H
ùng vừa tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, đang đi nộp hồ sơ xin việc. Trước đó khi còn đang làm đồ án, thấy ý tưởng của Hùng rất hữu ích đối với việc xây dựng các căn hộ chung cư ngày nay, giáo viên hướng dẫn đã khuyên Hùng nên tham gia một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do Hiệp hội Kiến trúc sư tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết.
Tại vòng chung kết, trải qua nhiều thử thách căng thẳng với những câu hỏi khó từ các chuyên gia đầu ngành trong suốt ba ngày liền, cuối cùng Hùng cũng giành được ngôi vị quán quân. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cả cuộc đời sinh viên chưa bao giờ anh dám mơ tới. Số tiền này sẽ giúp Hùng trang trải cuộc sống trong những tháng ngày chờ được nhận đi làm. Ngoài ra, anh sẽ trích một phần gửi về quê để mẹ sửa sang lại căn nhà. Quê anh miền Trung sỏi đá nhiều mưa lũ. Mấy chục năm trời bố mẹ không dám sửa sang nhà cửa, mỗi đợt mưa lũ lại giằng níu tạm thời để chống chọi. Nay căn nhà đã không thể trụ vững mà mùa lũ thì sắp đến rồi. Nghĩ vậy, anh thấy trong lòng rộn ràng một niềm vui khó tả.
Bất ngờ, một phụ nữ tiến đến gần anh, nghẹn ngào nói:
- Chú ơi, chúc mừng chú, thật vinh dự cho chú đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ chú mới hiểu được điều tôi sắp nói. Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền lớn đến như vậy…
- Chị cần bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho cháu? - Hùng hỏi với lòng cảm thông, chia sẻ.
Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, Hùng có chút đắn đo. Nhớ lại ngày anh lên 5 tuổi, không may phải đi cấp cứu. Trong nhà không còn một đồng nào. Mẹ sau khi đưa anh đi viện đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay tiền chữa bệnh cho con. Bà con làng xóm, mỗi người giúp mẹ Hùng một chút mà không yêu cầu phải trả lại. Nhờ tình cảm tốt đẹp ấy của xóm giềng mà Hùng có được sự thành công như hôm nay. “Thôi, nhà đợi mai mốt đi làm có lương gửi về giúp bố mẹ sau. Cả 5 năm sinh viên mình ăn mì gói cũng có sao đâu.” Nghĩ vậy, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng, trao hết cho người phụ nữ kia.
- Cầu mong cho cháu bé qua được hiểm nguy. Chị về lo cho cháu ngay đi. - Anh hối thúc.
- Cảm ơn chú, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn chú đây. - Người phụ nữ nghẹn ngào.
Vài ngày sau Hùng có việc quay lại nơi diễn ra cuộc thi. Một người trông thấy liền hỏi:
- Có người kể với tôi rằng tối hôm trước cậu có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và cậu đã cho chị ta tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết à?
Hùng gật đầu xác nhận.
- Cậu bị lừa rồi. Chị ta là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đấy. Chị ta chẳng có đứa con nào bị bệnh sắp chết cả. Cậu cả tin quá! Tiếc thật, mãi mới giành được giải!
Sau một thoáng im lặng, Hùng hỏi lại:
- Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?
- Đúng vậy. Tôi bảo đảm đấy! - Người đàn ông quả quyết.
- Nếu thật như vậy thì quá tốt rồi! Đây là tin tốt lành nhất trong ngày mà em được biết đấy. Em cứ lo đứa trẻ không qua khỏi thì tội nghiệp mẹ con chị ấy quá! - Hùng thật thà nói.
Đoạn, anh nói thêm:
- Ra kia uống với em cốc cà phê đi. Chúng ta cùng chúc mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả!
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Chừng nào còn chưa học được cách khoan dung với những người không phải lúc nào cũng thành thật với mình, chúng ta sẽ không bao giờ thành công hay hạnh phúc.