Hiện tại tôi đang ở khoảng giữa tám mươi và một trăm tuổi. Ở độ tuổi này, tôi nghĩ mình có trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm với bạn, vì tôi tin mọi người đều cần biết đến triết lý của döstädning – bất kể người đang già đi là cha mẹ, bạn bè hay người thân của bạn, hoặc đã đến lúc bạn döstädning cho chính mình.
Tôi đã chuyển nhà mười bảy lần, trong nước lẫn nước ngoài, nên tôi biết mình đang nói gì về việc quyết định giữ món nào và vứt món nào, cho dù đó một chuyến dọn nhà, dọn đến nước khác hay dọn lên Thiên Đường!
Thông thường, phụ nữ là người döstädning vì họ có xu hướng sống lâu hơn người bạn đời của họ. Tuy nhiên, đôi khi cũng có trường hợp như trong gia đình tôi chẳng hạn – mẹ tôi đã đi trước, để lại cha tôi cô độc.
Nếu bạn sống nhiều năm trong một căn nhà mà từ trẻ nhỏ đến người lớn, gia quyến và khách khứa đã đến chơi rồi ở lại và cảm thấy được chào đón, hẳn là bạn thường sẽ bận rộn đến mức không bao giờ nghĩ đến chuyện giảm bớt số lượng đồ đạc trong nhà.
Và thế là lượng đồ trong nhà nhanh chóng tăng lên cùng năm tháng. Dần dần, tình hình vượt ra khỏi tầm kiểm soát và những món đồ đó trở thành gánh nặng khiến bạn mệt mỏi.
Sự mệt mỏi đến kiệt sức này có thể đột nhiên xuất hiện vào một ngày nào đó. Khi ai đó hủy cuộc hẹn đến nhà bạn chơi hoặc ăn tối vào cuối tuần, thay vì thất vọng, bạn thở phào nhẹ nhõm vì có thể bạn quá mệt mỏi với việc dọn dẹp sau khi họ về. Vấn đề là bạn có quá nhiều thứ phải giải quyết. Đã đến lúc thay đổi cách sống, và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu!