Tại trường Đại học Nam California, các sinh viên được thông báo rằng, bất cứ ai nếu đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi cuối khóa sắp tới sẽ có cơ hội trở thành trợ giảng cho vị giáo sư toán học. Thông tin đó khiến George Dansig – một nam sinh viên trong trường vui mừng đến nỗi đêm đó anh không tài nào ngủ được. Ước mơ lớn nhất của George là trở thành giáo sư, và đây thật sự là một cơ hội quý giá. Không gì có thể ngăn cản George thực hiện ước mơ của mình. Anh quyết tâm trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra. Vào ngày thi, George miệt mài ôn bài quên cả thời gian. Khi ngước nhìn đồng hồ, anh bỗng giật mình vì thấy đã trễ giờ thi đến 15 phút. Tức tốc, George thu dọn sách vở và chạy đến phòng thi. Rất may hội đồng coi thi vẫn chấp nhận cho anh tham dự.
Đề thi khó hơn George mong đợi. Tuy nhiên, anh vẫn nỗ lực hết mình, cố gắng hoàn thành hết các câu hỏi. Khi chuẩn bị nộp bài, George chợt chú ý đến hai câu hỏi nữa được ghi trên bảng. Đoán rằng đây là hai câu hỏi cộng điểm, George tiếp tục làm chúng vào mặt sau bài thi.
Đúng là hai câu hỏi quá hóc búa. Mồ hôi George bắt đầu rịn ra, thấm ướt áo, tâm trí anh tập trung cao độ cho việc tìm ra lời giải. Cuối cùng, George cũng giải quyết được câu hỏi đầu tiên.
Với tinh thần hăng say, anh tiếp tục chuyển sang vấn đề còn lại với sự cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề đơn giản, nó phức tạp hơn nhiều so với câu hỏi trước. Mồ hôi bắt đầu chảy dài trên trán. Trong đầu George thoáng ý nghĩ: "Nếu mình không tìm được lời giải cho câu này, sẽ có người khác làm được và như vậy cơ hội dành cho mình sẽ tuột mất".
Vừa lúc đó, giáo sư tuyên bố hết thời gian và yêu cầu nộp bài. Quá thất vọng, George ngồi sụp xuống ghế như một người thất bại thảm hại.
Đêm hôm đó, anh không sao chợp mắt được. Hết xoay người qua phải rồi lại qua trái, George nghĩ về điều xấu nhất có thể xảy ra. Sáng hôm sau, George miễn cưỡng đến trường với ý nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ phải nghe tên của một ai đó được xướng lên mà không phải là mình.
Vẻ mặt vẫn còn hốc hác sau một đêm mất ngủ, George từ từ bước vào lớp. Vị giáo sư đứng dậy và nói:
- George Dansig! Em đã mở ra một lịch sử mới cho môn toán học.
- Thưa thầy, em không hiểu.
- Hôm qua em đã đến trễ phải không, George?
- Dạ vâng. Em xin lỗi... chỉ vì em lo ôn bài.
- À không... không... để thầy giải thích... Em thấy đấy George à, đây là một bài kiểm tra rất khó. Trước kỳ thi, thầy đã cảnh báo với nhiều sinh viên rằng có rất nhiều vấn đề nan giải vẫn chưa tìm được lời giải trong toán học và một số câu hỏi trong bài kiểm tra này cũng nằm trong số đó. Thật ra thì thầy đã viết hai trong số những vấn đề chưa có lời đáp vào đề thi – và em...George ạ... em đã giải quyết được một trong chúng.
Chúng ta hãy thử đặt ra trường hợp, trước khi làm bài thi George được báo trước là anh không thể giải quyết bài toán đó, rằng đó là điều hoàn toàn nằm ngoài khả năng của anh, liệu anh ta có nỗ lực vượt qua như vậy không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là "không".
Bởi vậy, không có gì là vô lý khi nói: niềm tin sẽ biến những điều tưởng như không thể thành có thể.