Muốn được nhiều hơn
Tất cả những gì tôi từng đinh ninh là phù hợp với đời mình đã thay đổi chỉ sau một cuộc điện thoại dài chưa đầy năm phút. Khi bắt điện thoại ngay tại bàn làm việc của mình ở cơ quan và nghe người ta thông báo “Cô đã mắc bệnh đa xơ cứng1”, tôi chỉ nghĩ được một điều là “Không thể nào có chuyện đó”. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị chẩn đoán mắc một căn bệnh nan y đe dọa đến sức khỏe, lối sống năng động, gia đình và công việc của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một hồi chuông cảnh tỉnh mà mình không thể làm ngơ như thế. Và tôi cũng chưa bao giờ tính đến khả năng được sống một cuộc sống không có nợ nần, không phải dọn dẹp và gần như không có căng thẳng, hoặc được làm một công việc mang lại lẽ sống lớn lao cho đời mình.
1 Bệnh đa xơ cứng (Multiple Sclerosis - MS) là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống làm suy giảm chức năng thần kinh.
Trở lại với hồi chuông cảnh tỉnh một chút. Ai từng muốn cảnh tỉnh tôi chuyện gì đó hẳn đã biết là phải khua chiêng gióng trống thật lớn mới khiến tôi chú ý được. Những kiểu thì thầm và những cú hích nhẹ nhàng không có tác dụng gì với tôi cả, nhưng còn căn bệnh đa xơ cứng thì sao? Giờ tôi đang lắng nghe đây. Tôi đã không lắng nghe cơ thể, trái tim hay tâm hồn mình trong một thời gian dài. Thay vào đó, tôi chỉ phản ứng lại mà thôi. Tôi phản ứng lại mọi chuyện mình gặp phải, đối phó cho có lệ chỉ để theo kịp những đòi hỏi của cuộc sống và thực hiện lời hứa mà tôi đã đưa ra cách đây gần một thập niên. Đó là luôn mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho con gái của mình.
Đổ vỡ
Tôi đã kết hôn với một người không yêu tôi, không thể yêu tôi… trong bảy năm trời. Một vài trong số những điều tồi tệ nhất tôi từng gặp phải trong đời đã xảy ra trong cuộc hôn nhân đó, nhưng cũng có cả những điều tốt đẹp nhất nữa. Chẳng hạn như nếu không nhờ cuộc hôn nhân đầu tiên này thì con gái tôi, người có ý nghĩa với tôi hơn bất kỳ ai, đã không trở thành một phần trong đời tôi. Một việc có lợi khác mà tôi đạt được sau khi trải qua cuộc hôn nhân này là tôi đã biết chắc về những điều mình không còn muốn gặp phải trong đời: tôi không muốn lúc nào cũng đau buồn, sợ hãi, hay lo lắng. Tôi không chắc lắm mình muốn gì, nhưng tôi biết mình muốn nhiều hơn thế.
Cuộc hôn nhân đó đã nảy sinh những điều tệ hại: những lời miệt thị, chứng nghiện rượu, sự hoài nghi và cảm giác thất bại thảm hại. Những trận bạo hành tinh thần bằng lời nói, những cuộc nhậu nhẹt liên miên, sự dối trá và thói vung tay quá trán đã tồi tệ lắm rồi, nhưng cuối cùng, chính sự thiếu quan tâm của anh ta khi không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của tôi mới là dấu chấm hết cho tất cả. Ngày con gái tôi chào đời, vài tiếng đồng hồ sau ca sinh mổ cấp cứu, tôi định thay tã cho con nhưng nhận ra mình không thể với tới miếng tã mới mà không rời khỏi con. Tôi nhờ chồng giúp, và anh ta đáp lại đại loại thế này: “Ôi trời, đừng có ỉu xìu nữa. Em phải biết cách làm chuyện này khi không có anh ở bên chứ”. Khi thấy anh ta trợn mắt, tôi tự nhủ: “Ừ, vậy em sẽ tự làm”. Vào giây phút ấy, tôi đã thầm thề rằng một ngày nào đó, tôi sẽ mang đến cho con gái mình nhiều điều tốt đẹp hơn nữa.
