Kai Hoàng
Đó là một cô gái đẹp, hoặc cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn mang một niềm tin mãnh liệt rằng cô ấy là một cô gái đẹp. Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai cả, vậy nên tôi càng có cơ sở để khẳng định cô gái đang bước đi dưới ban công tầng ba (nơi mà tôi đang nhâm nhi tách cà phê và đọc duyệt lần cuối những trang bản thảo cho số tiếp theo của tờ báo tháng này), thực sự xinh đẹp.
Từ độ cao này, tôi không thể nhìn thấy rõ gương mặt cô, khi mái tóc xoăn bồng bềnh ánh nâu của cô đang trôi theo từng cử động của bước chân, che lấp đi gương mặt mà tôi đang cố gắng đưa mắt để nhìn thấy dù chỉ trong chốc lát. Thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, chính là đôi giày đỏ bắt mắt mà cô đang sở hữu. Tôi chưa bao giờ thấy cô mang một đôi giày nào khác màu, chỉ duy nhất màu đỏ. Đôi lúc tôi tự hỏi, “tại sao phải luôn là màu đỏ?”, nhưng tuyệt nhiên không thể có câu trả lời. Cách tốt nhất là nên đi hỏi chủ nhân của chúng. Những người bạn gái của tôi luôn mang rất nhiều đôi giày khác nhau trong những buổi gặp gỡ, nhưng sự thật thì tôi chỉ ấn tượng với những đôi giày đỏ mà cô đang sở hữu. Thật kỳ lạ.
Đôi lúc tôi trở nên ám ảnh, khi màu đỏ của những đôi giày cô mang in đậm trong tâm trí tôi một cách rõ nét. Những cô gái tóc xoăn mang giày đỏ mà tôi nhìn thấy trong những lần gặp gỡ đều khiến tôi nghĩ về cô, hoặc nếu tôi không đủ bình tĩnh, tôi có thể thốt lên câu hỏi quen thuộc được che đậy kỹ lưỡng ở một góc sâu thẳm nào đó trong tâm trí, “xin lỗi, cô có phải là cô gái chỉ luôn mang giày đỏ không?”, đại loại vậy.
Đã có lần tôi vô thức thốt ra câu hỏi đó với một cô gái xa lạ, dĩ nhiên cô ấy sở hữu mái tóc xoăn bồng bềnh và mang đôi giày đỏ. Cô tròn xoe mắt nhìn tôi, ngạc nhiên và khẽ cười. “Tôi còn những đôi giày khác màu nữa”, cô ấy đáp. Ngay lúc đó, tôi biết mình vừa làm một việc ngu ngốc, và có lẽ trong mắt cô, tôi đã trở thành một kẻ dở hơi chuyên đi để ý đôi giày của phụ nữ.
Nhưng những việc đó không ngăn cản được ý định, hay nói đúng hơn là một ước muốn, rằng tôi có thể gặp được cô gái mang đôi giày đỏ. Chỉ tiếc rằng tôi không thể biết được thời điểm nào cô sẽ lướt ngang qua con phố dưới ban công tầng ba nơi tôi đang ở. Và dù tôi có may mắn gặp được cô đang rảo bước phía dưới, cố gắng chạy xuống thật nhanh để chào hỏi thì tất cả cũng chỉ là vô ích. Đây chỉ là một đoạn đường ngắn, và khi tôi đến nơi thì cô đã hòa lẫn vào dòng người qua lại ở ngã tư phía trước. Vậy nên, cách tốt nhất là tôi sẽ cố gắng quan sát cô từ trên cao, và không bỏ sót bất kì khoảnh khắc nào chỉ để có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp (mà tôi tự cảm nhận) của cô.
Tôi nên buồn, thực sự vậy. Tôi tuyệt nhiên không thể tìm thấy khoảnh khắc nào như tôi mong đợi. Điều này làm tôi thấy mình trở thành một kẻ thua cuộc. Và gương mặt của cô gái mang đôi giày đỏ trở thành một ẩn số lớn mà tôi không tìm ra lời giải đáp. Thứ duy nhất mà tôi có thể quan sát được, ngoại trừ đôi giày đỏ bắt mắt, là sự chuyển động nhịp nhàng của từng bước chân.
