… Anh mãi học cách yêu của cỏ
Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng…
Bằng tuổi này rồi mới hiểu vì sao mình có nhiều mối tình đến vậy.
Mình có mối tình với cỏ cây hoa lá.
Mình không thích các con vật lắm vì chúng có gì đó giống con người. Chúng cũng hám đói, đôi khi cũng dữ tợn và cục cằn.
Nhưng cây cỏ thì khác.
Cây cỏ sống đời lặng lẽ và bền bỉ. Nên mình yêu lắm câu thơ:
… Anh mãi học cách yêu của cỏ
Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng…
Mình có thể ngồi cả buổi chỉ để ngắm những chiếc lá mỏng manh đơn độc trên cành, ngắm những nụ mầm phập phồng đợi nở, ngắm những bông hoa kiêu hãnh rực rỡ hướng về ánh mặt trời.
Hồi còn trẻ, nhà chú Khuê hàng xóm với mình có một bụi quỳnh. Đêm nào quỳnh nở, chú cũng gọi mình sang ngắm. Có những khuya lơ lắc, chú đã ngon giấc còn mình cứ thao thiết mãi bên quỳnh. Mình sợ có lỗi với cái sự bung nở hết mình, âm thầm mà cũng đầy đau đớn của quỳnh nên mình thức cùng quỳnh. Trong những đêm thinh lặng ấy, mối tình của mình với hương hoa, với đêm thanh, với trăng sao cứ thế mà đơm đầy lên thành một thứ tôn giáo huyền mặc và kì bí.
Phần vì sức khỏe không tốt, phần vì mối tình với cỏ cây nồng nàn da diết ấy nên mình đã quyết định “bỏ phố về làng”. “Về làng” để được sở hữu một khoảng không gian tuy không nhiều màu xanh nhưng có cây, có chim về đậu. Mình đã trồng trước cửa một cây xoài, một cây mít tán cao, một cây chanh và mấy chậu hoa... Chỉ khiêm nhường thế thôi nhưng không lâu nữa sau khi buông bỏ những mệt mỏi phù thế, mình sẽ có một không gian cho riêng mình. Để dưới những gốc cây ấy, mình sẽ có những buổi sáng thư giãn “lấy câu lục bát uống trà sớm mai” như mình hằng mơ ước. Cho những chú sẻ nâu hiền lành đến đậu ríu rít. Cho lá bay nghiêng mình trên trang sách. Cho nắng sà xuống ngang vai. Cho tâm hồn được bay lên dặt dìu dìu dặt... Tất cả hiền lành, khiêm ái. Mình sẽ thiền bằng những hơi thở thật chậm, thật sâu bên cây, bên hoa, bên mối tình của mình như vậy...
Mình có mối tình với đất.
“Bao nhiêu là thứ bùa mê / Vẫn không bằng được nhà quê của mình”, mỗi lần về quê, đi qua những thửa ruộng bỏ trống, mình chỉ muốn sà xuống, nằm soài ra mà ngửi hít cái thứ mùi bùn đất không lẫn vào đâu được ấy.
Trong trập trùng những ký ức mộng mơ, mình nhớ những cánh đồng, những thửa đất, những ngày mùa Đông trên bời bời ruộng gió, những ngày mùa Xuân trong lắc rắc đất âm ẩm dưới chân nghe mầm non tươi tốt bung lên. Đôi lúc tự hỏi, sao càng về già ký ức về đất đai càng đằm sâu trong mình đến thế. Mãi rồi mình mới có câu trả lời. Đó là vì bố mình yêu đất đai bằng tình yêu nồng ấm của người đàn ông nghèo khổ.
Ban đầu bố không có một tấc đất cắm dùi, không có một nơi gọi là “nhà” và không có cả “mái ấm” theo đúng nghĩa của từ này.
Nhưng cuộc đời đã dạy ông biết đứng lên từ đau khổ và mất mát.
Cuộc đời dạy ông cầm cuốc để khai khẩn đất hoang.
