• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thạch Hầu
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương một

H

ọ là những kẻ biến mất, họ là những kẻ bất hạnh.

Với bọn buôn người, biệt danh là Xà thủ, những kẻ sẽ đưa họ đi khắp thế giới như những pallet hàng hỏng hóc, thì họ là ju-jia, nghĩa là lợn con.

Với những nhân viên INS2 của Mỹ, những người sẽ chặn các con tàu, bắt và trục xuất họ trở về quê hương, họ là những trường hợp không giấy tờ.

2 Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.

Họ là niềm hi vọng. Họ đã đánh đổi nhà cửa, gia đình và tổ tiên hàng ngàn năm để lấy một thực tế khắc nghiệt là nhiều năm lao động vất vả và sự mạo hiểm phía trước.

Họ là những người chỉ có một cơ may mỏng manh để bén rễ tại một vùng đất mà gia đình họ có thể an cư. Như trong các câu chuyện kể, ở nơi đó tự do, tiền tài và sự viên mãn tới với tất cả mọi người như ánh mặt trời và những cơn mưa vậy.

Họ là món hàng dễ vỡ của ông.

Lúc này, trong lúc đứng trụ vững vàng trước mặt biển dậy sóng cao năm mét, thuyền trưởng Sâm Tử Quân đi từ cầu tàu xuống hai boong tới một căn hầm ẩm thấp để truyền đạt một tin xấu. Rất có thể những tuần vất vả vừa qua của họ sẽ thành công cốc.

Bình minh còn chưa ló dạng trong ngày thứ Ba của tháng Tám ấy. Vị thuyền trưởng đậm người, đầu cạo trọc với hàng ria mép rậm rạp lướt qua những chiếc container rỗng để làm bình phong trên boong của con tàu dài bảy mươi hai mét mang tên Fuzhou Dragon và mở cánh cửa sắt nặng nề dẫn vào hầm. Ông nhìn xuống hai chục con người la liệt ở đó, trong không gian tối om và không có cửa sổ. Rác và những món đồ chơi nhựa của lũ trẻ nổi lềnh phềnh trên mặt nước biển dưới những cái võng rẻ tiền.

Bất chấp những con sóng dữ, thuyền trưởng Sâm - một người dày dạn kinh nghiệm ba mươi năm trên biển - vẫn bước xuống những bậc thang dốc đừng bằng thép mà không cần bám vào tay vịn và đi một mạch vào giữa tầng hầm. Ông kiểm tra máy đo nồng độ các-bon đi-ô-xít và thấy chỉ số chấp nhận được dù bầu không khí sặc mùi dầu diesel hoà lẫn với mùi của những con người sống chui rúc chật chội trong hai tuần vừa qua.

Không như nhiều thuyền trưởng và thủy thủ khác trên những “cái thùng” - những con tàu buôn người - tử tế lắm cũng chỉ là lờ tịt hành khách của mình, nếu không sẽ đánh hay cưỡng hiếp họ, Sâm không đối xử tệ bạc với những người khách này. Ông thực sự tin rằng mình đang làm việc thiện: chuyên chở những gia đình này sang miền đất hứa ở Mỹ với một cuộc sống hạnh phúc, dù có thể không phải giàu sang. Trong tiếng Hoa, nước Mỹ được gọi là Mỹ Quốc, nghĩa là “Đất nước xinh đẹp”.

Tuy nhiên trên chuyến tàu này, hầu hết những người nhập cư bất hợp pháp đều không tin tưởng ông. Và lý do tại sao như th? Họ đánh đồng ông ngang với tên Xà thủ đã thuê con tàu Dragon, là Kwan Ang, nổi danh khắp nơi với biệt danh Quỷ của mình. Danh tiếng bạo lực của gã xà thủ đã làm hỏng mọi nỗ lực trò chuyện với người nhập cư của ông và chỉ mang lại cho ông duy nhất một người bạn. Trương Cảnh Tử - dù anh ta thích cái tên tiếng Anh của mình là Sam Trương hơn - là một cựu giáo sư đại học tới từ vùng ngoại ô của thành phố cảng Phúc Châu rộng lớn ở miền đông nam Trung Quốc. Anh ta đang đưa cả nhà mình bao gồm vợ, hai con cùng ông bố già goá bụa của mình đến Mỹ.

Đã vài lần Trương và Sâm cùng ngồi trong hầm, uống thứ rượu Mao Đài mà vị thuyền trưởng vẫn luôn cất trên tàu của mình, cùng bàn luận về cuộc sống ở Trung Quốc và Mỹ.

Thuyền trưởng Sâm trông thấy Trương đang ngồi trong một cái võng ở góc hầm. Người đàn ông cao lớn điềm tĩnh cau mày lại, phản ứng trước ánh nhìn trong mắt vị thuyền trưởng. Trương đưa cuốn sách mà anh đang đọc cho cả nhà cùng nghe cho cậu con trai cầm hộ để đứng dậy và bước tới gặp thuyền trưởng.

