Kai Hoàng
Nếu quá khứ là phông màu trắng như tuyết giữa mùa đông, thì những vệt ký ức là những dấu chân đang di chuyển đến hiện tại. Những dấu chân rõ ràng, in dấu và vẹn nguyên, nối hai bờ thời gian bằng tất cả những nỗi niềm hiện hữu. Như thể, nếu không có những dấu chân rải đều trên tuyết từ nơi đã từng bỏ đi, thì chẳng thể nào tìm lại được những điều thuộc về xưa cũ.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, mùa đông cuối cùng nơi thị xã, đó là một mùa đông khốc liệt và tàn tạ. Năm ấy, tôi vừa tròn mười tám tuổi, lúc nào cũng mang trên người vẻ phiền muộn và bất cần.
Tôi sợ cảm giác một mình và luôn trong tư thế tìm kiếm một nơi đông đúc nào đó để trú ngụ. Có khi là một chuyến xe bus chỉ còn tay vịn để đứng, hay một góc công viên nhỏ phía bên nhà thờ có thể nhìn thấy những gã thanh niên đang đuổi theo một quả bóng, hoặc đơn giản hơn nữa là cứ chui đại vào một hộp đêm nào đó và nhảy múa điên cuồng đến rạng sáng.
Những nơi ấy, dĩ nhiên, không có anh. Người mà tôi luôn nghĩ chỉ cần chìa bàn tay ra để anh đan xen những kẽ hở cũng đủ an yên và hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, mỗi lần nhắm mắt, tôi tuyệt nhiên không hình dung nổi gương mặt anh, chỉ thấy một bóng tối bao trùm đến khô khốc. Những lúc đó, nước mắt tôi lại rơi.
Gần cuối ngày, tôi nhắn tin cho anh, vỏn vẹn chỉ ba từ: “Gặp nhau đi”. Vậy mà anh vẫn tìm ra tôi ở quán cà phê lưng chừng dốc núi. Tôi thường lang thang tìm đến các quán cà phê, để rồi khi đặt chân lần đầu tiên đến đây, như một sự tình cờ trong lần chạy trốn cơn mưa đêm giông gió, tôi biết chắc mình sẽ phải quay lại nơi này. Những hàng ghế dài với tông màu trầm ẩn hiện dưới ánh đèn vàng dìu dịu, những làn khói thuốc xiên vẹo thả lên trời như thể con đường không có điểm kết, những bản nhạc bolero mùi mẫn đến nhức lòng chạy trên đĩa than, cùng gương mặt của những con người không có vẻ gì là hạnh phúc, lúc nào cũng trong tâm thế của kẻ cô đơn, tất cả những hình ảnh ấy in đậm trong tâm trí tôi, rõ nét đến không ngờ.
Anh nói, nơi này thuộc về chúng tôi. Lần ấy, tôi lơ đễnh nhìn ra phía con dốc sương mờ, khẽ hỏi “Tại sao?”. Anh cười, ánh cười nom cô đơn đến kỳ lạ, nhưng rồi chẳng có câu trả lời nào được thốt ra. Ngay lúc ấy, tôi rảo mắt nhìn khắp xung quanh quán, nghe hơi lạnh bao trùm lên không gian từ tứ phía, khoác trên mình bộ áo len to sụ mà thấy chẳng đủ ấm.
Mọi thứ nơi đây chỉ gợi lên cho tôi nỗi buồn, những nỗi buồn cũ kỹ đến mức chẳng muốn khơi gợi thêm một lần nào nữa. Anh nói đúng, chúng tôi thuộc về nơi này, khi cuộc sống của chúng tôi đang dần dần trở nên đồng chất với cái cảm giác cô đơn đã có phần yên ổn. Tình yêu của chúng tôi, như thể một cuộc hành trình khám phá nỗi cô đơn của nhau, dù rằng, chẳng ai muốn cô đơn nhiều hơn thế.
***
Năm giờ mười bốn phút chiều. Anh đến, mang theo vẻ tất bật của một con người bận rộn.
- Em đợi anh lâu chưa?
- Đủ lâu để nhìn thấy mặt trời nghiêng về dốc núi. Anh uống gì?
- Như cũ.
- Vẫn không thay đổi à?
- Không.