Nếu bạn dựa vào biểu hiện của gương mặt để nhận biết tâm trạng của người đối diện, thì trong trường hợp này, tôi dựa vào những bước đi của cô gái phía dưới ban công để dự đoán. Tôi có thể dễ dàng nhận ra những lúc cô bước đi phóng khoáng và không do dự, nghĩa là lúc đó tâm trạng cô đang ánh lên một niềm vui khôn tả nào đó. Hoặc những lúc bước đi của cô lựng khựng, không dứt khoát, tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang ẩn chứa một nỗi niềm sâu kín mà chưa thể chia sẻ với ai. Và nếu được, tôi rất mong sẽ là người để cô có thể trò chuyện cởi mở và giúp cô giải tỏa những vướng mắc không đáng có. Nhưng dù là trong lúc cô bước đi với tình trạng lo âu như vậy, tôi vẫn không thể nào kịp chạy xuống để chạm mặt cô và nói lên những suy nghĩ của tôi lúc đó.
Đoạn đường này quá ngắn, thực sự ngắn. Trong khi nơi tôi ở lại quá cao.
***
Suốt nhiều ngày sau đó, tôi không còn bắt gặp bóng dáng của cô gái nhỏ có mái tóc xoăn bồng bềnh mang đôi giày đỏ. Ở đoạn đường dành cho khách bộ hành này, tôi không thể biết được tung tích của cô. Có thể cô là một cư dân của thành phố nơi tôi sống, hoặc cũng có thể là một vị khách du lịch vãng lai nào đó thường xuyên đi bộ quanh đây. Tôi tưởng tượng đến trường hợp thứ hai, rằng nếu cô chỉ là một vị khách du lịch đang có mặt ở thành phố này, chắc chắn tôi sẽ mang trong mình một nỗi buồn đầy day dứt vì đã không thể tiếp xúc với cô dù chỉ một lần.
Việc nhìn thấy cô khi đang nhâm nhi tách cà phê và chỉnh sửa bản thảo dường như đã trở thành thói quen của tôi, đến mức nếu không thể nhìn thấy cô mỗi tuần cũng khiến tôi cảm thấy bứt rứt. Tôi chẳng thể nào tập trung làm việc cho hiệu quả và dường như cũng không còn tâm trí để ngó ngàng đến tách cà phê nguội lạnh, bởi lẽ vị giác của tôi đã đủ độ đắng đến nỗi chẳng cần thêm bất cứ một thìa cà phê nào.
Để giải tỏa tình trạng căng thẳng này, có lẽ cách tốt nhất là tôi nên đến Huiam.
Đó là một quán cà phê nhỏ mang phong cách cổ điển của phương Tây, cách nơi tôi ở khoảng ba trăm mét đi bộ. Dĩ nhiên là chỉ có thể đi bộ, vì nơi này không cho phép sử dụng bất cứ phương tiện nào, kể cả ván trượt và giày patin. Bất giác tôi nghĩ về cô gái mang giày đỏ của tôi, nếu như cô ấy sở hữu một đôi giày patin thì sao nhỉ, dám cá là đôi giày ấy cũng màu đỏ nốt. Có thể lắm chứ. Cô ấy ắt hẳn yêu những đôi giày đỏ hơn bất kì thứ gì. Hoặc nếu trong trường hợp cô ấy có lạc giữa một rừng phụ nữ đi chăng nữa, thì chỉ cần nhìn đôi giày đỏ cô đang mang cùng với mái tóc xoăn bồng bềnh quen thuộc, tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra cô. Điều này làm tôi liên tưởng đến Cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích Grim, chỉ khác là thay vì phải ướm thử đôi giày pha lê để nhận dạng thì nay tôi có cách đơn giản hơn rất nhiều: tìm người mang đôi giày đỏ.
