(1)
Trong không gian chật hẹp, con khủng long nhỏ phun ra từng ngọn lửa dài, dọa cả đám bạn trẻ trốn sau cây cột trụ bằng đá. Carl lại lần nữa móc ra cuốn sách động vật, thổi một luồng khí lên hình mèo trên trang sách, nhưng mèo hoa vẫn chần chừ không nhảy. Lạc Viễn nhân lúc hắn không chú ý, nhún người bổ nhào về phía hắn, và duỗi tay cướp lấy cuốn sách, nhưng không cướp được mà trái lại bị Carl chọc tức.
“Mau phun lửa thiêu chết nó cho ta!” Carl chỉ vào Lạc Viễn, dặn dò nó.
Con khủng long nhỏ gào thét ầm ĩ, chân tập tễnh nhảy đến, một ngọn lửa dài phun thẳng vào mặt Lạc Viễn, khiến Thẩm Tiểu Lệ sợ ngây người, Đậu Đồ Đồ cũng bịt mắt không dám nhìn, Nhiếp Phi Phàm cũng căng thẳng đến mức không dám cử động.
Lạc Viễn quên cả chạy trốn, hai mắt trợn tròn, hình ảnh của ngọn lửa phản ánh trong mắt, ngọn lửa lớn bỗng chốc vây quanh cậu. Nhưng điều kỳ lạ đó là, trên người Lạc Viễn như có một bức bình phong, ngọn lửa không thể đốt cháy những sợi lông trên cơ thể cậu, mà cơ thể của Lạc Viễn dần dần trở nên trong suốt, chỉ có một cuộn lửa đang cháy ngay tại chỗ. Kế đó, ngọn lửa bắt đầu di chuyển chậm lại, rồi từ từ nhảy xuống ra phía cửa sổ.
Trời bỗng đổ mưa, ngọn lửa bị dập tắt, cơ thể của Lạc Viễn đã hiện ra. Carl nằm bò bên cửa sổ, vẻ mặt kinh hãi nhìn theo cậu bé ở tầng dưới với bộ mặt sửng sốt, từ trong sách hắn thổi ra một con quạ đen tuyền, đang muốn cưỡi trên lưng con quạ đen thì tiếng quác quác, miệng dài của nó mổ liên tiếp vào hắn, với ý không muốn chở hắn trên lưng.
Ba người trong đám bạn cất tiếng “phù...” tỏ ý giễu cợt.
Carl vừa phẫn nộ vừa bực dọc, mắt nhìn Lạc Viễn giống như mũi tên càng chạy càng xa, rồi hắn nhanh chóng thổi ra một con đại bàng cực lớn từ trong trang sách, con đại bàng đó trông vô cùng lực lưỡng, đầu trắng, mình đen, với những móng vuốt sắc nhọn, hai cánh cực lớn, nó nhìn chằm chằm Carl với ánh mắt sắc bén khiến người ta rùng mình, không dám nhìn nó một lần, nhưng nó dường như đang dùng thần mắt mà nói với Carl rằng: Ngươi dám ngồi trên lưng ta thì ta sẽ tiễn ngươi về Tây thiên!
Carl trói cả đám bạn bằng dây thừng ở phòng họp. Rồi hắn bước ra từ phòng họp, nhìn thấy con đại bàng đang đứng ở trước cửa sổ, Carl do dự một lúc, cuối cùng vẫn cẩn thận ngồi trên lưng con đại bàng. Giây sau, con đại bàng đập không ngừng, những tiếng đập cánh hất mạnh Carl lên bầu trời.
Nhưng hắn vẫn gắng chịu đau rồi gượng ngồi dậy, Carl không cam lòng mở cuốn sách ra, nhìn xuống một chuỗi lời ở dưới bức ảnh của con đại bàng, bỗng chốc chú ý. Hắn hát lên mấy người khó nghe mà kỳ dị, con đại bàng dường như đã nghe vào rồi từ từ trở nên yên tĩnh và ngoan ngoãn. Carl nhân cơ hội ngồi trên lưng nó rồi hạ lệnh: “Đuổi theo! Đuổi theo thằng nhóc đó cho ta, ta sẽ cho ngươi mồi ngon!”