Tôi gọi cho anh một tách cà phê đen nóng ít đường. Như mọi khi, anh đợi những làn hơi nhỏ từ tách cà phê nóng bốc lên rồi mất hút trong không gian lạnh độ dăm phút, khẽ khàng nâng tách cà phê đưa lên môi. Anh ăn mặc khá đơn bạc, càng làm rõ hơn vẻ gầy guộc vốn có của một người thanh niên đang ở độ tuổi trưởng thành.
- Em có chuyện gì muốn nói?
- Có lẽ… chúng ta nên dừng lại.
Anh nhìn tôi bằng cặp mắt đen sâu thẳm, tôi nhìn lại anh bằng ánh mắt của kẻ mộng du. Chúng tôi không nói gì trong suốt mấy phút liền, như thể là cách tốt nhất để nhìn lại khoảng thời gian mà cả hai đã từng có. Một khoảng lặng chợt tắt. Tôi tiếp thêm lời giải thích cho câu nói vừa nãy:
- Em sẽ rời khỏi đây, gia đình sẽ chuyển đi hẳn, vậy nên… thật khó để gặp nhau. Em gặp anh chỉ vì muốn nói như vậy thôi.
Tôi nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt, cố gắng để kìm nén mọi cảm xúc đang chực trào. Anh vẫn ngồi đó, như gom hết tất cả nỗi cô đơn trong không gian của quán vào lòng. Cả quãng thời gian sau này tôi vẫn nhớ như in, hình ảnh anh buồn bã nhìn xoáy sâu vào tách cà phê đang khẽ nguội, xót xa đến cô độc. Tôi bỏ anh lại quán cà phê, khi bóng tối đã bao trùm lên tất cả các ngõ ngách của thị xã, khoác lên mình chiếc áo khoác to sụ và chỉ kịp neo lại câu chào trước khi bước vội ra khỏi cửa: “Tạm biệt anh”.
Trong khoảnh khắc đó, tôi sợ mình sẽ ngoái đầu lại, nhìn anh một cách bất lực như nhìn thẳng vào sự cô đơn của mình. Rằng tôi sẽ bật khóc vì một người đàn ông chẳng thể nào níu tay mình lại, dù chỉ trong một phút chốc. Giây phút đó, tôi ước rằng chỉ cần anh nói với tôi, đừng đi, tôi sẽ bỏ hết tất cả để ở lại bên anh. Nhưng kết quả là, anh đã không tìm cách níu giữ tôi lại, cũng như tôi vẫn bật khóc ngon lành dù chẳng quay lại nhìn anh dù chỉ trong một phút giây.
***
Nguyên đến gặp tôi vào những ngày cuối đông, mang theo cả những nỗi hoài nghi còn đang vướng mắc trong hỗn mang suy nghĩ.
- Cậu sẽ ra đi thật à?
- Ừ, tớ suy nghĩ kĩ rồi.
- Liệu có giây phút nào cậu sẽ nghĩ lại không?
- Đủ rồi, Nguyên. Tớ có thể ở lại đây vì điều gì chứ? Vì một tình yêu chẳng bao giờ có kết quả à?
- Không, tớ nghĩ… mọi thứ nơi đây sẽ luôn nhớ cậu, trong đó có… tớ.
- Cảm ơn, Nguyên. Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt mà, phải không?
Nguyên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt Nguyên nhìn tôi sâu hút, như thể tôi đã là một cá thể tách rời nơi thị xã này. Hoặc có lẽ, tôi đã chẳng còn thuộc về nơi này, khi tất cả những niềm tin và hi vọng về một người con trai mình đã theo đuổi suốt hai năm trời bỗng tắt lịm như người ta nhúng đầu lọc thuốc lá đang cháy dở xuống nước.
Tôi phải đi. Ra đi chính là sự giải thoát cho tôi lúc này.
- Cậu có mến tớ không? - Tôi hỏi thầm, đủ để Nguyên nghe thấy.
- Không… tớ yêu cậu.
Tôi ôm Nguyên hàng giờ liền sau câu nói đó, cả hai chúng tôi đều khóc. Thật tệ, tôi yêu anh, và tôi không yêu Nguyên. Sự ra đi của tôi mãi mãi là một ký ức buồn, cho cả tôi, Nguyên và anh.
