Tantra tin cậy thân thể bạn. Không tôn giáo nào khác tin cậy thân thể bạn. Và khi các tôn giáo không tin cậy thân thể bạn, chúng tạo ra sự chia rẽ giữa bạn với thân thể bạn. Chúng biến bạn thành kẻ thù của thân thể bạn và chúng bắt đầu phá hủy trí huệ của thân thể.
Tantra tin cậy thân thể bạn. Tantra tin cậy các giác quan của bạn. Tantra tin cậy năng lượng của bạn. Tantra tin cậy bạn – toàn bộ. Tantra không từ chối điều gì, mà chuyển hóa mọi thứ.
Làm sao để đạt tới tầm nhìn Tantra này?
Đây là tấm bản đồ để đưa bạn đi lên, và đưa bạn vào trong, và đưa bạn đi xa hơn.
Điều trước tiên là thân thể. Thân thể là cơ sở của bạn, nó là nền tảng của bạn, nó là nơi bạn trụ vững. Làm cho bạn đối kháng với thân thể là phá hủy bạn, khiến bạn bị tâm thần phân liệt, khiến bạn khốn khổ, tạo ra địa ngục. Bạn là thân thể. Tất nhiên, bạn không chỉ là thân thể, nhưng những cái khác sẽ theo sau đó. Đầu tiên, bạn là thân thể. Thân thể là chân lý cơ bản của bạn, cho nên đừng bao giờ chống lại thân thể. Mỗi khi bạn chống lại thân thể, bạn đang chống lại Thượng Đế. Mỗi khi bạn thiếu tôn trọng thân thể mình, bạn đang đánh mất liên lạc với thực tại, bởi vì thân thể bạn là đầu mối liên lạc của bạn. Thân thể bạn là cây cầu của bạn. Thân thể bạn là ngôi đền của bạn. Tantra dạy phải sùng kính thân thể, yêu thương, tôn trọng thân thể, biết ơn thân thể. Thân thể rất kì diệu. Nó là điều bí ẩn vĩ đại nhất.
Nhưng bạn đã được dạy phải chống lại thân thể. Cho nên đôi khi bạn choáng ngợp trước cây xanh, đôi khi ngỡ ngàng trước mặt trăng và mặt trời, đôi khi ngỡ ngàng trước một bông hoa. Nhưng bạn chưa bao giờ ngỡ ngàng trước chính thân thể mình. Thân thể bạn là hiện tượng phức tạp nhất trong hiện hữu. Không hoa, không cây nào có được cơ thể đẹp như bạn. Không mặt trăng, không mặt trời, không vì sao nào có được cơ chế tiến hóa như bạn.
Nhưng bạn đã được dạy trân trọng bông hoa, một thứ giản đơn. Bạn đã được dạy trân trọng cái cây, một thứ giản đơn. Bạn thậm chí đã được dạy trân trọng những hòn sỏi, những tảng đá, những ngọn núi, những dòng sông, nhưng bạn chưa bao giờ được dạy tôn trọng thân thể của chính mình, ngỡ ngàng trước nó. Phải, vì nó rất gần, cho nên dễ dàng quên mất nó. Nó hiển nhiên, cho nên dễ dàng xao lãng nó. Nhưng nó là hiện tượng đẹp đẽ nhất.
Nếu bạn ngắm nhìn một bông hoa, người ta sẽ nói: “Anh thật có gu thẩm mỹ!” Còn nếu bạn ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của người đàn bà hay người đàn ông, người ta sẽ nói: “Đây là dâm dục.” Nếu bạn đi đến một cái cây và đứng đó, hoặc ngắm nhìn bông hoa trong một trạng thái mụ mị – cặp mắt bạn mở rộng, các giác quan của bạn mở rộng cho phép vẻ đẹp của bông hoa bước vào bạn – người ta sẽ nghĩ bạn là nhà thơ hay họa sĩ hay nhà huyền môn. Nhưng nếu bạn nhìn chằm chằm vào một người đàn bà hay người đàn ông, chỉ đứng đó với sự sùng kính và tôn trọng lớn lao, ngắm nhìn người ấy với đôi mắt mở rộng và các giác quan của bạn hút lấy vẻ đẹp, cảnh sát sẽ bắt giữ bạn! Sẽ chẳng ai bảo rằng bạn là nhà huyền môn hay nhà thơ, chẳng ai đánh giá cao việc bạn đang làm. Điều gì đó đã sai.
Nếu bạn tiếp cận một người lạ trên phố và nói: “Anh có đôi mắt đẹp quá!”, bạn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, anh ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Anh ta sẽ không thể cảm ơn bạn. Trên thực tế, anh ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Anh ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì bạn là ai mà can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh ta? Bạn là ai mà dám?
