(1)
Bỗng nhiên, một giọng Đài Loan khó chịu phá vỡ màn yên tĩnh trong phòng:
“Mấy người đang ăn thứ gì vậy? Trong đĩa... là đầu lưỡi ư? Trời ơi, gu vị của các cô cậu đã mặn thế này rồi, ta thật khinh thường những người trái đất như mấy người mà.” Nét mặt Đại Liễm Đồ biến đổi liên tục, từ kinh ngạc chuyển sang khinh thường.
Đậu Đồ Đồ cố ý bưng lên một đĩa cá hồi, cứ đảo qua đảo lại trước mặt Đại Liễm Đồ, nhìn thấy nó rất muốn nôn, Đậu Đồ Đồ lại gắp một miếng bắt đầu ăn, với vẻ mặt say sưa ngất ngây nở nụ cười: “Người ngoài hành tinh như ngươi thì hiểu cái gì chứ? Đây là cá hồi, thịt của nó mềm vô cùng, còn mát lạnh nữa, là siêu vị thượng cấp đấy. Ta phải dùng tiền tiêu vặt một tháng mới mua được đấy, chỉ có nhà ngươi là không biết thưởng thức, đợi lát nữa ngươi đừng ăn nữa!”
Nói xong, Nhiếp Phi Phàm gắp một miếng cho vào miệng, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Đại Liễm Đồ nhìn cả nhóm ăn uống ngon lành thì cơn thèm ăn trong nó cũng như dòng nước lũ trào lên mãnh liệt, suýt chút nữa đã chảy nước dãi, nhưng trong lòng đã thầm nhắc nhở chính mình, vì tôn nghiêm không được khuất phục. Sau đó, nó lại không kìm được mà nhìn vào đĩa cá hồi, nhưng càng ngóng nhìn thì nó lại càng hận Đậu Đồ Đồ.
Cuối cùng thì Lạc Viễn không phối hợp với Đậu Đồ Đồ nữa, ăn hết miếng cuối cùng thì Đại Liễm Đồ cũng đã đạt được những gì mình mong muốn.
Cả nhóm bạn sau khi ăn uống no nê thì Thẩm Tiểu Lệ kiến nghị mọi người đi đến biệt thự Thời Không một chút, đó chính là nơi đầu tiên họ bước trên con đường mạo hiểm. Sau khi cả đội kiến trúc trở về, những tin tức tiêu cực về biệt thự đều đã biến mất, nghe nói, nhà phát triển bất động sản đã nộp đơn xin phê duyệt lại và việc xây dựng lại tòa nhà có thể bắt đầu sau vài ngày nữa.
Bốn bạn trẻ cùng con thú ký sinh tiến đến biệt thự Thời Không, cơ thể của nó được bao chặt trong miếng sắt tây màu xanh, bốn phía được đắp đống nào là vôi, nào là bùn. Điều không giống nhất đó chính là, người ở thành phố Nam Minh này không còn e ngại như trước đây với căn biệt thự này nữa. Nó giống như một phạm nhân bị hàm oan, đã nhiều năm trở lại đây không ngừng bị người ta hoài nghi và khinh bỉ, nhưng nỗi oan khoan hiện giờ của nó đã được rửa sạch, dưới ánh mặt trời, cơ thể của nó lại sạch sẽ và hoàn thiện như ban đầu.
Cả đám bạn ngước nhìn với lòng thỏa mãn, đúng lúc đang định rời đi thì nghe thấy Đại Liễm Đồ cất lời: “Thực ra, ta vẫn còn một bí mật về căn biệt thự Thời Không này muốn nói cho mấy người biết.”
Đậu Đồ Đồ kinh ngạc lên tiếng: “Cái gì cơ, vẫn còn bí mật nữa sao?”
Thẩm Tiểu Lệ hỏi: “Nói ra đi, là bí mật gì thế? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật này.”
Đại Liễm Đồ gật đầu, rồi nói: “Để các người chuyên tâm đi cứu người, và không đánh rắn động cỏ, ta mới lựa chọn bây giờ mới nói ra. Ở tầng 8 của căn biệt thự Thời Không này có một nơi chứa đồ thí nghiệm, các người nhất định phải đi phá bỏ nó đi. Nếu phòng thí nghiệm của thế giới song song được xem là địa ngục, vậy thì, những thiết bị trong phòng thí nghiệm của mấy nhà khoa học điên rồ đó nhất định cũng không an toàn, hơn nữa, các ngươi không cảm thấy rất trùng hợp hay sao? Cả đội kiến trúc biến mất, cả căn biệt thự bị khóa kín, lại đến các thiết bị trong phòng thí nghiệm của nhà khoa học, rất cả giống như là âm mưu đã được vạch ra từ trước.”