Huiam nằm trong căn hẻm nhỏ ít ồn ào nhất thành phố, thật sự thích hợp cho công việc biên tập của tôi. Đây cũng là nơi tôi thường xuyên lui tới những khi buồn bã, hoặc đơn giản là nơi duy nhất tôi có thể ghé khi chẳng nghĩ ra bất cứ nơi nào để đi. Quán do một phụ nữ lớn tuổi người Hà Lan làm chủ, trông bà thật phúc hậu và luôn ân cần với tất cả các thực khách, đặc biệt hơn là bà có thể nói tiếng Việt rất nhuần nhuyễn. Đó là lí do tại sao quán luôn sở hữu một lượng khách nhất định mỗi ngày. Dù thực sự thì cách bố trí tại đây không đủ tinh tế để tôi có thể lạc vào một không gian cổ kính của phương Tây thập niên tám mươi. Nhưng bù lại, quán khá yên tĩnh và khách luôn được đón tiếp chu đáo, vậy là đủ. Đó cũng là nguyên nhân tại sao tôi luôn đến đây mỗi thứ Năm hàng tuần.
Còn một điều đặc biệt nữa. Mỗi tối thứ Năm ở Huiam luôn có những buổi hát mộc với ghita và trống thùng. Tôi là một kẻ nghiện thứ âm nhạc acoustic này đến phát điên. Vậy nên chưa có buổi biểu diễn nào tại Huiam mà tôi bỏ lỡ cả. Hôm nay là buổi biểu diễn những tình khúc của Ngô Thụy Miên, một trong những nhạc sĩ kì cựu mà tôi yêu thích. Có những thứ âm nhạc khiến bạn thật sự chìm đắm và tâm hồn trở nên lắng đọng, dù ngoài kia cuộc sống vẫn đang trong một guồng quay hối hả đến chóng mặt. Âm nhạc của Ngô Thụy Miên là một trường hợp điển hình.
Từng ca sĩ của quán thay phiên nhau trình diễn những bản nhạc trầm lắng, từng giọng hát là từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là những trải nghiệm rất riêng của mỗi người. Có những giọng hát trầm dày đầy tự sự, cũng có những giọng hát mỏng manh cao vút. Nhưng tựu chung lại có thể dễ dàng cảm nhận được từng câu chuyện riêng biệt qua cách hát của mỗi người. Tôi thường có thói quen nhắm mắt lại khi thưởng thức một giai điệu hay. Hôm nay cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Tôi cứ thưởng thức từng ca khúc với bóng tối tự tạo của chính mình. Cho đến khi tiếng giày cao gót của một cô gái nào đó gõ cạch cạch lên sàn gỗ nơi không gian trình diễn của quán. Lúc này, tôi mở mắt nhìn vào nơi phát ra tiếng động. Trước mắt tôi là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh thật gợi cảm. Cô trang điểm nhẹ, đôi môi màu đỏ mận thật quyến rũ. Cô đang khoác lên người bộ váy liền thân màu đỏ nhạt (vẫn là màu đỏ) ôm sát cơ thể. Và thứ mà tôi muốn nhìn thấy nhiều nhất, chắc hẳn bạn đã biết đó là thứ gì. Vâng, chính là đôi giày. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, cô mang một đôi giày màu đỏ burgundy.
Lẽ nào…
Cô ca sĩ của quán, hay nói đúng hơn là cô gái mang đôi giày đỏ (theo linh cảm của tôi) đang cất giọng hát. Cô hát ca khúc Niệm Khúc Cuối với chất giọng tự sự đầy sâu lắng. Đây là một trong những bài hát tôi thích nhất, và cũng đã rất lâu rồi tôi mới được dịp nghe lại một cách trực tiếp như thế này. Thường thì tôi hay nghe nhạc bằng chiếc máy cassette cũ được tặng từ một người bạn thân, và giờ có lẽ anh ta đã lưu lạc ở một đất nước Châu Phi xa xôi nào đó với mộng ước làm giàu của chính mình. Có khi chẳng bao giờ gặp lại cũng không chừng.
Sở dĩ tôi thích nghe nhạc từ chiếc máy cassette cũ vì nó cho tôi cảm giác chân thật hơn so với các thiết bị công nghệ hiện giờ. Và nếu đủ tiền, có lẽ tôi sẽ tự tặng cho mình một chiếc máy nghe nhạc đĩa than cổ chạy bằng dây cót. Nhưng bây giờ thì tôi có thể tạm hài lòng với âm thanh của những chiếc băng từ phát ra từ chiếc máy cassette cũ. Như thể một đứa trẻ yêu quý món quà mà mẹ tặng lần đầu nhân ngày sinh nhật vậy.
