Trên thế gian, vạn sự vạn vật đều đang không ngừng vận động phát triển và biến đổi từng ngày. Trong đó, sự phát triển của trí tuệ con người luôn được coi trọng và có ý nghĩa lớn với sự tồn tại, phát triển của văn minh nhân loại.
Bạn không thể sao chép một bức tranh đẹp vì đó là tài sản trí tuệ của người họa sĩ. Bạn phải thỏa thuận, thậm chí trả tiền mới có quyền sử dụng một bản nhạc, một ca khúc yêu thích bởi đó là tài sản trí tuệ của nhạc sĩ sáng tác. Hiện nay, chúng ta ngày càng ý thức rất rõ quyền sở hữu trí tuệ, coi trọng bản quyền, coi trọng phát minh của con người. Tất cả các sản phẩm của trí tuệ thì đều rất có giá trị, nó là thành quả lao động, là kết tinh của công sức, trí tuệ cũng như tài năng của người làm ra nó. Cho nên nếu muốn sử dụng tài sản trí tuệ của người khác, thì chúng ta cần phải có được sự đồng ý của người đó, phải trả phí hoặc một hình thức chi trả khác, như vậy mới công bằng.
Khi nhìn thấy một tòa nhà cao ốc, chúng ta biết rõ đó là sản phẩm trí tuệ của rất nhiều kiến trúc sư, công trình sư. Xem một bộ phim điện ảnh, hoặc phim truyền hình, chúng ta cũng biết đó là sự kết tinh tâm huyết, tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo của đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, diễn viên,... Do đó, chúng ta không thể tùy ý trộm dùng tài sản trí tuệ của người khác.
Thực tế cho thấy, có một số người chuyên đi đánh cắp tài sản trí tuệ của người khác và biến nó trở thành sở hữu của mình. Chính các hành vi làm giả thương hiệu, đạo văn, làm hàng giả hàng nhái,… đã khiến cho sự công bằng trong xã hội bị đảo lộn. Vì thế, bảo vệ tài sản trí tuệ là điều hết sức cần thiết trong thời đại ngày nay.
Tài sản trí tuệ cũng có quy định về thời gian và không gian. Ví dụ như Kinh điển Phật giáo thuộc về lĩnh vực văn hóa lịch sử cho nên ai cũng có thể áp dụng giáo nghĩa trong đó để làm lợi cho mình, cho người. Tứ thư, Ngũ kinh của Khổng Tử, Mạnh Tử dạy về những lễ nghĩa của con người trong xã hội cho nên ai cũng có thể in ấn, truyền bá. Tuy nhiên, có một số thương nhân đã đến Đôn Hoàng, Vân Cương, Long Môn để lấy đi rất nhiều hình tượng chư Thánh, Bồ tát, Phật và đem bán cho người xuất gia. Tất cả những hình tượng này vốn là di sản của Phật giáo, nên để cho các tín đồ Phật giáo sử dụng. Nhưng chúng lại được chụp lại bởi các thương nhân vì mục đích kinh doanh, buôn bán. Vậy thì quyền sở hữu những hình tượng này rốt cuộc thuộc về ai lại đang là vấn đề gây tranh cãi.
Tài sản trí tuệ không phải là những thứ vật chất chúng ta thường thấy, mà nó là thứ tài sản quý báu, có giá trị hơn cả vàng bạc. Bởi vậy mà chúng ta cần phải bảo vệ quyền sở hữu tài sản trí tuệ của con người.
Ngày nay, các quốc gia trên thế giới đều chú trọng việc bảo vệ tài sản trí tuệ của công dân. Nếu ai đó bị đánh cắp tài sản trí tuệ thì quốc gia sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền lợi cho họ. Khi tài sản trí tuệ của mỗi người được bảo vệ thì văn hóa, nhân phẩm và đạo đức của xã hội sẽ ngày một hoàn thiện hơn, tiến bộ, văn minh hơn.