Nhiếp Phi Phàm cất lời: “Tôi cũng cảm thấy điều này. Nhà khoa học đó đem bắt cả đội kiến trúc đi. Sau đó thêu dệt về truyền thuyết khủng bố của căn biệt thự này, khiến ai nấy cũng không dám lại gần, như vậy, hắn mới yên tâm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đó, lý giải như này của tôi đúng không?”
Đại Liễm Đồ cười rồi đáp: “Không hổ là lớp phó thông minh! Thông minh của ngươi rất chuẩn xác!”
Để phá hủy các thiết bị trong phòng thí nghiệm, cả đám bạn nhân khoảng thời gian đổi ca của người trực, đã lén vào trong căn biệt thự. Với sự hướng dẫn của Đại Liễm Đồ, cả đám bạn dừng bước chân trước thang máy ăn thịt người, ba bạn lo âu nhìn Lạc Viễn tiến vào trong đó, cho dù có siêu năng lực của Đại Liễm Đồ thì họ vẫn sợ Lạc Viễn sẽ xảy ra sự việc ngoài ý muốn.
Kế đó, số tầng trong thang máy chuyển động như điên cuồng, sau khi lên đến tầng 21, rồi lại dừng ở tầng 8, Lạc Viễn bước ra ngoài không chút tổn hại. Cánh cửa đá mở ra, cả đám bạn bước vào nhìn ngó, phát hiện nơi này chính là phòng thí nghiệm của thế giới song song được thu nhỏ lại.
Ở chiếc bàn đầu tiên, Nhiếp Phi Phàm phát hiện ra một tờ giấy kỳ lạ, nét chữ ở phía trên vô cùng cẩu thả, nhìn trái nhìn phải cũng không giống chữ trên trái đất. Thế là, cậu cầm tờ giấy lên hỏi Đaị Liễm Đồ.
Sau khi nhìn qua vài giây, mặt của Đại Liễm Đồ có phần tái nhợt, lông mày chau lại, lẩm bẩm nói: “Đây là ghi chép về bộ gen được Tiến sỹ đó viết ra trong kế hoạch xâm chiếm trái đất, và một số thành quả nghiên cứu, trong đó bao gồm cả gen người và gen sói được cấy vào cơ thể của người ngoài hành tinh, sau khi họ xảy ra thay đổi, có được sức mạnh và những kết quả khác.”
Lạc Viễn xé tan tờ giấy nhưng cậu xem không hiểu, vừa nghĩ đến những hài cốt trong phòng thí nghiệm là những tức giận của cậu lại chất đống, ném mạnh tờ giấy trên sàn nhà. Cả nhóm bạn mặt mày khó coi, dường như đang sắp nổi trận chỉ giây sau.
“Bịch” Một tiếng cực lớn vang lên, sau khi Đậu Đồ Đồ tắt nguồn điện trong phòng thí nghiệm, lật nhào mấy cái bàn lớn, cắt đứt toàn bộ nguồn điện, những thiết bị thủy tinh bị rơi vỡ tan tành, tất cả tiêu bản và mẫu đều bị phá hủy. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ phòng thí nghiệm biến thành một đống phế tích. Ba bạn trẻ sợ đờ người ra, ba cặp mắt dừng lại trên cơ thể Đậu Đồ Đồ đã phá hủy một tiểu vũ trụ, cùng với hành động của Đậu Đồ Đồ, đầu của họ cũng hướng theo từng chuyển động.
“A, làm tôi sợ chết mất! ba người các cậu làm cái gì thế hả?” Đậu Đồ Đồ quay ngoắt đầu lại, nhưng lại nhìn thấy nét mặt vô cùng kỳ quái của ba người đằng sau.
“Đồ Đồ, nhìn đi này, nhìn xem đi, tất cả chỗ này đều do một mình cậu phá hoại hay sao!” Thẩm Tiểu Lệ chỉ vào đống thủy tinh vương vãi trên sàn.