Nếu bạn chạm vào cái cây, cái cây cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu bạn chạm vào một người đàn ông, anh ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Điều gì đã sai? Điều gì đó đã bị tổn hại ghê gớm và sâu sắc.
Tantra dạy bạn giành lại sự tôn trọng cho thân thể, yêu thương cho thân thể. Tantra dạy bạn ngắm nhìn thân thể như tạo tác vĩ đại nhất của hiện hữu. Tantra là tôn giáo của thân thể. Tất nhiên nó đi cao hơn, nhưng nó không bao giờ bỏ lại thân thể; nó trụ vững ở đó. Nó là tôn giáo duy nhất thực sự trụ vững vào mặt đất: Nó có gốc rễ. Những tôn giáo khác là những cái cây bị bật rễ – đã chết, vô tri vô giác, đang hấp hối; tinh chất không tuôn chảy trong chúng.
Tantra rất dồi dào tinh chất, rất sống động.
Điều đầu tiên là học tôn trọng thân thể, là quên đi tất cả những thứ vô nghĩa mà bạn đã được dạy về thân thể. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ di chuyển lên trên, và bạn sẽ không bao giờ di chuyển vào trong, và bạn sẽ không bao giờ di chuyển xa hơn. Hãy bắt đầu với phần mở đầu. Thân thể là phần mở đầu của bạn.
Thân thể phải trở nên không trọng lượng, sao cho bạn gần như có thể bước đi mà không chạm đất – đó là cách bước đi của Tantra.
Thân thể phải được tẩy đi những kìm nén. Cần một sự thanh tẩy lớn cho thân thể, một sự thanh lọc lớn lao. Thân thể đã bị đầu độc bởi vì bạn đã chống lại nó, bạn đã kìm nén nó theo nhiều cách. Thân thể đang tồn tại ở mức tối thiểu, đó là lí do tại sao bạn khốn khổ.
Tantra nói: Chỉ có khả năng phúc lạc khi bạn tồn tại ở trạng thái tối ưu – không bao giờ trước đó. Chỉ có khả năng phúc lạc khi bạn sống mãnh liệt. Làm sao bạn có thể sống mãnh liệt nếu bạn chống lại thân thể?
Bạn luôn luôn lãnh đạm. Ngọn lửa đã nguội lạnh. Suốt nhiều thế kỉ, ngọn lửa đã bị phá hủy. Ngọn lửa phải được nhen nhóm lại. Tantra nói: Trước hết hãy thanh tẩy thân thể – thanh tẩy tất cả kìm nén. Cho phép năng lượng thân thể tuôn chảy, dỡ bỏ những trở ngại.
Thật bất thường khi tình cờ gặp một người không có những trở ngại, thật bất thường khi tình cờ gặp một người mà thân thể không căng thẳng. Hãy nới lỏng sự căng thẳng này – sự căng thẳng này đang cản trở năng lượng của bạn, không thể có dòng chảy nếu có sự căng thẳng này. Tại sao mọi người lại bồn chồn đến thế? Tại sao họ không thể thư giãn? Bạn đã bao giờ thấy con mèo đang ngủ, lơ mơ vào buổi chiều chưa? Cách con mèo thư giãn thật đơn giản và đẹp đẽ. Bạn không thể thư giãn giống như vậy ư? Bạn trở mình trằn trọc, ngay cả trên giường của mình bạn cũng không thể thư giãn. Sự thư giãn của con mèo đẹp đẽ ở chỗ nó thư giãn hoàn toàn nhưng vẫn tỉnh táo hoàn hảo. Chỉ cần một chuyển động nhẹ trong phòng là nó sẽ mở mắt ra, nó sẽ sẵn sàng để nhảy lên. Không phải là chỉ ngủ – giấc ngủ của mèo là một điều gì đó phải học – nhưng người ta đã quên mất phải làm như thế nào.
Tantra nói: Hãy học từ những con mèo – chúng ngủ ra sao, chúng thư giãn ra sao, chúng sống theo một cách không căng thẳng thế nào. Toàn bộ thế giới động vật sống theo cách không căng thẳng đó. Con người phải học điều này, bởi vì chúng ta đã bị áp đặt sai. Con người đã bị lập trình sai.
Từ thời thơ ấu, bạn đã bị lập trình căng thẳng. Bạn không thở... do bạn sợ hãi. Do sợ hãi tính dục, người ta không thở, vì khi bạn thở sâu, hơi thở của bạn đi đúng đến trung tâm tình dục và đánh vào nó, xoa bóp nó từ bên trong, kích thích nó. Bởi vì bạn đã được dạy rằng tình dục là nguy hiểm, mỗi đứa trẻ bắt đầu thở theo một cách nông cạn – mắc lại ở trong ngực. Chúng không bao giờ đi xa hơn thế bởi vì nếu chúng đi xa hơn, đột nhiên có sự kích thích: Tính dục được đánh thức và sợ hãi nảy sinh. Khoảnh khắc bạn thở sâu, năng lượng tình dục được giải phóng.
