(1)
"Hoan nghênh các vị khách đã trở lại phi thuyền mang số hiệu ‘Mong ước’. Bây giờ là 11 rưỡi sáng, xin mời các quý khách hãy thẳng tiến vào phòng ăn Ngân Hà phía trước, và thưởng thức mỹ thực.” Một âm thanh bằng máy móc quen thuộc vang lên.
“Món ăn thật ngon ư? Phi thuyền ‘Mong ước’ cũng quả thật quá càu kỳ rồi, vừa đúng lúc ta đang đói.” Khuôn mặt Đậu Đồ Đồ để lộ ra nụ cười không giấu nổi.
Mọi người cùng đứng cả dậy, tay chân vui mừng hướng về phòng ăn. Từ xa vẳng lại âm hưởng của bài dân ca, thu hút sự tò mò của cả đám bạn, tiếng bước chân bất giác nhanh hơn. Đi đến chỗ gần đó nhìn thì ai nấy cũng kinh hãi, bốn bề xung quanh bức tường của phòng ăn như một bức tranh tuyệt mỹ, trong đó có một dải Ngân Hà với những vì sao phát sáng, trong khi mặt khác lại là bức tranh về tám hành tinh, nét vẽ thật vô cùng vi diệu.
“Tách!” Đèn trong phòng tự động ngắt, trong phòng lại là dải tối đen như mực. Bức tranh càng hút hồn họ đó là, bức tường tỏa ra từng vầng hào quang tựa từng viên kim cương, nhưng hình ảnh trong mắt mỗi người lại không giống nhau. Cả nhóm nhìn thấy Ngân Hà xoắn ốc trên bức tường càng thêm lập thể, phần lớn tinh quang màu xanh tỏa sáng chói rọi, xoáy ốc này còn từ từ chuyện động theo chiều kim đồng hồ. Sao Hỏa sắc trần bì, sao Hải Vương sắc lam, cùng với Trái đất tựa như viên thạc anh màu xanh cùng lúc tái hiện chân thật nhất trước mắt họ, mọi thứ từ từ chuyển động, hiển hiện quang cảnh trước mặt mọi người.
Phòng ăn Ngân Hà này quả là xứng với tên gọi!
“Chào cả nhóm, tôi là 007, phiền mọi người, món ăn đã được dọn lên.” Người máy lại nói lời đầu tiên thêm một lần nữa.
Người đàn ông trung niên chặn đứng ở cửa nghe thấy tiếng thì ngoái đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy sau lưng là một dãy người máy với cái đầu kem, chúng đang bưng lên đĩa thức ăn nóng hôi hổi. Cả đám bạn ghé sát vào cửa kính nhìn không chớp mắt, miệng hình chữ “O” giống như thanh âm kinh ngạc không thốt nên lời. Mãi đến khi Đậu Đồ Đồ ngửi thấy hương thơm phưng phức tỏa ra thì cậu mới lập tức phản ứng, kéo theo cả đám bạn cùng tiến vào phòng ăn.
“Xin chào, đây là cafe xương cốt, sushi xương người , cá hồi lưỡi, còn có màn thầu trấn hồn, hãy thưởng thức nhé!” người máy lên món ăn, rồi quay người bước đi.
“Đợi một chút, xin hỏi, các người không có những món ăn bình thường hay sao?”
Người máy lắc đầu, hai con mắt màu đỏ của nó quét qua một lượt, thấy vậy, Lạc Viễn mới buông lỏng bàn tay đang giữ chặt lấy cánh tay nó.
Đậu Đồ Đồ ngây người, không dám mở những nắp đậy thức ăn, chỉ toàn là đầu lâu, thịt người, lưỡi cá mấy từ đó thôi đã khiến cơn thèm ăn của cậu ta bị bức tử rồi.
Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm ngồi ở vị trí trên, dán mắt nhìn vào mù tạt và nước tương, cùng với bát bằng sứ hình hoa vô cùng tinh xảo, từ đầu chí cuối không hề động đũa.
Còn ba bàn của tiểu đội kiến trúc thì bắt đầu có người phát ra âm thanh đủ kiểu:
“Không nghe nhầm đấy chứ? Đầu lâu mài thành bột làm thành cafe, cùng với thịt người làm thọ ti, màn thầu trấn hồn, còn có lưỡi của cá nữa? Ta giải thích thế này không sai chứ, nhưng mà đây là những thứ quỷ quái gì thế?”