“Rít rít...”
Carl hướng ra ngoài cửa sổ kêu một tiếng dài, trong không trung vọng lại thứ âm thanh vừa trong veo vừa lanh lảnh, cả đám bạn ở phòng họp cũng nghe thấy, cả đám nhất thời cảm thấy không ổn, Thẩm Tiểu Lệ nói với vẻ thấp thỏm không yên: “Carl lại biến thành hình quái vật gì để đối phó với Lạc Viễn rồi?”
Đậu Đồ Đồ dường như nhìn thấy Lạc Viễn nằm trên mặt đất khắp người toàn là máu tanh, dáng vẻ hấp hối, cất lời với vẻ mặt cầu xin: “Lạc Viễn có bị Carl đánh trọng thương không vây? Nếu cậu ấy không cứu được chúng mình thì cả nhóm sẽ bị Carl bắt đi làm vật thí nghiệm sống phải không...”
Nhiếp Phi Phàm càng nghe càng sầu não hơn, bèn ngắt lời: “Đậu Đồ Đồ, cậu đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế hả? Ngậm cái miệng thối của cậu lại đi, thì chúng ta sẽ bình an vô sự! Không đến phút cuối thì chúng ta cũng không thể kết luận theo lối ngõ cụt này!”
Thẩm Tiểu Lệ gật dầu, rồi lạc quan cất lời: “Đúng đấy, dù sao, tôi cũng tin rằng Đại Liễm Đồ chắc chắn sẽ có cách. Đừng quên là nó là người ngoài hành tinh thần thông quảng đại!”
“Rít rít...”
Con đại bàng lại cất tiếng kêu một lần nữa, dường như đã nhìn thấy mồi ngon. Carl hơi nhướn người về phía trước, hướng ánh mắt xuống phía dưới, phát hiện Lạc Viễn từ bốt điện thoại bước ra, và đang đứng trước bến xe bus đợi xe.
“Chính là thằng nhóc đó, mau bắt nó lại cho ta, và mang về tòa nhà Thời Không cho ta!” Carl ra lệnh, một nụ cười đắc ý nở trên mặt.
“Trời ơi, đó là thứ đồ gì vậy? Trong thành phố lớn này sao lại có con chim to như thế?” Một người đàn ông đứng ở trạm chờ xe bus ngửa mặt nhìn con chim lớn đang bay lượn trên bầu trời, bất giác kinh hãi cất lời.
Lạc Viễn nhìn theo ánh mắt của người đàn ông đó, hướng lên bầu trời nhưng ánh sáng quá chói nên cậu chỉ có thể đeo kính râm chuyên dụng để quan sát. Bỗng nhiên, mắt như mở lớn gấp đôi, cậu nhìn rõ con đại bàng đen đó đang nhìn chằm chằm về phía mình, nhưng lại bay lên bầu trời, dường như đang nảy ra ý xấu nào đó, còn người ngồi trên lưng nó chính là...trời ơi, là Carl! Carl đeo mặt mặt nạ và cười khoái chí, ghé sát vào lưng con đại bàng chỉ sợ vì bất cẩn mà mình sẽ rơi từ trên cao xuống.
Một chiếc xe bus chạy đến, hành khách đều lên xe, đứng trước trạm chờ chỉ còn lại Lạc Viễn, vẫn đang ngây người tại chỗ. Con đại bàng đã tìm được cơ hội, bỗng nhiên lao thẳng về phía Lạc Viễn nhanh như cắt.
Lạc Viễn lo lắng nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy một bốt điện thoại màu đỏ bèn nhanh chóng chạy vào trong đó, rồi đóng chặt cửa lại. Trong khi không gian của bốt điện thoại thì nhỏ hẹp, cửa màu đỏ là kính trong suốt và bằng gỗ. Khi con đại bàng bay đến, nhất thời không chú ý đến cánh cửa kính trong suốt, chỉ muốn xổ thẳng bắt được Lạc Viễn, rồi bỗng dưng “phang” một tiếng, Lạc Viễn nhắm mắt, lại một lần mở to mắt, con đại bàng từ bên ngoài cửa kính trượt xuống, đang nằm trên sàn đất, còn hai mắt thì sáng lên hai chấm nhỏ, phần đầu cũng váng vất.