Và còn xảy ra nhiều lần lời qua tiếng lại nữa khiến tim tôi tan nát, cho đến tận cuộc trò chuyện cuối cùng giữa chúng tôi. Sau khi anh ta dọn đi, tôi đã nghĩ chúng tôi có thể bắt đầu hàn gắn. Tôi muốn anh ta duy trì quan hệ cha con tốt đẹp với con gái, nhưng sau một lần đón con bé về và thấy vỏ lon bia lăn ra từ dưới ghế tài xế trong xe anh ta, tôi đã yêu cầu giám sát những chuyến thăm con của anh ta. Tòa án từ chối yêu cầu của tôi và nói rằng anh ta có quyền tự bào chữa. Anh ta chẳng bao giờ đến tòa trình diện. Và vào lần cuối chúng tôi gặp nhau, anh ta nói: “Ước gì cô chết quách đi, để tôi có thể tự nuôi con bé”. Tôi có thể ngửi được hơi thở nồng nặc mùi bia và thấy rõ vẻ chán ghét trong ánh mắt của anh ta. Tôi không quan tâm đến phán quyết của tòa nữa. Anh ta chưa từng gây ra tổn thương thể xác cho tôi, nhưng tôi liều lĩnh thế là đủ rồi. Tôi phải bảo vệ con gái, trái tim tôi và cuộc đời tôi.
Đến khi tôi dứt áo ra đi, thắng lợi pháp lý duy nhất tôi giành được là toàn quyền giám hộ con gái. Đó là tất cả những gì tôi mong muốn. Tôi gánh vác hầu hết mọi trách nhiệm khác. Tôi chẳng bận tâm đến việc phải đảm đương nhiều trách nhiệm như thế. Con bé là tất cả những gì quan trọng đối với tôi. Tôi nợ ngập đầu, lại còn phải gồng gánh cả khoản chi phí pháp lý. Tôi cảm thấy mông lung hơn bao giờ hết, nhưng tôi vẫn quyết tiếp tục thực hiện lời hứa đem lại cho con gái nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa. Tôi sẽ cho con tất cả. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, kiếm nhiều tiền hơn, mua cho con nhiều thứ hơn, làm cho con nhiều điều hơn và chứng minh cho con thấy cuộc sống của hai mẹ con rồi sẽ đâu vào đấy. Tôi không hề hay biết rằng mục tiêu mới này cũng gây cho tôi tổn thương và đau khổ không kém.
Chỉ có hai mẹ con
Vì chỉ có mình tôi chèo chống, nên tôi phải tìm cách trang trải cuộc sống. Khi đó, tôi đang làm việc toàn thời gian với mức lương mười bảy ngàn đô-la một năm và gửi con đi nhà trẻ cả ngày. Tôi không nhận được tiền cấp dưỡng nuôi con từ chồng cũ và cũng không định đòi để khỏi rước bực vào mình. Mỗi tháng, tôi phải trả hơn một ngàn một trăm đô-la tiền giữ trẻ và tiền thuê nhà trong khi chỉ kiếm được hơn một ngàn bốn trăm đô-la. Thêm các khoản chi điện nước, chợ búa, quần áo, bảo hiểm và xăng xe thì những gì còn lại chỉ có thẻ tín dụng thôi. Tôi muốn Giáng sinh đầu tiên của riêng hai mẹ con phải thật đặc biệt. Hồi tôi còn bé, Giáng sinh năm sau luôn hoành tráng hơn năm trước, đầy ắp những quà là quà, mỗi năm một nhiều thêm, và tôi muốn đảm bảo con gái mình cũng được trải qua những lễ Giáng sinh giống như thế. Nhưng thực tế là tôi không có tiền để mua dù chỉ một món quà, nói chi đến cả núi quà. Vậy nên, tôi đăng ký mở thẻ tín dụng2 ở mọi cửa hàng có phát hành thẻ mà tôi nhớ ra được. Thẻ tín dụng nào của tôi cũng gần vượt hạn mức, nhưng nếu tôi có thể tìm được khoản tín dụng vài trăm đô-la từ mấy cửa hàng, tôi nghĩ mình có thể dành tặng con gái một lễ Giáng sinh mà con bé xứng đáng có được. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ? Ở tuổi lên ba, con bé nào đã biết thích thú khi có cả đống quà đâu và đến ngày đầu tiên của năm mới, tôi bắt đầu hối hận vì đã chi tiêu quá đà. Chuyện này cần phải thay đổi.