“Chính là, những thứ này có thể ăn được không?” “Sợ gì chứ, ăn mà làm sao thì sẽ tìm các người tính sổ.”
“Đã sống hơn 30 năm mà đây là lần đầu tiên nghe nói đến những thứ kỳ quái như này.”
“Được rồi, mời cả nhà bắt đầu thưởng thức đi, đừng để bụng đói. Nói chưa biết chừng thì sẽ không kinh khủng như những gì các người vừa nói đâu, chỉ là tên gọi của các món ăn thì quả là đặc biệt. Bình thường, chúng ta ra ngoài ăn uống, một đĩa cá còn được gọi là hoa nhường nguyệt thẹn đấy.” người chủ thầu cười rồi nói. Ông là người có tuổi tác lớn nhất, nên kiến thức cũng có phần rộng mở.
Cả đám bạn cùng gật đầu, những lời nói vừa rồi của người chủ thầu quả thật rất có lý. Trước tiên, Lạc Viễn mở hết các nắp đậy, một chiếc cốc với thứ dịch lỏng đen đặc đập vào tầm mắt, không có gì khác biệt so với thứ cafe đen bình thường, trong đó, có một đĩa cá được làm thành hình lưỡi, còn một đĩa rau màu tím bao lấy sushi có màu tươi như màu sa, cùng với một đĩa màn thầu với sắc tử hương tỏa hương thơm nức.
Cả đám bạn hướng về phía đội kiến trúc, cười ngượng ngạo trước hai người chú đã đưa ra câu hỏi ban nãy. Quả nhiên là, không tận mắt chứng kiến hay vào sâu trong thế giới nghiên cứu thì tốt nhất vẫn nên là không được tùy ý cắt lời như thế.
“Món sushi này quả thật là vô cùng ngon, trước giờ tôi chưa từng được ăn món nào ngon như thế, thịt thật là quá ngon đi.” Đậu Đồ Đồ tấm tắc khen ngon.
“Đồ Đồ, cậu dùng từ có tiến bộ rồi đấy!” Giọng Đài Loan của Thẩm Tiểu Lệ truyền đến bên tai mỗi người. “Hương vị của món cá này quả thật là đúng tông vị, vừa vào miệng là mát lành, cũng rất tươi.” Nhiếp Phi Phàm nói.
Người chủ thầu bưng cốc cafe đầu lâu về phía bàn của Lạc Viễn, ngồi xuống bên cạnh cậu, hạ giọng hỏi: “Lạc Viễn này, lúc cháu bị bầy sói truy đuổi sao mà có thể chạy thoát được? Kể ta nghe xem, không có lấy một vết thương nào, quả là quá lợi hại đi!”
“Chính là Đại Liễm Đồ...” Lạc Viễn nói nửa chừng thì cả ba người còn lại đều nhìn cậu , thời gian dường như đã như dừng lại trong giây lát: Tay gắp thức ăn của Đậu Đồ Đồ khua khoắng trong không gian, trong ánh mắt không rời đi của mình của Thẩm Tiểu Lệ có một chút kinh ngạc xen lẫn lo lắng, khuôn mặt của Nhiếp Phi Phàm thì bị cốc cafe che đi một nửa, nhưng ánh mắt của mọi người dường như đều đang nhắc nhở cậu đã từng có một giao ước.
Lạc Viễn vỗ vào sau gáy, bộ mặt ra vẻ cảnh giác, ban đầu Đại Liễm Đồ đã nói, đám bạn trẻ phải thay nó giữ bí mật về phòng thí nghiệm, giữ kín thân phận của nó, cùng với tiếp tục để nó ký sinh trên cơ thể người, không được để thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng đến nó.
“Cháu nói ai cơ? Ở đây chẳng phải chỉ có Đậu Đồ Đồ thôi sao?” Người chủ thầu vặn hỏi.
“Không sai, không sai, chính là cháu đấy, chú nhanh ăn đi, nếu không thức ăn sẽ nguội hết đấy.” Đậu Đồ Đồ nhìn thấy Lạc Viễn không nói thì nhanh chóng chuyển đề tài.
Cả nhóm người dùng xong bữa trưa, để trải nghiệm nhiều hơn về phi thuyền, cả đám bạn dẫn theo nhóm người kiến trúc cùng tham quan phòng game, phòng họp, phòng ngủ rồi đến phòng chiếu phim chính là căn phòng cuối cùng.
