K
hi còn là sinh viên năm nhất, tôi đã vô cùng mệt mỏi và chán nản vì chuyện học hành ở trường. Vì vậy, tôi quyết định tìm đến một bác sĩ tâm lí ở Beverly Hills. Vào thời điểm đó, tâm lí trị liệu và cả tâm thần học là một lĩnh vực rất xa vời đối với tôi. Tôi đã nghe thấy tên của vị bác sĩ này khi cha tôi nhắc đến ông với tư cách là nhà đầu tư cho công trình mà cha tôi đứng thầu. Lúc đó bởi quá bối rối nên tôi đã quyết định đi theo sự sắp đặt của cha mẹ. Sau khi gặp tôi, ông ấy đã nói với cha tôi rằng cần phải chuyển tôi đến một bác sĩ khác, đồng thời giới thiệu cho tôi người đồng nghiệp của ông.
Tôi bắt đầu điều trị mỗi tuần một lần với bác sĩ Michael Ian Paul trong suốt 13 năm. Sau đó tôi chuyển thành 2 tuần một lần trong 5 năm tiếp theo, và cuối cùng là 3 hoặc 4 lần mỗi tuần khi tôi bắt đầu học lên Thạc sĩ và để thảo luận cùng ông ấy về phân tâm học. Tôi tự cho mình là một người rất may mắn. Đó là cơ hội trời cho kể từ ngày tôi nghe thấy tên người bác sĩ tâm lí từ cha tôi và tiếp tục có cơ hội được tiếp xúc với đồng nghiệp của ông, một bác sĩ tâm lí học khác. Tôi nhận ra rằng tôi cần sự giúp đỡ, tôi kiếm tìm cơ hội và giữ chặt nó khi nó đến. Số phận đã run rủi cho tôi đến với bác sĩ Michael Paul.
Mỗi ngày trôi qua và những gì tôi học được từ ông ấy, tôi vẫn tiếp tục thực hành nó hằng ngày. Ngay cả bây giờ, khi 25 năm đã trôi qua, và tôi đã viết xong cuốn sách của cuộc đời mình, tôi vẫn thầm biết ơn và nghĩ về ông ấy. Khi những thân chủ của tôi phàn nàn về chi phí trị liệu và liệu tôi có thể chữa lành tổn thương tâm lí cho họ không? Lúc đó tôi chỉ có thể trả lời: “Với bạn thì điều gì là có nghĩa trong cuộc đời này?” Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để chi trả phí trị liệu, bởi lúc đó bố mẹ tôi đã không còn trợ cấp cho tôi nữa. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của ông ấy, tôi đã không có gia đình, không có sự nghiệp và cả những cộng sự thân thiết của mình ngày hôm nay.
Nếu không có những trải nghiệm khi còn là bệnh nhân của bác sĩ Paul, tôi không bao giờ có thể viết cuốn sách này. Rất nhiều thông tin trong cuốn sách này đều được tôi đúc rút lại trong quãng thời gian quý giá đó. Tôi đã học được cách trở thành một nhà trị liệu phần lớn là nhờ noi theo và học hỏi từ ông ấy. Tôi từng có muôn vàn chiếc mặt nạ, và có lẽ tôi đã nhận thức được sự tự ti trong mình. Tuy nhiên, tất cả những tri thức tôi muốn truyền tải về sự thấu hiểu con người và những động lực tâm lí ngầm ẩn bên trong cơ bản đều giống với ông ấy.
Trong quá trình đào tạo chính thức về phân tâm học, tôi cũng đã có thêm những người thầy mới và tôi cũng học được từ họ rất nhiều điều. Thầy Richard Alexander, Robert Caper, James Gooch, Yvonne Hansen và Donald Marcus đều đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Người bạn thân thiết của tôi, Tom Grant, đã luôn động viên tôi trên con đường đó. Tôi cũng biết ơn tới sự tin tưởng và trung thành của nhiều thân chủ mà tôi trị liệu. Có những người đã đồng hành cùng tôi rất nhiều năm, và đôi khi họ đã rất kiên nhẫn với tôi.
14 năm trước, khi tôi chuyển đến Chapel Hill, North Carolina, tôi đã có cơ hội tuyệt vời khi được học lớp viết buổi chiều thứ Năm của thầy Laurel Goldman. Đó là một nhà phê bình nhạy cảm, sâu sắc nhất mà tôi từng gặp. Cùng với các bạn học Christina Askounis, Angela Davis-Gardner, Peter Filene, Linda Orr và Peggy Payne, thầy Laurel đã giúp tôi phát triển kĩ năng viết của mình. Tất cả những lời phê bình và khuyến khích, động viên của mọi người đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách ngày hôm nay.
Gần hai năm trước, Marla Estes đề nghị tôi viết một loạt bài đăng cho trang web của mình về việc trình bày chi tiết các cơ chế phòng vệ tâm lí khác nhau. Ý tưởng của cô ấy là viết một cuốn sách về cách thức dỡ bỏ những cơ chế phòng vệ của một người. Khi cuốn sách được mở ra, chắc chắn nó sẽ trở thành một điều gì đó còn ý nghĩa hơn rất nhiều. Nó chính là phác thảo toàn diện hơn về trải nghiệm tâm lí của con người và những nỗ lực để né tránh những nỗi đau sâu thẳm tận cùng. Và Marla chính là người đầu tiên giúp tôi đặt nền móng viết lên cuốn sách này. Melissa Kirk của nhà xuất bản New Harbinger đã gợi ý cho tôi hai tiêu đề của cuốn sách.
Những người bạn thân thiết của tôi là Kathy Stanford và Dave Birkhead đã giúp tôi trình bày bìa và thiết kế cho cuốn sách. Nếu không có sự hỗ trợ và động viên không ngừng của Michael Eha, tôi không bao giờ có thể hoàn thành cuốn sách này.
Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những người thân yêu của tôi vì sự kiên nhẫn và nhiệt tình của họ. Đặc biệt là William, con trai tôi. Thằng bé đã luôn miệng thúc giục tôi viết blog.
Joseph Burgo