“S
uy nghĩ về hành động của mình!” là một câu nói mà thoạt nghe có vẻ như bạn không phải làm gì cả, nhưng hầu như đứa trẻ nào cũng biết sự thật: Đứng úp mặt vào tường, hay bị cấm túc trong phòng. Điều này cũng tương tự như việc bạn bị tống giam – chỉ khác là không có chấn song ngoài cửa sổ và cũng không có luật sư nào bào chữa cho trường hợp của bạn mà thôi.
Tôi nghĩ mình không cần phải giải thích thêm gì về câu nói này với các bạn trẻ. Nhưng nếu một ai đó không biết thì câu nói này có nghĩa là khi đó, bạn bị bắt đứng vào góc nhà hay bị nhốt trong phòng vì một sai lầm nào đó mà bạn đã mắc phải. Có thể bạn sẽ cho rằng sai lầm đó vô cùng nhỏ nhặt và không hiểu sao nó lại khiến bố mẹ bạn tức giận đến thế, thậm chí dường như họ không thể chịu đựng được việc phải nhìn thấy hay nói chuyện với bạn ngay lúc đó.
Có thể bạn cho rằng việc bị phạt thật là tồi tệ, nhưng tôi nghĩ rằng kiểu phạt này lại có mặt tốt của nó. Nó mang đến cho bạn một khoảng thời gian cần thiết để lấy lại sự bình tĩnh, thư giãn và tự kiểm soát bản thân mình. Chắc hẳn bạn hiểu lý do tại sao sau khi chạy xong, chúng ta phải dừng lại để thở. Đó là do lúc bấy giờ, bạn cần thời gian để ổn định lại nhịp tim của mình. Cũng như vậy, hình thức trừng phạt này được xem như là lối thoát cho một cuộc cãi vã, giúp bạn và bố mẹ bạn trở nên bình tĩnh hơn và suy xét vấn đề một cách kỹ lưỡng hơn.
Tất nhiên, tôi hiểu rằng không ai trong chúng ta thích bị ra lệnh và trừng phạt cả. Thế nhưng, khi còn là một đứa trẻ thì chúng ta bị ra lệnh rất nhiều. Hẳn bạn biết cảm giác lúc đó như thế nào rồi phải không? Có rất nhiều việc bạn muốn làm nhưng bị ngăn cấm như đá bóng trong giờ ăn tối hay xem phim hoạt hình trong lúc làm bài tập về nhà. Đôi khi bạn còn bị bắt buộc làm một số việc mình không muốn như dọn dẹp bàn ăn, dọn dẹp nhà cửa... Thế nên, sẽ có lúc nào đó bạn không làm chủ được mình và bất thần gào lên: “HÃY ĐỂ CHO CON YÊN!”. Khi đó, một án phạt đứng quay mặt vào tường hay bị bắt ở yên trong phòng chính là điều mà bạn phải nhận lấy. Mọi người đã để cho bạn được yên.
Có một bí mật mà có thể bố mẹ bạn không muốn tiết lộ cho bạn biết, đó là đôi khi, chính bố mẹ bạn cũng cần phải có một khoảng thời gian để tạm thời cách xa bạn. Họ vẫn yêu thương bạn, nhưng đơn giản lúc này họ cần thời gian để bình tĩnh trở lại. Có thể trong khoảng thời gian bạn bị phạt đứng vào góc nhà hay bị nhốt trong phòng, họ cũng đang suy nghĩ xem liệu có phải họ đang trừng phạt bạn hơi nặng hay ra lệnh cho bạn quá nhiều. Vì thế, ngay cả trong trường hợp bạn chưa từng bị phạt kiểu này, bạn vẫn có thể quyết định tạo ra cho mình những khoảng lặng cần thiết như vậy.
Vài người tạo ra những khoảng lặng cho mình bằng cách ra ngoài chạy bộ hay đi dạo, lắng nghe tiếng chim hót líu lo trên cành hay tiếng gió thổi vi vu. Cũng có người tạo ra những khoảng lặng bằng cách vẽ tranh hoặc làm thơ. Có người tạo ra khoảng lặng bằng cách suy ngẫm về những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình để nắm rõ tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.
Những người tự tạo ra khoảng lặng cho riêng mình có thể nghĩ về những điều mà mình yêu thích đồng thời trân trọng và biết ơn những gì mình đang có. Họ hiểu được điều gì quan trọng trong cuộc sống của họ và điều gì là không. Họ suy nghĩ về những lỗi lầm đã mắc phải cùng những thương tổn phải gánh chịu. Khoảng lặng này giúp họ hiểu và tha thứ cho người khác cũng như cách chuộc lại những lỗi lầm của bản thân. Bên cạnh đó, nó cũng giúp họ có thêm thời gian để suy nghĩ về những việc làm tốt mà họ có thể làm để sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Có thể với quá nhiều quãng thời gian tĩnh lặng, bạn sẽ cảm thấy tẻ nhạt và buồn chán. Nhưng ngược lại, khi có quá ít thời gian được yên tĩnh một mình, có thể bạn sẽ lạc lối và mắc những sai lầm không đáng có.