Carl cũng ngã nhào trên mặt đất, nhưng hắn nhanh chóng đỡ lấy đầu và đứng dậy, hai mắt trợn trừng nhìn Lạc Viễn đứng trong bốt điện thoại, rồi mở cánh cửa màu đỏ đầy thô bạo. Nhưng tiếng “tạch tạch” cất lên, Carl đã khóa cửa lại, hắn tức giận vứt khóa đi rồi chỉ tay vào Lạc Viễn hét lớn: “Mày cứ đợi đấy!”
Carl lôi cuốn sách ra, trước tiên thu lại con đại bàng trong sách, rồi niệm một câu thần chú gì đó, thổi một hơi vào trong cuốn sách, một con gấu đen bò ra từ trang sách, hai mắt nó lóe sáng, bàn tay của nó có thể chống lại hai tay của Lạc Viễn, cơ thể vạm vỡ cao ngang với chiếc bốt điện thoại. Con gấu đen dưới mệnh lệnh của Carl đã hướng bộ mặt khiếp sợ đó về phía Lạc Viễn, vẫy tay rồi đập bể bốt điện thoại. Rối nó nắm chặt lấy áo sơ mi của Lạc Viễn, và nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, sau đó ngẩng đầu rồi cười với vẻ ngây ngô.
Bất thình lình, con gấu đen mở lớn miệng và nuốt Lạc Viễn vào trong, nhìn thấy mình sắp bị gấu đen nuốt vào trong bụng thì hai mắt tối sầm, sợ đến mức ngất đi. Carl cũng tưởng rằng gấu đen sắp ăn thịt cậu liền nhanh chóng thu con gấu lại trên sách rồi trói Lạc Viễn lại đặt vào trong túi hành lý, thần không biết quỷ không hay mang theo túi hành lý đó trở về căn biệt thự Thời Không.
Thời khắc Carl trở về căn biệt thự Thời Không cũng là lúc trời nhá nhem tối, ráng chiều tuyệt đẹp vắt mình trên bầu trời. Hắn vứt túi hành lý trên mặt đất rồi một tiếng “ai ya” phát ra từ trong đó, Carl kéo khóa, chỉ thấy Lạc Viễn đã tỉnh dậy, khắp người tê dại, muốn bứt hết dây thừng ra.
“Từ bỏ đi! Ngươi làm như thế chỉ khiến ngươi càng đau đớn thôi, dây thừng ta đang dùng chính là loại ráp nhất, càng cựa quậy thì sẽ càng tốn công thôi!” Carl giả vờ khuyên nhủ.
Lạc Viễn trừng mắt nhìn hắn rồi không thèm điếm xỉa nữa, vẫn giãy dụa khỏi dây thừng.
Carl lôi Lạc Viễn đến phòng họp rồi quẳng mạnh cậu xuống, cậu không cẩn thận ngã nhào bên Đậu Đồ Đồ, Carl chỉ và gật đầu với cả đám bạn: “Mấy nhóc các người yên lặng cho ta, bằng không sẽ bịt kín luôn miệng lũ các người!”
Cả đám bạn nhìn Carl với ánh mắt đầy căm phẫn, đợi Carl đi, Đậu Đồ Đồ nhìn về phía Lạc Viễn và hỏi: “Lạc Viễn, cậu không bị thương đấy chứ hả?”
Lạc Viễn lắc đầu, với vẻ đầy hổ thẹn cất lời: “Xin lỗi, tôi không cứu được mấy cậu rồi, vốn dĩ, tôi muốn đến đồn công an để báo cảnh sát đến giúp đỡ chúng ta nhưng giữa đường lại gặp Carl, hắn ngồi trên con đại bàng và lao đến.”
Thẩm Tiểu Lệ nhanh chóng an ủi: “Lạc Viễn, đừng nhọc công nữa, đừng trách mình nữa.”
Nhiếp Phi Phàm khéo léo hỏi: “Vậy thì mọi thứ vẫn chưa đi đến đâu phải không?”
