T
iểu Khiết mất tích tới buổi chiều ngày thứ hai, Vương Diệp đã tới trước cánh cửa phòng Cung Khắc tới hơn hai mươi lần, ngập ngừng trước cánh cửa đóng chặt ấy, định nói gì đó.
Diệp Nam Sênh cầm hộp mỳ vừa úp xong từ một góc cầu thang đi lên, suýt nữa đâm vào V1 đang quay ngược trở lại.
“Làm gì vậy? Vừa úp xong mà!” Diệp Nam Sênh xoay một vòng, bảo vệ chiếc hộp giấy trong tay mới khiến may mắn thoát nạn. Nhưng cô vừa nhìn rõ đối phương là V1 thì lập tức hiểu ra nguyên nhân. Cô nâng trước bát, vòng qua người V1: “902 chẳng phải đã nói Tiểu Khiết rất có khả năng chưa chết ư? Sao cậu lại tới rồi?”.
“Bác sỹ Diệp, thầy chưa nghĩ ra kẻ nào là hung thủ ạ?” V1 tỏ ra bức thiết, điều này cũng dễ hiểu. Diệp Nam Sênh đi tới trước cửa. Mở cửa xong bèn quay đầu lại nói với V1 một câu: “Cậu tưởng ai làm ngành này cũng là thám tử lừng danh Conan đấy à, khỏi cần điều tra, nghiên cứu, phân tích sao!”.
Huống hồ, vị “Conan” của họ còn là một người một khi chìm đắm vào vụ án sẽ không chịu ăn uống.
Đẩy cửa ra, trong phòng tối om. Chưa thích ứng kịp với ánh sáng, Diệp Nam Sênh phải đứng trước cửa chớp mắt rất lâu mới nhìn rõ vị trí của Cung Khắc. Anh ở một bên phòng, đang men theo bức tường đi đi lại lại trong một khu vực rất chật hẹp.
Có lúc anh đi được hai bước lại quay trở về, thậm chí còn có lúc bước thứ hai đang dang dở anh đã quay ngoắt lại. Anh chắp tay sau lưng, chốc chốc lại vuốt cằm mấy cái, cột sống hơi biến dạng như hình cung khiến động tác này của anh có chút khôi hài, buồn cười.
Diệp Nam Sênh lấy người giữ cánh cửa, thò bàn tay cầm bát vào phòng trước.
“Là vị thịt bò măng trúc nấm hương, không biết cái này thế nào?” Diệp Nam Sênh lẩm bẩm đi về phía Cung Khắc. Cánh cửa từ từ khép lại phía sau, đầu tiên là một tiếng “két” rất dài, sau khi một tiếng “cạch” bí bách vang lên, căn phòng lại tối đen như trước. Nhưng trong phòng vốn không yên tĩnh. Có tiếng đế giày da của Cung Khắc cọ lên mặt sàn cùng tiếng thổi mỳ phù phù của Diệp Nam Sênh.
“Lần này thế nào, có linh cảm chưa?”
“Có, nhưng vẫn chưa nắm bắt được.” Cung Khắc lại đi qua đi lại hai bước, “Thử mùi vị xem sao?”.
Diệp Nam Sênh lườm nguýt. Cô vẫn luôn nghe nói phàm một số người có thành tích trong giới Tâm lý học tội phạm, khi phá án đều có chút lập dị. Nhưng ai có thể nói cho cô biết, khi vụ án rơi vào bế tắc, nghĩ không ra lại dựa vào hương thơm và mùi vị của những loại mỳ hộp khác nhau để kích thích linh cảm là cái cách trời đánh nào?
Nuốt một miếng xuống, Diệp Nam Sênh nấc cục. Đây đã là bát mỳ thứ ba trong ngày hôm nay rồi. Rõ ràng khi bụng được xếp đầy mỳ, đến nỗi túi đựng gia vị toàn là nấm hương, măng trúc, thịt bò, còn có hành lá nấm hương vị thôn quê, hoặc thịt bò kho tàu kiểu dân nghèo như bát đầu tiên thì đã tới lúc vị giác có cũng như không rồi.
Diệp Nam Sênh lè lưỡi, “902, nếu anh còn không nghĩ ra nữa, tôi thật sự không giúp được anh đâu”.
“Đợi đã.” Cung Khắc đột ngột dừng bước, “Trước khi chết Nhiếp Duy đang làm gì?”.
“Đọc sách, sao chứ?” Diệp Nam Sênh lau miệng.