2 Thẻ tín dụng do một chuỗi cửa hàng hoặc trung tâm thương mại lớn phát hành, chỉ được áp dụng khi mua sắm tại cửa hàng đó.
Tôi nộp đơn xin trợ cấp tài chính từ bang, nhưng lương của tôi lại cao hơn mức thu nhập được hưởng trợ cấp theo quy định một chút. Người ta khuyên tôi bỏ việc để được hưởng trợ cấp, nhưng thất nghiệp chưa bao giờ là một lựa chọn đối với tôi. Thay vì làm thế, tôi tìm được một công việc mới, dù đòi hỏi khắt khe hơn nhiều nhưng tiền lương cũng cao hơn đáng kể. Nhờ công việc này, tôi có đủ tiền để mua chiếc điện thoại di động đầu tiên và nhận được khoản tiền hoa hồng đầu tiên. Tôi đã thành công. Làm việc càng nhiều, thu nhập càng cao, tôi lại càng chi tiêu mạnh tay hơn và tôi lại càng muốn nhiều thứ hơn.
Tôi được trả tiền hoa hồng theo quý và khi tiền vào túi, điều tôi không muốn làm nhất là thanh toán nhiều hơn mức tối thiểu phải trả cho mớ thẻ tín dụng của mình. Thay vì trả nợ thẻ tín dụng, tôi dẫn con gái đi mua sắm. Hai mẹ con đi ăn nhà hàng và làm đủ mọi thứ mà đã lâu chưa được tùy ý làm. Chúng tôi đến khu resort Club Med3 nghỉ dưỡng hai lần và còn đến rất nhiều nơi khác nữa. Tôi đã làm việc quần quật và phải chịu đựng quá nhiều rồi, thế nên tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng được hưởng thụ nhiều hơn.
3 Tên đầy đủ là Club Med SAS, một công ty có trụ sở ở Pháp, chuyên cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng trọn gói cao cấp, sở hữu hơn 70 khu nghỉ dưỡng cao cấp trên toàn thế giới.
Cảnh báo tiết lộ nội dung: Dù chưa bao giờ nói rõ ra, nhưng quả thật tôi muốn được nhiều hơn. Tôi muốn có thêm yêu thương, sự gắn kết, tiếng cười và nhiều cuộc phiêu lưu hơn nữa. Tất cả những thứ này đều quá khó đong đếm, nên thay vào đó, tôi kiếm tiền nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, chi tiêu mạnh tay hơn và cũng tích lũy nhiều hơn.