***
Ngày cuối cùng trước khi di chuyển đến một thành phố lớn, tôi lang thang khắp các triền dốc của thị xã. Nỗi buồn đặc kín lên cả không gian, bào mòn luôn cả các dây thần kinh cảm giác. Chẳng hiểu sao, tôi luôn nghĩ về anh, như một phần hiện tại mà tôi chẳng thể nào xóa bỏ.
Tôi nhớ rõ khoảng thời gian của hai năm trước, đập vào mắt tôi là cậu thanh niên trẻ có dáng người cao đang đuổi theo một quả bóng rổ. Ánh mắt anh cương nghị, khí chất và mạnh mẽ. Từ hình ảnh ấy, trái tim tôi đã đập theo một nhịp khác. Tôi đến trường sớm hơn, đứng thật lâu dưới lối hành lang, chỉ để nhìn thấy anh lướt qua trước mặt. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để tim tôi đập rộn ràng và nghẹt thở.
Tôi đã yêu anh bằng thứ cảm xúc nguyên sơ và hồn nhiên nhất của một cô nữ sinh vừa tròn mười sáu tuổi. Và mãi sau này, tôi cũng chẳng có thêm một giây phút chộn rộn khi đứng trước mặt những người con trai khác, như lần đầu gặp anh. Phải, không còn.
Ngày anh chấp nhận tình cảm của tôi, tôi bỗng trở nên mê sảng, không cần hỏi lí do, chỉ cần biết yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Đổi lại, đi bên tôi là người thanh niên được nhiều cô gái ngưỡng mộ, nhưng không cho tôi cảm giác an yên. Trái lại, tôi càng cảm nhận rõ hơn nỗi cô đơn khi bước đi bên cạnh anh.
Đến bây giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao anh lại chấp nhận tình cảm của tôi. Nhưng có lẽ, tất cả đã quá muộn.
Tôi trở lại ngôi nhà cũ kĩ của mình, nơi này vẫn sẽ giữ nguyên, không đập bỏ. Căn nhà sẽ được một gia đình nào đó thuê lại vào hôm sau. Tôi kiểm tra hộp thư lần cuối, ngoài những tờ nhật báo và những lá thư quảng cáo, đập vào mắt tôi là một hộp quà nhỏ được dán băng keo cẩn thận. Tôi mở gói quà, một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh, đính kèm mặt dây chuyền là hình chiếc chìa khóa. Không có lời nhắn nào để lại.
Là anh. Chỉ có thể là anh.
Tôi phóng xe đến nhà anh, đứng trước cửa hàng giờ liền, nhìn về phía ô cửa tầng hai đang sáng đèn cho đến khi tắt hẳn. Giữa đêm đông, tôi cảm thấy trái tim mình vụn vỡ, rằng với biết bao hi vọng nhen nhóm trong những giờ phút sau cùng, rốt cuộc thì chúng tôi đều chọn cho mình một sự kết thúc.
Khi ánh sáng đầu ngày vừa ló dạng, tôi quay trở lại căn nhà và xếp các thùng các tông lên xe tải. Nước mắt như có ma lực, bắt đầu tuôn rơi lã chã. Mùa đông năm ấy, tôi và Nguyên đều mười tám tuổi. Còn anh, Khải Minh của tôi, mà chắc không còn thuộc về tôi, hai mươi tuổi.
***
Sống ở thành phố lạ, tôi như trốn chạy với thực tại. Tôi tìm cách thích nghi sớm nhất với môi trường mới, tự chọn cho mình những góc cà phê có chỗ ngồi tối nhìn ra cửa sổ, gọi một tách cà phê và chơi những bản nhạc tự sáng tác. Năm thứ tư Đại học, tôi đang học chuyên ngành Kiến trúc và là thành viên của câu lạc bộ chơi ghita của trường.
Đó cũng là nơi tôi gặp Triên, và sau này, chúng tôi trở thành người yêu của nhau, như một sự sắp đặt kì lạ nào đó mà không ai có thể lí giải được.
- Tại sao chúng ta yêu nhau nhỉ? - Triên hỏi.
- Chẳng biết. Có thể là do đồng chất.
- Đồng chất?
- Phải. Như cái cách chúng ta quên đi những nỗi buồn và tự tìm kiếm cho mình những niềm vui ít ỏi.
- Vậy cậu có thấy vui khi ở bên cạnh tớ?
