt đầu với khoảng trống mà bạn tạo ra giữa số đo các vòng của mình và những bộ quần áo đấy.