Năng lượng tình dục phải được giải phóng. Nó phải tuôn chảy khắp bản thể bạn. Khi đó, thân thể bạn sẽ đạt cực khoái. Nhưng người ta sợ thở, sợ đến nỗi gần một nửa phổi đầy khí cacbonic. Đó là lí do tại sao người ta đần độn, đó là lí do tại sao họ trông không tỉnh táo, đó là lí do tại sao sự nhận biết là khó khăn.
Không phải ngẫu nhiên mà Yoga và Tantra đều dạy thở sâu để tống khứ khí cacbonic ra khỏi phổi. Khí cacbonic không dành cho bạn – nó phải được ném ra ngoài liên tục, bạn phải hít vào bầu không khí mới mẻ, trong lành, bạn phải thở nhiều oxy hơn. Oxy sẽ tạo ra ngọn lửa bên trong bạn, oxy sẽ đốt cháy bạn. Nhưng oxy cũng sẽ đốt cháy tính dục của bạn. Cho nên chỉ Tantra có thể cho phép thở sâu thực sự – ngay cả Yoga cũng không thể cho phép thở sâu đến thế. Yoga cho phép bạn hít vào đến rốn – nhưng không xa hơn thế, không đi qua trung tâm hara, không đi qua svadhisthana, bởi vì một khi bạn đi qua svadhisthana bạn sẽ nhảy vào trong muladhara.
Chỉ Tantra cho phép bạn hiện hữu toàn bộ và tuôn chảy toàn bộ. Tantra cho bạn tự do vô điều kiện, bất kể bạn là gì và bất kể bạn có thể là gì. Tantra không đặt ranh giới nào lên bạn; nó không định nghĩa bạn, nó đơn giản là cho bạn sự tự do hoàn toàn. Ở đây cần phải hiểu là khi bạn tự do hoàn toàn thì rất nhiều điều khả thi.
Đây là quan sát của tôi: Những người kìm nén tình dục sẽ trở nên kém thông minh. Chỉ những người sống động về tình dục mới là những người thông minh. Giờ đây, ý niệm tình dục là tội lỗi hẳn đã gây tổn hại cho trí thông minh – hẳn đã gây tổn hại nó một cách tồi tệ. Khi bạn đang thực sự tuôn chảy và tính dục của bạn không chiến đấu cũng không xung đột với bạn, khi bạn hợp tác với nó, tâm trí bạn sẽ vận hành ở trạng thái tối ưu. Bạn sẽ thông minh, tỉnh táo, sống động.
Phải kết bạn với thân thể, Tantra nói.
Thỉnh thoảng bạn có chạm vào thân thể mình không? Bạn có bao giờ cảm nhận thân thể mình, hay bạn vẫn như thể bị bỏ vào một thứ đã chết? Đó là điều đang xảy ra. Người ta gần như bị đông cứng, họ đang đem theo thân thể như bình đựng tro cốt. Nó nặng nề, nó tắc nghẽn, nó không giúp bạn liên lạc với thực tại. Nếu bạn cho phép dòng điện của thân thể di chuyển từ ngón chân tới đầu, nếu bạn cho phép năng lượng của nó hoàn toàn tự do – năng lượng sinh học – bạn sẽ trở thành một dòng sông và bạn sẽ hoàn toàn không cảm thấy thân thể. Bạn sẽ cảm thấy gần như không có thân thể. Khi không chiến đấu với thân thể, bạn trở thành không có thân thể. Khi chiến đấu với thân thể, thân thể trở thành gánh nặng. Và đem theo thân thể mình như một gánh nặng thì bạn không bao giờ có thể bay vào trong bầu trời.
Thân thể phải trở nên không trọng lượng, sao cho bạn gần như có thể bước đi mà không chạm đất – đó là cách bước đi của Tantra. Bạn không trọng lượng đến mức không có trọng lực – bạn có thể bay. Nhưng điều đó tới từ sự chấp nhận lớn lao. Sẽ khó chấp nhận thân thể bạn. Bạn lên án nó, bạn luôn luôn tìm ra khiếm khuyết của nó. Bạn không bao giờ đánh giá cao nó, bạn không bao giờ yêu thương nó, và rồi bạn muốn một phép màu: rằng ai đó sẽ đi cùng và yêu thân thể bạn. Nếu chính bạn không thể yêu nó thì làm sao bạn tìm được ai đó khác yêu thân thể bạn? Nếu chính bạn không thể yêu nó, không ai khác sẽ yêu thân thể bạn, bởi vi rung động của bạn sẽ xua đuổi người ta.