Cung Khắc đi vài bước tới bên giá sách, cầm một cuốn trên đó lên. Đó là cuốn Y dược học bệnh lý, y hệt cuốn Nhiếp Duy để lại trên mặt bàn trước khi chết, bản tái bản lần thứ bảy, năm 2010 của nhà xuất bản Đại học Y khoa Trung Quốc.
Sau đó anh bật đèn lên.
“134, 135, 134, 135…” Cùng những tiếng lẩm bẩm lặp đi lặp lại của anh, trang sách trong tay anh cũng được mở soàn soạt, động tác ấy nhanh xong khựng lại. Ngón tay gầy mà trắng của Cung Khắc nhẹ nhàng vuốt lên mặt trang, con mắt nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung bên trên. Chẳng mấy chốc, anh đã gập sách lại, “Tìm ra nguyên nhân cái chết của Nhiếp Duy rồi. Hơn nữa, nếu đoán không nhầm thì có hai hung thủ”.
Hội trường số 3 của đại học Y Lâm Thủy nằm trên tầng hai của khu giảng đường môn Mỹ thuật đa phương tiện phía Đông trường học. Ba mươi mấy bậc thềm dạng bằng khiến cả hội trường dài suốt hai mươi mấy mét như hình một chiếc cầu thang thăm dò, là một trong số những hội trường tổng hợp có sức chứa đông nhất tại đại học Y Lâm Thủy sau khi nó được xây dựng thêm.
Đới Minh Phong ngồi ở hàng ghế đầu, phía sau có hàng trăm giảng viên của trường ngồi rải rác hoặc tập trung lại.
Chân phải anh ấy không ngừng đung đưa, chốc chốc lại giơ tay lên xem giờ, xem xong còn phối hợp làm một động tác quay đầu lại nhìn. Bất luận là động tác nào, anh ấy của lúc này cũng đều đứng ngồi không yên.
“Có phải đồng hồ của anh bị hỏng không?” Sau khi quay đầu lại một lần nữa, Đới Minh Phong hỏi Hạ Đồ ngồi bên cạnh mình. Hạ Đồ lúc này bình tĩnh hơn Đới Minh Phong nhiều. Cô ấy ngay cả đồng hồ cũng không nhìn, chỉ tiện miệng đáp bừa:”Bây giờ là hai giờ mười lăm phút năm giây buổi chiều theo giờ Bắc Kinh. Sếp à, đồng hồ của anh cực chuẩn, mấy hôm trước em mới giúp anh so sánh với thời gian ở Greenwich xong”.
“Đã giờ này rồi, sao thầy Cung vẫn chưa tới!” Đới Minh Phong nói xong lại bỏ chân phải xuống, đổi sang đưa chân trái đặt lên chân phải, rồi lại tiếp tục đung đưa. Đôi mắt đen sáng ngời của Hạ Đồ sau một lần vận động đảo từ khóe mắt trở về trung tâm, cô thì thầm bắt chước giọng của người nào đó: “Phá án cần nhất là sự nhẫn nại và tỉ mỉ, đám người mới như mấy cô cậu gặp chút khó khăn là đã sốt ruột phát khóc thì có tác dụng quái gì!”.
So với giọng gốc, giọng Hạ Đồ ngắn gọn hơn cũng dịu dàng hơn, nhất là chữ “quái” kia, dường như cố tình ngừng đột ngột, kết hợp cũng với vẻ mặt thản nhiên của nữ cảnh sát, quả thực đã khiến Đới Minh Phong muốn phát hỏa cũng hết cách.
Ai bảo đây chính là lời anh mang ra nói khi huấn luyện nhân viên mới ngày trước. Ai bảo anh bị một viên đá đã ném ra ngoài từ lâu lăn một vòng vẫn đập đúng vào chân mình chứ.
Lần này hội nghị được mở theo yêu cầu của Cung Khắc. Sau khi thương lượng cùng phía nhà trường Đại học Y Lâm Thủy, Đới Minh Phong đã thực hành. Hội nghị đột xuất, thậm chí một tấm băng rôn cho ra dáng cũng không có.
Phía trên hội trường vẫn treo tấm băng rôn nền đỏ chữ vàng được để lại từ hội nghị lần trước, bên trên viết dòng chữ “Hội nghị tinh thần lần thứ XX về những thiết thực sâu sắc của tư tưởng Đảng, tăng cường giáo dục cho các Đảng viên trường Đại học Y Lâm Thủy”.
