Trước kia, khi chưa có các phương tiện kỹ thuật tiên tiến như bây giờ, người ta phải sử dụng loa hoặc còi mỗi khi cần báo động cho tàu thuyền trên biển. Lần nọ, một chiến hạm quân sự đang chầm chậm lướt đi, rẽ sóng vượt qua những làn nước bị bao phủ bởi lớp sương dày đặc. Bất ngờ, vị thuyền trưởng phát hiện phía xa, qua làn sương có một đốm sáng giống như một con tàu đang di chuyển về phía mình. Ông lập tức cầm loa lên nói lớn: "Tôi là sĩ quan Smith thuộc lực lượng hải quân Hoa kỳ. Yêu cầu chuyển hướng 100 về phía Nam.
Chúng ta đang trên cùng một tọa độ, rất có thể sẽ có va chạm. Tôi đưa ra lời đề nghị một cách nghiêm túc".
Qua làn sương một giọng nói vang lên: "Tôi là thủy thủ Jones. Yêu cầu đổi hướng 100 về phía Bắc".
Viên sĩ quan thầm nghĩ: "Hắn ta chỉ là một tên thủy thủ quèn mà dám đưa ra lời đề nghị cho một sĩ quan hải quân cấp cao như thế sao? Hắn nghĩ mình là ai vậy?". Ngay lập tức ông mở loa lên và nói bằng giọng đầy quyền lực: "Sĩ quan Smith thuộc lực lượng hải quân Hoa kỳ. Yêu cầu chuyển hướng 100 về phía Nam. Chúng tôi đang đến gần".
Vẫn giọng nói ấy vọng lại qua làn sương: "Tôi thủy thủ Jones. Hãy chuyển hướng 100 về phía Bắc".
Viên sĩ quan thật sự nổi giận trước vẻ ngoan cố của người thủy thủ. "Xin nhắc lại tôi là sĩ quan hải quân Hoa kỳ, yêu cầu chuyển hướng ngay lập tức. Chúng tôi là một chiến hạm quân sự".
Câu trả lời vẫn kiên định: "Thủy thủ Jones yêu cầu Ngài cho tàu chuyển hướng về hướng Bắc 100. Đây là ngọn hải đăng".
Thái độ của ta cũng giống như người chỉ đạo con tàu vậy. Bên cạnh việc cho tàu hoạt động tuân theo những nguyên tắc riêng của nó, ta còn phải biết xem xét kỹ trên chặng đường mình đi có đá ngầm hay không.
Lựa chọn như thế nào là do bản thân mỗi người.