“Các thiên sứ không đến với chúng ta dưới hình dáng một thiên thần, mà thường đến thông qua một hình dạng khác.”
- James Russell Lowell
Tôi nghe tiếng cơ thể nhỏ bé của nó đập vào tường trước khi hắn đóng sầm cửa phòng tắm. Tiếng kêu của nó nghe giống tiếng trẻ con hơn là tiếng của một cô chó nặng bốn ký. Âm thanh đó xuyên qua bức tường ngăn cách giữa chúng tôi. Ở phía bên này, tim tôi đang đập hoảng loạn.
Kẻ rình rập đó đang ở ngay trong nhà và cưỡng bức tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là nhịp tim dồn dập của mình, hơi thở tởm lợm của hắn và sự im bặt của cô bạn nhỏ bốn chân. Cơ thể tôi không còn cảm nhận được những vết thương đang tươm máu khắp nơi. Cô chó nhỏ của tôi rên lên khe khẽ, đúng kiểu tiếng rên mềm mỏng của nó lúc hai chúng tôi lần đầu gặp nhau.
Tôi đã giải cứu nó khỏi con hẻm rực rỡ ở Bãi biển Venice vào một tối Chủ nhật sôi động với âm nhạc, tiếng cười và đủ thứ âm thanh khác tràn ngập màn đêm Los Angeles. Nó nằm co ro trên đống rác và kính vỡ trong một góc tối, vất vưởng và cô đơn.
Ban đầu tôi còn tưởng nó là con chuột cống lớn, nhưng chính đôi tai to khác thường của nó kéo tôi tiến lại gần hơn. Lúc ấy tôi mới nhìn rõ nó là một con chó nhỏ đang run lẩy bẩy vì vết thương ở vùng bụng bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Trên hết, ánh mắt nó chứa đầy nỗi sợ.
Nếu đêm hôm ấy tôi không tìm thấy nó thì nó đã chết ngay trong con hẻm đầy chuột. Và nếu không tìm thấy nó trong đêm đó, có thể tôi cũng sẽ không sống nổi – vì đau buồn, vì ghê tởm chính mình và vì nhà tù ký ức vẫn luôn giam hãm tôi. Đó là định mệnh. Chúng tôi đã chờ đợi để tìm thấy nhau.
Sau khi được chữa trị vết thương, cô bạn nhỏ về sống cùng tôi. Những tháng đầu tiên quả là thử thách. Nó cứ trốn biệt dưới tủ quần áo phòng ngủ, nhất quyết không để tôi chạm vào hay ôm ấp nó theo bất cứ cách nào. Mỗi sáng, tôi đặt một bát nước và chút đồ ăn ngay trước “chỗ ẩn náu” của nó, không quên mở sẵn cánh cửa kiếng dẫn ra sân sau để nó đi vệ sinh. Tôi hài lòng khi biết nó an toàn. Cô bạn nhỏ của tôi có một mái ấm, được yêu thương và mang đến cho tôi cả thử thách lẫn mục đích sống. Đối với tôi như vậy là đủ.
Cô chó nhỏ sợ sệt đó cũng chính là tấm gương phản chiếu con người tan vỡ của tôi. Tôi hiểu tại sao nó mất niềm tin vào con người. Tôi cũng chẳng còn tin được ai sau khi phát hiện chồng mình ngoại tình với cô giữ trẻ. Tôi chôn giấu nỗi niềm riêng vào một nơi còn tăm tối hơn cả cái góc nhỏ hẹp mà nó có thể ép cơ thể nhỏ xíu của mình vào.
Nhưng rồi ngày nọ, sau nhiều tháng lảng tránh, tôi thức dậy và thấy cô bạn nhỏ nằm trên chiếc gối bên cạnh mình. Từ đó trở đi, chúng tôi ở bên nhau như hình với bóng cho đến khi kẻ cưỡng bức kia chia lìa chúng tôi.
Hắn ta có một hình xăm chữ Om trên tay. Trớ trêu làm sao, tôi cũng đặt tên cho cô bạn nhỏ là Om Shanti. “Om” là một thanh âm, thường được định nghĩa là âm thanh của đấng sáng tạo, còn “Shanti” nghĩa là “bình yên”.
Chúng tôi bên nhau không rời trong suốt nhiều năm. Shanti là người bạn thân nhất của tôi, là thực thể sống duy nhất thật sự nhìn thấu con người tôi và vẫn hết sức quan tâm. Cô bạn nhỏ ấy là hiện thân sống động của Đấng Tối Cao mà tôi tin tưởng hết mình.