- Chẳng rõ nữa. Nhưng tớ có thể cảm nhận thời gian của mình đang trôi.
- Điều đó là tốt hay xấu?
- Có thể tốt. Cũng có thể xấu. Nhưng hiện giờ tớ ổn, và cuộc sống cũng đi theo một lối nào đó rõ ràng hơn.
Tôi dựa người vào lưng Triên, cảm nhận bờ vai ấm nóng tỏa ra từ người con trai hai mươi hai tuổi. Phía ngược lại, Triên đang gảy những giai điệu ngắn của một ca khúc nào đó mà tôi không rõ tên. Mọi thứ cứ trôi qua yên bình và nhẹ nhàng như thế.
Triên sinh ra để chơi ghita, lúc nào gặp, tôi cũng thấy cậu đeo chéo cây đàn sau lưng. Niềm vui của Triên ẩn sau những buổi biểu diễn tại các quán cà phê trong thành phố cùng với những đợt lưu diễn trên cả nước. Niềm vui của tôi là được ngắm nhìn gương mặt Triên đang mải mê trên từng nốt nhạc, như cái cách tôi đã từng đắm chìm vào ánh mắt cương nghị của Khải Minh khi anh đang lao mình cùng với quả bóng rổ trên tay.
- Cậu đã từng có người yêu rồi à?
- Phải.
- Anh ta thế nào?
- Không có gì đặc biệt, nhưng có chút bất cần và mạnh mẽ.
- Tại sao lại chia tay?
- Không sao cả, chỉ là tớ vẫn lớn lên và già đi, còn tình yêu ấy vẫn mãi đứng yên dù thời gian vẫn chảy.
- …
Triên không hỏi thêm gì sau câu trả lời ấy. Tôi cũng không muốn nhắc lại quá khứ để tự gặm nhấm ký ức của mình. Mọi thứ dường như đã trôi tuột khỏi tay tôi từ mùa đông năm ấy. Thậm chí bây giờ, nếu tôi có nói chia tay Triên, thì cậu ấy cũng sẽ không đau lòng đến mức níu kéo tôi lại. Triên vẫn còn có thể sống bằng niềm vui từ chiếc đàn ghita nhỏ bé của mình, và những đợt lưu diễn sẽ cuốn cậu ấy về với guồng quay cuộc sống hối hả, sau cùng chỉ còn lại sự lãng quên nhau.
Và cuối cùng, chỉ còn lại tôi, cùng với nỗi cô đơn quen thuộc của bốn năm về trước.
***
Những ngày chớm đông, Nguyên đến tìm tôi, ủ dột và mệt mỏi. Tôi chẳng còn nhận ra Nguyên, khi giờ đây cậu ấy đã là một chàng trai to cao và khoác lên mình vẻ chững chạc. Nguyên đến, mang cho tôi một tin dữ:
- Anh ấy chết rồi.
- Ai cơ?
- Khải Minh.
- Tại sao lại chết?
- Tự sát.
- Hãy nói với tớ rằng cậu đang nói dối đi. - Tôi hét to một cách điên dại.
- Đó là sự thật.
Tai tôi ù đi. Chuyện gì vậy? Trong khi tôi đang tìm cách quên anh, tìm cách bỏ buông quá khứ và chịu đựng sự cô đơn, thì anh lại tự chọn lấy cho mình một cái chết. Rõ ràng, mùa đông năm ấy đã trôi xa lắm rồi, tại sao mọi thứ vẫn còn như vẹn nguyên từ mới hôm qua vậy.
Tôi bất lực nhìn Nguyên, gào thét trong vô vọng. Nguyên tiến sát về phía tôi, khẽ đưa bờ vai đã có phần vững chắc để tôi úp mặt vào, khóc nức nở. Tối đó, chúng tôi nằm cạnh bên nhau, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những thứ mông lung của cuộc sống.
- Cậu sẽ trở về chứ? - Nguyên khẽ hỏi, xóa tan sự im lặng.
- Tớ… không biết.
- Cậu thực sự không muốn quay lại sao?
- Nơi đó, là ký ức. Những ký ức chẳng thế nào xóa mờ. Nó đè nát lên hiện thực khiến tớ nghẹt thở.
- Dẫu sao thì cậu cũng nên trở lại đó. Chỉ có thế, mọi ký ức mới trở nên rõ ràng và thôi giày vò hiện tại.
