Kai Hoàng
Những giấc mơ lặp lại mỗi đêm
Những hố sâu trong lòng trống trải
Tất cả, vẫn cứ luôn diễn ra như vậy.
1.
Gần cuối ngày, khi điếu thuốc thứ mười hai đang nằm ngay ngắn trong gạt tàn, tôi nhận được tin nhắn từ Duy.
“Anh nhớ Ninh Dương.” Tin nhắn đầu tiên trong ngày, dập tan sự mệt mỏi và chán chường của công việc bận rộn. Ngồi trên ban công, nhìn ra một góc nhỏ của thành phố, nơi này lúc nào cũng ồn ào. Nhưng cũng không đủ để lấn át tiếng gọi cảm xúc đang chực trào dâng trong lồng ngực.
- Sao Dương có thể yêu người đó nhỉ? - Yên khẽ càu nhàu, trong lúc đang lẩm nhẩm vài từ vựng tiếng Nhật cố học thuộc.
- Vì đó là tình yêu.
- Kể cả khi người ta đã có gia đình à?
- Em chẳng hiểu đâu, tình yêu không có chỗ cho sự ràng buộc.
Yên im lặng, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi, cũng như không hài lòng với tình yêu mà tôi lựa chọn. Yên là đứa em thân thiết của tôi, và dĩ nhiên, chúng tôi sống chung với nhau. Đã có lần, Yên từng nói: “Em sẽ kéo Dương đến đúng nơi thuộc về Dương”. Nhưng nơi nào thực sự thuộc về tôi, ngoài Duy? Chỉ biết rằng, khi gặp Duy, tôi biết chắc rằng mình phải yêu anh ấy. Duy sở hữu tất cả những điều mà một người đàn ông muốn có: vẻ phong trần, lịch thiệp, thông minh và thành đạt. Nhưng trên tất cả, chúng tôi giống nhau, khi bao bọc bởi vẻ ngoài hấp dẫn đó là nỗi cô đơn và trống trải.
Có những điều không thể giải thích bằng lí trí. Thực sự để yêu Duy là cả sự quyết tâm táo bạo của tôi. Nhưng đa số lại là sự chấp nhận mà không cần đắn đo cân nhắc. Tình yêu mà, đôi khi không thể hành động bằng lý trí như người ta vẫn thường nghĩ.
“Người như Dương không thiếu kẻ để yêu đâu.” Yên luôn hét toáng lên như thế mỗi khi tôi tìm cách bào chữa cho Duy. Có điều Yên không hiểu, không phải là có bao nhiêu kẻ để yêu, mà là trái tim sẽ lựa chọn người nào mong muốn thuộc về. Và cuối cùng, trái tim tôi lựa chọn Duy.
2.
Đêm nào tôi cũng nằm mơ, những giấc mơ ngắn. Cùng với một thói quen khó bỏ, khi ngủ phải mở đèn thật sáng. Tôi sợ bóng tối, như thể sợ cảm giác bị ai đó bỏ rơi trước khi mặt trời kịp ló dạng. “Chắc em bị ám ảnh, rồi từ từ chúng sẽ tan đi”, Duy đã từng an ủi tôi như vậy. Nhưng sự thật là, ngoại trừ những đêm gối đầu lên tay anh, còn lại tất cả những đêm khác, sự ám ảnh đó đều trở về một cách ngăn nắp đến không ngờ.
Mấy tuần rồi mới được gặp Duy. Anh lặn lội bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để gặp tôi. Thỉnh thoảng tôi hay hỏi Duy, cứ bay đều đặn như vậy có cảm thấy mệt mỏi không. Duy chỉ cười, hôn lên môi tôi, “chẳng có nhiều thời gian để dành cho người yêu một cách trọn vẹn”, Duy nói.
Chúng tôi gặp nhau tại L’amant Petite, tên quán có nghĩa là Người tình bé nhỏ. Quán nhỏ như chính cái tên của mình, bù lại, không gian ấm áp và thân mật, thích hợp cho những cặp tình nhân. Cái tên làm tôi liên tưởng đến tình yêu của mình. Như một sự sắp đặt kì lạ nào đó, tôi là người tình nhỏ bé của Duy, và tôi đang ngồi cùng anh tại Người tình bé nhỏ, tức L’amant Petite.
Tôi và Duy cứ đan tay nhau hàng giờ liền, tận hưởng thời gian ít ỏi dành cho nhau, kể về cuộc sống tất bật của hai kẻ ở hai thành phố lớn cách nhau chừng một ngàn cây số.
- Lúc nào em cũng mơ về sa mạc. - Tôi nói.
- Sa mạc? - Duy ngạc nhiên.
- Phải. Một sa mạc rộng lớn, không bóng người, chỉ còn mỗi em, với những bước chân lê dài trên cát.
- Tại sao lại thế?
- Chẳng rõ nữa, có lẽ do cô đơn.
- Không sao đâu, Dương đã có anh rồi, đúng không?
