Người về qua cửa phù vân
Nghiêng vai rũ bụi phong trần đổ đi
Người về qua cửa phù vân
Nghiêng vai rũ bụi phong trần đổ đi
Mình thích hai câu thơ này lắm. Nó nhẹ tựa “phù vân”, bồng bềnh mây nổi, bồng bềnh khói sương.
Vậy “cửa phù vân” của mình là gì nhỉ?
Có thể đó là vợ. Sau mỗi ngày làm việc áp lực, mệt mỏi, về đến nhà, thấy Cọng Rơm lui cui trong bếp hay bên bàn máy tính là mình như thấy được “nghiêng vai”.
Trần đời mình chưa thấy ai hay cãi đến thế.
Người thì thấp bé gầy guộc nhưng nói rất to, rất hùng hồn. Mà hầu như lần nào cãi nhau mình cũng thua. Vì mình không thể địch nổi tốc độ và cường độ nói của bả. Nên hoặc là mình cáu nhặng xị một vài câu hoặc là lặng lẽ bỏ đi chỗ khác.
Trần đời mình cũng chưa thấy ai hay góp ý đến thế.
Mình ngo ngoe làm cái gì cũng thiên hô bát xát. Anh phải làm thế này chứ. Anh làm thế sao được. Anh nói thế sai rồi. Giáo sư ngôn ngữ gì mà lập bà lập bập… Nói chung tất tần tật. Duy nhất chỉ những gì nghĩ trong đầu là mình chưa bị góp ý thôi, còn lại là kiểu gì cũng có ý kiến ý cò. “Ní nuận” mạch lạc, hùng hồn, y như lúc cãi. Thực ra có điều bả góp ý mình nghe nhưng có ối điều thì “còn lâu nhé”. Nhưng mình chả dại gì phản đối.
Trần đời mình cũng chưa thấy ai hay mất thời gian vào những việc linh tinh đến thế. Có hôm mình đi công tác, nửa đêm thấy còn onl, mình nhắn tin nhắc: Em ngủ đi. Hồn nhiên nhắn lại ngay: Em còn ngồi tìm bài hát cho đứa bạn. Ôi trời, bài hát thì phải để nó tự tìm chứ…
Trần đời mình chưa thấy ai mua hàng online nhiều đến thế. Hôm nào mà ở nhà thì y như rằng cứ một lát lại có người bấm chuông ship hàng. Nhiều khi phải vét đến đồng tiền cuối cùng để trả. Có lúc mình bực bội, tiền thì không có mà sao em mua nhiều đồ thế, có những thứ để mốc meo có dùng đến đâu, mua bán gì cũng phải tính toán chứ. Mình chưa dứt lời thì bả “mổ” luôn, mốc là mốc thế nào, anh xem toàn những thứ thiết thực đấy chứ, à mà thi thoảng em cũng mua ủng hộ cho mấy đứa em út, chúng nó “mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng đứa nào cũng dễ thương lắm anh à…
Trần đời mình cũng chưa thấy ai hay cằn nhằn, hậm hự, lườm nguýt đến thế…
Nói chung toàn những thứ phiền não.
Vậy mà vẫn là “cửa phù vân” của mình.
Nơi mình được chia sẻ, được tin tưởng và được mắc lỗi lầm, hehe.
“Cửa phù vân” của mình có thể là con trai.
Con du học xa nhà nhưng trong lòng mình, trong tim mình, trong từng hơi thở, từng việc mình làm, từng bước mình đi, “đầy chặt” con.
Nhưng mà nó cũng phiền lắm.
Nó toàn nhắn tin nhắc nhở bố: Bố, bố phải chăm sóc mẹ, đừng cãi nhau với mẹ. Luôn luôn thông điệp mạnh mẽ mà nó gửi tới mình rằng: Bất luận có chuyện gì, mẹ luôn luôn đúng…
Nó cũng hay góp ý nếu mình tỏ ra bi quan, tỏ ra mệt mỏi, chán chường: Bố, bố phải nghĩ đến những điều tích cực chứ.
Có năm, đúng sáng mồng một Tết, nó “gieo quẻ” cho mình thế này:
“… Năm nay là năm may mắn của bạn. Bạn sẽ gặp được những người thú vị. Bạn cũng sẽ thành công trong những kế hoạch của mình, miễn là bạn có sự bàn bạc thật kĩ với “người cùng phòng”. Tất nhiên rồi, bởi khi đó “tát biển Đông” cũng không khó nữa là.
Bạn rất ý thức trong việc kiêng cữ nhưng không cần phải căng thẳng quá. Cứ thoải mái đón nhận niềm vui từ cuộc sống.