Bạn yêu một người yêu chính họ, không bao giờ khác được. Tình yêu đầu tiên phải hướng đến chính mình – chỉ từ trung tâm đó các kiểu tình yêu khác mới có thể nảy sinh. Bạn không yêu thân thể mình. Bạn che giấu nó theo một ngàn lẻ một cách. Bạn che giấu mùi cơ thể mình, bạn che giấu hình dáng thân thể mình bằng quần áo, bạn che giấu mình bằng đồ trang sức. Bạn cố gắng tạo ra vẻ đẹp nào đó mà bạn liên tục cảm thấy mình thiếu, và trong chính nỗ lực đó bạn trở thành giả tạo.
Bạn có bao giờ gặp một con chim xấu xí chưa? Bạn có bao giờ gặp một con nai xấu xí chưa? Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Chúng không đi đến bất cứ dịch vụ làm đẹp nào, và chúng không xin tư vấn bất cứ chuyên gia nào. Chúng đơn giản chấp nhận chính mình và chúng đẹp đẽ trong sự chấp nhận đó. Trong chính sự chấp nhận đó chúng trút vẻ đẹp lên chính mình.
Khoảnh khắc bạn chấp nhận chính mình, bạn trở nên đẹp đẽ. Khi bạn hân hoan với thân thể của chính bạn, bạn cũng sẽ hân hoan với những thứ khác. Nhiều người sẽ yêu bạn, bởi vì bạn đang ở trong tình yêu với chính mình. Khi bạn giận dữ với chính mình, bạn biết rằng bạn xấu xí, bạn biết rằng bạn kinh tởm, đáng sợ. Ý niệm này sẽ xua đuổi mọi người; ý niệm này sẽ không giúp họ yêu bạn, nó sẽ giữ họ cách xa. Thậm chí nếu họ đang lại gần bạn, khoảnh khắc họ cảm nhận được rung động của bạn, họ sẽ bỏ đi.
Vẻ đẹp của nước mắt, vẻ đẹp của tiếng cười, thi ca của nước mắt, thi ca của tiếng cười chỉ sẵn có cho con người.
Không cần phải săn đuổi ai cả. Trò chơi săn đuổi nảy sinh chỉ bởi chúng ta chưa ở trong tình yêu với chính mình. Nếu không, người ta sẽ đến với bạn. Họ gần như không thể không yêu bạn nếu bạn đang ở trong tình yêu với chính mình.
Tại sao quá nhiều người đến với Đức Phật và tại sao quá nhiều người đến với Saraha và tại sao quá nhiều người đến với Jesus? Những người này ở trong tình yêu với chính họ. Họ ở trong tình yêu lớn lao và họ hân hoan với bản thể của mình đến mức việc bất cứ ai đi qua cũng bị họ lôi cuốn là hoàn toàn tự nhiên, họ lôi kéo người ta như những thỏi nam châm. Họ quá quyến rũ với bản thể của riêng mình, làm sao bạn có thể lảng tránh sự quyến rũ đó? Chỉ hiện hữu ở đó thôi cũng đã là một phúc lạc lớn lao.
Tantra dạy điều đầu tiên: Hãy yêu thương thân thể bạn, làm bạn với thân thể bạn, sùng kính thân thể bạn, tôn trọng thân thể bạn, chăm sóc thân thể bạn – nó là quà tặng của tự nhiên. Đối xử tốt với nó và nó sẽ tiết lộ cho bạn những bí ẩn vĩ đại. Toàn bộ sự phát triển tùy thuộc vào việc bạn quan hệ với thân thể mình như thế nào.
Điều thứ hai Tantra nói là về các giác quan. Các giác quan là những cánh cửa nhận thức của bạn, các giác quan là những cửa sổ đi vào trong thực tại của bạn. Tầm mắt của bạn là gì? Tai bạn là gì? Mũi bạn là gì? Những cửa sổ đi vào trong thực tại, những cửa sổ đi vào trong hiện hữu. Nếu bạn nhìn đúng, bạn sẽ thấy Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Đôi mắt không được khép lại, đôi mắt phải được mở đúng. Đôi mắt không nên bị phá hủy. Đôi tai không nên bị phá hủy vì tất cả những âm thanh này là thiêng liêng.
Chim chóc đang tụng chú và cây cối đang thuyết giáo trong im lặng. Tất cả âm thanh đều thiêng liêng, và tất cả hình dạng đều thiêng liêng. Nếu bạn không có sự nhạy cảm trong mình, làm sao bạn biết điều thiêng liêng được? Bạn đi đến nhà thờ hay đền chùa để tìm kiếm Thượng Đế... tuy nhiên tính thượng đế ở khắp mọi nơi! Trong một ngôi đền con người làm ra, trong một nhà thờ con người làm ra, bạn đi tìm Thượng Đế ư? Tại sao? Thượng Đế ở mọi nơi, sống động và hứng khởi ở mọi nơi. Nhưng để có được điều đó bạn cần làm sạch các giác quan, thanh tẩy các giác quan.