Và rồi có ba người
Tôi gặp chồng tôi, anh Mark, khi bước sang tuổi ba mươi. Nếu bạn tin mỗi người đều có một tri kỷ thì tôi có thể nói anh ấy chính là tri kỷ của tôi. Vào buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, mẹ tôi đến thăm và tôi để Bailey ở nhà với mẹ, nhưng con bé cứ khóc mãi. Khi Mark hỏi “Sao chúng ta không dẫn con bé theo?”, tôi biết đây có thể chính là người đàn ông của đời mình, vì anh đã rất quan tâm đến cảm nhận của tôi và con gái. Chị gái anh đã giới thiệu hai chúng tôi với nhau. Và sau buổi hẹn đầu tiên, tôi nói với chị ấy là tôi không chắc hai chúng tôi đã hẹn hò hay chỉ đi chơi như bạn bè. Sau cuộc trò chuyện, tối hôm đó, Mark gửi cho tôi một e-mail có tiêu đề: Hẹn hò. Trong e-mail, anh liệt kê tất cả các định nghĩa về từ hẹn hò mà anh có thể tìm được - từ nghĩa là “thời hạn sử dụng”, “cuộc hẹn” cho đến nghĩa “buổi gặp gỡ yêu đương”. Anh nói anh rất vui lòng đưa tôi đi hẹn hò thêm buổi nữa để xua đi cảm giác mơ hồ của tôi. Chuyện tình của chúng tôi đã bắt đầu như vậy đó.
Những buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi thường là đi leo núi, dã ngoại qua đêm trong những căn nhà gỗ của Appalachian Mountain Club4 ở New England, hoặc đến các khu trượt tuyết khi chưa có ai để kịp những chuyến trượt sáng sớm. Cứ mười cuộc hẹn hò thì có đến chín cuộc chúng tôi dẫn con gái Bailey của tôi theo cùng. Chúng tôi dần hiểu nhau và tôi nhanh chóng yêu người đàn ông này cùng những con đường mòn chúng tôi đã đi qua. Đi bộ leo núi, trượt tuyết và những chuyến phiêu lưu khác trở thành điều cốt lõi trong mối quan hệ của hai chúng tôi. Sau sáu năm quen nhau và yêu nhau ở New Hampshire, chúng tôi chuyển đến Utah để sống gần cha mẹ tôi hơn, cũng như được ở gần những ngọn núi đã đánh cắp trái tim chúng tôi qua những chuyến đi, và rồi chúng tôi kết hôn. Vào cái đêm sau khi Mark cầu hôn tôi, anh hỏi ý Bailey. Anh đưa cho con bé một chiếc hộp nhỏ, trong đó có chiếc nhẫn của bà nội anh. Anh khắc lên nhẫn dòng chữ jag älskardig, trong tiếng Thụy Điển có nghĩa là “Cha yêu con”. Anh còn bỏ vào hộp một tờ ghi chú nhỏ, trên đó viết “Làm con gái của cha nhé?”. Chúng tôi háo hức mong chờ những chuyến phiêu lưu mới ở rặng núi Utah và hào hứng bắt đầu cuộc sống chung như một gia đình. Chúng tôi làm việc với mức lương rất khá, mua được một căn nhà lớn có sân, ga-ra, gác mái và nhà kho. Chúng tôi sắm sửa nội thất mới, tậu xe mới, và còn nuôi một chú chó nữa. Chúng tôi muốn có được tất cả. Thế rồi, một năm sau khi mẹ con tôi nói lời “đồng ý” với Mark, căn bệnh đa xơ cứng đã đe dọa lấy đi sức khỏe của tôi, hủy hoại cuộc sống hôn nhân chỉ vừa mới bắt đầu và lối sống năng động của chúng tôi.
4 Một câu lạc bộ chuyên tổ chức các hoạt động ngoài trời, nhất là leo núi và các hoạt động bảo vệ môi trường, được thành lập từ năm 1876 với mục đích ban đầu là khám phá và bảo tồn dãy núi White ở New Hampshire.
Suy sụp
Cố sức để có được tất cả những thứ đó đã khiến tôi suy kiệt và phải trả giá bằng sức khỏe của mình. Khi cố gắng để có được mọi thứ, tôi quên là mình đã có đủ. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng tất bật với đủ thứ việc đến mức cả ngày không có một khoảnh khắc nào thảnh thơi đã khiến bệnh tình của tôi phát tác.