“Đúng vậy, một người phá hủy tiểu vũ trụ, là hoàn thành biến đổi thành một người khác, ban nãy cậu chớp còn không chớp mắt, chỉ dựa vào đôi bàn tay này đã hủy hoại cả phòng thí nghiệm. Đồ Đồ, cậu thật là lợi hại đất!” Nhiếp Phi phàm khó lắm mới biểu dương cậu ta.
“Đồ Đồ, cậu thật là quá kinh khủng rồi, hai bên má phơn phớt ửng hồng, ngại ngùng bèn nói: “Không có gì đâu mà, chỉ là tôi quá tức giận mà thôi.”
Cả đám bạn ngẩng nhìn đối phương, ngầm hiểu nở một nụ cười, sau đó bước ra khỏi căn biệt thự Thời Không. Màn đêm buông xuống, căn biệt thự lại không có người trông nom, chỉ có cánh cửa sắt được khóa chặt, nhưng tầng 8 của căn biệt thự lại xuất hiện một tên hắc y nhân, hắn nằm trong phòng thí nghiệm lộn xộn, đau đớn vô cùng, một quyền đạp tan bức tường, rồi lại nện nguyên tại chỗ khá lâu, cuối cùng hắn cong lưng nhặt lên một cuộn giấy, lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự.
Sáng thứ hai, trong phòng học của một trường trung học phổ thông của thành phố Nam Minh, không khí ngập tràn thứ mùi ăn sáng nồng nặc, ở hàng cuối cùng của cửa sổ còn ở bên trái, một nam sinh đang mặc áo sơ mi trắng tay cầm điện thoại, hướng về những bạn cùng học mở ra những hình ảnh trên màn hình --- đó là một phi thuyền hình bầu dục sắc trắng bạc trên đất bazan.
“Đây chính là con tàu mà chúng tôi đã từng đặt chân lên, sang trọng siêu cấp, ở trên có phòng game, phòng ăn ngân hà, phòng họp, phòng ngủ, còn có phòng chiếu phim nữa, tiếng súng ở phòng chiếu phim hiệu quả siêu cấp, giống như tiếng súng thật sự ở chính nơi vậy, những bức tường của phòng ăn là một bức tranh về vũ trụ còn phát sáng nữa, máy tính nhỏ ở phòng ngủ có thể gọi cho hàng xóm, chúng tôi ở phòng chiếu phim xem diện mạo chính xác của sao Mộc, còn có mặt trăng, trái đất, sao Hỏa...” Lạc Viễn ưỡn ngực, miêu tả với bộ mặt kiêu ngạo.
“Ừm, đại vương bốc phét, xin cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, được không?” Chu Tiểu Long đả kích.
“Này, tôi nói cho cậu biết, cậu mà ngồi được trên phi thuyền thì tôi đã mua được xe tăng rồi đấy, căn bản là không thể nào mà!” Hứa Quang Quân đẩy tròng kính lên.
Vừa dứt lời, cả đám người xung quanh Lạc Viễn đã cười lớn, sau đó, mọi người trở về chỗ ngồi của mình, hoàn toàn không để ý đến những lời của Lạc Viễn, ngoài mấy nam sinh vây quanh cười nhaọ Lạc Viễn như kẻ ngốc nói chuyện viển vông.
Trong lòng Lạc Viễn khó chịu vô cùng, cậu nằm gục trên bàn, nét mặt không chút biểu hiện tình cảm gì. Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm ngồi ở trước mặt họ, thở dài trong im lặng, Đậu Đồ Đồ cũng lắc đầu không biết làm sao, chỉ có 3 người họ biết, Lạc Viễn không chỉ còn là một nam sinh chỉ biết bốc phét nữa.
(2)
Để chuyển dời sự chú ý của Lạc Viễn, Nhiếp Phi Phàm hạ giọng nói: “Bây giờ, chúng ta đã phá án vụ biệt thự Thời Không rồi, có nên viết một bức thư cho người thần bí kia không?”
Quả nhiên, hai mắt của Lạc Viễn bỗng chốc sáng rực lên, cười nói: “Đúng đấy, suýt chút nữa tôi đã quên béng mất, con người không thể nói mà không giữ lời như thế, tôi sẽ gửi ngay bây giờ.”
“Đợi đã, tôi cảm thấy chúng ta nên đặt một tên gọi gì đó cho nhóm của mình, sau này sẽ không dùng tên siêu dài để hồi đáp người thần bí nữa, như vậy sẽ càng thể hiện sự chuyên nghiệp của chúng ta, có phải vậy không?” Thẩm Tiểu Lệ nói.