Carl đứng ở bên ngoài nghe trộm phát hiện cả đám bạn đang huyên náo, nhất thời không có hứng thú nghe trộm bèn đi mất.
Lạc Viễn nhìn ra bên ngoài khung cửa, và phát hiện gã đại ca đó với bóng hình phản chiếu đã không còn ở đó nữ bèn ghé sát vào đám bạn, nhỏ nhẹ cất lời với vẻ thần bí: “Xuỵt! Vừa nãy Carl ở bên ngoài lén nghe chúng ta nói chuyện, bây giờ hắn đi rồi. Thực ra, trước khi Carl đến, tôi đã gọi điện cho Thẩm đại ca đến và nói cho anh ấy về hành tung của chúng ta, anh ấy hứa sẽ nhanh chóng đến đây cứu chúng ta.”
Thẩm Tiểu Lệ bất giác thở phào một hơi, nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Lạc Viễn rồi hỏi: “Đại Liễm Đồ thì sao? Nó không bảo vệ cậu ư?”
Đậu Đồ Đồ cũng mồm năm miệng mười kinh ngạc hỏi: “Đúng rồi! Có Đại Liễm Đồ ở bên cạnh, sao cậu có thể bị bắt chứ?”
Nhiếp Phi Phàm cũng cảm thấy kỳ lạ, vội vàng cất lời hỏi: “Đại Liễm Đồ đã xảy ra chuyện gì ư?”
Lạc Viễn nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của cả nhóm liền vội vàng hỏi: “Không có, không có, chúng ta không ăn uống trong thời gian dài nên Đại Liễm Đồ tiêu hao nhiều năng lượng, đã rơi vào trạng thái ngủ say rồi, nếu không tôi sớm đã di chuyển đến đồn công an trong chớp mắt rồi!”
Cả đám bạn như chợt hiểu ra, hóa ra là thế, thật sự là khổ cho người ngoài hành tinh này rồi.
Ở trong đồn công an, sau khi nhận điện thoại của Lạc Viễn thì Thẩm Phi Long trầm tư suy nghĩ cẩn trọng, nếu cục trưởng đã không bằng lòng trợ lực thì anh chỉ đành đi tìm một nhân vật lớn khác.
Thẩm Phi Long lái xe đến toà thị chính của thành phố Nam Minh, đi thang máy lên văn phòng thị trưởng ở tầng cao nhất. Sau khi mở cửa, Thẩm Phi Long và thị trưởng bắt tay nhau, ngay đến ngồi trên ghế sofa cũng không ngồi liền nói: “Thị trưởng, tôi có một chuyện quan trọng muốn báo cho ngài biết.”
Thị trưởng ngồi trên ghế sofa rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống, hứng thú rồi rướn lông mày: “Là chuyện gì? Nói đi.”
“Thị trưởng, ở thành phố của chúng ta hiện giờ đã mất tích rất nhiều người, phần lớn đều là những thanh thiếu niên hơn 10 tuổi, và có người báo án, nói rằng những thanh thiếu niên này mất tích có liên quan đến nhà ảo thuật Carl.”
“Là thật sao? Cục trưởng của mấy cậu nói thế nào?” Thị trưởng đặt cốc trà xuống rồi tỏ vẻ kinh ngạc.
“Hoàn toàn là sự thật! Cục trưởng của chúng tôi không thụ lý, cho nên, tôi mới phải đến tìm Ngài. Tôi dám dùng chức nghiệp của mình để đảm bảo, vụ án hoàn toàn là sự thật.” Thẩm Phi Long vỗ lên ngực dõng dạc cất lời.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên, Thị trưởng bước qua nghe điện thoại thì trên mặt càng trở nên trầm mặc hơn. Ông gác máy rồi nói: “Vừa nãy cục trưởng của các cậu gọi điện thoại đến, nói rằng rất nhiều phụ huynh đã báo cáo, con của họ đã mất tích sau khi đi xem ảo thuật. Bây giờ, ông ấy đã phái người đi điều tra rồi, cậu cũng trở về giúp đỡ một tay đi.”