Người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị bệnh đa xơ cứng, nhưng tôi tin căn bệnh này là cách cơ thể phản đối lối sống của tôi. Lối sống của tôi không gây ra bệnh đa xơ cứng, nhưng nó làm các triệu chứng thêm trầm trọng và góp phần khiến căn bệnh phát ra. Mục tiêu phải chu toàn mọi việc không hòa hợp với tâm ý của tôi. Khi sống hoặc làm việc không đúng theo mong muốn thật sự trong nội tâm của mình, chúng ta sẽ lâm vào cảnh đổ vỡ, suy sụp, hoặc cả hai. Làm việc nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn, làm nhiều thứ hơn và cố gắng chứng tỏ cho mọi người xung quanh thấy tôi có khả năng hơn thế khiến tôi kiệt sức và làm cơ thể tôi yếu đi theo đúng nghĩa đen.
Tôi sẽ kể cho bạn chẩn đoán của bác sĩ về bệnh tình của tôi, nhưng cuốn sách này không bàn về căn bệnh đa xơ cứng mà tôi mắc phải. Thay vào đó, cuốn sách nói về những thay đổi và chuyển biến xuất phát từ sự thôi thúc của căn bệnh này. Thoạt đầu, tôi nghĩ chứng bệnh tôi đang mắc sẽ hủy hoại mọi thứ của tôi, nhưng trái lại, nó đã cứu rỗi tôi trên mọi phương diện. Khi biết tình trạng căng thẳng tàn phá nghiêm trọng thế nào sức khỏe của người mắc bệnh đa xơ cứng, người mắc các chứng bệnh tự miễn5 khác, cũng như những ai đang phải chịu đựng đau đớn hay bệnh tật, tôi quyết định bằng mọi cách phải giảm căng thẳng hết mức có thể. Tôi muốn sống tốt cùng căn bệnh đa xơ cứng, tốt hơn cả lúc tôi chưa bị chẩn đoán mắc căn bệnh này. Nhờ ý thức phải sống chậm lại và đơn giản hóa cuộc sống của mình, tôi bắt đầu hồi phục, và phần lớn quá trình hồi phục chẳng liên quan gì đến bệnh đa xơ cứng cả. Trong quá trình tôi tìm hiểu cơ thể mình cần gì và tinh thần mình muốn gì, một lối sống mới lặng lẽ thành hình - lối sống của sự đơn giản trong tâm hồn. Đó không phải là sự thức tỉnh tâm linh hay một khoảnh khắc “khai sáng” nào đó, mà là sự hé mở nhẹ nhàng và chân thật về những điều có ý nghĩa nhất trong đời tôi. Khi bắt đầu tự hỏi điều gì là quan trọng và nhận biết được những điều không quan trọng, tôi khám phá ra những điều thật sự hòa hợp với trái tim và tâm hồn mình. Tôi dành thời gian lắng nghe bản thân. Tôi học cách tin tưởng vào những câu trả lời, tôi bắt đầu sống giản đơn và sâu lắng.