Đậu Đồ Đồ nói xen vào: “Thẩm Đại nhân nói rất có lý, vậy thì nhóm chúng ta sẽ đặt tên là gì?”
Cả đám bạn vắt óc nghĩ ngợi, thiên mã hành không đang đặt ra một đống tên gọi, chẳng hạn Biệt đội mong ước, Liên minh phá giải câu đố, Đội lấy kinh mạo hiểm.
“Không được, những tên gọi này đều quê mùa quá! Cái gì là mạo hiểm này nọ chứ? Chúng ta còn đến tây phương cực lạc lấy kinh gì thế hả!” Nhiếp Phi Phàm “hì hì” tiếng cười ròn tan.
What? Nhà quê á? Tai của Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ như bị đâm chọc, giây phút đó sục sôi ấm ức, họ liếc nhìn Nhiếp Phi Phàm, lầm bầm nói:
“Vậy thì cậu tự mình đặt đi, lấy một cái tên thượng đẳng xem nào!”
“Ừm, cậu bốc phét thì tự cậu đặt đi, đừng có càn rỡ thành quả bình luận người khác như thế chứ!”
Ba chàng trai cứ thế lao vào cuộc đấu khẩu như lúc đầu, tranh luận đến mặt đỏ tía tai. Còn Thẩm Tiểu Lệ đang vẽ vẽ viết viết lên tờ giấy, sau một lúc, cô đặt bút bi xuống, nở nụ cười mãn nguyện: “Theo tôi thấy, chỉ có tên gọi này là thích hợp nhất với nhóm của chúng ta.”
Cả đám bạn ngay lập tức ngừng cãi nhau, đổ dồn ánh mắt về phía Thẩm Tiểu Lẹe, rồi lại nhìn thấy ba chữ trên tờ giấy: Thần Bí Xã.
“Tôi cảm thấy cái tên Thần Bí Xã này rất được, độc đáo, sang miệng, lại rất có khí khái!” Đại Liễm Đồ bất thình lình nói một câu.
“Ngay đến Đại Liễm Đồ vũ trụ vô song cũng nói được, vậy thì thật sự là rất ổn rồi, các cậu cảm thấy thế nào?” Lạc Viễn hỏi.
Chỉ thấy hai chàng trai còn lại đều gật đầu, cả nhóm không ai bảo ai đều nhận tên gọi này.
Tận dụng 10 phút mới vào tiết học tiếp theo, Lạc Viễn mở cặp sách, lấy chiếc máy tính bảng ra và để Thẩm Tiểu Lệ viết thư. Trong lúc cả đám đang che lại, Thẩm Tiểu Lệ cầm máy tính bảng nhanh chóng gõ hàng chữ, trần thuật lại giản đơn cảnh tượng cứu người của cả nhóm ở thế giới song song, đồng thời gửi kèm theo một bức hình ghi chép về gen của Tiến sỹ.
“Đinh đinh đinh---đinh đinh đinh---”
Tiếng chuông vào tiết vang lên rất nhịp nhàng, Thẩm Tiểu Lệ để máy tính bảng vào bàn của Lạc Viễn, rồi vội vàng trở về chỗ ngồi của mình.
Thời gian trôi qua thật nhanh, sau khi Thần Bí Xã thành lập, bốn người đã hẹn sẽ tạo nhóm về nhà sau khi tan học. Lúc này, cả bốn người đều đang bước trên con đường ngập bóng râm, tiếng cười nói vui vẻ, mặt trời chiều phả trên lưng họ, khuôn mặt non nớt tràn đầy phát ra nụ cười nội tâm.
Cả đám bạn nhắc đến thời khắc mình khó quên nhất - là chuyện ngồi trên con tàu vũ trụ. Cả nhà chẳng ai lạ gì, biết rõ việc ngồi trên con tàu hàng không mẫu hạm đó là chuyện xa xỉ nhường nào. Còn chuyện đã đến căn biệt thự Thời Không cứu người tựa như dấu ấn trong tim khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng khiến người ta mâu thuẫn- Vào thời khắc họ hồi tưởng lại, luôn có cảm giác gì đó không chân thực, nhưng từng bức tranh rung động lòng người cứ luôn hiện lên trong tâm trí họ, muốn dập đi cũng không được.
