Chuyện rằng, một ngày nọ có một người đàn ông tên là Walter Salles đang trên đường đến cơ quan. Anh ta đi ngang qua quảng trường, thấy một cậu bé đánh giày khoảng hơn mười tuổi.
Cậu bé đánh giày hỏi Walter Salles xem liệu anh có cần đánh giày không.
Walter cúi đầu nhìn đôi giày chưa quá bẩn của mình và anh lắc đầu từ chối. Lúc đó cậu bé đánh giày lúng túng và ngượng ngùng. Ánh mắt của cậu ta ánh lên sự cầu xin. Cả ngày nay cậu ta chưa ăn gì. Rồi cậu ta muốn vay Walter ít tiền. Cậu ta hứa sẽ cố gắng đánh giày để một tuần sau sẽ trả lại.
Walter nhìn cậu bé mặc bộ quần áo rách rưới với thân hình gầy gò. Rồi anh mở ví đưa cho cậu một ít tiền.
Các em biết không, cậu bé đánh giày đã vô cùng cảm kích và hết lòng cảm ơn rồi chạy nhanh đi như biến mất.
Lúc đó Walter nghĩ thầm rằng đây lại là một thằng nhóc lừa đảo. Rồi anh ta quên luôn câu chuyện.
Vài tuần sau, Walter lại đi ngang qua quảng trường. Đột nhiên anh nghe thấy giọng nói từ xa vọng lại rằng xin đợi một lát. Lúc đó Walter mới phát hiện ra cậu bé gầy gò chạy đến đưa cho anh ít tiền.
Đến lúc này Walter mới nhận ra cậu bé này chính là cậu bé đánh giày đã vay tiền của anh lần trước. Chuyện bất ngờ rằng cậu bé tâm sự đã đợi anh ở đây nhiều ngày rồi và hôm nay mới nhìn thấy để trả tiền cho anh.
Các em biết không, Walter cầm trong tay những đồng tiền còn ướt đẫm mồ hôi với sức lao động bằng việc đánh giày của cậu bé. Tự nhiên, anh cảm thấy đứa trẻ này thật đặc biệt. Thế là anh chợt nảy ra một suy nghĩ, rằng cậu bé rất phù hợp với hình tượng nam chính trong kịch bản mới của mình.
Hóa ra Walter là một đạo diễn và khi đó anh đang tìm kiếm diễn viên cho bộ phim sắp quay của mình. Anh đã quan sát các ứng cử viên diễn xuất, nhưng đều không vừa ý. Bây giờ anh đã nhận ra rằng cậu bé này có thể là nam chính trong bộ phim của mình.
Walter đưa lại số tiền và nói với cậu bé đánh giày rằng số tiền này là anh muốn tặng cậu ta. Nói rồi anh mời cậu bé ngày hôm sau đến văn phòng của anh ở công ty điện ảnh trong thành phố tìm anh. Anh sẽ cho cậu bé một niềm vui bất ngờ và lớn hơn nhiều.
Nói xong, Walter bước tiếp. Anh cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Anh đang hy vọng vào cậu bé đánh giày này.
Hôm sau, người bảo vệ của công ty điện ảnh nói với Walter rằng trước cửa có một nhóm trẻ con mặc quần áo rách rưới đến gặp anh. Walter vô cùng ngạc nhiên. Anh đi ra cửa thì thấy cậu bé ngày hôm qua chạy đến. Cậu nói rằng tất cả chúng bạn đều là trẻ mồ côi lưu lạc, không có cha mẹ giống như cậu. Rằng lũ bạn cũng hy vọng có được niềm vui bất ngờ từ anh, một con người tốt bụng.
Walter không thể nào ngờ được một cậu bé vô gia cư nghèo khó lại lương thiện và tốt bụng đến thế. Sau khi quan sát, anh nhận ra có vài đứa trẻ khác trong số đó phù hợp với vai nam chính trong kịch bản của anh hơn. Nhưng cuối cùng Walter vẫn quyết định chọn cậu bé đánh giày này và anh viết trong hợp đồng lý do mà anh chọn cậu bé rằng SỰ LƯƠNG THIỆN KHÔNG CẦN QUA SÁT HẠCH.
Các em có biết cậu bé ấy là ai không? Đó chính là Vinicius de Oliveira, người Brazil, cậu chủ nhỏ trong bộ phim Central Station hay còn có tên khác là Central do Brasil nổi tiếng của đạo diễn Walter Salles. Các em thấy đấy, bộ phim này đã nhận được hơn 50 giải thưởng, chiến thắng giải “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” tại Quả Cầu Vàng 1999. Ngoài ra phim còn nhận được hai đề cử Oscar năm đó.
Không chỉ dừng câu chuyện thú vị này ở đây, vài năm sau, Vinicius de Oliveira đã mở một công ty điện ảnh và làm chủ tịch. Anh còn viết một cuốn tự truyện có tên là Cuộc đời diễn viên của tôi.
Các em à, trên trang bìa trong của quyển sách có dòng chữ viết tay của ông Walter với bảy chữ “Sự lương thiện không qua sát hạch”. Những đánh giá của Walter về Vinicius de Oliveira cũng được nằm trang trọng trong sách rằng, vì lòng lương thiện, cậu từng đem cơ hội nhường cho người khác; cũng vì sự lương thiện ấy, cơ hội trong cuộc đời chưa từng bỏ qua cậu.
Mong các em tận dụng từng cơ hội mà mình gặp. Bởi có ba thứ mà nếu mất đi ta không thể lấy lại được, đó là sức khỏe, thời gian và cơ hội các em nhé.