Mọi người đã đi lại đến mức hai chân đều rã rời, ngồi trên chiếc ghế an toàn ở phòng chiếu phim nhìn ngắm bức tranh bên ngoài cửa kính thật khiến tâm trạng khoan khoái lạ lùng.
Nhưng cảnh tươi đẹp chẳng thể dài lâu, phi thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội, giống như cú lắc lư trước đây, cả đám bạn đã quen và coi nó là hiện tượng bình thường, không để ý gì, nào ngờ, lúc này một giọng nói của người máy vang đến:
“Các hành khách kính mến, đã xảy ra sự cố trong khi phi thuyền ‘Mong ước’ xuyên qua không gian, bây giờ đã tiến vào Trái đất, chúng tôi cũng đã gắng sức sửa chữa, nhưng phi thuyền vẫn có những vấn đề của riêng nó, không biết sẽ bị ép ở nơi nào. Hy vọng tất cả mọi người nhảy dù xuống từ trên ghế an toàn!”
Vừa dứt lời, phi thuyền lộn nhào, mỗi người giống như phát rồ lên, cả người quay vòng 360 độ, sợ đến mức hét toáng lên, đặc biệt là các bạn trẻ, Thẩm Tiểu Lệ trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh cũng chịu không nổi mà khóc nức nở.
“Mẹ ơi, con muốn về nhà! Tôi cần phải về nhà...” Đậu Đồ Đồ nói rồi ngất đi.
“Nôn, rất muốn nôn ra!” Lạc Viễn bịt kín miệng mình.
“Chuyện gì xảy ra thế? Sao vẫn không ngừng?” Người chủ thầu gấp gáp hỏi.
Bỗng nhiên, phi thuyền lại trở về trạng thái bình thường, mọi người như vẫn còn nguyên cơn sợ, bị dọa đến mức hồn siêu phách lạc, một lúc lâu sau mới định thần trở lại. Trong người Lạc Viễn cảm thấy khó chịu vô cùng, dường như cả cơ thể đã rơi xuống quá nhanh, tim bị treo ngược lên không trung, bất giác nắm chặt lấy tay của Đồ Đồ. Cú nắm tay ấy đã khiến người ngất xỉu tỉnh dậy.
Đài phát thanh trên phi thuyền lại cất lời: “Vô cùng xin lỗi, vừa rồi đã khiến mọi người sợ hãi, bây giờ phi thuyền đã ổn định rồi, theo hệ thống định vị , có thể hạ cánh gấp lên mặt đất. Mong mọi người đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đáp xuống cao nguyên Hoàng Thổ một cách an toàn!”
Cả dám bạn bán tín bán nghi, bỗng chốc như câm nín thì lại nghe thấy lời hỏi từ trong nhóm người: “Lại là như này, phi thuyền này cũng quá không tiêu chuẩn rồi, rốt cuộc là do ai làm ra vậy?”
“Cao nguyên Hoàng Thổ? Đây là một nơi rất tốt. Mọi người đừng lo lắng, có thể trở về an toàn đã là đại phúc rồi, chúng ta đều đã giữ được sinh mạng, còn đòi hỏi nhiều những thứ khác làm gì? Coi như một chuyến du lịch đi.” Người chủ thầu nói với vẻ lạc quan.
“Các bạn xem, ở dưới phong cảnh đẹp quá đi.” Thẩm Tiểu Lệ chỉ ra ngoài cửa sổ.
Cả đám bạn nghển cổ nhìn xem chỉ hận một nỗi không thể đặt mắt ở trên cửa. Đó là một dải ốc đảo xanh rì, là các kênh dẫn nước dày đặc màu đỏ nhạt, khu vực này với ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, cứ thể xếp chồng lên nhau. Phi thuyền vẫn y nguyên như trước, đỉnh núi với những đường nếp khiến người ta chú ý không dời, đỉnh núi ở nơi này thực sự quá ư kỳ vĩ, hiện lên một tòa thành, với hình tháp ngọc, dạng trụ, dạng gậy, thế núi hay thế rừng, sắc màu tuyệt đẹp, nào cam, nào trắng, nào đỏ, nào vàng, nào vàng nhạt, nhìn trông giống như một thế giới cầu vồng trên lục địa.