Lạc Viễn thấp giọng nói với vẻ thần bí: “Tôi nói chuyện này với các cậu nhé! Tối qua, tôi đã mơ thấy cả nhóm cùng đi cứu người, nhưng tôi đã khoác trên mình bộ y phục của nữ siêu nhân, toàn thân Đồ Đồ thì là trang phục quái thú, Phi Phàm là trang phục hòa thượng, còn Thẩm đại nhân thì là công chúa, điều này cũng chỉ là bình thường thôi. Điều kỳ lạ hơn là chúng ta cuối cùng đều biến thành những người ngoài hành tinh đầu sói, một lát sau thì tôi tỉnh dậy!”
Ba người khác cất giọng không mấy vui vẻ: “Lạc Viễn, đừng tưởng rằng chúng tôi không biết, cậu lúc nào cũng nói năng linh tinh với dáng vẻ trịnh trọng như thế nhé.”
Lạc Viễn trợn mắt trừng trừng, bỗng dưng trong cặp phát ra ba tiếng “bíp bíp bíp” nhắc nhở cậu có tin nhắn mới. Cậu dừng bước chân, đoán rằng lần này nhất định là thư hồi âm của “người thần bí”, nhưng khi cậu còn đang hưng phấn lật mở quả nhiên tin nhắn đến không làm cậu thất vọng.
“Nhìn biểu hiện trên mặt của cậu thì cậu đã nhận được thứ gì tốt rồi phải không?” Đậu Đồ Đồ tò mò châu đầu vào, nhìn thật cẩn trọng, suýt chút nữa đã hét lớn, “thư đến của người thần bí.” Lời này vừa nói, hai người đang đi phía trước đã nhanh chóng quay ngược trở lại, lần lượt vây quanh Lạc Viễn, nhìn thấy nội dung thư như sau:
Chào các bạn trẻ:
Khi Ta biết được các cô cậu đã phá giải câu đố, và cứu được cả đội kiến trúc, trong lòng ta thực sự vô xùng xúc động.
Vào lúc này, ta thật sự chân thành nói câu này: Cảm ơn các người đã phá giải được “Câu đố về biệt thự Thời Không”.
Các người là những người phá giải câu đố cừ nhất mà Ta đã từng gặp, ta đã chuẩn bị tặng phẩm cho các người ở nhà, sẽ sắp có người mang nó đến cho các người rồi đấy, hy vọng các người sẽ thích.
Ngoài ra thì các người cũng không cần phải lo lắng, phi thuyền đã được người của ta tu sửa xong xuôi, và trở về nơi nó vốn thuộc về.
Mong chờ sự hợp tác kế tiếp từ các người!
Người thần bí kính thư
Cả đám bạn mắt dường như đều có một hàng chữ: ta đã chuẩn bị sẵn tặng phẩm cho mấy người ở nhà, sẽ có người mang nó đến nhà cho mấy người.
Còn chờ gì nữa chứ? Nhanh về nhà thôi!
Cả bốn người thắt dây an toàn ba lô, đeo con tim mong chờ chạy thẳng về nhà của mình.
Lạc Viễn trở về tiểu khu Hạnh Phúc, vừa mở cánh cửa đã nhìn thấy mẹ cậu đang xé một bưu phẩm được chuyển phát nhanh đến, cậu lớn tiếng gọi “Mẹ”, sau đó cướp lấy bưu phẩm từ trên tay mẹ, là một công tử đường đi, và thuyền trưởng Buggy và một đồ hộp nữ trang rất nhỏ, giữa khe hở để lộ ra ánh sáng bóng loáng tựa ánh trăng không gì che giấu nổi.
Mở hộp ra nhìn là một huy chương kỳ lạ, ở giữa là một hình vẽ với chòm sao Thiên bình, mặt sau lại viết ba chữ “lòng hiếu kỳ”.
Gần như đồng thời, hòm thư tầng 1 ở tiểu khu của Thẩm Tiểu Lệ đã nhận được một huy hiệu trên đó viết “trí tuệ” và một bó hoa nhỏ, Nhiếp Phi Phàm ở ở hiệu tạp hóa nhận được một chiếc mũ nồi nam và viết “năng lực trinh sát”, còn Đậu Đồ nhận được lại nhận được một hộp ăn mặt đến từ các nơi trên thế giới và huy hiệu “dũng cảm”.
Cả đám bạn nắm chặt huy hiệu trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, chim lượn bay tự do trên bầu trời, gió nhẹ lướt qua mặt họ, trong lòng cả nhóm đều mỉm cười lanh lợi, thế giới tốt đẹp vẫn chưa từng mất đi.