S
au đợt kiểm tra học kì, cô Hà mã nhận thấy kết quả lần này của các bạn trong lớp không được tốt.
Buổi học ngày hôm nay, cô Hà mã phát cho mỗi bạn một tờ giấy trắng, mọi người đều thắc mắc không biết cô đưa tờ giấy trắng cho mình để làm gì.
“Các em, hôm qua cô đã gặp một ông cụ rất uyên bác. Ông ấy muốn lấy lại món đồ các em vẫn thường hay mang bên người. Món đồ này có tên gọi là ‘tôi không thể’. Bây giờ, các em hãy suy nghĩ xem, trong học tập thì những việc mà các em không thể làm được là gì. Cả lớp nghĩ xong thì hãy viết những việc đó lên giấy, và đương nhiên là đừng quên viết tên mình lên đó nhé.”
Nghe cô nói xong, cả lớp bắt đầu tranh luận rôm rả, sau đó ai cũng vò đầu bứt tai nghĩ xem khi học thì những việc mà mình không thể làm được là gì. Một lúc sau, ai nấy đều cặm cụi viết lên tờ giấy trắng. “Tôi không thể làm phép nhân giữa những số có hai chữ số!”, “Tôi không thể tập trung chú ý nghe giảng!”, “Tôi không thể học thuộc thơ cổ!”...
Đợi cả lớp viết xong, cô Hà mã lấy ra một chiếc hộp rỗng, yêu cầu cả lớp xếp hàng ngay ngắn, từng người lần lượt bỏ tờ giấy trong tay mình vào đó. Đến lượt mình, cô Hà mã cũng viết mấy chữ lên giấy rồi nhẹ nhàng thả vào hộp.
“Các em, bây giờ hãy đi theo cô đến bờ sông!” Cả lớp cùng cô Hà mã đến bên cạnh con sông ở sâu trong rừng.
“Ừm!” Cô Hà mã nhảy xuống sông, đặt chiếc hộp trên mặt nước rồi đưa tay đẩy nhẹ.
Một cơn gió thổi qua, chiếc hộp bị dòng nước cuốn trôi... Lúc này, cô Hà mã bước lên bờ nói với cả lớp: “Những điều tôi không thể của cả lớp đã an toàn nằm trong chiếc hộp và sẽ được gửi đến chỗ ông cụ uyên bác mà cô gặp hôm qua. Chiếc hộp đó sẽ không quay trở lại với chúng ta nữa. Bây giờ, chúng ta hãy gửi lời chào đến những điều tôi không thể của mình đi nào!”
“Chào tôi không thể!” Cả lớp vẫy tay chào, đưa mắt nhìn chiếc hộp trôi ngày càng xa, cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa.
Lúc này, cô Hà mã mới bắt đầu giảng giải: “Hôm nay, chúng ta đã chào những điều không thể vốn vẫn đeo bám và ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập cũng như cuộc sống của các em. Cô đã gửi chúng đến chỗ ông cụ uyên bác, ông ấy sẽ giúp các em giải quyết chúng để chúng không có cơ hội quay lại nữa. Cô hi vọng từ nay các em sẽ dang tay chào đón những người anh em mới, đó là tôi có thể, tôi đồng ý, tôi sẽ lập tức đi làm ngay.”
Cả lớp vỗ tay không ngớt, cô Hà mã đưa các bạn quay trở lại lớp học. Lúc này, tinh thần cả lớp đều vô cùng phấn chấn. Mọi người vui vẻ, chăm chỉ ngồi vào vị trí làm bài tập. Ai cũng hiểu, trong học tập, không có khó khăn nào có thể đánh gục được mình, bởi “tôi không thể” đã đi rất xa rồi.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Thực ra, trong cuộc sống, nhiều khi không phải khó khăn khiến ta lùi bước, mà do chính chúng ta không tin tưởng vào khả năng của bản thân. Chỉ cần tin vào chính mình, can đảm đối diện với cái “không thể”, thì chẳng trở ngại nào có thể đánh gục được bạn.