Tôi chăm chú nhìn cô gái mang giày đỏ, và không quên thưởng thức những giai điệu du dương qua tiếng hát của cô. Cô quả thực có chất giọng hay, tôi nghĩ thầm.
Đúng mười giờ, buổi biểu diễn kết thúc. Từng vị khách nối đuôi nhau đi ra khỏi quán, một vài người nán lại tiếp tục thưởng thức cà phê và trò chuyện. Đây chưa phải là giờ đóng cửa của Huiam. Ở con phố dành cho khách du lịch này, những quán cà phê như Huiam thường mở cửa đến nửa đêm. Và doanh thu mang lại từ những vị khách này quả thật không nhỏ, họ thường dùng thức uống kèm với ăn khuya tại quán như lúc này.
Nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao cô gái mang giày đỏ lại xuất hiện tại đây? Dẫu sao điều đó vẫn không quan trọng bằng việc tôi biết cô ấy chưa rời khỏi thành phố này. Và tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để có thể tiếp xúc với cô ấy. Chắc chắn là vậy. Bây giờ đã quá trễ cho một buổi trò chuyện, và nếu như tôi không muốn trở thành một kẻ phiền toái thì tốt nhất là tôi nên để cho cô gái giày đỏ có chút thời gian nghỉ ngơi sau một đêm làm việc mệt nhọc.
***
Tôi có thể an tâm về sự có mặt của cô gái giày đỏ ở thành phố này. Bà chủ quán Huiam người Hà Lan đã cho tôi biết, cô gái giày đỏ sẽ hát tại quán đến mùa thu, trong khi bây giờ chỉ đang giữa mùa hè. Thật may mắn. Tôi có lẽ nên vui về điều đó.
Sáng Chủ nhật, ngày đầy nắng.
Hôm nay là một ngày đẹp trời để thư giãn. Vậy nên tôi quyết định đi xuống Rose Field ở phía nam thành phố. Đây là cánh đồng hoa lớn nhất tại khu này, và vì chủ yếu nơi đây trồng toàn hoa hồng, nên nó có tên gọi là cánh đồng hoa hồng. Tôi không biết liệu người ta có để ý đến những loài hoa khác trong cánh đồng này hay không, khi mà cái tên đã gán cho mảnh đất nơi đây sự sở hữu của loài hoa hồng.
Nhưng tôi đến đây không phải để ngắm hoa. Điều tôi ưa thích nhất là được nằm dài trên đồng cỏ nhìn ra bờ hồ để suy nghĩ về những bài viết mới cho số tiếp theo, thậm chí có đôi lần tôi đã ngủ quên dưới gốc cây cổ thụ lớn. Thật đúng là một nơi lý tưởng để thư giãn và để… ngủ.
- Này! Anh đang nằm ngay chỗ của tôi đấy!
- Một giọng nói mềm mại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Tại sao đây lại là chỗ của cô. Rose Field này là của mọi người mà. - Tôi vẫn chẳng buồn nhìn về phía cất giọng nói, khi trong đầu tôi hiện giờ đang đặc quánh những ý tưởng cho số báo tiếp theo.
- Tôi biết điều đó, nhưng nếu nhìn kĩ xung quanh, anh sẽ thấy những cánh hoa hồng đỏ tôi đã rải thành một hình chữ nhật, mà hiện giờ thì anh đang nằm trong tâm tác phẩm của tôi.
Tôi ngạc nhiên, đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng thật là tôi đang nằm giữa những cánh hoa hồng được xếp thành hình chữ nhật rất tinh tế. Có thể nói một ai đó đã rất kì công để cho ra tác phẩm này. Và vì tôi cứ lơ đễnh suy nghĩ và hành động như một thói quen mỗi khi đến đây, do đó tôi chẳng thể nhận ra chỗ mình đang nằm có sự khác biệt so với mọi khi. Thậm chí là một sự khác biệt lớn. Mùi hương hoa hồng đã kích thích tinh thần tôi một cách tốt nhất. Và giờ thì tôi đã biết tại sao hôm nay đầu óc của tôi bỗng dưng xuất hiện đầy những chữ.
