Tuệ biết không, cảm thông là vô cùng quan trọng. Con người thường rất nhạy cảm nên rất dễ xúc động hoặc cảm nhận tủi thân, hoặc dằn vặt, đau khổ. Nếu chúng ta nhắc nhau và thực tập hạnh cảm thông thì cuộc đời đẹp biết chừng nào.
Tuệ biết không, Vườn Yêu Thương của chúng ta trong thế hệ trước có một bạn tên là Thông. Bạn này hát rất hay, chơi đàn giỏi, ít nói và rất hài hước.
Chuyện rằng gia đình nhà Thông ở trong một khu tập thể. Thế rồi mẹ của bạn hàng xóm sát nhà Thông qua đời sau một tai nạn giao thông. Mẹ của bạn ấy là một cô giáo rất tốt bụng, hiền lành, chịu thương chịu khó. Cô ấy không chỉ dạy bảo con mình mà còn dạy thêm cho các bạn trẻ hàng xóm. Mà hoàn toàn miễn phí nhé. Cô ấy còn luôn mua quà cho Thông và những đứa bé cùng xóm nữa. Cô ấy mất đi, bạn hàng xóm của Thông cùng đứa em vừa mới chín tuổi phải sống trong đau buồn và nhớ mẹ da diết.
Tuệ biết không, khi đi học Thông không bao giờ đem theo chìa khóa nhà, bởi lúc về đến cửa nhà là bạn ấy luôn gọi cho mẹ vì mẹ Thông đã đi làm về rồi.
Tuy nhiên, từ ngày mẹ của bạn hàng xóm qua đời đột ngột, mẹ Thông dặn con rằng từ nay trở đi Thông cần tự mang theo chìa khóa để mở cửa. Tức là Thông không nên gọi mẹ ra mở cửa cho bạn ấy nữa.
Lúc đầu Thông không hiểu tại sao lại như vậy. Mẹ của Thông đã giải thích cho bạn ấy rằng, khi Thông gọi mẹ thì hai anh em hàng xóm nghe thấy càng nhớ mẹ hơn. Họ đâu còn có mẹ nữa.
Thông giật mình Tuệ à. Thông mang chuyện của chính mình kể trong một buổi sinh hoạt Vườn Yêu Thương của chúng ta đấy.
Chuyện này cũng đã được thảo luận trong nhóm của chúng ta khá lâu và nhiều lần. Thầy thì luôn lấy đó làm bài học và tự nhắc mình không cố tình hay vô tình chạm vào nỗi đau của người khác. Rằng làm gì cũng nên nghĩ đến những người xung quanh mình. Vậy đấy.