5 Bệnh tự miễn là căn bệnh phát sinh do hệ miễn dịch mất khả năng phân biệt các kháng nguyên lạ bên ngoài và các tế bào của cơ thể. Khi đó, hệ miễn dịch sẽ xem chính các tế bào của cơ thể là kháng nguyên lạ và tấn công chúng.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi cân nhắc về việc sẽ sống đơn giản hơn. Nhiều năm trước tôi từng đọc quyển Your Money or Your Life (tạm dịch: Tiền hay Cuộc sống) của Vicki Robin và Joe Dominguez. Lúc đó, tôi đã thấy quyển sách này xuất sắc lạ thường, nhưng tôi từ bỏ ý định sống một cuộc sống “có ít hơn” vì tôi đang nợ nần chồng chất và phải nỗ lực phát triển ở hầu hết các mặt trong đời mình. Thật ra, tôi bỏ cuộc vì sống như thế nghe có vẻ khó quá. Sống theo cách tôi đang sống lúc đó dẫu khó, nhưng ít ra tôi còn biết cách làm. Elaine St. James, tác giả chuyên viết về lối sống đơn giản, từng nói: “Một trong những lý do chúng ta cứ khiến cho cuộc sống của mình lúc nào cũng phức tạp là để không phải nghe thấy tiếng nói bên trong của mình - tiếng nói vốn mách bảo chúng ta cần làm gì để có được cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Tôi hướng đến cách sống đơn giản, và khi nói “hướng đến”, ý tôi là bắt đầu một cách chậm rãi. Tôi nhận thấy tiềm năng của việc đơn giản hóa cuộc sống, nhưng tôi không muốn đảo lộn cuộc sống của mình. Thay đổi đột ngột sẽ chỉ khiến ta căng thẳng thêm mà thôi. Lối sống đơn giản và chú trọng nội tâm này không chỉ cần hòa hợp với trái tim và tâm hồn tôi, mà còn phải cộng hưởng với trái tim và tâm hồn của các thành viên trong gia đình tôi nữa. Tôi có khuynh hướng cố gắng thay đổi mọi thứ cùng một lúc, hoặc luôn cố gắng làm mọi thứ theo kiểu được ăn cả ngã về không. Lần này thì khác. Lần này tôi thay đổi từng chút một, cho quá trình này đủ thời gian cần thiết. Sau đó tôi lấy đà và sự tự tin có được từ sự thay đổi này để bắt đầu sự thay đổi tiếp theo.
Dần dần, tôi bắt đầu thấy lối sống đơn giản đã đem niềm hy vọng thế chỗ nỗi sợ hãi như thế nào, và tôi trở nên khỏe mạnh hơn, yêu đời hơn so với trước khi bị chẩn đoán mắc bệnh. Cả gia đình tôi bắt đầu theo đuổi cuộc sống đơn giản hơn và nhận thấy lối sống đó mang lại nhiều cảm xúc sâu sắc. Kết quả là tôi khỏe lên cả về thể chất lẫn tinh thần và tôi đã thay đổi cuộc sống của mình theo những cách tôi chưa bao giờ hình dung đến. So với mười năm trước, cuộc sống hiện tại của tôi đã khác hoàn toàn, tốt đẹp hơn rất nhiều. Tôi đã triệt để đơn giản hóa cuộc sống của mình, nhưng theo cách rất chậm rãi và thận trọng. Trong quá trình đó, tôi phát hiện vấn đề không phải là sắp xếp hay chỉ bỏ bớt đồ đạc. Đó là những việc nhất thiết phải làm vì chúng là một phần hiển nhiên của quá trình đơn giản hóa, nhưng đơn giản hóa cuộc sống không chỉ là tạo ra không gian trống trong nhà. Quá trình đó còn là dành ra nhiều thời gian hơn trong cuộc sống và vun đắp thêm tình yêu thương trong trái tim mình. Điều tôi đã rút ra là bạn thật sự nhận được nhiều hơn nếu có ít đi.
Năm 2010, tôi bắt đầu ghi lại hành trình đơn giản hóa cuộc sống của mình trên blog6 với hy vọng kết nối cùng những người có chung suy nghĩ và chia sẻ những điều mình đang học hỏi. Tôi chia sẻ những điều tốt đẹp, chẳng hạn như những đợt bán đồ cũ hay quyết định giảm diện tích ở từ một trăm tám mươi lăm mét vuông xuống còn bảy mươi mét vuông. Tôi cũng chia sẻ cả những chuyện không hay ho gì, chẳng hạn như tôi phải đấu tranh dữ dội lắm mới bỏ được những món đồ mình khư khư cất giữ “chỉ để phòng hờ”. Tôi thậm chí còn kể luôn những điều xấu xí: đó là khi tôi liệt kê danh mục mỹ phẩm trị giá hai ngàn năm trăm đô-la của mình và tự hỏi tại sao mình cứ sống trong cảnh “lương tháng nào xào tháng đó”. Chia sẻ cuộc sống của mình lên mạng đôi khi khá đáng sợ, nhưng thường thì rất vui. Tôi đã gặp được những con người sâu sắc, giàu lòng cảm thông nhất, xây dựng được sự nghiệp viết lách, diễn thuyết về sức mạnh của sự đơn giản, và tôi đã thay đổi bản thân mãi mãi nhờ chia sẻ câu chuyện của mình.