Tôi cứ đảo mắt qua lại cho đến khi điểm dừng là phía cất giọng nói nhẹ nhàng lúc nãy.
Là cô, Giày Đỏ (Và vì tôi không biết tên cô, nên tôi chỉ có thể gọi cô bằng một danh từ thật ngắn gọn: Giày Đỏ.)
Vẫn như mọi khi, cô mang một đôi giày đỏ. Không phải cao gót, chẳng ai mang giày cao gót để đến đây cả, cô mang một đôi giày lười. Hôm nay cô mặc một bộ trang phục đơn giản, không phải màu đỏ, nhìn cô thật trẻ trung và xinh đẹp. Tôi vội vàng xin lỗi cô, nhường lại vị trí quen thuộc mà tôi ưa thích. Cô nhoẻn miệng cười, bước đến bên tác phẩm của mình. Cô lướt qua tôi, mùi hương hoa hồng thật khiến tôi say đắm.
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi kế bên cô, à ý tôi là có thể ngồi kế bên hình chữ nhật này không?
- Nếu anh muốn. - Cô lại mỉm cười, nhưng lần này không phải nhìn tôi.
Tôi thật sự ấp úng. Tôi dường như có rất nhiều điều muốn nói với Giày Đỏ. Nhưng ở bên cô, một kẻ chuyên sử dụng ngôn ngữ như tôi lại chẳng thể nào điều khiển khẩu hình miệng để nói ra những suy nghĩ đó. Vậy nên, tôi cứ nhìn lén về phía cô, rồi lại nhìn ra bờ hồ.
- Anh có vẻ có điều muốn nói thì phải? - Giày Đỏ dường như hiểu được tâm trạng tôi.
- Cô có phải là… - Tôi suýt buông ra một câu hỏi ngu ngốc mà tôi đã từng lỡ miệng nói ra với một cô gái khác - … cô gái hát trong Huiam tối thứ Năm?
- Anh cũng đến Huiam à? Thật trùng hợp. Tôi là ca sĩ của quán.
- À ừm, lúc nào cô cũng mang giày đỏ à?
- Anh thấy được điều đó sao?
- Cô có từng đi ngang qua con đường của những cửa hàng Nhật Bản trong thành phố này không?
- Rất nhiều, những bảng hiệu màu đó thật bắt mắt. Hơn nữa, đi bộ qua đó giống như đang thật sự ở xứ sở hoa anh đào vậy.
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Giày Đỏ đích thực là… cô gái mang đôi giày đỏ.
- Xin lỗi nếu tôi mạo phạm. Thực ra thì tôi đã quan sát cô từ trên cao. Đừng hiểu lầm, tôi không cố gắng nhìn trộm gì cô, chỉ là tôi ấn tượng với một cô gái luôn mang đôi giày đỏ.
Giày Đỏ nhìn tôi ngạc nhiên, đoạn mỉm cười. Có lẽ cô đã quen với việc người khác luôn để ý vào mỗi đôi giày của mình, mặc dù cô vẫn có thể thu hút người khác bằng vẻ ngoài xinh đẹp mà cô sở hữu.
Giờ thì tôi mới để ý cô có đôi mắt đẹp. Nhưng có một thứ gì đó ẩn chứa trong đôi mắt đó, tôi không thể lý giải nổi. Giày Đỏ kể cho tôi về ước mơ trở thành ca sĩ, và thay vì biểu diễn ở một không gian nhỏ như Huiam, cô muốn chinh phục một sân khấu chuyên nghiệp hơn. Tôi thấy tim mình uất nghẹn khi nghĩ đến viễn cảnh đó, rằng một ngày Giày Đỏ ra đi. Chắc hẳn cuộc sống của tôi sẽ khuyết mất một thứ gì đó mà tôi không tài nào hình dung nổi.
Giày Đỏ ra về khi mặt trời bắt đầu đứng bóng. Tôi nhìn bóng dáng cô ấy khuất dần sau những dãy hoa hồng, cho đến khi chỉ còn một dấu chấm nhỏ màu đỏ.