Bên dưới tấm băng rôn là Phó hiệu trưởng, một người đàn ông đã xấp xỉ năm mươi. Từ bộ quần áo không được coi là chỉn chu của ông ấy có thể nhận ra ông ấy cũng là một trong số những nạn nhân chịu di chứng của cuộc họp gấp gáp, cuống quýt này. Nhưng dù có gấp gáp, động tác của ông ấy vẫn rất điềm đạm, thản nhiên, khéo léo bố trí được cả kế hoạch công việc và mục tiêu năm mới.
“Vị lãnh đạo này, không tồi.” Câu khẳng định nhạt nhòa tới từ phía sau lưng Đới Minh Phong. Anh ấy lạnh cổ, quay đầu nhìn thấy Cung Khắc chẳng biết từ lúc nào đã đi bằng một cánh cửa ngách bên cạnh hội trường, tới phía sau lưng mình. Anh cúi người, đưa một tờ danh thiếp cho Đới Minh Phong. “Hội nghị có thể kết thúc rồi. Cậu có thể liên lạc với phía nhà trường để mấy người này tập trung tại phòng họp nhỏ kế bên không. Tôi muốn hỏi họ vài vấn đề.”
Đới Minh Phong nhìn mảnh giấy đó, bên trên không phải tên người mà là trò đoán ô vuông hồi nhỏ vẫn chơi, hoặc là 11 hàng 7 cột, cũng có thể là 7 hàng 15 cột…
Đới Minh Phong quay đầu lại nhìn đám người đen ngòm phía sau, “Thầy Cung, ý của thầy phải chẳng hung thủ là một trong số những sinh viên của trường này…”.
“Nếu không có gì ngoài ý muốn.”
Cung Khắc ngồi trong một góc của phòng họp, nhìn hết lượt những người trong phòng.
Ngoài những người mặc thường phục bên phía cảnh sát ra thì tổng cộng có năm người từ phía nhà trường tới đây. Vị Phó hiểu trưởng đã phát biểu trong hội nghị, một vị Chủ nhiệm phụ trách liên lạc tiếp đón cùng với ba giảng viên được mời đến theo danh sách.
Hạ Đồ nhận ra ba người này dường như hoàn toàn không phù hợp với miêu tả của Cung Khắc về hung thủ. Mặc dù xét về mức độ thân thuộc với trường Lâm Thủy thì cả ba đều là giảng viên ở đây. Nhưng xét về chiều cao thì trong ba người, ngoại trừ một vị tên Từ Nham có vẻ cao tới 1m78 ra thì hai người còn lại đều tầm khoảng 1m72.
Sự nghi hoặc khiến Hạ Đồ bất giác nhìn về phía Cung Khắc. Cung Khắc đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Diệp Nam Sênh thì cứ ngồi nghịch ngón tay mãi.
Hai người này thật là!
Đới Minh Phong hỏi ba người giảng viên theo đúng yêu cầu của Cung Khắc.
“Ba vị đều từng là giáo viên của Nhiếp Duy. Để tiện cho việc phá án, mong các vị hợp tác với cảnh sát, trả lời mấy vấn đề của chúng tôi.” Đới Minh Phong mở màn như vậy, các giảng viên chẳng hiểu gì, chỉ còn biết gật đầu.
“Câu hỏi đầu tiên, lúc trước các vị dạy Nhiếp Duy môn học gì?”
“Vi sinh vật học, trong kỳ thi cuối, Nhiếp Duy xếp đầu tiên, thật đáng tiếc.” Người vừa nói là Trần Kim Minh - trẻ nhất trong số họ. Năm nay cậu ta 38 tuổi, về đại học Y Lâm Thủy công tác đã được bốn năm, trước đây tốt nghiệp tại một trường nổi tiếng tại Mỹ, là sinh viên xuất sắc được nhà trường mời về giảng dạy với mức lương hậu hĩnh.
Khi giọng nói của Trần Kim Minh vang lên, trong đầu Cung Khắc hiện lên tư liệu trên đây.
Tiếp theo là một giọng nam hơi trầm khàn: “Giải phẫu cơ thể người, môn đó thành tích của Nhiếp Duy vốn không lý tưởng, nhưng có lẽ cũng có liên quan tới cách truyền tải kiến tức của tôi, Nhiếp Duy là một học trò rất chịu khó”.
Anh ta tên Từ Nham, 42 tuổi, sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường làm giảng viên. Từng kết hôn một lần nhưng không lâu sau đó đã phát hiện vợ gian díu với người khác, thế là Từ Nham đề nghị ly hôn. Từ những tài liệu có được trong tay, Từ Nham đích thực giống như anh ta tự miêu tả: Là một người đàn ông cứng nhắc, các sinh viên không thích học tiết của anh ta lắm.