Tôi im lặng.
- Anh ấy có tặng gì cho cậu không?
- Một sợi dây chuyền với mặt hình chìa khóa. - Tôi sờ trước ngực mình, lần tìm chiếc chìa khóa giấu sau lớp áo.
- Tớ có thể dẫn cậu đến một nơi.
- Ở đâu?
- Phía trước ngôi nhà anh ấy có một hòm
thư cũ, đã lâu không còn sử dụng. Tớ đã cố gắng nhìn vào phía trong ấy, vẫn còn sót lại một lá thư. Còn khá mới, có lẽ chiếc chìa khóa trên người sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn về anh ấy.
Quá khứ cứ như một thước phim quay chậm. Tôi nhớ lại hộp quà anh tặng trước lúc tôi kịp rời khỏi thị xã, đổi lại, nó lại là nút thắt để tôi hiểu rõ hơn về sự ra đi của anh. Cái chết, bản thân nó đã ẩn chứa mầm mống của nỗi buồn, sự cô đơn và bất lực. Và sự thật là, sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn nhận thấy mình chưa khi nào quên được anh, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.
***
Sau ngày Nguyên quay về thị xã, tôi đối diện với nỗi cô đơn và cái chết của Khải Minh. Tôi chẳng còn thiết tha đến lớp và tham gia chơi nhạc ở quán cà phê. Tôi giam mình trong phòng, nốc cạn từng chai rượu vang để dành cho những bữa liên hoan của câu lạc bộ. Cơ thể tôi say mèm, èo uột, và chẳng có chút gì thuộc về sự sống.
Ngày thứ ba, Triên tới, nhìn thấy cảnh ngổn ngang trong phòng tôi và một cơ thể đang rũ chết. Triên đưa tôi tới bệnh viện, sau khi tôi đã suy nhược đến độ chẳng còn tỉnh táo. Những cơn mê sảng bắt đầu quay trở lại, tôi nhìn thấy anh, Khải Minh của tôi, hai mươi tuổi, ánh mắt nhìn xót xa khuấy sâu vào tách cà phê đen ít đường đã nguội. Hình ảnh cuối cùng ấy cứ tái hiện rõ dần đều sau mỗi giấc mơ. Đến lần thứ mười, tôi tỉnh dậy, nước mắt đã thấm đẫm vào gối.
Lần này, tôi không muốn trốn chạy. Tôi nói với Triên, tôi sẽ quay lại thị xã. Triên nắm lấy tay tôi, siết chặt, vẻ đồng ý.
Tôi quay trở lại đúng vào mùa đông. Thật lạ lùng, có lẽ tôi thuộc về mùa đông, nơi khởi đầu cho sự chia ly và lạnh lẽo. Nguyên đã đợi tôi từ khá sớm, cậu thận trọng chở tôi men theo các triền dốc, và dừng lại trước ngôi mộ của anh. Khải Minh của tôi, nằm đó, yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua những khói hương phảng phất.
Tôi nhìn tấm hình anh trên bia mộ, người thanh niên trẻ có nụ cười hiền, cùng với ánh mắt kiên nghị đang nhìn về phía tôi. Một thứ gì đó xót xa len lỏi khắp lồng ngực, bấu chặt vào tim khiến tôi uất nghẹn. Tôi mơ hồ, nuốt vội đợt nước bọt vào cổ họng khô đắng, thắp vài nén hương mà không ý thức được mình đang ở thì hiện tại.
Nguyên đưa tôi về ngôi nhà của anh. Từ ngày anh mất, gia đình cũng dọn hẳn sang một nơi khác, như thể từng kỷ niệm anh để lại cũng có thể giày xéo lên những người còn ở lại. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng đủ tỉnh táo mà gọi tên anh trong bất lực, khi những hình ảnh quen thuộc về anh đã lưu dấu một cách kỹ lưỡng và rõ nét.
Tôi luống cuống tra chiếc chìa khóa anh để lại vào ổ khóa gỉ sét. Một tiếng cạch phát ra khô khốc, khuấy động không gian vốn đã rất yên tĩnh từ sau khi anh ra đi. Một bức thư đã ngả màu vàng ố cùng với nét chữ của anh, nhưng vẫn có thể đọc được.
“Yên.