Thẩm Phi Long gật đầu, trên mặt mừng vui, anh cùng với Thị trưởng nhanh chóng cáo từ rồi lái xe trở về đồn công an. Thẩm Phi Long đến văn phòng của đồn công an, cục trưởng trước đây không tin tưởng anh đã nói lời xin lỗi, nhưng anh đã lắc đầu biểu thị mình không để tâm, và đưa những chứng cứ mà Lạc Viễn đã cung cấp cho cục trưởng.
Để phối hợp với phía cảnh sát bắt được băng nhóm tội phạm này, thị trưởng đã cố ý liên hệ với Carl, lấy lý do là đám đông yêu thích ảo thuật nên muốn mời hắn lại biểu diễn một lần nữa.
“Thật không? Vậy thì tôi quá vui rồi, cảm ơn mọi người đã yêu thích tiết mục của tôi như thế, tối mai, tôi sẽ cùng cả đoàn xiếc nhất định đến đúng giờ.” Carl nở nụ cười và tắt máy.
“Carl đại nhân, đã có chuyện gì vậy? Hai gã hắc ý nhân mà Cát Thụy phái đến hỏi.
“Thật kỳ lạ!” Carl thầm thì một tiếng, và nói với gã hắc y nhân, “Rõ ràng là tối mai ta có việc gấp, chúng mày ở đây trông giữ lũ nhóc này, không được rời nửa bước, cho đến khi ta và Cát Thụy trở về.”
Gã hắc y nhân lần lượt cúi đầu, rồi cung kính đáp lời: “Vâng! Tiểu nhân đã hiểu rõ rồi!”
(2)
Buổi tối ngày hôm sau, thành phố Nam Minh oi bức bỗng nhiên đổ mưa tầm tã, cơn cuồng phong mang theo những hạt mưa lớn bằng hạt đậu đang nện mạnh trên những lán chống mưa, những tiếng chim kêu rầm vang cứ thế rền vang, dọa những đứa trẻ đang xếp hàng chờ soát vé co ro trong vòng tay của cha mẹ, nhưng tuyệt nhiên không có ai làm ồn đòi về nhà.
Đoàn xiếc Carl danh tiếng vang xa, người dân thành phố vừa nghe nói đến Carl lại được mời biểu diễn, cơ hội khó có được, cộng thêm đám trẻ con vô cùng yêu thích biểu diễn của đoàn xiếc và ảo thuật, kéo theo một kết quả dễ đoán được, 500 tấm vé đã được bán hết sạch khi chỉ vừa mới bán ra một tiếng trên mạng.
Vẫn chưa đến 7 giờ, mọi người dùng bữa tối xong đã đi đến bên ngoài lối vào của cung thể thao của thành phố Nam Minh từ rất sớm.
Mưa to khiến người ta sợ hãi, rất nhanh chóng 500 vị khán giả đều đã ngồi trong phòng biểu diễn, và ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhưng tối nay nhiều hơn những người đàn ông đến xem biểu diễn.
Khúc nhạc piano du dương cất lên, Carl giống như một con chim lớn, từ hàng ghế sau cùng bay lên sân khấu, cơ thể của hắn khoác lên mình một lớp áo lông màu trắng, vẫn đeo mặt nạ cáo, nở nụ cười và cúi người chào khán giả ở phía dưới sân khấu.
Khán giả đều kinh hoàng trước cách xuất hiện này của Carl, còn bọn trẻ thì không ngớt mấy lời “woa woa”, chúng đang vỗ tay cật lực. Điều càng khiến khán giả hưng phấn nữa là, Carl đã dùng micro, tuyên bố tiết mục tối nay, hắn sẽ biểu diễn hai lần tiết mục thôi miên, lần lượt là tiết mục đầu tiên và tiết mục cuối cùng trong buổi tối nay.
“Màn biểu diễn ảo thuật kế tiếp đây, xin mọi người hãy tận hưởng, tuyệt đối không được dùng thứ gì để bịt tai. Sau khi mọi người tỉnh lại thì màn hình sẽ trình chiếu lại quá trình thôi miên.
Carl nói xong thì hướng về phía khán giả làm động tác hôn gió hai lần.
