Dodd lên một cầu thang rộng đến văn phòng của Hitler, tại mỗi chỗ ngoặt, ông đều chạm phải bọn SS vũ khí giương cao “theo phong cách Caesar ”, như Dodd khẳng định. Ông cúi chào đáp lại, cuối cùng đứng trước cửa phòng chờ của Hitler. Sau vài phút, cánh cửa cao, đen ngòm dẫn vào văn phòng Hitler bật mở. Ngoại trưởng Neurath bước ra chào đón Dodd và dẫn ông đến gặp Hitler. Đó là một căn phòng rộng rãi, Dodd ước tính diện tích khoảng hơn hai trăm mét vuông, với các bức tường và trần nhà được trang trí đẹp mắt. Hitler mặc trang phục công sở bình thường, “gọn gàng và nghiêm trang”. Dodd nhận thấy trông hắn lúc này đẹp hơn trên ảnh báo chí nhiều.
Dù vậy, Hitler không chịu chăm chút ngoại hình để trở nên cuốn hút. Hắn hiếm khi làm thế. Từ khi bắt đầu sự nghiệp, những ai mới gặp hắn lần đầu dễ cho rằng hắn chẳng đáng nhắc đến. Hắn xuất thân từ tầng lớp bình dân và cố gắng thế nào cũng không thể khiến bản thân mình nổi bật, không phải trong chiến tranh, không phải trong công việc, không phải trong nghệ thuật - cho dù trong lĩnh vực cuối cùng này, hắn tự tin bản thân mình có tài năng vĩ đại. Người ta cho rằng hắn là kẻ lười nhác. Hắn nổi bật muộn, chẳng làm được gì nhiều, vây quanh hắn là những nhân vật thấp kém hơn, khiến hắn cảm thấy thoải mái nhất. Đó là một đoàn tùy tùng của những linh hồn có trình độ hiểu biết vừa phải, được Putzi Hanfstaengl đặt cho biệt danh “Chauffeureska”, bao gồm các vệ sĩ, sĩ quan quân đội và một tài xế. Hắn yêu điện ảnh - King Kong là bộ phim hắn thích - và hắn ngưỡng mộ âm nhạc của Richard Wagner82. Gu ăn mặc của hắn rất tồi. Ngoài ria mép và đôi mắt, những đường nét khác trên gương mặt hắn đều chẳng mấy ấn tượng, như thể được nặn bằng đất sét nhưng không nung trong lửa. Nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình về Hitler, Hanfstaengl viết, “Trông Hitler giống như một thợ cạo ngoại thành ngày rỗi việc.”
82 Wilhelm Richard Wagner (1813 - 1883): nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức.
Tuy nhiên, người này có năng lực vượt trội tự biến đổi bản thân trở nên hấp dẫn hơn nhiều, đặc biệt khi nói chuyện trước đám đông hay trong các cuộc họp riêng, và khi nổi giận trước vấn đề nào đó. Hắn cũng có sở trường thể hiện sự chân thành thoáng qua, khiến người quan sát không nhận ra những động cơ và niềm tin thực sự, cho dù Dodd vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được khía cạnh này trong tính cách của hắn.
Đầu tiên, Dodd đi vào vấn đề nhiều cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ. Hitler thân mật, bày tỏ sự hối tiếc và bảo đảm với Dodd rằng thủ phạm các vụ tấn công này sẽ bị “trừng phạt thích đáng”. Hắn cũng hứa sẽ công khai rộng rãi các nghị định trước kia của hắn, cho phép người nước ngoài không phải chào theo kiểu Quốc xã. Sau vài lời nhạt nhẽo nữa về các khoản Đức nợ Mỹ, Dodd nêu chủ đề khiến ông bận tâm nhất, “thắc mắc trên toàn thế giới về thông báo như sét đánh của Đức thứ Bảy tuần trước” - quyết định rút khỏi Hội Quốc Liên của Hitler.
Khi Dodd hỏi Hitler tại sao hắn làm thế, Hitler rõ ràng trở nên giận dữ. Hắn công kích Hiệp ước Versailles và nỗ lực của Pháp muốn duy trì thế vượt trội về vũ trang so với Đức. Hắn mắng nhiếc “sự nhục nhã” khi Đức phải phải chịu tình cảnh bất công, không thể tự bảo vệ chính mình trước những nước láng giềng.