Bỗng nhiên, một cơn mưa rả rích kéo đến, mây lượn lững lờ, cả nhóm người không kìm nổi nỗi niềm xúc động trong lòng cứ thế nói đến những việc sau khi mình sẽ về nhà. Nhất thời, phi thuyền lại xáo động, phim trong phòng chiếu phim bắt đầu nói về cao nguyên Hoàng Thổ:
Cao nguyên Hoàng Thổ là cao nguyên lớn nhất thế giới với diện tích bao phủ khắp Hoàng thổ, còn được gọi với cái tên “Cao nguyên Ô Kim”, nằm ở trung bộ lệch bắc của Trung Quốc.
Vì đất màu bị rửa trôi, loài người chặt phá rừng bữa bãi, thảm thực vật bị phá hoại, không thích hợp cho việc canh tác, khai khoáng...chính điều này đã khiến cao nguyên Hoàng Thổ ngày càng xấu đi, canh tác bình quân đầu người giảm đi, các vấn đề về thiên tai lại thường xuyên xảy ra.
Thời gian trôi qua, cuối cùng phi thuyền cũng đã hạ cánh ở một nơi vắng bóng người ở.
Thời khắc đi ra phi thuyền, cả đám bạn nóng lòng được hít thở không khí trong lành, cả nhóm cùng ngửa mặt đón lấy ánh nắng mặt trời. Còn Lạc Viễn lật đi lật lại trong ba lô, cuối cùng móc ra chiếc điện thoại, “tạch” vang lên, tất cả hình ảnh về phi thuyền đều đã được chụp lại.
Thẩm Tiểu Lệ mặt mày hớn hở, cất lời: “Tôi cảm thấy Trái đất của chúng ta vẫn là tốt nhất, cuối cùng cũng được trở về rồi!”
Nhiếp Phi Phàm hướng ánh mắt ra xung quanh, nhưng toàn là những người quen thuộc, nỗi nhớ nhà trực trào, cậu chẳng còn tâm trạng nào ngắm cảnh, cũng không biết mình có thể làm gì, bèn hướng về hướng của người chủ thầu. Cậu khẩn cầu hỏi: “Chú ơi, cháu muốn về nhà ngay, nhưng bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Người chủ thầu suy nghĩ cẩn trọng, tụ tập tất cả mọi người lại thành một nhóm, và đề nghị mọi người không được tản ra, cùng tìm người dân ở nơi này. Với quan sát của ông ở trên phi thuyền thì nơi này thuộc vùng Tây Bắc, còn nhà của người dân lại ở phương Nam, nơi này cách chỗ họ 10 vạn 8000 dặm. Chỉ khi được người dân bản địa giúp đỡ thì họ mới có thể nhanh chóng về được thành phố của mình, rồi đi tàu hỏa trở về nhà.
(2)
Đi được khoảng hai tiếng, cuối cùng cả nhóm cũng đến được phạm vi của ốc đảo xanh um tùm, và phát hiện ra một nông dân bản địa, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ.
“Người anh em, xin chào, chúng tôi đến từ phương nam, không quen thuộc lắm với nơi này. Tôi muốn hỏi thăm một chút, chỗ các cậu có ô tô đến nhà ga hay không?” Người chủ thầu hỏi.
“Có đấy, nhưng chuyến xe sau e rằng hai tiếng nữa mới đến cơ, mấy người muốn đến nhà ga ư?” Người nông dân với khuôn mặt đen thui, vừa nói vừa bước đến một chiếc xe hàng nhỏ.
“Đúng vậy, chúng tôi đều đang nóng lòng về nhà, nhưng lại rơi mất tiền, bây giờ không biết phải lên tàu bằng cách nào. Ở nơi này lại không có tín hiệu gì, điện thoại cũng không gọi được, thật đúng như là sắp chết rồi vậy.” Người chủ thầu có chút thất vọng.
Người nông dân trông thấy mười người khỏe mạnh, cuối cùng ánh mắt lướt trên đám bạn trẻ, mãi không rời mắt, anh ta chần chừ một lúc rồi nói: “Vậy thì mấy người ngồi ở phía sau xe hàng đi, tôi đưa mấy người đi.
“Hả? Thật vậy không? Cảm ơn anh nhiều lắm, thật sự rất cảm ơn.” Người chủ thầu kích động nắm chặt lấy tay người nông dân.
Người nông dân thấy thế thì nở nụ cười, càng làm tôn thêm nước da ngăm đen của anh ta, hàm răng trắng muốt thực sự vô cùng chói mắt, dường như là những tia nắng chiếu rọi vậy. Mọi người nhanh chóng ngồi trên thùng xe, còn người chủ thầu ngồi ở ghế lại phụ, trên đường chòng chành lắc lư, mấy khúc quanh co, cuối cùng cũng đến được thành phố Nam Minh.