Tất cả những người ở quanh họ đều im phăng phắc.

“Ra-đa của chúng tôi cho thấy có một con tàu tốc độ cao đang trên đường đến chỗ chúng ta.”

Khuôn mặt những người nghe được câu chuyện sa sầm lại. “Người Mỹ à?” Trương hỏi. “Cảnh sát biển?”

“Tôi chắc là thế,” vị thuyền trưởng trả lời. “Chúng ta đang vào vùng hải phận của Hoa Kỳ.”

Sâm nhìn vào những khuôn mặt đang lo lắng của nhóm người nhập cư đang ngồi xung quanh ông. Giống như những con tàu chở người lậu khác, những con người ngồi đây đã hình thành một tình bạn bền chặt giữa họ, dù cho trước khi gặp nhau trên con thuyền này, họ chỉ là những người xa lạ. Giờ đây họ nắm lấy tay nhau và cùng thì thầm, người thì tìm kiếm sự an ủi, người thì ban phát lời trấn an. Đôi mắt thuyền trưởng dừng lại nơi người phụ nữ đang ôm chặt đứa bé gái mới mười tám tháng tuổi trên tay. Mẹ của chị ta, với khuôn mặt đầy những vết sẹo từ những trận đánh đập trong trại phục hồi nhân phẩm - đang cúi gằm xuống và bắt đầu thút thít.

“Chúng ta có thể làm gì?” Trương lo lắng hỏi. Thuyền Trưởng Sâm biết rằng anh sẽ rất tuyệt vọng nếu bị Sở nhập cư của Mỹ bắt và trục xuất về nước.

“Chúng ta không còn quá xa điểm thả người và vẫn đang chạy hết tốc lực. Chúng ta có thể đến đủ gần để các anh lên bờ bằng bè.”

“Không, không,” Trương nói. “Trên những con sóng như thế này sao? Tất cả chúng tôi sẽ chết.”

“Tôi đang lái thuyền tới một bến cảng tự nhiên. Sóng ở đó sẽ dịu đi đủ để các anh cập bè vào. Ở bờ biển sẽ có sẵn xe tải đưa mọi người tới New York.”

“Thế còn ông?” Trương hỏi.

“Tôi sẽ quay lại chỗ cơn bão. Đến lúc thời tiết đủ an toàn để họ cập bến thì các anh đã đang trên đường cao tốc thẳng tiến đến thành phố kim cương rồi… Giờ hãy bảo tất cả mọi người thu dọn đồ đạc. Nhưng chỉ mang theo những vật quan trọng nhất. Tiền nong, ảnh. Bỏ lại mọi thứ khác. Đây sẽ là một cuộc đua vào bờ. Ở yên đây cho đến khi Quỷ hoặc tôi bảo các anh lên trên.”

Thuyền trưởng Sâm vội vã leo lên cầu thang dốc, thẳng tiến tới cầu tàu. Trong lúc leo ông thầm cầu nguyện với Thiên Hậu Thánh Mẫu3, vị nữ thần của các thủy thủ, cho tất cả được sống sót, rồi lao đầu vào con nước màu xám vừa trùm lên mạn tàu.

3 Vị thần cai quản biển cả trong tín ngưỡng của người Trung Quốc.

Trên cầu tàu ông thấy Quỷ đang đứng bên máy ra-đa, nhìn chằm chằm vào tấm chắn sáng bằng cao su. Hắn đứng bất động hoàn toàn, gồng mình chống chọi cơn giận dỗi đỏng đảnh của biển cả.

***

Một vài gã xà thủ ăn mặc như thể chúng là những tay anh chị Quảng Đông giàu có trong bộ phim của Ngô Vũ Sâm, nhưng Quỷ thì luôn mặc bộ đồ chuẩn mực của hầu hết đàn ông Trung Quốc - quần giản dị và áo sơ mi cộc tay. Hắn có thể người gọn gàng nhưng cơ bắp, mày râu nhẵn nhụi, tóc dài hơn kiểu đầu của những doanh nhân bình thường một chút nhưng không bao giờ xịt keo tạo kiểu gì cả.

“Họ sẽ cắt ngang đường của ta trong vòng mười lăm phút nữa,” xà thủ nói. Ngay cả bây giờ, khi phải đối mặt với nguy cơ bị chặn bắt, hắn vẫn có vẻ thờ ơ như một nhân viên bán vé trong trạm xe buýt đường dài ở tỉnh lẻ vậy.

“Mười lăm phút ư?” Thuyền trưởng đáp lại. “Không thể nào. Họ đang đi bao nhiêu hải lý một giờ vậy?”

Sâm đi tới bàn điều khiển, là trung tâm của mọi con tàu vượt đại dương. Trên đó là biểu đồ hàng hải khu vực này của Cục Bản đồ, Bộ quốc phòng Hoa Kỳ. Ông đã phải tính toán vị trí tương quan của hai con tàu dựa vào cái này cùng ra-đa; do lo ngại bị theo đuôi, hệ thống định vị toàn cầu trên tàu Dragon cùng với phao cấp cứu EPIRB4 và Hệ thống cứu nạn và an toàn biển toàn cầu đều đã bị tắt.