Cơn phẫn nộ bất thần của Hitler khiến Dodd giật mình. Ông cố gắng tỏ ra bình thản, đóng vai trò như một giáo sư xử lí một sinh viên ngỗ nghịch, thay vì như một nhà ngoại giao. Ông nói với Hitler, “Rõ ràng trong thái độ của Pháp có sự bất công, nhưng bất công luôn đi kèm với thất bại trong chiến tranh”. Ông đưa ra ví dụ về hậu quả cuộc Nội chiến Mỹ và giai đoạn “đau đớn” khi miền Bắc nước Mỹ giải quyết miền Nam.
Hitler nhìn ông trừng trừng. Sau quãng thời gian ngắn im lặng, cuộc đối thoại tiếp tục, và trong một lúc, hai người rơi vào hoàn cảnh Dodd miêu tả là “trao đổi những điều tế nhị”. Nhưng lúc này, Dodd đã hỏi “biến cố xảy ra trên biên giới Ba Lan, Áo hay Pháp khiến kẻ thù tràn vào Đế chế” có phải là cái cớ đầy đủ cho Hitler khai chiến hay không.
“Không, không,” Hitler khăng khăng.
Dodd tiếp tục thăm dò. Ông hỏi, giả sử như biến cố có liên quan đến thung lũng Ruhr, một vùng công nghiệp đặc biệt nhạy cảm đối với Đức. Pháp đã chiếm vùng Ruhr từ năm 1923 đến 1925, gây ra sự hỗn loạn lớn về kinh tế và chính trị trong lòng nước Đức. Dodd hỏi, trong trường hợp xảy ra sự xâm nhập tương tự, liệu Đức sẽ phản ứng bằng sức mạnh quân sự của mình, hay kêu gọi mở hội nghị quốc tế để giải quyết vấn đề?
“Đó sẽ là mục đích của tôi,” Hitler đáp, “nhưng chúng tôi không thể kiềm chế được người dân Đức.”
Dodd nói, “Nếu ngài đợi và kêu gọi mở hội nghị, Đức sẽ giành được thiện cảm của thế giới.”
Không lâu sau đó, cuộc gặp kết thúc, kéo dài bốn mươi lăm phút. Cho dù diễn ra thật khó khăn và lạ lùng, nhưng Dodd vẫn rời khỏi dinh thủ tướng mà tin rằng Hitler chân thành mong muốn hòa bình. Tuy nhiên, ông lo lắng có thể đã một lần nữa vi phạm nguyên tắc ngoại giao. “Có lẽ tôi đã ăn nói quá thẳng,” như trong lá thư ông gửi Tổng thống Roosevelt sau đó, “nhưng tôi phải nói thật.”
Sáu giờ sáng cùng ngày, ông đánh bức điện dài hai trang gửi Hull tóm tắt cuộc gặp gỡ và kết thúc bằng câu, “Từ quan điểm duy trì hòa bình thế giới, hiệu quả toàn diện của cuộc phỏng vấn tốt đẹp hơn tôi kì vọng.”
Dodd cũng tâm sự cả với Tổng Lãnh sự Messersmith những ấn tượng này, người sau đó biên thư cho Phó Ngoại trưởng Phillips - độ dài mười tám trang, kiểu viết thư đặc trưng của ông ta. Trong thư, ông ta dường như ngỏ ý xem thường khả năng của Dodd. Ông ta nghi ngờ lời tán dương Hitler của ngài Đại sứ. “Những lời trấn an của Thủ tướng thật êm tai, thật bất ngờ đến mức tôi nghĩ không thể là sự thật,” Messersmith viết. “Tôi tin chúng ta phải luôn tâm niệm một điều, rằng khi Hitler nói bất kì điều gì, hắn phải mất một lúc để thuyết phục bản thân điều đó là đúng. Về cơ bản hắn chân thành, nhưng đồng thời cũng là một kẻ cuồng tín.”
Messersmith nhấn mạnh phải giữ thái độ nghi ngờ sự phản đối của Hitler. “Tôi nghĩ trong lúc này hắn chân thành muốn hòa bình, nhưng đó là hòa bình theo kiểu của hắn, với một lực lượng vũ trang đang ngày càng trở nên thiện chiến hơn để đề phòng, nhằm áp đặt ý nguyện của mình khi có thể cần đến.” Ông ta nhắc lại ông ta tin rằng không thể xem chính quyền của Hitler như một thực thể biết lẽ phải. “Đã có quá nhiều vụ bệnh hoạn xảy ra, đến mức không thể nói chắc được nay mai chuyện gì sẽ đến, cũng như ông giám đốc một nhà thương điên không thể chắc được, những kẻ điên của ông sẽ làm gì trong một giờ tới hay vào ngày hôm sau.”