Shanti luôn vẫy đuôi mừng tôi trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Vẻ mặt hớn hở của nó nhắc tôi nhớ rằng cuộc sống ngoài kia vẫn đang tiếp diễn và tôi không nên giam mình trong nhà hay trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Nó cũng là người bạn lau đi nước mắt mỗi khi tôi cảm thấy cuộc sống mình quá khắc nghiệt.
Khi xe cứu thương đến, Shanti đã được giải thoát khỏi phòng tắm. Viên cảnh sát nói rằng nó chạy quá nhanh nên anh không kịp chạy theo và bắt lại. Cửa trước để mở và lần cuối cùng người ta nhìn thấy Shanti là khi nó đuổi theo chiếc xe cứu thương đưa tôi qua con phố đông đúc của Los Angeles.
Ngay sau khi xuất viện, tôi lao vào tìm kiếm người bạn thân nhất của mình. Tôi làm đủ mọi cách, từ dán thông báo “tìm thú cưng” ngoài đường đến đăng tin tìm kiếm trên mạng. Thiếu Shanti, tôi không tài nào ngủ được, vết thương lòng của tôi không thể được hàn gắn và tôi cảm tưởng như mình không thở nổi.
Một tháng đã trôi qua và tôi từ bỏ hy vọng gặp lại người bạn thân của mình. Tiếng chuông điện thoại làm tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ có được nhờ thuốc an thần. Đầu dây bên kia là một phụ nữ sống ở Boston, cách tôi gần năm ngàn cây số. Cô kể mình tình cờ đọc được thông báo tìm thú cưng và câu chuyện của tôi. Cô nói hình ảnh con vật đáng thương vừa được giải cứu đã lo chạy theo xe cứu thương của chủ khiến cô cảm thấy nhất định phải gọi cho tôi và giúp tôi tìm kiếm người bạn nhỏ. Cô giới thiệu tên mình là Angel (nghĩa là Thiên Thần).
Một tuần sau đó, Angel gọi lại, “Chị không biết đó có phải là Shanti của em không, nhưng có một con chó tai to mang vòng cổ màu đỏ đúng như em miêu tả, nhưng nó không đeo thẻ tên và đang ở trong trung tâm cứu hộ động vật của thành phố Downey”. Downey cách nhà tôi tới hai trăm bốn mươi cây số. Mặc dù tôi nghĩ đó là chuyện không thể, nhưng có gì đó trong giọng nói của cô thắp lên trong tôi niềm hy vọng. Điều đó giúp tôi củng cố niềm tin của mình và thúc đẩy tôi đi xa một chuyến.
Tôi run run bước vào trung tâm cứu hộ ở Downey, đưa tờ bướm “tìm thú cưng” và mấy tấm hình của Shanti cho người phụ nữ ngồi trực ở đó.
“Ở đây có một chú chó giống với mô tả của chị”, người này nói. “Cô y tá của một bệnh viện tại Los Angeles tìm thấy nó trốn sau bụi cây. Chắc là hôm đó cô ấy đang trên đường tới đây nên cô đã mang nó theo và gửi nó vào trạm ngay sáng hôm sau. Để tôi dẫn chị đi gặp chú chó ấy. Hy vọng nó đúng là người bạn nhỏ chị đang tìm. Chúng tôi đã lên lịch tiêm trợ tử cho sinh linh tội nghiệp đó vào cuối ngày hôm nay đấy chứ.”
Vừa rẽ vào, tôi đã nghe thấy tiếng kêu phấn khích quen thuộc của cô bạn nhỏ. Đó đúng là Shanti của tôi rồi. Không thể tin là tôi đã tìm thấy nó ở một nơi cách nhà hàng trăm cây số. Shanti nhảy vào vòng tay tôi, và tôi ôm nó ngồi bệt xuống sàn. Nó nghịch ngợm leo cả lên đầu tôi, còn tôi thì vừa mỉm cười vừa bật khóc trong niềm vui sướng. Vậy là chúng tôi lại giải cứu nhau thêm lần nữa và lại có thêm một ngày sống để yêu thương.
Trên đường lái xe về nhà ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm kể từ sau bi kịch của đời mình và đã khóc vì biết ơn Thượng đế. Vừa về đến nhà, tôi lập tức nhấc điện thoại để gọi cho Angel. Nhưng tôi quay số của cô thì nghe tổng đài báo, “Số máy quý khách vừa gọi không có thực. Xin quý khách vui lòng kiểm tra và gọi lại sau”.