***
Mỗi tối thứ Năm, tôi đều đến Huiam. Dĩ nhiên để nghe Giày Đỏ hát. Sau đó chúng tôi ăn tối ngay tại quán. Chúng tôi cứ thế trò chuyện cho qua một ngày dài. Những câu chuyện cứ thế được tuôn ra, từ cuộc sống, công việc cho đến những suy nghĩ về tình yêu. Sau đó chúng tôi dạo chợ đêm, và ra về khi con phố đã thôi những ồn ào náo nhiệt.
Cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đến Rose Field. Tôi vẽ phác họa một bức chân dung cho cô, dĩ nhiên điểm nhấn là một đôi giày đỏ. Giày Đỏ hát cho tôi nghe những ca khúc của thập niên 80. Giọng cô như thể được phát ra từ một chiếc máy cassette nào đó, nhẹ nhàng và êm dịu.
Đó là những ngày tháng êm đềm nhất mà tôi được trải qua.
Thứ Ba, ngày mười tám, 10:17 tối.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, những deadline khiến tôi ngộp thở, cộng với những cuộc họp liên miên cho sự thay đổi nội dung bài viết càng làm đầu óc tôi trở nên quay cuồng. Tôi rót cho mình một ly vang đỏ. Những lúc căng thẳng như thế này, rượu vang là phương án tốt nhất để tôi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Và khi tôi đã uống được một nửa thì ai đó bấm chuông cửa.
Là Giày Đỏ. Tại sao cô lại có mặt vào lúc này. Tôi mời Giày Đỏ vào nhà, cô vẫn im lặng từ lúc đứng trước cửa nhà tôi cho đến khi ngồi vào bàn. Một lúc sau cô mới đề nghị tôi rót cho cô một ly vang đỏ. Cô uống ly vang đỏ một hơi dài, khuôn mặt đỏ hoe vì rượu.
- Có chuyện gì với cô à? - Tôi hỏi.
- Anh ta là một tên khốn. - Cô nấc lên khó nhọc.
- Anh ta… có phải là người yêu cô?
- Và giờ thì không còn nữa.
Giày Đỏ kể cho tôi về anh ta, một vị Giám đốc thành đạt. Và điều mà cô không ngờ là hắn ta lại có mặt tại thành phố này. Không phải một mình, mà với một cô gái khác. Thật trùng hợp, hắn ta bảo với cô rằng công việc rất bận rộn, không có thời gian để sắp xếp một chuyến du lịch cho cả hai. Nếu được, cô nên đi một mình để thư giãn.
Và giờ thì hắn ta lại có mặt tại đây với một nhân tình mới. Cho đến khi cô tận mắt thấy hắn ta đang hôn nhẹ lên môi cô gái ấy, mọi thứ đã đổ vỡ. Cô tát hắn ta thật mạnh, giữa chốn đông người. Rồi cô chạy, chạy mãi. Cho đến khi cô dừng lại trước căn hộ của tôi.
Thật đúng là một câu chuyện buồn và chẳng ai muốn nghe trước khi kết thúc một ngày dài. Vậy mà tim tôi nửa muốn cảm thông với cô, nửa lại cảm thấy vui mừng vì điều đó. Chúng tôi cứ uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi hơi men chếnh choáng. Tôi để cô ngủ trên chiếc giường quen thuộc của mình, còn tôi sẽ ngủ trên ghế sô pha. Khi tôi bắt đầu dìu cô vào phòng ngủ, Giày Đỏ bất ngờ hôn lấy tôi. Những cái hôn dồn dập. Tôi không biết liệu đó có phải là cách cô trả thù tên người yêu cũ của mình, hay là vì cô có chút tình cảm nào đó với tôi. Tôi miễn cưỡng đón nhận nụ hôn của cô trong vô thức, cho đến khi cô ngã gục như một con mèo chết.
Những ngày sau đó, Giày Đỏ tránh mặt tôi. Có lẽ cô ngại chuyện tối hôm đó, trong khi tôi đã quên sạch mọi thứ. Tôi chỉ còn có thể nghe cô hát mỗi tối thứ Năm tại Huiam, cho đến khi cô biến mất trước khi buổi biểu diễn kết thúc.
Một lần, tôi nhanh chân bước ra khỏi quán, khi phần hát của Giày Đỏ chuẩn bị kết thúc. Giày Đỏ nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên.