Liệu rằng em có bao giờ tha thứ cho anh không? Khi mà anh đã chẳng đủ can đảm để níu tay em lại, ôm chặt em vào lòng, và nói yêu em. Anh biết đằng sau sự chấp nhận đó là một điều tổn thương ghê gớm, rằng nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh cư ngụ lên cả quãng đời hiện tại giữa anh và em.
Sự thật là, anh đã không thể bám trụ nơi thế giới mà em đang sống. Hoặc chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi mình có thể sống như thế nào khi căn bệnh ung thư bạch cầu đã ăn sâu vào cơ thể. Nhưng rồi đôi mắt đen sâu thẳm của em thực sự khiến anh không thể ngăn nổi lý trí, để rồi đón nhận tình cảm nơi em như một trò đùa của số phận. Nhưng sau đó, anh thấy mình thật ngu ngốc, và tìm cách chối bỏ tình cảm của anh, của em. Rồi anh biết mình thực sự ích kỷ, khi bàn tay em run rẩy dưới mùa đông năm ấy mà không có bàn tay nào đan chặt những kẽ hở.
Anh còn mãi trốn chạy đến bao giờ. Chia tay thực ra là điều anh nên nói với em từ lâu, nhưng em đã chủ động nói ra điều ấy, như một việc làm tốt nhất để giải thoát cho sự ấu trĩ của anh.
Anh luôn mong em đón nhận mọi điều tốt. Luôn có một người yêu em đúng nghĩa.
Và xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Yên. Hãy tha thứ cho anh, rằng anh không thể đi tiếp con đường với em một cách trọn vẹn. Anh sợ mình sẽ trở thành nỗi thương tâm lớn lao cho em. Anh thật sự dằn vặt vì chuỗi thời gian qua đã không cho em cảm giác yêu thương đủ đầy, và trên hết, anh đã đang tâm cưỡng đoạt tình yêu đầu đời của em bằng tất cả những nỗi buồn và sự hồ nghi không đáng có. Cái chết của anh là một sự bế tắc định sẵn, và anh chỉ có thể chấp nhận sự thật. Giá mà em có thể biết anh đã đau khổ như thế nào sau tất cả những tổn thương mà em đã phải gánh chịu vì anh.
Vĩnh biệt em, Yên.
Ký tên: Khải Minh.”
Tôi gấp lá thư lại, để mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi chưa khi nào hối hận khi yêu anh. Dù anh mang trong mình căn bệnh quái ác nào đi chăng nữa, đó cũng là một sự thật không thể tách rời. Người đáng lẽ cần được thứ tha, là tôi, không phải anh. Bởi lẽ, tôi đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình, về một tình yêu mà mình luôn mong tìm thấy đích đến và hạnh phúc. Tôi đã không nhận ra sự dằn vặt và nỗi khổ tâm của anh khi ở bên cạnh tôi.
Và nếu có thể quay trở lại quá khứ, tôi vẫn sẽ yêu anh, bằng tất cả những rung động của trái tim mới lớn. Tôi chỉ tiếc rằng mình không thể ở bên anh nhiều hơn, có lẽ anh đã rất đau đớn và cần tôi biết mấy. Nhưng hiện tại vẫn là hiện tại, ký ức vẫn mãi lưu tồn bởi những kỷ niệm cố hữu của nó. Tình yêu tôi dành cho anh, thực ra vẫn nguyên vẹn như mùa đông của bốn năm về trước, không thay đổi. Khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên cạnh anh, được chiêm nghiệm nỗi buồn và sự hy sinh mà anh đã dành riêng, tôi cảm thấy mình thực sự hạnh phúc.
Tôi nhìn Nguyên, cảm nhận rõ nét thời gian đang dịch chuyển, giữa quá khứ và hiện tại. Nguyên đã không còn là cậu bạn mười tám tuổi luôn ở bên tôi sau những cô đơn mà tôi luôn tìm cách lẩn trốn. Còn tôi đã không còn là cô gái mười tám tuổi thích hòa trộn vào đám đông để kiếm tìm một chút hơi ấm trong những ngày chớm lạnh.
Mùa đông năm đó, tôi và Nguyên đã hai mươi hai. Còn anh, Khải Minh của tôi, vẫn là một chàng trai trẻ chỉ hai mươi tuổi.