4 Emergency Position Indicating Radio Beacons: Phao vô tuyến chỉ báo vị trí cấp cứu.

“Tôi tưởng ít nhất cũng được bốn mươi phút nữa,” thuyền trưởng nói.

“Không, tôi đã tính toán thời gian dựa trên khoảng cách họ đi được kể từ khi chúng ta phát hiện ra họ.”

Thuyền trưởng Sâm liếc nhìn thủy thủ đang lái con tàu Fuzhou Dragon, vừa nắm lấy tay lái vừa toát mồ hôi trong lúc vật lộn để giữ cho nút thắt Turk của sợi dây bện buộc quanh nó thẳng tắp, ám chỉ bánh lái đang sắp thẳng hàng với thân tàu. Các van tiết lưu đang được đẩy hết về phía trước. Nếu nhận định của Quỷ về thời điểm những người kia đuổi theo có thể cắt ngang họ là đúng, thì họ sẽ không thể tới được cảng kịp lúc. May lắm họ cũng chỉ cách bờ biển lởm chởm đá gần đó khoảng nửa dặm - đủ gần để thả bè nhưng lại phó mặc mọi người cho cơn giận dữ không chút tiếc thương của biển cả.

Quỷ hỏi thuyền trưởng, “Họ sẽ có những loại vũ khí gì?”

“Anh còn không biết sao?”

“Tôi chưa bị chặn bao giờ,” Quỷ trả lời. “Nói cho tôi biết.”

Những con tàu dưới sự chỉ huy của Sâm đã từng bị chặn và kiểm tra hai lần trước đó - Rất may cả hai lần đều là những chuyến hành trình hợp pháp, chứ không phải là đang chở dân nhập cư cho bọn xà thủ. Nhưng kinh nghiệm ấy vẫn rất khổ sở. Hơn chục lính của Đội tuần tra duyên hải nhảy lên tàu của họ, trong khi một người khác vẫn ở trên xuồng cao tốc, chĩa khẩu súng máy hai nòng vào ông cùng thuỷ thủ đoàn. Lại còn cả một khẩu đại bác cỡ nhỏ nữa.

Ông kể lại cho Quỷ những gì có thể họ sắp gặp phải. Quỷ gật đầu. “Chúng ta cần cân nhắc các lựa chọn.”

“Lựa chọn nào kia?” Giờ đến lượt thuyền trưởng Sâm hỏi. “Anh không nghĩ đến chuyện chống lại họ đấy chứ? Không được. Tôi không cho phép.”

Nhưng gã xà thủ không trả lời. Hắn tiếp tục bám lấy bàn ra-đa, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Hắn có vẻ điềm tĩnh nhưng Sâm cho là chắc hẳn hắn đang giận điên người. Ông chưa từng làm việc với xà thủ nào dùng nhiều biện pháp tránh bị bắt và theo dấu như Quỷ đã thực hiện với chuyến hàng này. Hai mươi tư người nhập cư gặp nhau trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô tỉnh Phúc Châu và chờ ở đó hai ngày, dưới sự giám sát của một tên đồng đảng của Quỷ - một tiểu xà thủ. Sau đó người này đưa họ lên một chiếc máy bay Tupolev thuê, bay thẳng tới một căn cứ không quân bỏ hoang gần St. Petersburg của Nga. Tại đây bọn họ trèo vào một container chở hàng rồi bị kéo đi 120 cây số tới thị trấn Vyborg và lên con tàu Fuzhou Dragon mà Sâm chỉ vừa đưa vào cảng của Nga một ngày trước đó. Đích thân ông đã cẩn thận điền hết các biểu mẫu của hải quan và bảng kê khai hàng hóa trên tàu - mọi thứ đều chuẩn chỉ để không gây nghi ngờ gì. Quỷ lên tàu cùng họ vào những phút cuối cùng và con tàu ra khơi đúng kế hoạch. Băng qua biển Baltic, biển Bắc, tới Kênh đào nước Anh, rồi con tàu Dragon lướt qua xuất phát điểm nổi tiếng của những hải trình vượt đại dương ở biển Celtic - vĩ độ 49 kinh độ 7 - và bắt đầu băng băng chạy về phía tây nam, hướng tới Long Island, New York.

Hành trình của họ không có lấy một điểm nào có thể gây nghi ngờ cho các nhà chức trách Hoa Kỳ.

“Đội tuần tra duyên hải đã làm thế nào nhỉ?” Vị thuyền trưởng hỏi.

“Làm gì?” Quỷ lơ đãng hỏi lại.

“Tìm được chúng ta ấy. Không ai có thể tìm được. Đó là chuyện bất khả thi.”

Quỷ đứng thẳng người dậy và đẩy cửa bước ra ngoài cơn gió thét gào, hắn hét lại, “Ai mà biết được? Ma thuật chăng?”