Người trình bày cuối cùng là người lùn nhất. Anh ta tên Trịnh Kiều Sâm, để mái tóc không dài, mái được vuốt lên, cách ăn mặc rõ ràng có chút khoảng cách với các giảng viên đại học. Nói theo cách thông thường, anh là một người sành điệu.
Nhưng anh ta nói năng lại không sành điệu chút nào, còn lắp bắp: “Tôi dạy môn… môn… phụ… phụ sản. Thành… thành tích của Nhiếp Duy không… không tồi”.
Dường như cũng biết biểu hiện của mình thất thường, Trịnh Kiều Sâm lên tiếng giải thích, “Lớn… lớn từng này, lần đầu… đầu… tiên nói chuyện với cảnh… cảnh sát. Căng thẳng”.
Đới Minh Phong liếc Trịnh Kiều Sâm, “Cảnh sát cũng là người bình thường, không làm chuyện gì trái lương tâm thì không cần sợ hãi”.
Tiếp tục câu hỏi thứ hai.
“Ấn tượng Nhiếp Duy để lại trong các anh là gì?” Đới Minh Phong tự đọc cũng cảm thấy bây giờ không giống như đang điều tra án mà giống như một cuộc phỏng vấn tình cảm tình trò trong chuyên mục đời sống. Anh không khỏi nhíu mày nhìn Cung Khắc.
Nhưng Cung Khắc vẫn đang nhắm mắt.
Đới Minh Phong hết cách, đành tiếp tục cuộc hỏi han mà theo anh ấy là hoàn toàn vô ích.
Các thầy trả lời rất ngắn gọn và súc tích.
“Chịu khó.” Trần Kim Minh nói.
“Không quá thông minh nhưng rất chuyên tâm.” Từ Nham đánh giá.
“Học… học sinh nhiều, không… không có ấn tượng gì.” Câu trả lời của Trịnh Kiều Sâm một lần nữa khiến Đới Minh Phong nhíu mày. Đây lẽ nào là giấu đầu hở đuôi?
Anh quay đầu lại nhìn Cung Khắc. Cung Khắc đã sớm dự liệu được phản ứng này của anh bèn gật đầu với anh. Tiếp tục câu tiếp theo.
Đới Minh Phong thật sự hết cách, hỏi câu thứ ba mà anh nghĩ là càng không liên quan tới vụ án: “Hồi còn đi học, thành tích của môn nào của ba vị cảm thấy tốt nhất và không hài lòng nhất?”.
Trần Kim Minh ngây ra giây lát, “Học hành đơn thuần vì sự nghiệp, chẳng có gì gọi là sợ thích hay hứng thú. Nếu nhất định phải kể ra thì tốt nhất là bệnh lý học thần kinh, thành tích tốt nhất cũng là môn đó.” Anh ta mỉm cười, “Vì tôi và bà xã quen nhau khi học môn ấy”.
“Tệ nhất là Bệnh lý sinh lý học, không có môn gì tốt nhất, các môn đều đều nhau.” Từ Nham nói.
“Tôi thích học y , không có môn nào không thích, các môn thành tích đều không tồi.” Có thể thấy, Trịnh Kiều Sâm là một kẻ tự phụ, khi hỏi câu này, anh ta bỗng nói năng trơn tru.
Đới Minh Phong gật đầu, “Câu hỏi thứ tư là…”.
Anh ấy còn chưa dứt lời, đã có người từ phía sau vỗ vai anh ấy. Là Cung Khắc.
“Hỏi tới đây là được rồi.” Anh chớp mắt, ở tận nơi sâu thẳm nhất dường như có chút ánh sáng lấp lánh gọi tên là phấn khích. “Nếu có thể, tôi muốn nói chuyện riêng với anh, thầy giáo Từ Nham”.
Một giây trước dường như vẫn còn đầy người, bây giờ chỉ còn lại mình Cung Khắc và Từ Nham đối diện anh. Từ một căn phòng nào đó trên khu giảng đường của khoa Mỹ thuật đa phương tiện, nhìn ra cửa sổ, xa xa có thể thấy mặt hồ Minh – nơi an nghỉ cuối cùng của Nhiếp Duy.
Mùa đông, lớp băng trên mặt hồ kết lại rất dày, thi thoảng lại có các sinh viên từ thư viện cầm cuốn sách dày cộp đi ngang qua. Dường như không có quá nhiều người nhớ rằng chỉ hơn một tháng trước nơi đây từng có một sinh mạng lìa đời.
Cung Khắc quay trở vào phòng. Anh nhìn về phía Từ Nham, câu hỏi đầu tiên là: Tiểu Khiết đang ở đâu?