“Cả nước hướng về Trường Sa” - câu khẩu hiệu đó như là lời hiệu triệu, là mệnh lệnh từ trái tim của những người Việt ở khắp bốn biển năm châu và nhân dân khắp cả nước hướng tấm lòng của mình về quần đảo thiêng liêng giữa ngàn trùng sóng gió.
Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, cuộc sống của những người lính Trường Sa đã bớt khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ có một sự thay đổi dễ nhận thấy nhất đó là sự xuất hiện của các trạm phát sóng điện thoại Viettel. Có sóng điện thoại, khoảng cách giữa đất liền và đảo xa được kéo gần lại biết bao nhiêu. Những cuộc trò chuyện, những dòng tin nhắn tràn đầy tình yêu thương của những người chồng, người cha đang đứng chân trên các đảo nổi, đảo chìm với hậu phương đã phần nào khỏa lấp được nỗi trống vắng khi phải xa nhau. Chính công nghệ thông tin hiện đại này dần thay thế những cánh thư tay, một thời là phương tiện liên lạc duy nhất của những người lính đảo với người thân của mình. Và ở cái thời điện thoại chưa lên ngôi, những người lính đảo xa, ngoài nỗi niềm phấp phỏng đợi cánh thư nhà còn có một niềm vui nữa mang tên “thư tọa độ”.
Phải những ai ở Trường Sa, nhất là những chàng lính trẻ ở vào cái thời điểm đó mới hiểu được sự háo hức, mong chờ những lá thư tọa độ từ đất liền. Với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa thân yêu”, ngoài việc tập trung mọi nguồn lực xây dựng Trường Sa “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường” của cả hệ thống chính trị thì đối với các bạn học sinh, sinh viên khắp mọi miền của Tổ quốc đã dấy lên phong trào viết “thư tọa độ” để nhằm chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam yên tâm công tác, vững chắc tay súng bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Gọi là “thư tọa độ” là bởi người viết không biết tên và địa chỉ cụ thể của người nhận. Ngoài bì thư ghi rõ họ tên, địa chỉ người gửi nhưng ở phần nơi nhận thì chỉ vỏn vẹn dòng chữ “Các anh bộ đội Trường Sa”. Cánh lính đảo chúng tôi vui nhất là khi có tàu ra. Có những chuyến tàu đảo nhận được cả một bao tải đầy thư tọa độ của các bạn trẻ đất liền gửi ra. Ngoài giờ học tập, huấn luyện, canh gác, anh em ở các phân đội trên đảo chuyền tay nhau đọc những dòng chữ mang nặng tình cảm chân thành của các bạn học sinh, sinh viên. Những lá thư đó chính là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh để những người lính trẻ chúng tôi yên tâm trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cánh lính trẻ không thể hồi âm được hết hàng ngàn lá thư đó nhưng tôi đã chứng kiến một số đôi đã nên duyên và trở thành chồng vợ từ chuyện tình “thư tọa độ” như thế. Phương Anh, một cựu sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi, là vợ của Toàn, đồng đội của tôi hồi còn công tác ở đảo Song Tử Tây mỗi khi nhắc đến chuyện tình “thư tọa độ” đều e thẹn, nép vào vai chồng chia sẻ: “Nếu không có “thư tọa độ” thì chúng em không thể quen biết nhau và có một mái ấm hạnh phúc như bây giờ!”.
Trường Sa hôm nay đang không ngừng thay da đổi thịt và mang một diện mạo mới. Cuộc sống sinh hoạt, học tập của quân và dân huyện đảo ngày càng được cải thiện đáng kể. Khang trang hơn, hiện đại hơn và đủ đầy hơn nhưng vẫn còn nhiều gian khó so với đất liền - đó là những cảm nhận rõ nhất về Trường Sa mà những ai đã từng trở lại nơi đây sau một thời gian xa cách. Với tôi, trở lại Trường Sa lần này lại nhớ về một thời khó khăn, thiếu thốn, như được sống lại niềm háo hức, chờ mong “thư tọa độ” năm nào…