Bạn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình. Đó chính là nơi êm ái nhất của bạn. Hãy dành những gì êm dịu bằng trái tim êm êm và nói những lời êm mát thì mọi việc sẽ hoàn toàn êm vui.
Bạn hay sống với những kỉ niệm cũ, những kí ức tươi đẹp. Điều đó làm cho cuộc sống của bạn dễ chịu nhưng đôi khi cũng hơi “căng thẳng”. Hãy gói ghém lại để đón những điều rực rỡ ở tương lai. Hãy tích cực mua quà cho “người cùng nhà”, “nơi bền lâu là nơi lắng sâu” mừ.
Bạn chu đáo, chu toàn, chu tất. Mọi người xung quanh sẽ luôn nhớ và yêu quý bạn, một cách thành thực.
Ngày trước bạn bắt ốc mò cua giỏi vô địch. Bạn làm ruộng giỏi vô biên. Bây giờ bạn giảng bài cũng hay “vô đối”. Bạn cũng ga lăng một cách vô song. Chỉ cần bạn vô tư là thấy cuộc sống sẽ vô ưu.
Cuối cùng chúc mừng bạn, bạn có “người gieo quẻ” yêu bạn vô cùng.
Hết quẻ. Hãy trả công hậu hĩnh”…
Nói chung là khi “căn dặn” mình bất kể điều gì nó đều “gắn” mình với Cọng Rơm: “Lâu rồi bố không ôm con / Thằng con trai xù xì và hơi ương bướng / Bố bảo để dành phần ôm cho mẹ / Mẹ mong manh, mẹ rất chòng chành…” .
Thế nhưng nó đích thực là “cửa phù vân” của mình...
“Cửa phù vân” có thể là mẹ.
Đứa con nào lòng chẳng ấm áp khi nghĩ về mẹ, ở bên mẹ, tất nhiên rồi.
Với mẹ, thì mình “mệt” vô chừng.
Mẹ hay “làm bộ nhõng nhẽo” nếu lỡ hôm nào mình đi làm về mà chưa kịp vào với mẹ.
Mẹ sẽ khó chịu nếu thấy mình ăn ít, ngủ ít hay làm việc quá sức.
Mẹ sẽ than phiền, càm ràm nếu mình phải chi tiêu quá nhiều.
Mẹ sẽ “chổng mông” lại phía mình khi mình nói sẽ đi công tác hoặc tỏ ra quan tâm đến một ai đó. Mẹ muốn mình chỉ là của riêng mẹ, không được chia sớt tình cảm cho bất kỳ ai …
Nói túm lại, ở bên mẹ, mình như được sống lại một thời tuổi trẻ trong tình yêu với một “người tình” U 90 bằng đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có âu yếm vuốt ve. Có nũng nịu dỗi hờn. Có nhớ nhung nắc nỏm. Có trách móc, hẹn hò…
Nói chung là rất nhiều “phiền não”.
Nhưng mà mình thương mẹ lắm. Thương thắt lòng. Thương nhức nhối. Thương sâu xa và đắng đót. Những tháng năm còn bố, bố hiền như ông bụt và mẹ được “bắt nạt” bố suốt ngày. Bố mất rồi, mẹ không cô đơn sao được. Nên mẹ “đo” đáy nguồn thương của con cháu bằng sớm hôm thuốc thang, vấn an, chăm chút...
Bởi vậy mẹ cũng đích thực là “cửa phù vân” của mình.
“Cửa phù vân” của mình còn là thằng con nuôi hiền lành mà thấu cảm, là những đứa cháu gọi bác, gọi cậu lồ tồ, dở hơi mà tối ngày líu ta líu tíu…
Chúng toàn gây nên những nỗi bực mình.
Nhưng sao cứ gặp, cứ nhìn thấy chúng nó là mình thấy lòng an yên.
Là mình có thể “rũ bụi phong trần đổ đi”…
Thì đúng mà, cuộc sống là như thế. Nó đẹp trong sự không tròn trịa. Miễn là tim mình tròn trịa để thu nhận mọi điều.
Nên mình nghiệm ra điều này: Nếu đã trưởng thành thì hãy mỉm cười đối diện với mọi chuyện và cố gắng làm những gì tốt nhất có thể. Hãy luôn nhớ lời dạy: “Thủy đáo tuyệt cảnh thị phi bộc, nhân đáo tuyệt cảnh thị trùng sinh” (Nước đến tận cùng là thác đổ, người đến đường cùng người hồi sinh). Chỉ cần luôn giữ cho tâm thiện niệm thì niềm vui sẽ gõ cửa trái tim bạn mỗi ban mai.
Muộn rồi, mình về với “cửa phù vân” của mình đây!