Tôi khẽ cười, gối đầu lên vai anh. Tôi biết Duy đang tìm cách khỏa lấp sự cô đơn trong tôi. Thực sự anh vẫn chưa thuộc về tôi. Người ta có thể yêu nhau, nhưng thuộc về nhau lại là một phạm trù khác. Thậm chí chúng tách biệt nhau một cách mạnh mẽ. Tôi siết chặt tay Duy, như thể đó là cách tốt nhất để chúng tôi gắn kết cuộc sống với nhau. Nhưng rồi, mỗi lần tiễn Duy ra sân bay, đó lại là một sự mất mát lớn và tạo thành khoảng trống. Như thể tôi đã góp nhặt nỗi cô đơn và khoảng trống bằng cách chấp nhận yêu Duy.
3.
Duy hay nói tôi có tính cách hoang dã, kể cả khi chúng tôi gần gũi. Tôi không lấy làm ngạc nhiên, hoang dã cũng là một trong những đặc tính của đàn bà, tôi nói. Thậm chí, tôi còn nhận thấy mình khá mạnh mẽ và có chút bất cần. Chính vì vậy mà tôi dám đối đầu tất cả để yêu Duy. Nhưng suy cho cùng, tất cả các định kiến nhập nhằng mà tôi cần phải vượt qua, không phải gia đình anh, mà là chính tôi.
- Có khi nào Dương cảm thấy hối hận không? - Yên hỏi.
- Sao em hỏi vậy? - Tôi không trả lời câu hỏi của Yên.
- Không, em chỉ thấy điều đó bất công cho Dương.
- Nếu điều đó là số phận thì sao?
- Sao lại là số phận, không phải do Dương lựa chọn à?
- Mọi sự lựa chọn dẫn tới số phận, và người ta không có sự lựa chọn nào khác để thay đổi, hoặc chính bản thân họ cũng không muốn sự thay đổi.
- Nghĩa là Dương vẫn yêu anh ta như một phần số phận?
- Tình yêu là không có sự lựa chọn.
Lần này, Yên không buồn phản kháng, có lẽ Yên chẳng còn lí lẽ nào để có thể thuyết phục tôi, hoặc có thể Yên đã hiểu ra một điều gì đó mà không thể biện minh bằng lý trí được. “Em thương Dương quá”, Yên nói. Tôi hiểu, Yên lo tôi sẽ lún sâu vào cuộc tình ngang trái này, rằng dù ở thế chủ động hay bị động, cuồng nhiệt hay hờ hững, người ta sẽ không bao giờ chấp nhận rằng nó xuất phát từ tình yêu. Có chăng chỉ là một kẻ phá bĩnh nào đó đang gây hỗn loạn cho cuộc sống gia đình người khác.
“Chuyện đó không dính dáng đến em”, Duy nói. Dẫu là vậy, tôi vẫn cảm thấy có một sự thật không đúng đắn, nhưng vì chúng tôi ở quá xa nhau, thành ra chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của Duy, và của tôi. Ở đây, chúng tôi tự do, và phóng khoáng, như những kẻ cưỡi lạc đà trên sa mạc rộng lớn.
- Sao em cứ hay nhắc về sa mạc thế nhỉ? - Duy hơi chau mày.
- Anh có thấy tình yêu của chúng ta giống như sa mạc không?
- Giống ở chỗ nào?
- Chúng ta tự do, và khát nhau như nắng cháy.
- Rồi anh sẽ đưa Dương ra khỏi sa mạc.
- Để làm gì?
- Để đến ốc đảo.
Đêm phủ, tôi nắm tay Duy đi trong bóng tối, như thể hai kẻ trong sa mạc đi tìm ốc đảo. Liệu rằng có ốc đảo nào dành cho tôi không? Khi mà bản thân tôi đang mải miết đuổi theo tình yêu của mình, như người ta chơi trò câu bóng khi mặt trời đang leo đến đỉnh.
4.
Trong một đoạn tin nhắn nhỏ gửi cho tôi, Yên viết, một mối quan hệ tốt là mối quan hệ không có sự ảo tưởng về đối phương. Tôi luôn ý thức rõ điều đó. Nhưng tôi lại là người dễ bị nhào nặn bởi những ảo tưởng không được đáp ứng của chính mình. Nhiều lúc, tôi cảm thấy tình yêu của Duy không đủ để thỏa mãn cho tôi. Tôi cần anh hết tất thảy thời gian trong ngày, dẫu chỉ là một cái nắm tay để lòng thấy đủ ấm.
Bỗng dưng trong lòng nảy sinh sợ hãi, rằng với sự tự do và không ràng buộc này, Duy sẽ ở bên tôi mỗi khi tôi khóc nấc gọi tên anh?
- Có khi nào Yên tìm đến sa mạc không? - Tôi hỏi Yên.
- Không. Nơi đó thuộc về Dương?
- Tại sao?
- Chẳng rõ nữa. Giống như việc Dương chấp nhận tình yêu của anh ta, hoặc Dương sẽ tiếp tục lênh đênh trên sa mạc, hoặc Dương sẽ tìm cho mình một nơi khác.
