Với những vị khách lần đầu được đặt chân lên Nhà giàn DK1 hẳn sẽ có rất nhiều ấn tượng, tò mò xen lẫn lạ lẫm, ngạc nhiên về phong cảnh đại dương, về cuộc sống thực tế của cán bộ, chiến sĩ trên chiếc “tổ chim” giữa khơi xa này. Nhưng có lẽ kỷ niệm được mọi người nhớ nhất, đi vào những câu chuyện kể khi trở về đất liền đó là được tham gia vào một hoạt động hết sức thú vị, hấp dẫn của người lính biển - câu cá ở nhà giàn.
Trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc có 15 nhà giàn. Có thể nói, đây là vựa cá khổng lồ, chỗ nào cũng câu được nhiều cá. Theo nhiều anh em từng có thâm niên bám trụ ở nhà giàn thì khu vực có nhiều cá nhất là cụm nhà giàn Tư Chính, sau đó là khu vực nhà giàn Phúc Nguyên. Sở dĩ ở đây lại nhiều cá hơn các khu vực khác là bởi hai cụm nhà giàn này ở khu vực biển sâu, là nơi trú ngụ, kiếm mồi của nhiều loại cá như thu bè, chép biển, cá mú, cá kìm, cá nhồng, mực… Đây chính là nguồn thực phẩm tại chỗ rất quan trọng, là món quà mà biển cả ban tặng cho những con người ngày đêm ăn ngủ trên sóng.
Từ sau Tết Nguyên đán đến tháng tư, tháng năm hằng năm là mùa biển lặng. Lúc này, nhiều đoàn công tác ở đất liền thường ra thăm quân dân Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Đây cũng là dịp cá kéo về nhiều nhất. Ngoài giờ làm việc, các chiến sĩ nhà giàn hào hứng buông câu. Những vị khách đất liền, nhất là những ai đam mê bộ môn câu cá đều không khỏi phấn khích tham gia cùng anh em. Xác định cá là nguồn thực phẩm tươi quan trọng với chiến sĩ ở đây nên nhà giàn nào cũng luôn có sẵn hàng chục cuộn cước câu, lưỡi câu đầy đủ các kích cỡ, thể loại. Nếu như ban ngày, trời nắng gắt, đứng trên nhà giàn nhìn xuống vùng nước biển trong xanh xung quanh ở phía dưới, ta có thể tưởng tượng đó như một bể cá lớn với hàng trăm loại bơi lượn trên mặt nước.
Thái, chiến sĩ trẻ ở nhà giàn DK1/10 “giảng giải” cho tôi hiểu thêm, câu cá ở nhà giàn có hai loại là câu nổi và câu đáy. Câu nổi là thả mồi từ độ sâu 7 đến 10 mét trở lên mặt nước, còn câu đáy là dùng những chì gắn sát lưỡi câu để đưa mồi xuống sát đáy biển mấy chục mét. Câu nổi ngoài dùng mồi thật thì có thể dùng mồi giả với những sợi kim tuyến lóng lánh hoặc túi bóng kéo rê trên mặt nước, khiến cá tưởng con mồi bơi theo đớp. Cá ăn nổi thường là cá thu, ngừ đại dương. Còn cá ăn đáy gồm nhiều loại: Cá sọ dừa, cá mú, chép biển… Cả hai loại câu này đều không dùng cần, chỉ có lưỡi câu và một cuộn cước dài khoảng 200 mét. Một cuộn cước có thể gắn nhiều lưỡi, cách nhau khoảng 20 centimét. Lưỡi câu có nhiều loại, trong đó lưỡi to nhất là thép inox lớn bằng chiếc đũa. Thái kể, có khi chỉ trong ba giờ đồng hồ, cậu ấy câu được 40 con cá thu bè. Mỗi khi câu được con cá to, tiếng hò reo của chủ và khách vang lên cả một vùng sóng nước làm vơi đi nỗi nhớ nhà.
Thanh Thảo, cô ca sĩ ở đất liền lần đầu được đi biển cho đến bây giờ vẫn không khỏi trầm trồ, kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến những anh lính nhà giàn dùng khấu (móc sắt) kéo con cá thu bè nặng gần 70 kilôgam từ biển lên nằm chềnh ễnh như chú heo trên sàn nhà. Mọi người ai nấy đều vui sướng xúm vào sờ mó, chụp ảnh cùng chiến tích mới giành được, vậy là có cái để về khoe với mọi người!
Khách quý từ đất liền ra được anh em nhà giàn chiêu đãi những món ăn từ cá tươi được câu ngay tại chỗ. Hương vị những bát cháo cá thơm nức trong đêm chia tay đã theo con tàu trở về đất liền trong niềm xúc động bịn rịn của người ở, người đi.
Trên những ngôi nhà giàn giữa biển cả mênh mông, buông câu bắt cá đại dương có thể nói là một công việc, là một nét sinh hoạt thường ngày hết sức khoáng đạt, lãng mạn của người lính hải quân.