Ông ta kêu gọi mọi người thận trọng, thực tế là cảnh báo Phillips nên hoài nghi niềm tin chắc chắn của Dodd rằng Hitler muốn hòa bình. “Tôi nghĩ trong lúc này... chúng ta phải cảnh giác trước bất kì chủ nghĩa lạc quan thái quá nào, mà Thủ tướng có thể khuấy động bằng những tuyên bố rõ là êm tai.”
Vào buổi sáng ngày gặp gỡ Hitler, theo sự sắp xếp của Putzi Hanfstaengl, Martha ăn mặc thật chải chuốt, như thể cô là “người được chọn để thay đổi lịch sử châu Âu”. Đối với cô, đây dường như là một trò đùa bậc nhất. Cô tò mò gặp gỡ người cô từng xem là một thằng hề, nhưng giờ đây hắn là người mà cô tin rằng “mang vẻ đẹp say đắm, có nhân cách tuyệt vời, chắc chắn ông ta phải quyến rũ và cực kì mạnh mẽ”. Cô quyết định diện trang phục “nghiêm túc và đẹp mắt nhất”, không quá hấp dẫn hay khoe da thịt quá nhiều. Người phụ nữ lí tưởng đối với Quốc xã phải trang điểm rất nhẹ, biết quan tâm, săn sóc người đàn ông của mình và sinh càng nhiều con càng tốt. Cô viết, đối với đàn ông Đức, “phụ nữ chỉ để ngắm, chứ không được phép mở miệng, và họ chỉ được xem như những món đồ trang sức của người đàn ông họ tháp tùng”. Cô cân nhắc có nên mang theo mạng che mặt không.
Hanfstaengl đón cô bằng chiếc xe to đùng, lái đến khách sạn Kaiserhof, cách phố Wilhelmplatz bảy dãy nhà, ngay đối diện góc đông nam công viên Tiergarten. Với kiến trúc bề thế, hành lang to như hang động và mái cổng vào uốn cong, Kaiserhof từng là nhà của Hitler, cho đến khi hắn nhận chức Thủ tướng. Giờ thì Hitler thường xuyên ăn trưa hoặc uống trà trong khách sạn với nhóm Chauffeureska xung quanh.
Hanfstaengl đã thu xếp để anh cùng Martha và một người khác lập nhóm ăn trưa, một danh ca tenor người Ba Lan, Jan Kiepura, ba mươi mốt tuổi. Hanfstaengl, quá lừng lẫy và rất dễ nổi bật, được nhân viên nhà hàng đối đãi với sự tôn trọng. Khi đã an tọa, Martha cùng hai người đàn ông chuyện phiếm về trà và chờ đợi. Được một lúc, có tiếng ầm ĩ náo động ngoài lối vào phòng ăn, ngay sau đó là tiếng ghế xô về đằng sau như một điều hiển nhiên, và những tiếng la hét “Hitler Vạn Tuế”.
Hitler cùng nhóm của hắn - thực ra, gồm cả tài xế - tiến vào chỗ ngồi tại chiếc bàn kế bàn. Đầu tiên, Kiepura được xếp chỗ ngồi bên cạnh Hitler. Hai người trò chuyện về âm nhạc. Dường như Hitler không nhận thức được, theo luật Quốc xã, thì Kiepura bị phân loại là người Do Thái, xét theo nguồn gốc cha mẹ anh ta. Một lúc sau, Hanfstaengl tiến đến cúi xuống nói nhỏ vào tai Hitler, rồi quay lại chỗ Martha và cho cô biết Hitler sẽ gặp gỡ cô.
Martha bước đến bàn Hitler, cô đứng đó một lúc khi Hitler đứng dậy chào. Hắn nắm tay cô, hôn tay cô và nói mấy lời bằng tiếng Đức. Giờ Martha mới được nhìn hắn thật gần: “một gương mặt yếu ớt, mịn màng, với những bọng mỡ dưới mắt, đôi môi dày và cơ mặt xương xẩu rất nhỏ”. Cô viết, nhờ lợi thế này mà hàng ria mép “dường như trông không lố bịch như trên các bức ảnh - mà thực ra, tôi chắc chắn chẳng để ý đến nó”. Cô chỉ chú ý đến đôi mắt. Cô từng nghe ai nói rằng ánh mắt của hắn có vẻ sắc lẹm và mạnh mẽ, ngay lập tức cô đã hiểu. Cô viết, “Đôi mắt Hitler thật sửng sốt và khó quên - có vẻ như chúng có màu xanh nhạt, mạnh mẽ, không nao núng và rất cuốn hút.”