Vào tối hôm đó, Lạc Viễn lén lút quay về nhà, phòng khách không có đèn, một bầu không khí tĩnh mịch, cậu cứ tưởng mẹ đã ngoài bèn vọi vàng ba chân bốn cẳng đi nhanh lên tầng. Nhưng đúng lúc cậu đang ở lối vào tầng 2, một bàn móng chân được sơn móng đỏ choét xuất hiện trước mắt cậu, nẩng đầu nhìn lên thì bộ mặt da trắng bóc đang tức giận sục sôi, bầu không khí dường như mịt mù thuốc súng chiến tranh.
“Bây giờ là 8 giờ tối, tối hôm qua trước khi gọi Lạc Viễn ra ngoài, nói với ta rằng buổi chiều hôm sau sẽ về nhà, và làm bài tập vào buổi tối. Xin hỏi một chút, con có chuyện gì cần giải quyết vậy?” Mẹ Lạc Viễn nhìn nhau rồi cùng nhìn xuống.
Lạc Viễn nhanh chóng đứng dậy, khác với tính cách thường nhật, điềm tĩnh đến mức khiến cậu sợ run người. Thế là, cậu chớp mắt với cặp mắt mở to của người vô tội, xem ra thật đáng thương, trên mặt tỏ rõ ý áy náy muốn xin lỗi. Cậu cất lời thề: “Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ đừng lo lắng nữa. Bây giờ, con lên làm bài tập đây, sẽ hoàn thành hết trong tối hôm nay, nếu không sáng mai con không ra ngoài nữa!”
Buổi chiều hôm sau, cả đám bạn ngồi trên ghế sofa trong nhà Thẩm Tiểu Lệ, ba cặp mắt đảo nhanh qua Lạc Viễn, lời đã lên đến tận miệng nhưng lại không thể nói ra.
“Đại Liễm Đồ nói, có thể nói cho các ngươi, nhưng yêu cầu phải giữ bí mật.” Lạc Viễn mỉm cười, nhìn thấy cả đám bạn gật đầu, rồi tiếp tục nói: “Vì Đại Liễm Đồ ký sinh trên bụng của tôi, đợi khi năng lượng của nó đủ và chúng ta gặp khó khăn, nó sẽ xuất siêu năng lực, chẳng hạn như chúng ta sẽ quẳng phăng một cái đầu sói, và chạy với tốc độ cực nhanh hơn người bình thường rất nhiều.”
“Nhiếp Phi Phàm, cậu thua rồi, tôi chính là siêu năng lực đấy, cậu còn không tin à!” Ngày mai trong bữa sáng cậu đừng quên đấy!” Đậu Đồ Đồ với nụ cười giải hoạt.
“Ừ, biết rồi, cả ngày cậu chỉ biết đến ăn thôi! Nhưng Lạc Viễn này, cậu không cảm thấy có điều gì đó kỳ quái hay sao? Những thi thể của trẻ nhỏ ở trong phòng thí nghiệm, người ngoài hành tinh rốt cuộc dùng để nghiên cứu điều gì?” Nhiếp Phi Phàm tiếp lời.
“Đại Liễm Đồ cũng từng nói, những người sói có khả năng là đột biến gen, tôi đoán là một nhà khoa học điên dại nào đó, vì muốn xâm nhập vào Trái đất nên đã cấy bộ gen người vào trong cơ thể của những ngoài hành tinh, để họ giả bộ thành người Trái đất và tiến hành nghiên cứu.” Lạc Viễn nói.
“Ơ, Lạc Viễn, cậu đi ra ngoài không gian một chuyến trở nên thông minh thế này rồi ư!” Thẩm Tiểu Lệ nói.
“Thẩm đại nhân à, trước đây, tôi cũng rất thông minh đấy chứ?” Lạc Viễn sửa chữa lại, nét mặt rạng ngời.
Tiếp đó, cả nhóm vừa ăn hoa quả, vừa mở ti vi. Thời khắc đó, biểu hiện trên khuôn mặt họ cứng đờ, bức tranh trên ti vi quả thật vô cùng quen thuộc, ở góc dưới phía bên phải có viết một hàng chữ: Đội kiến trúc mất tích 5 năm trước đã quay trở về, người cứu họ chính là 4 cô cậu trẻ?” Hàng chữ đã hút hết mọi ánh nhìn của họ, trên màn hình ngoài những gương mặt của nhóm kiến trúc ra còn có hình của 4 cô cậu học sinh.
