Thiếu tướng Tạ Văn Thiều (tức Mai Năng), nguyên Tư lệnh Binh chủng Đặc công là một trong những người có công đầu trong việc đưa kinh nghiệm chiến đấu của đặc công nước trên chiến trường những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào xây dựng các phương án tác chiến trên cạn.
Trưởng thành từ một chiến sĩ quân báo, kinh qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, ông có nhiều điều để chia sẻ cho thế hệ hôm nay. Và câu chuyện “lừa” bác sĩ để được trở lại chiến trường sát cánh cùng đồng đội mà ông kể mới đây, khi sắp bước vào ngưỡng tuổi 90 khiến chúng tôi không khỏi khâm phục ý chí và quyết tâm của người anh hùng năm xưa.
Tháng 5-1972, Đoàn 126 Hải quân (nay là Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân) được lệnh ở lại Quảng Trị củng cố vùng mới giải phóng, tiếp tục bịt sông Cửa Việt, tạo tiền đề cho các lực lượng khác của ta giải phóng tỉnh Quảng Trị. Lúc này, đồng chí Mai Năng là Phó đoàn trưởng quân sự Đoàn 126, trực tiếp cùng Phó chính ủy đoàn Xuân Trường chỉ huy Đội 1, Đội 2 kết hợp với các đơn vị bạn nhanh chóng vượt sông Cửa Việt đánh chiếm Long Quang, Thanh Hội, Vĩnh Hồ... Trên đường hành quân đến khu vực Đơn Quế (Phước Điền, Quảng Trị) thì đơn vị gặp địch nên dừng lại. Tại đây, ông cùng đồng đội hạ quyết tâm sẵn sàng đánh trả địch phản kích. Trong lúc chiến đấu, Phó đoàn trưởng Mai Năng trúng đạn, bị thương vào cánh tay. Vết thương không lớn nhưng lại nguy hiểm vì chạm vào dây thần kinh, khiến tay ông không thể co duỗi được. Ông kể: “Chiến trường đang ngày một ác liệt, tôi cần phải có mặt để cùng Đảng ủy, chỉ huy Đoàn 126 chỉ huy lực lượng chiến đấu. Những ngày nằm viện, tôi làm dân vận với bác sĩ, viện trưởng để khỏi phải mổ bởi nếu làm vậy, thời gian điều trị ngắn nhưng cánh tay bị thương chắc chắn sẽ giảm nhiều khả năng hoạt động, tôi có nguy cơ phải xa chiến đấu”.
Cuối cùng đã không có chỉ định mổ, thế nhưng như vậy ông sẽ phải ở lại viện điều trị lâu hơn. Bác sĩ Phương là người chịu trách nhiệm điều trị cho ông căn dặn phải luyện tập phục hồi chức năng từ từ và theo hướng dẫn của viện. Nhưng chẳng đợi cho phép, vết thương vừa lên da non, ông đã tập co duỗi, nắm mở bàn tay. Vì sốt ruột, muốn tay chóng khỏe, Mai Năng không quản đau đớn tích cực luyện tập bất chấp mồ hôi nhễ nhại và những cơn đau buốt dồn lên tận óc. Nhân viên quân y phát hiện quở trách, ông trấn an: “Tôi mới làm thử sơ sơ xem thế nào, có dám làm mạnh đâu. Các anh nhắc nhở, tôi hứa sẽ làm chậm!”.
“Đấy là tôi lừa các anh ấy thôi!”-Thiếu tướng Mai Năng cười nhớ lại-”Một ngày ở viện là một ngày dài đằng đẵng đối với tôi. Tôi nhớ và mong mỏi da diết được trở về đơn vị. Vậy là khi đồng chí quân y vắng mặt, tôi lại tập liên tục, bất kể giờ giấc, sớm trưa. Thấy cánh tay đã hơi cử động được chút ít, tôi nằng nặc đòi ra viện với lời hứa sẽ “nghỉ tại đơn vị, chưa làm việc nặng và tham gia chiến đấu”.
Thế nhưng những đồng đội của ông ngày đó bây giờ còn sống vẫn nhớ như in hình ảnh Phó đoàn trưởng Mai Năng tay trái đút túi quần, tay phải cầm súng chiến đấu. Mang cánh tay đau ra trận, không để tự nhiên được, ông phải xỏ vào túi để có chỗ đỡ. Nhiều lần tránh bom đạn, ông cứ thế lăng người đổ xuống, bất chấp dưới chân là đất cát, sỏi đá hay gốc cây, bụi rậm. Cán bộ, chiến sĩ lo lắng thì ông bảo: “Có đau một chút sơ sơ thôi nhưng còn hơn nằm nhà, không được đi với các cậu mình nhớ lắm!”.
THẢO NGUYÊN