- Tại sao cô lại tránh mặt tôi? - Tôi hỏi.
- Chẳng sao cả, chỉ vì tôi cần thời gian để ổn định mọi thứ.
- Đó không phải là lý do chính đáng. Cô đang chạy trốn, đúng không?
- Mọi thứ.
- Kể cả tình cảm của tôi?
- Phải.
Nói đến đây, Giày Đỏ bước đi thật nhanh. Đôi chân cô vội vã, tôi chỉ có thể nói với theo, đủ để cô nghe thấy.
- Tôi yêu cô.
Những ngày thứ Năm sau đó, tôi không còn gặp lại cô. Giày Đỏ đã thực sự biến mất khỏi thành phố này, không một dấu vết. Tôi ra ban công thường xuyên hơn, đến những nơi cô thường lui tới, vẫn không thấy bóng dáng của cô gái tóc xoăn mang đôi giày đỏ. Cô ra đi quá vội vàng, khi bây giờ vẫn chưa bước vào mùa thu, có lẽ một phần là do tôi. Trong lúc tôi gần như tin chắc rằng Giày Đỏ của tôi đã biến mất thì tôi nhận được một bức thư, từ bà chủ quán Huiam người Hà Lan.
Trong thư, Giày Đỏ viết khá ngắn gọn:
“Có những thứ tình cảm mà khi suy nghĩ về nó chúng ta đều biết rất rõ, chỉ là chúng ta không đủ can đảm để đối mặt. Xin lỗi anh vì sự ra đi đột ngột này, bởi vì tôi thực sự không biết mình sẽ đón nhận tình cảm của anh như thế nào, sau tất cả những gì tôi đã trải qua. Tôi yêu anh ta bằng tất cả sự thủy chung, nhưng đổi lại là một sự lừa dối trắng trợn. Có lẽ hiện giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để chấp nhận một tình cảm mới. Có vẻ như tôi cần nhiều thời gian hơn.
Và nếu anh có thể chờ đợi, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại đây. Tôi yêu Huiam, yêu con đường đi bộ với những cửa hàng Nhật Bản, yêu cánh đồng hoa hồng đỏ, và đâu đó trong con tim mình, tôi biết mình yêu anh.
À nhân tiện tôi rất thích cái tên anh đặt dưới bức phác họa: “Giày Đỏ à”, trông nó thật đáng yêu. Vậy nhé, hẹn gặp lại anh.”
Có vẻ như tôi vừa đánh mất một thứ gì đó. Một tình yêu chăng? Thậm chí nó chỉ vừa mới nhen nhóm. Cả cuộc đời này, tôi cũng không dám chắc liệu rằng Giày Đỏ có khi nào quay trở lại đây, hoặc có khi tôi sẽ lãng quên tất cả nếu muốn sống hết quãng đời còn lại của mình. Biết đâu đấy.
***
Cách tốt nhất để quên đi sự hiện diện của một ai đó là vùi mình vào công việc. Tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Vậy nên, sau giờ làm việc, tôi học chơi ghita và hát những ca khúc cổ điển. Mỗi tối thứ Năm, tôi có cơ hội hát tại Huiam. Sau khi tôi đang hát nghêu ngao một ca khúc nào đó vào một buổi trưa vắng người, bà chủ quán người Hà Lan nhất mực mời tôi hát tại quán, thật khó để chối từ.
Một buổi tối thứ Năm mùa đông, tôi đang hát với chiếc đàn ghita quen thuộc. Tôi hát giai điệu ưa thích của Niệm Khúc Cuối. Vẫn phong cách cũ, tôi thường nhắm mắt khi phiêu theo một giai điệu.
“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em”
Tôi nghe tiếng bước chân, vẫn là âm thanh của tiếng giày cao gót đi trên sàn gỗ. Lẽ nào… Như mọi khi, tôi mở mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Là Giày Đỏ. Cô đang tiến lại gần tôi, trên tay là bó hoa hồng đỏ rực.
Là cô thật sao? Cuối cùng thì tôi đã chờ đợi được ngày này. Nước mắt tôi lăn dài, rơi mãi cho đến khi bài hát kết thúc, hòa cùng với tiếng vỗ tay nơi quán xá.
Giày Đỏ, tôi yêu em.