Nhưng tính cách của hắn thì lại nhẹ nhàng - “cực kì nhẹ nhàng,” cô viết - giống một đứa trẻ vị thành niên nhút nhát hơn là một kẻ độc tài sắt đá. “Khiêm tốn, cởi mở, không câu nệ, hắn cho thấy một sức quyến rũ nhất định, cách ăn nói và ánh mắt thực sự dịu dàng.”
Lúc này, Hitler quay lại với chàng ca sĩ, và dường như mối quan tâm chân thành một lần nữa cuốn họ vào cuộc chuyện trò về âm nhạc.
Hắn “có vẻ giống người thuộc tầng lớp trung lưu, khiêm tốn, khá buồn tẻ và ngượng ngập - thêm vào đó là sự dịu dàng lạ lùng và sự cô độc đáng thương,” Martha viết. “Thật khó tin rằng người đàn ông này là một trong những kẻ quyền lực nhất châu Âu.”
Martha và Hitler lại bắt tay nhau, hắn hôn tay cô lần nữa. Cô quay lại bàn mình ngồi cùng Hanfstaengl.
Họ vẫn ngồi như thế một lúc lâu nữa, uống trà, nghe lỏm cuộc đối thoại đang tiếp tục giữa Kiepura và Hitler. Chốc chốc Hitler lại nhìn về phía cô, với ánh mắt cô nhận xét là “hiếu kì, bối rối.”
Hôm đó trong bữa tối, cô kể cho cha mẹ tất cả về cuộc gặp gỡ trong ngày, chuyện ngài Quốc trưởng trông quyến rũ và bình yên thế nào. Dodd thích thú và thừa nhận “bản thân Hitler không phải kẻ thiếu hấp dẫn”.
Ông trêu Martha, bảo cô nên ghi nhớ chính xác đôi môi của Hitler đặt ở đâu trên tay mình, và ông khuyên nếu có “phải” rửa tay, thì cô nên chừa cái chỗ đó ra.
Cô viết, “Tôi thấy hơi giận dỗi.”
Martha và Hitler không bao giờ gặp lại nhau nữa, cô cũng không nghiêm túc mong đợi họ sẽ gặp lại nhau, cho dù một điều rõ ràng là vài năm sau, Martha lại lọt vào tâm trí Hitler, ít nhất thêm một dịp nữa. Về phần mình, tất cả những gì cô muốn là gặp gỡ hắn và thỏa mãn tính hiếu kì. Cô thấy những người đàn ông khác trong giới của mình còn hấp dẫn hơn nhiều.
Một người trong số này đã quay lại cuộc đời cô, với một lời mời cho buổi hẹn lạ thường nhất. Cuối tháng Mười, Rudolf Diels đã quay về Berlin, giữ chức vụ cũ, trùm Gestapo, nghịch lí là quyền lực của hắn thậm chí còn lớn hơn cả trước khi bị lưu đày sang Tiệp Khắc. Himmler không chỉ xin lỗi vì đã đột nhập nhà Diels, gã còn hứa sẽ cho Diels làm Standartenführer, hay là Đại tá SS.
Diels gửi hắn lời cảm ơn nịnh nọt, “Bằng cách tiến cử tôi làm Đại tá SS, ngài đã khiến tôi vui mừng đến mức không biết nói gì để cảm ơn ngài.”
Ít nhất đã tạm an toàn, hắn mời Martha tham dự phiên tòa xét xử vụ phóng hỏa Nhà Quốc hội, vốn đang được tiến hành tại Tòa án Tối cao ở Leipzig đã gần một tháng, nhưng phiên tòa sắp mở lại ở Berlin, tại hiện trường tội ác. Dự tính phiên xử sẽ diễn ra ngắn gọn, kết thúc bằng lời tuyên án, và lí tưởng nhất là án tử hình cho tất cả năm bị can, nhưng nó đã không diễn ra như Hitler hi vọng.
Giờ đây, một “nhân chứng” đặc biệt theo kế hoạch sẽ xuất hiện.