Tantra dạy rằng các giác quan là những cánh cửa của nhận thức. Những cánh cửa đã bị mờ đục. Bạn phải vứt bỏ sự mờ đục đó và làm sạch các giác quan của bạn. Các giác quan của bạn giống như tấm gương đã trở nên mờ đục bởi quá nhiều bụi bẩn tích tụ lên nó. Bụi bẩn phải được lau đi.
Hãy nhìn vào cách Tantra tiếp cận mọi thứ. Hãy nếm trải Thượng Đế trong mọi nếm trải. Tuôn chảy toàn bộ vào trong cái chạm của bạn, bởi vì bất cứ điều gì bạn chạm vào cũng là thiêng liêng. Nó là sự đảo ngược hoàn toàn của những người khổ hạnh, những thứ được gọi là tôn giáo. Nó là cuộc cách mạng triệt để – từ chính gốc rễ.
Hãy chạm, ngửi, nếm, nhìn và nghe trọn vẹn hết mức có thể. Bạn sẽ phải học ngôn ngữ bởi vì xã hội đã đánh lừa bạn, nó làm bạn quên mất.
Mọi đứa trẻ đều được sinh ra với những giác quan đẹp đẽ. Hãy quan sát một đứa trẻ. Khi nó ngắm nhìn điều gì, nó hoàn toàn chăm chú. Khi nó chơi với đồ chơi của mình, nó tuyệt đối say mê. Khi nó nhìn, nó trở thành chỉ đôi mắt. Hãy nhìn vào đôi mắt của một đứa trẻ. Khi nó nghe, nó trở thành chỉ đôi tai. Khi nó ăn cái gì đó, nó chỉ ở đó, trên lưỡi. Nó trở thành chỉ vị giác. Nhìn một đứa trẻ đang ăn táo đi. Lạc thú xiết bao! Năng lượng to lớn xiết bao! Hân hoan xiết bao! Nhìn một đứa trẻ chạy theo con bướm trong vườn đi... mê mải đến nỗi thậm chí nếu gặp được Thượng Đế, nó cũng sẽ không chạy theo cách đó. Thật là một trạng thái thiền định khác thường – và không có nỗ lực nào. Hãy nhìn một đứa trẻ thu thập vỏ sò trên bãi biển như thể nó thu thập kim cương. Mọi thứ đều quý báu khi các giác quan sống động. Mọi thứ đều rõ ràng khi các giác quan sống động.
Sau này trong cuộc đời, vẫn đứa trẻ đó sẽ nhìn vào thực tại như thể bị lấp phía sau một tấm thủy tinh mờ đục. Nhiều khói và bụi đã tích tụ trên tấm thủy tinh, bạn bị che phía sau nó và đang nhìn. Bởi thế, mọi thứ đều trông xám xịt và như chết. Bạn nhìn vào cây và cái cây trông xám xịt bởi mắt bạn không tinh. Bạn nghe một bài hát, nhưng chẳng có sự thích thú nào trong nó bởi tai bạn không thính. Bạn có thể nghe Saraha nhưng bạn sẽ không thể coi trọng ông bởi vì trí thông minh của bạn tối tăm.
Hãy giành lại ngôn ngữ đã bị lãng quên của bạn. Mỗi khi bạn có thời gian, hãy ở nhiều hơn trong các giác quan của mình. Khi ăn – đừng chỉ ăn, hãy cố gắng học lại ngôn ngữ của vị giác đã bị lãng quên. Hãy chạm vào bánh mì, cảm nhận bề mặt của nó. Cảm nhận với đôi mắt mở, cảm nhận với đôi mắt nhắm. Trong lúc nhai, hãy nhai – bạn đang nhai Thượng Đế đấy. Hãy nhớ lấy! Sẽ là bất kính nếu không nhai kĩ, không nếm kĩ. Hãy để nó là một lời cầu nguyện, và bạn sẽ bắt đầu mọc lên một tâm thức mới trong bạn. Bạn sẽ học được phương pháp của thuật giả kim Tantra.
Hãy đi đến dòng sông và để dòng sông chảy qua đôi tay bạn. Cảm nhận nó! Bơi, và cảm nhận nước một lần nữa như con cá cảm nhận. Đừng bỏ lỡ cơ hội nào để làm sống lại các giác quan của mình.