Bỗng nhiên, “pha” một tiếng, đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn duy nhất một ngọn đèn chiếu trên thân người Carl, hắn búng tay rồi một chiếc đồng hồ quả quýt lắc lư trên màn hình, bên tai họ vang lên một khúc nhạc róc rách như dòng nước chảy, phả thẳng ra không phải là gió đêm mát lành là là một mùi hương như ẩn như hiện đặc biệt.
Rồi dần dần, đám đông khán giả nhìn về phía sân khấu đang mờ dần, người có mặt ở đó chỉ có thể nghe thấy âm thanh trầm ngâm mà thuần phác của Carl:
“Bây giờ, bên tay trái của bạn có một hàng dừa cao thẳng tắp, bên tay phải là biển cả xanh rì, nước biển trong đến mức bạn có thể nhìn thấy những viên sỏi trắng. Lúc đó, bạn quay người hướng về phía đại dương mênh mông, nhìn thấy con cò trắng trên bãi cát, chúng đang tự do bay lượn, thế là bạn cũng tưởng tượng ra mình cũng có thể sải rộng cánh bay...
Toàn bộ đám đông đều nhắm mắt, cả khán phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng đặc biệt, Carl nở một nụ cười dị thường, dùng tay ra lệnh cho đám thuộc hạ tạm thời đóng máy quay lại. Rồi hắn nhẹ nhàng áp sát vào một cậu bé, trong miệng lầm bẩm thứ thần chú gì đó, giây sau đó, cậu bé đó liền biến thành một quả bí ngô, rồi người phụ nữ đẹo mặt nạ lên trình diễn ở hậu trường.
Carl có chút hưng phấn, cuối cùng thì hắn đã có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà Cát Thụy giao cho hắn rồi, sẽ có một khoản tiền cực lớn được chuyển vào tài khoản của hắn. Hắn đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh mình nằm trên giường đầy tiền, và cười khoái chí biết mấy.
Trong căn biệt thự Thời Không vào lúc này phát ra mấy âm thanh lộc cộc, bụng của cả đám bạn đang vọng ra bên ngoài: “Đói quá rồi! Hai chú ơi, xin các ngươi hãy thương xót, mua chút đồ ăn gì đó cho tụi cháu mới, nếu không tụi này sẽ đói chết mất.”
Hai gã hắc y nhân đang canh cửa nhìn về phía các bạn trẻ phát hiện Lạc Viễn đang nằm trong vòng tay của Đậu Đồ Đồ, sắc mặt trắng nhợt khiến người ta kinh hãi, rồi sờ lên chiếc bụng đói lép kẹp của mình, thương lượng một người sẽ đi mua đồ ăn, còn người kia sẽ ở lại trông giữ bốn đứa trẻ này.
“Ha ha! Các ngươi bị ta dọa cho sợ rồi sao? Lạc Viễn nhanh chóng đứng dậy, rồi thấp giọng hỏi.
“Thật chỉ có cậu mới nghĩ ra được, bọn chúng vừa đi mua cơm hộp rồi.” Thẩm Tiểu Lệ cười rồi nói.
“Xát mặt vào tường trắng thế kia, kiểu quái gở này cũng chỉ có mình cậu nghĩ ra được thôi.” Nhiếp Phi Phàm nhìn Lạc Viễn.
“Cảm ơn các cậu đã quá khen, ai bảo tôi là người ngoài hành tinh thông minh nhất trong vũ trụ chứ! Ha ha! Thực ra là chủ ý của ta, ta thực sự đã đói đến mức không chịu nổi rồi!” Đại Liễm Đồ thò cái đầu đáng yêu của nó ra, cười thẹn thùng.
Cả ba người bạn kinh ngạc nhìn vào Đại Liễm Đồ, nghe thấy người ngoài hành tinh này với bộ mặt huyênh hoang như thế thì khuôn mặt của cả đám bạn bỗng chốc lộ ra vẻ “á khẩu giữa ban ngày”.
“Sao dạo gần đây lại có người cứ thích tự khen mình như thế nhỉ, thật là mặt dày mà!” Đậu Đồ Đồ bất thình lình thổ ra câu này.
“Ngươi!” Đại Liễm Đồ tức giận nói vào mặt cậu ta rồi bỗng nhiên hai tay chống nạnh , dẩu môi nói, “Hừm, đại nhân ta tự có kế hoạch chi tiết, không so bì với nhà ngươi.”