Và cứ thế, dưới bàn tay của ông, màu xanh náo nức vươn mình…
Mình nhớ cái cảm giác những buổi chiều ào ra ruộng đón bố. Bóng ông nhỏ nhoi lẫn trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng, chỉ nhìn thấy những nhát cuốc đưa lên đưa xuống loang loáng. Hình như ông đã dùng đất để gieo vào đó nỗi nhớ mẹ, nỗi thương cha, nỗi côi cút của đứa trẻ không gia đình không người thân từ bé mọn. Những nỗi niềm đó chưa khi nào vơi cạn trong ông và ông gửi vào đất.
Và giờ khi đã về với đất, bố lại được thở hơi thở của mùi bùn hoang hoải, của dế mèn, ễnh ương, cào cào, châu chấu, của con nước lớn nước ròng mỗi ban mai xao xác tiếng gà....
Đất mãi là nơi ghi dấu những kỉ niệm đẹp về cha, là nơi bắt rễ cho những mầm cây nhung nhớ cứ lên xanh miên miết dọc tháng năm dài muôn nỗi trần ai.
Mình có mối tình với sông suối.
Mình có mối tình với mây trời.
Mình có mối tình với biển xanh…
Nhiều lắm, những mối tình về những vùng đất mình đã đi qua, những gì mình đã thuộc về.
Tại sao mình lại yêu nhiều đến vậy. Đơn giản là bởi mình quá thiết tha với con người, như lời dặn con “… Lòng con rồi tha thiết / Cha đoán chẳng sai đâu / Cứ lòng cha cha biết / Yêu người đến khổ đau”.
Bất kì những cử chỉ yêu thương nào của ai đó dành tặng dù nhỏ bé đều lặng lẽ chạy dọc tế bào, trong từng sát na của cơ thể mình và thành miền kí ức đẹp đẽ biêng biếc những chồi những nụ...
Nên mình cố gắng chu toàn với hết thảy mọi người. Mình luôn sợ và day dứt khi lỡ làm ai đó phật lòng, khi sơ ý để ai đó bị tổn thương…
Nên đôi khi mình bị ngợp bởi yêu và được yêu, quá nhiều.
Chỉ riêng cái “tập thể người yêu cũ” là cựu sinh viên của mình cũng đã có đến mấy trăm em. Ngày hội khoa, chúng trở về tíu tít, quấn quyện, nhiều em đầu hai thứ tóc rồi vẫn tranh nhau bá cổ ôm vai thầy… Giữa cuộc sống còn quá nhiều nhiễu nhương, mình thấy các em sao mà đáng yêu đến vậy. Và các em chính là những mối tình nồng ấm của mình.
Những mối tình ấy cứ ngun ngún cháy như thứ tro lửa của hoa hồng, vừa đượm đêm đông vừa hồng đôi môi thiếu nữ…
Nhưng trên hết, đẹp huyền diệu nhất là mối tình với… con trai Bếu.
Đó thực sự là một mối tình với đầy đủ các cung bậc của yêu thương sâu thẳm, của hờn giận và nhung nhớ mênh mang.
Có đôi khi mình nhớ con đến mức chỉ muốn có một vòng ôm thật chặt đến không thở nổi.
Có những khi mình thương con đến nỗi tưởng như ai đó đang bóp nghẹt trái tim.
Nhưng cũng có nhiều khi hai bố con không hiểu nhau rồi cự nự, rồi càm ràm.
Nhưng vì yêu nên lại ào đến với nhau tự nhiên như hơi thở.
Bài thơ con trai làm tặng mình nhân ngày sinh nhật ngát thơm như hồ sen trong ban mai tinh khiết. Bài thơ đẹp như một “trường ca” với các giai đoạn: Khi con còn thơ bé - Con lớn lên - Con du học xa nhà… Đó là ba dấu mốc quan trọng nhất cho cuộc tình của mình với con trai yêu dấu...
Và cả con cũng thế, nó đã yêu mình một cách ấm áp xiết bao, hồn nhiên biết bao.
Đọc những dòng thơ của con, mình thấy tâm hồn như được gột rửa, những muộn phiền cứ thế trôi xa…
Nên đúng là chỉ có tình yêu mới có thể cứu rỗi người ta.
Nên mình cứ yêu suốt đời suốt kiếp với mối tình mà mình hiểu mình sẽ mãi mãi xả thân vô điều kiện.
Có sao đâu, yêu nhau là bất chấp.
Có sao đâu, yêu nhau đâu kể trẻ già.
Có sao đâu, còn yêu là còn hạnh phúc.