Hãy chạm vào con người nhiều hơn. Chúng ta đã trở nên nhạy cảm về việc đụng chạm. Nếu ai đó đang nói chuyện với bạn và tới quá gần, bạn bắt đầu lùi lại. Chúng ta bảo vệ lãnh thổ của mình. Chúng ta không đụng chạm và chúng ta không cho phép người khác đụng chạm; chúng ta không nắm tay, chúng ta không ôm ghì. Chúng ta không thích thú bản thể của người khác.
Hãy đi đến cái cây và chạm vào cái cây. Chạm vào tảng đá. Hãy đi đến dòng sông và để dòng sông chảy qua đôi tay bạn. Cảm nhận nó! Bơi, và cảm nhận nước một lần nữa như con cá cảm nhận. Đừng bỏ lỡ cơ hội nào để làm sống lại các giác quan của mình. Có một ngàn lẻ một cơ hội trong suốt cả ngày. Không cần phải dành thời gian riêng biệt cho nó. Cả ngày là một cuộc huấn luyện sự nhạy cảm. Hãy sử dụng tất cả những cơ hội.
Khi đứng dưới vòi hoa sen, hãy sử dụng cơ hội này – cảm nhận cái chạm của nước rơi lên bạn. Hãy nằm xuống sàn, trần truồng, cảm nhận mặt đất. Nằm xuống bãi biển, cảm nhận cát. Lắng nghe những âm thanh của cát, lắng nghe những âm thanh của biển cả. Hãy sử dụng mọi cơ hội – chỉ khi đó bạn mới có thể học được ngôn ngữ của các giác quan một lần nữa. Tantra chỉ có thể được thấu hiểu khi thân thể bạn sống động và các giác quan của bạn biết cảm nhận.
Hãy giải phóng các giác quan của bạn khỏi những thói quen. Những thói quen là một trong các nguyên nhân gốc rễ của sự mờ đục. Hãy tìm ra những cách mới để làm mọi việc. Phát minh ra những cách mới để yêu thương.
Tôi từng nghe:
Bác sĩ bảo một người đang làm việc rằng anh ta không thể hoàn thành được cuộc xét nghiệm nếu không có mẫu nước tiểu. Thằng bé con được cử đi lấy mẫu xét nghiệm đã làm đổ gần hết trong lúc làm những việc linh tinh. Sợ bị đánh đòn, nó giải quyết bằng cách lấy một ít nước tiểu từ một con bò ở ngoài đồng.
Bác sĩ vội vàng gửi cho người đàn ông và anh ta trở về nhà gặp vợ trong một tâm trạng điên tiết. Anh ta nói: “Tại cô và những tư thế quá quắt của cô đấy! Cô muốn ở trên mà, phải không? Và giờ tôi đang sắp có em bé rồi đấy!”
Người ta đã ấn định những thói quen. Ngay cả khi làm tình, họ cũng thường làm trong cùng một tư thế, “tư thế nhà truyền giáo”.
Hãy tìm những cách cảm nhận mới. Mỗi trải nghiệm phải được tạo ra với sự nhạy cảm lớn lao. Khi bạn làm tình, hãy biến nó thành sự ca tụng vĩ đại. Mỗi lần lại mang sự sáng tạo mới mẻ nào đó vào trong nó. Thỉnh thoảng hãy nhảy múa trước khi bạn làm tình. Thỉnh thoảng hãy cầu nguyện trước khi bạn làm tình. Thỉnh thoảng hãy chạy vào trong rừng và làm tình. Thỉnh thoảng hãy đi bơi và làm tình. Thế rồi mỗi trải nghiệm tình yêu sẽ tạo ra ngày càng nhiều sự nhạy cảm trong bạn và nó sẽ không bao giờ trở nên buồn tẻ, nhàm chán.
Hãy tìm ra những cách mới để thám hiểm người kia. Đừng cố định vào những thói quen. Tất cả thói quen đều chống lại cuộc sống: Thói quen phục vụ cho cái chết. Bạn có thể phát minh liên tục – không có giới hạn cho những phát minh. Đôi khi một thay đổi nhỏ sẽ giúp ích to lớn. Nếu bạn luôn luôn ăn ở bàn, thỉnh thoảng hãy ra ngoài bãi cỏ – ngồi trên bãi cỏ và ăn ở đó. Bạn sẽ ngạc nhiên: Nó là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Mùi cỏ vừa mới cắt, chim chóc nhảy nhót xung quanh và hát ca, không khí trong lành, những tia nắng, và cảm giác của cỏ ở bên dưới. Nó không thể giống trải nghiệm khi bạn ngồi trên ghế và ăn ở bàn của mình, nó là một trải nghiệm hoàn toàn khác – tất cả các thành phần đều khác.