Thẩm Tiểu Lệ động vào cánh tay của Đậu Đồ Đồ, với ý bên ngoài họ vẫn còn có gã hắc y nhân đang gác cửa, Đậu Đồ Đồ làm mặt quỷ nhìn về phía Đại Liễm Đồ.
“Rầm rầm rầm...”
Lúc này, bên ngoài cửa đang vang lên từng hồi tiếng gặt đập, vài tia sáng kỳ dị chiếu sáng khắp các ngõ ngách ở năm tầng. Cả đám bạn yên lặng, lần lượt bò ra phía cửa sổ nhìn những chùm sáng quá mạnh, chói đến mức khiến người ta không thể nhìn rõ khung cảnh ở bên ngoài.
“Woa, sao trời lại sáng như thế chứ?” Lạc Viễn hỏi với vẻ kinh ngạc.
“Không! Bây giờ...rõ ràng vẫn là 10 giờ tối mà!” Thẩm Tiểu Lệ nhìn đồng hồ động vật.
“Hừ, gã hắc nhân sao không nhìn thấy nữa? Là cảnh sát bắt đi rồi à?” Đậu Đồ Đồ nghi hoặc không hiểu nổi.
“Chắc chắc bên ngoài có chuyện gì đó rồi, chúng ta ra ngoài xem đi!” Nhiếp Phi Phàm mở cửa phòng họp, ba người bạn khác thì chạy ra ngoài.
Cả đám bạn đến bên cửa sổ của sảnh lớn, vừa đẩy cửa sổ cũ nát, bụi lã chã rơi xuống. Lúc này, ánh sáng càng trở nên mạnh hơn, cả đám bạn dùng tay che luồng ánh sáng ấy rồi mắt cứ thế trợn mắt há mồm ngẩng lên bầu trời. Giây sau đó, Lạc Viễn thở hắt ra một hơi, trên mặt để lộ vẻ khiếp sợ: “Trời ơi!”
Có thứ gì đó giống như quả bí ngô màu vàng cam khổng lồ đang rớt xuống vùng trời của căn biệt thự Thời Không, chiếc đèn pha bên ngoài đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng. Thứ vật to lớn đó nhanh chóng rơi xuống mặt đất, bên dưới duỗi ra bốn móng kim loại, theo cùng là một luồng khí lưu cực lớn cuộn lên cả cát bụi, khiến cả đám bạn nghẹn lại vội vàng bưng kín mặt.
“Toang toang...”
Theo cùng là tiếng lắc lư khe khẽ, bụi mù mịt dần tán ra, thứ khổng lồ đó rõ ràng hiển thị trước mắt, một tiếng tách vang lên, cửa tự động mở ra. Cả đám bạn nhất thời kinh hãi, cái này, đây là...phi thuyền bí ngô sau khi cải tạo, hơn nữa đã từng nhìn thấy ở phòng phục trang, vỏ ngoài của nó vẽ hình bí ngô với hình mặt quỷ!
Phi thuyền bí ngô bên trong chứa đầy con rối hình người, thiết bị khoa học toàn bộ đều là những nút ấn nhiều màu. Năng lực ghi nhớ cực tốt của Thẩm Tiểu Lệ cảm thấy không đúng chút nào, một lúc sau, cô kích động hét lên: “Bên trong phi thuyền này quả thực là giống y chang!”
Cả ba chàng trai biết rằng, cô nói rất có lý, phi thuyền mà trước đó tạo thành của họ cũng treo đầy rối gỗ hình người, nhưng giây sau đó, Thẩm Tiểu Lệ liền cảm thấy nghi hoặc, vì sao bên ngoài của phi thuyền lại biến thành thế này? Trừ phi là Carl đã dùng tà thuật, mới có thể biến những gì đang nghĩ trong não thành thứ như thế này ư? Vậy thì phi thuyền đó...
“Quả thực là rất giống!” Lạc Viễn gật đầu, đề tài vừa chuyển bèn hỏi, “nhưng mà gã hắc y nhân vừa rời đi, không phải đồng bọn của chúng lại đến đấy chứ?”