- Đó có phải là ốc đảo không?
- Là nơi Dương không cảm thấy chông chênh. Tôi nhìn Yên, như nhìn vào khoảng trống của chính mình. Rằng với cái biên độ ngày càng nới rộng ra từng chút một, khi nào tôi mới có thể khỏa lấp được sự chông chênh mà Yên nhắc tới? Những chuyến bay đều đặn mỗi tháng của Duy không xoa dịu đi sự cô đơn của tôi. Anh như thể thuộc về một hành tinh khác, cần mẫn ghé thăm hành tinh mà tôi đặt tên là nỗi buồn, khuấy động nó rồi bỏ đi. Sau cùng, tất cả vẫn chỉ còn lại nỗi buồn, không hơn.
Tối đó, Yên và tôi vào một pub khá lớn và có tiếng ở Sài Gòn, nốc rượu và nhảy múa điên cuồng đến rạng sáng. Trong cơn say, tôi vạ vật hôn Duy, để rồi khi thấy bàn tay nhỏ bé của Yên níu lại, tôi mới biết mình đang ảo giác. Là một thanh niên nào đó, không phải anh.
Giữa một bên đã giữ cho mình một nơi chốn để quay về, và một bên vẫn sẵn sàng chấp nhận yêu một ai đó, đó là những gì tôi nghĩ về tình yêu của Duy và tôi. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy mình là một kẻ thua cuộc thảm hại. Tôi chưa từng hối hận khi yêu Duy, nhưng càng tiến sâu vào tình yêu này, tôi càng thấy mình bế tắc, bế tắc trong cả hiện thực và suy nghĩ.
Sự trống trải trong tôi giờ đây đã rộng lớn như sa mạc, và những giấc mơ cứ tái hiện mỗi đêm, như thể kéo tôi quay ngược về quá khứ, và nhìn thấy câu chuyện của mình tái diễn trong khoảng thời gian ngắn, đôi lúc muốn đưa tay chạm vào người Duy, thế nhưng, giấc mơ bỗng vụt tắt. Đó thực sự là một cảm giác không dễ chịu chút nào.
5.
Ngày cuối cùng trước khi rời Sài Gòn, tôi gửi email cho Duy. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, làm gì, nhưng có điều gì đó hối thúc, rằng tôi phải tạm rời xa nơi này một thời gian, để cân bằng lại những khoảng trống. Những khoảng trống tựa như hố đen, sâu hun hút. Chẳng hiểu sao, cảm xúc bật trào, và nước mắt tự dưng rơi ngay khi vừa kịp nhấn nút gửi:
“Yên nói, em thuộc về sa mạc, điều đó đúng. Chưa bao giờ em khao khát tự do như lúc này. Em không nói yêu anh là mất đi sự tự do, nhưng chúng ta thực sự tước đoạt đi bản chất mà tự do vốn có. Rằng em sẽ chẳng bao giờ có đủ tự do để có thể yêu anh bằng tất cả những cảm xúc đan xen trong lồng ngực. Liệu rằng chúng ta có thể nào sống đúng với sự tự do mà mỗi người sở hữu hay không? Em nghĩ cả hai chúng ta đều biết. Và chúng ta sẽ kiệt sức nếu cứ tiếp tục như vậy.
Hẹn gặp anh ở cuộc hành trình khác, nếu có, khi anh đã sẵn sàng đánh đổi để có được sự tự do đúng nghĩa.
Ninh Dương.”
Có thông báo email phản hồi từ Duy, nhưng tôi không buồn nhấp chuột vào đọc, bởi lẽ tôi hiểu, anh sẽ đồng ý với nhận định của tôi. “Dương luôn mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình”, Duy đã từng nói như vậy. Mặt khác, anh tự biết giới hạn của chúng tôi ở đâu, và việc chấp nhận sẽ là một kết thúc đẹp cho cả hai, lúc này.
Yên nhìn tôi bằng đôi mắt buồn và luyến tiếc. Chúng tôi đi ăn ngoài phố rồi ngủ cùng nhau, đêm cuối cùng trong căn nhà được thuê trong hẻm.
- Em có nghĩ đây là một cuộc chạy trốn không? - Tôi hỏi.
- Không, đó là hành trình thoát khỏi sa mạc. Tôi nắm lấy tay Yên, chúng tôi rơi vào bóng tối. Tôi không còn sợ bóng tối, cảm giác như nỗi ám ảnh đã được xóa bỏ, khi tôi quyết định rời xa Duy. Tôi nhận ra rằng, chẳng ai mong muốn sống mãi trong sa mạc, cũng như tôi, nếu không muốn cả đời phải chịu đựng nỗi ám ảnh của bóng tối thì tốt nhất hãy một lần đối diện với nó, bằng tất cả sự mạnh mẽ và kiên cường vốn có của bản thân. Chẳng ai mong muốn bị ràng buộc bởi những nỗi sợ hãi và ám ảnh.
Với tình yêu cũng vậy, không có chỗ cho sự ràng buộc.