Đó chính là chiều qua khi trở về thành phố Nam Minh. Một nhóm phóng viên không biết từ đâu có được tin tức đội kiến trúc đã quay trở lại, để có công trạng lấy được tin tức đầu đã chen lấn đứng bên ngoài nhà ga trông ngóng. Vừa nhìn thấy đội kiến trúc 12 người, cả nhóm phóng viên đã đổ xô về trước mặt, bao quanh cả đội, và đưa mic không ngừng hỏi han, lần lượt máy chụp hình “ka cha ka cha” tiếng cửa trập chụp hình cứ thế chụp đi chụp lại dội vào tai tôi.
Trong khung cảnh hiện trường hỗn loạn đó, cả đám bạn trông thật giống những kẻ ngốc, cũng may mà không ai bao vây xung quanh 4 đứa trẻ. Chính vào thời khắc họ đang mừng thầm thì một phóng viên trẻ nở nụ cười tiến đến, 4 người ý thức được cùng quay người nhưng đã bị phóng viên đó gọi giật lại.
Chỉ thoáng chốc nữ phóng viên trẻ đã đuổi đến trước mặt họ và ngồi xổm xuống, ánh mắt cô ôn hòa, giọng nói ngọt ngào như bông hoa tháng 4, cất giọng:
“Các bạn nhỏ, các bạn cùng trở về với tiểu đội kiến trúc từ biệt thự Thời Không phải không?”
Đã nghe thấy câu hỏi như thế, anh chụp hình đứng cạnh đó giơ máy chụp, và đưa ống kính ngắm chuẩn từng khuôn mặt của các bạn trẻ. Thẩm Tiểu Lệ trước giờ không thích những hành động như thế bèn dùng tay che mặt mình lại, thản nhiên nói: “Phiền cô bảo họ bỏ máy quay xuống, chúng tôi không muốn lên báo hay ti vi, cảm ơn.”
Nữ phóng viên ngây người ra một lúc rồi nở nụ cười niềm nở với dáng vẻ ân cần, để người quay phim chuyển đến đằng sau họ. Thẩm Tiểu Lệ nói xong thì quay người bước đi.
Ba chàng trai theo sau cô, sùng bái ngắm dáng vẻ cô, mái tóc ngắn dưới ánh mắt trời hiện lên màu nâu nhàn nhạt, đang mặc bộ đồ cảnh sát vừa thân người, hai tay đút trong túi quần, đầu ngẩng cao ngực ưỡn lên và bước đi, không cần nhìn cũng biết cô đã định sẵn có bộ mặt tự tin. Lớp trước đại nhân dáng vẻ thật ngầu, quả thực đúng là nữ vương!
Lúc này, cả đám bạn nghe thấy, trong đám người trong đó chừng 5 mét có người lớn tiếng nói khiến người ta phải kinh hồn bạt vía:
“Chúng tôi đều trở về tư phi thuyền, và 4 bạn trẻ kia đã cứu chúng tôi, á, họ đi đâu rồi?”
Cả đám bạn trẻ kinh ngạc, gỉa bộ như không nghe thấy gì không quay đầu lại, Nhiếp Phi Phàm cảnh giác: “Nhanh đi thôi các cậu, không sẽ bị người ta phát hiện ra mất.”
Cả đám phóng viên cùng quay đầu lại, cầm chắc micro rồi tìm kiếm, một nam phóng viên trong đó đang đeo cặp kính chỉ vào cái cây lớn phía trước, tập trung nhìn vào, rồi lớn tiếng: “Tôi nhìn thấy rồi, họ đang ở kia kìa!”
Trong phút chốc, nào tiếng bước chân, nào tiếng máy ánh không ngừng vang lên bên tai, cả đám phóng viên lao nhanh đến như mãnh thú, khiến cả đám bạn trẻ ba chân bốn cẳng chạy ù té chạy. Người đến kẻ đi ở sân ga, cả đám bạn dễ dàng len vào trong đoàn người, cả đám phóng viên thật không dễ tìm kiếm nữa. Cả đám quẹo vào con ngõ ở khúc giao thứ nhất, bốn người kề sát tường, vỗ vào ngực và thở dài một tiếng khoan khoái. Còn đám phóng viên len theo dòng người đông đúc phía sau, chỉ còn nhìn thấy một đường thẳng tắp, đã bỏ bỏ lỡ mất tung tích của cà đám bạn.