Đôi khi hãy thử khỏa thân khi ăn và bạn sẽ ngạc nhiên. Chỉ một thay đổi nhỏ – không gì nhiều, bạn ngồi trần truồng – và bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác bởi vì điều gì đó mới mẻ đã được thêm vào nó. Nếu bạn ăn với thìa và dĩa, thỉnh thoảng hãy ăn bằng tay và bạn sẽ có một trải nghiệm khác; cái chạm của bạn sẽ mang hơi ấm mới cho thức ăn. Thìa là một vật chết: Khi bạn ăn với thìa hay dĩa, bạn ở xa xôi. Nó chính là nỗi sợ chạm vào bất cứ thứ gì – thậm chí thức ăn cũng không được chạm. Bạn sẽ bỏ lỡ bề mặt, cái chạm, cái cảm về nó. Thức ăn có nhiều cảm giác không kém gì mùi vị.
Ở phương Tây, người ta đã làm nhiều thí nghiệm về việc khi chúng ta đang thưởng thức bất cứ cái gì, có nhiều thứ chúng ta không nhận biết góp phần vào trải nghiệm. Chẳng hạn, hãy nhắm mắt lại, bịt mũi rồi ăn một củ hành. Bảo ai đó đưa nó cho bạn khi bạn không biết anh ta đang đưa gì – liệu anh ta đang cho bạn một củ hành hay một quả táo. Bạn sẽ khó xác định sự khác biệt nếu mũi bạn hoàn toàn bị đóng và mắt bạn nhắm. Bạn không thể quyết định xem liệu nó là củ hành hay quả táo, bởi vì vị giác không chỉ là vị giác; 50% của nó tới từ mũi, và nhiều phần đến từ mắt. Nó không chỉ là nếm, tất cả các giác quan đều góp phần. Khi bạn ăn bằng tay, xúc giác của bạn đang góp phần. Nó sẽ ngon hơn. Nó sẽ con người hơn, tự nhiên hơn.
Hãy tìm ra những cách mới trong mọi thứ. Hãy để điều đó là một trong những kỉ luật của bạn. Tantra nói: Nếu bạn có thể không ngừng tìm ra những cách mới mỗi ngày, cuộc sống của bạn sẽ mãi là một câu chuyện li kì, một cuộc phiêu lưu. Bạn sẽ không bao giờ buồn chán. Bạn sẽ luôn luôn tò mò muốn biết, bạn sẽ luôn luôn ở rất gần việc tìm kiếm cái chưa biết và cái không quen thuộc. Mắt bạn sẽ luôn rõ ràng và các giác quan của bạn sẽ luôn rõ ràng, bởi vì khi bạn luôn luôn ở gần việc tìm kiếm, thám hiểm, khám phá, tìm tòi, bạn không thể trở nên mờ đục, bạn không thể trở nên đần độn.
Các nhà tâm lí học nói rằng khoảng bảy tuổi, sự đần độn bắt đầu. Nó khởi động từ khoảng bốn tuổi, nhưng khoảng bảy tuổi nó rất rõ ràng. Trẻ em bắt đầu trở nên đần độn lúc khoảng bảy tuổi.
Trên thực tế, đứa trẻ học 50% toàn bộ học thức cả đời nó vào khoảng thời điểm nó bảy tuổi. Nếu nó sống đến 70 tuổi, trong 63 năm còn lại, nó sẽ chỉ học 50% – 50% nó đã học rồi. Chuyện gì xảy ra? Nó trở nên đần độn, nó ngừng học. Nếu bạn nghĩ về mặt trí thông minh, khoảng bảy tuổi một đứa trẻ bắt đầu già. Về mặt thân thể, nó sẽ bắt đầu già muộn hơn – từ độ tuổi 35 nó sẽ bắt đầu sụt giảm – nhưng về mặt tinh thần nó đã suy giảm rồi.
Hãy nhìn vào cách Tantra tiếp cận mọi thứ… Tuôn chảy toàn bộ vào trong cái chạm của bạn, bởi vì bất cứ điều gì bạn chạm vào cũng là thiêng liêng… Hãy chạm, ngửi, nếm, nhìn và nghe trọn vẹn hết mức có thể.
Bạn sẽ ngạc nhiên trước việc tuổi tinh thần trung bình là 12. Người ta thường không phát triển xa hơn thế, họ mắc kẹt lại đó. Đó là lí do tại sao bạn thấy quá nhiều sự trẻ con trong thế giới. Hãy sỉ nhục một người 60 tuổi, và không quá vài giây ông ta sẽ là một đứa bé 12 tuổi. Ông ta sẽ cư xử theo cách mà bạn không tin nổi một người trưởng thành có thể trẻ con đến vậy.
Người ta luôn luôn sẵn sàng rơi ngược trở lại. Tuổi tinh thần của họ chỉ nằm dưới da, ẩn giấu phía sau. Chỉ cần cào nhẹ, và tuổi tinh thần của họ lộ ra. Tuổi thân thể của họ không quá quan trọng.