6 Một dạng nhật ký trực tuyến.
Cũng cần nhắc rằng đây không phải là cuốn sách tôi có bổn phận phải viết hay cuốn sách ai đó bảo tôi viết, mà là cuốn sách tôi muốn viết và cần viết để tạo ra sự thay đổi khác biệt cho những người mong muốn thay đổi - có thể là bạn đó. Tôi tin cách duy nhất để tạo ra sự thay đổi khác biệt là kết nối trái tim mọi người lại với nhau, nên lựa chọn duy nhất tôi có là trải lòng mình trên từng trang sách để có cơ hội được kết nối với trái tim của các bạn. Tôi viết quyển sách này để chia sẻ sự đơn giản từ trong sâu thẳm lòng tôi với bạn, và biết đâu quyển sách này có thể giúp bạn khám phá sự đơn giản sâu lắng của bản thân mình. Nếu bạn từng cảm thấy suy nhược vì bệnh tật, mệt mỏi vì túng quẫn, căng thẳng vì làm việc quá sức và không bao giờ bắt kịp người khác, vậy thì sống đơn giản hơn có thể mang lại cho cuộc sống của bạn nhiều mục đích và ý nghĩa hơn. Những cơn đau đầu, sự lo âu, trạng thái chán nản hay cảm giác thất bại nói chung thường là kết quả của sự “dư thừa” trong cuộc sống. Bạn không cần phải bị chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng hay căn bệnh nào khác thì mới nhận được lợi ích nhờ sống một cuộc sống tinh giản hơn. Thời điểm nhận được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng chính là khoảnh khắc “giọt nước làm tràn ly” của tôi. Thời điểm đó của bạn có lẽ sẽ khác.
Tôi đã thực hiện những thay đổi lớn trên bốn phương diện của cuộc sống: sức khỏe, không gian, thời gian và tình yêu. Nhờ lựa chọn sở hữu ít đi mà tôi lấy lại được nhiều thứ giá trị hơn trong cuộc sống, trên từng phương diện. Mỗi thay đổi lớn đều là kết quả của hàng trăm bước và rất nhiều câu chuyện nhỏ. Trong những chương tới, tôi sẽ chia sẻ các bước và các câu chuyện đó. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về những điều đã mang sức khỏe và tình yêu thương trở lại với tôi, và từ đó bạn có thể suy xét điều gì có thể hiệu quả với bạn. Hãy nghĩ xem điều gì thật sự quan trọng đối với bạn. Đừng lo lắng nếu bạn chưa xác định được điều đó ngay từ đầu. Đôi khi bạn phải loại bỏ những điều không quan trọng để những điều quan trọng được hiện ra. Cuối mỗi phần sẽ có một bài luyện tập giúp bạn tìm về nội tâm hay lắng nghe trái tim mình cùng danh sách các bước nhỏ cần thực hiện để đưa bạn đến với sự đơn giản sâu lắng. Khi đơn giản hóa cuộc sống, bạn sẽ tạo ra được khoảng không gian và thời gian cần thiết để lắng nghe cơ thể, thấu hiểu trái tim và gắn kết với tâm hồn mình. Không có giải pháp chung cho mọi người để đơn giản hóa cuộc sống, nhưng tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ khơi nguồn cảm hứng cho hành trình cuộc sống “có ít đi để được nhiều hơn” của bạn.