Hầu hết mọi người chết khi vẫn trẻ con, họ không bao giờ lớn.
Tantra nói: Hãy học những cách mới mẻ để làm mọi việc và hãy giải phóng chính mình khỏi những thói quen nhiều nhất có thể. Tantra nói: Đừng bắt chước; nếu không, các giác quan của bạn sẽ trở nên mờ đục. Hãy tìm ra những con đường để làm mọi việc theo cách của riêng bạn. Hãy kí tên trên mọi việc mà bạn làm.
Mới đêm hôm nọ, một phụ nữ kể với tôi rằng tình yêu giữa cô ấy và chồng đã tan biến. Giờ đây họ ở với nhau chỉ vì con cái. Tôi bảo cô ấy hành thiền, và hãy làm bạn với người chồng. Nếu tình yêu tan biến, không phải tất cả đều tan biến; vẫn có thể là bạn. Hãy làm bạn. Và cô ấy nói: “Khó lắm. Khi cái tách vỡ thì nó đã vỡ rồi.”
Tôi bảo cô ấy rằng dường như cô ấy chưa nghe chuyện những hành giả Thiền ở Nhật Bản đầu tiên sẽ mua một cái tách ở chợ, mang nó về nhà, đập vỡ nó, rồi gắn nó lại để khiến nó độc đáo và đặc biệt. Không thì nó chỉ là một thứ đồ ngoài chợ. Và nếu một người bạn tới thăm mà bạn mời trà anh ta trong một cái tách và đĩa thông thường, điều đó là không tốt; điều đó là xấu xí, điều đó là không tôn trọng. Cho nên họ sẽ mang một cái tách mới nguyên và đập vỡ nó. Đương nhiên, thế thì chẳng có cái tách nào khác trên thế giới giống hệt như nó – không thể nào. Gắn lại với nhau, giờ đây nó có tính cá nhân nào đó, một chữ kí. Và khi các hành giả Thiền đi đến nhà nhau hay tu viện của nhau, họ sẽ không chỉ nhấp trà. Trước tiên họ sẽ thưởng thức cái tách, họ sẽ ngắm nghía nó. Cách nó được nối lại với nhau là một tác phẩm nghệ thuật – cách mà những mảnh vỡ được đặt lại cùng nhau. Người phụ nữ hiểu ra và cô ấy bắt đầu cười lớn. Cô ấy nói: “Vậy thì có thể được.”
Hãy mang tính cá nhân tới mọi thứ. Bắt chước là bỏ lỡ cuộc sống. Bắt chước là loạn thần kinh. Cách duy nhất để có đầu óc lành mạnh trong thế giới là độc đáo, độc đáo một cách đích thực. Hãy là bản thể của riêng mình.
Cho nên thứ nhất, thân thể phải được thanh tẩy những kìm nén. Thứ hai, các giác quan phải được làm sống động trở lại. Thứ ba, tâm trí phải vứt bỏ sự suy nghĩ loạn thần kinh, sự suy nghĩ ám ảnh, và nó phải học những phương pháp của im lặng.
Mỗi khi có thể, hãy thư giãn. Mỗi khi có thể, hãy đặt tâm trí sang một bên. Bây giờ bạn sẽ nói: “Nói thì dễ. Nhưng làm sao để đặt tâm trí sang một bên? Nó cứ tiếp tục không ngừng nghỉ.” Có một cách.
Tantra nói, hãy quan sát ba nhận biết này:
Nhận biết một: Hãy để tâm trí tự do, để tâm trí được lấp đầy ý nghĩ, và chỉ quan sát, tách rời. Không cần phải lo lắng về nó – chỉ quan sát. Chỉ là người quan sát, và dần dần bạn sẽ thấy rằng những khoảng trống im lặng bắt đầu đến với bạn.
Tiếp theo, nhận biết hai: Khi bạn đã nhận biết được rằng những khoảng trống đã bắt đầu đến thì hãy trở nên nhận biết người quan sát. Bây giờ hãy quan sát người quan sát và những khoảng trống mới sẽ bắt đầu đến – người quan sát sẽ bắt đầu biến mất, hệt như những ý nghĩ. Một ngày kia, người suy nghĩ cũng bắt đầu biến mất. Thế thì im lặng thực sự nảy sinh.
Với nhận biết thứ ba, cả đối tượng và chủ thể đều ra đi và bạn bước vào trong cái xa hơn.
Khi ba điều này được đạt tới – thân thể được thanh tẩy những kìm nén, các giác quan được giải phóng khỏi sự mờ đục, và tâm trí được giải thoát khỏi sự suy nghĩ ám ảnh – một tầm nhìn nảy sinh trong bạn tự do khỏi tất cả ảo tưởng. Đó là tầm nhìn Tantra.