Vừa dứt lời thì một tiếng cười u ám vang ra từ phi thuyền, cả đám bạn dán mặt vào cánh cửa với vẻ cảnh giác, nhìn thấy quái nhân với bộ não con cáo sừng sững bước ra ngoài. Khuôn mặt của gã quái nhân đầy những nếp nhăn, trên cơ thể mặc bộ quần áo với những tia sáng, lúc hắn nhếch mép cười thì những nếp nhăn trên mặt co rúm lại, khiến cả đám bạn không chỉ sởn cả tóc gáy mà còn cảm thấy có chút buồn nôn.
“Ha ha! Đám nhóc các người thông minh đấy! Chào buổi tối tốt lành, ta đến đón lũ nhóc mấy người đây!” Gã quái nhân cười với nụ cười rạng ngời.
Ồ, âm thanh này nghe quen quá. Tuy đã bị méo tiếng nhưng vẫn rất giống, hình như là giọng nói của Carl.
Nhiếp Phi Phàm quắc mắt nhìn thẳng vào gã quái nhân: “Carl, ngươi đừng vờ vịt nữa, ta biết là ngươi rồi.”
Quái nhân bỗng nhiên không cười nữa, bèn hỏi: “A? ngươi có chứng cứ gì chứ, nói ta là Carl chứ?”
Hai mắt Nhiếp Phi Phàm dò xét gã quái nhân, một lúc sau mới cất lời: “Nhất định là buổi biểu diễn của ngươi vừa mới kết thúc, còn chưa kịp để thay y phục nữa ư? Người bình thường ai sẽ mặc những bộ quần áo lóng lạnh như thế chứ? Hơn nữa, phần đầu luôn đeo mặt nạ hồ ly, bây giờ lại đổi thành khăn trùm hồ ly, còn nữa, mắt của ngươi vừa nhìn là biết được, chính là ngươi.”
Gã quái nhân ngây người, mặt đầy vẻ thảng thốt, tên nhóc miệng còn hôi sữa này thật sự là có tài năng đấy, là ta đã coi thường nhóc con này!
Đám người Thẩm Tiểu Lệ cũng là lần đầu tiên lại cảm thấy lòng kính nể mạnh mẽ đến thế với cậu bạn Nhiếp Phi Phàm, lần lượt giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Không ngờ người bạn đồng hành của mình lại lợi hại như thế, phân tích có đầu có đuôi, xem ra, khoảng cách đến danh hiệu đại thám tử của cậu không còn xa nữa!
Cả đám bạn biết bản thân mình khó mà trốn thoát được bèn dứt khoát đứng trước mặt của Carl, và cầm chân hắn bằng cách nói chuyện.
Carl biết mình đã bại lộ bèn, bèn xé mặt nạ cáo ra rồi lạnh lùng rống lên một tiếng: “Hừm! Lũ nhóc mấy người đừng nói mấy lời vô ích nữa, mau đi cùng với ta, nếu không ta sẽ ra tay với mấy người!”
Nhiếp Phi Phàm khuyên nhủ: “Carl, anh đừng cứ chấp mê bất ngộ như thế nữa, mau giao nộp những người mất tích ra đây, sau đó đến đồn công an đầu thú đi, như vậy mới có thể cứu được ngươi.”
“Chấp mê bất ngộ? Cứu được?” Carl đưa tay ra sau lưng, rồi nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, cười lạnh rồi cất lời: “Ha ha! Đúng là nhóc thối, các người thì hiểu cái gì? Ta là người trưởng thành, ta cần tiền, Tiến sỹ đã nói, chỉ cần ta bắt được nhiều người như thế thì ông ấy sẽ cho ta rất nhiều tiền, ít nhất cũng hơn ba trăm nghìn tệ! Có được số tiền này thì ta không cần sống những ngày tháng nghèo túng nữa, cũng chẳng cần vất vả biểu diễn ảo thuật nữa, còn có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn cùng với người nhà ta. Hơn nữa, ta đâu phải kẻ ngốc, làm thì đã làm rồi, cảnh sát sẽ không vì ta tự thú mà không cho ta ngồi tù đâu, ta đã không thể quay đầu lại được nữa rồi.”
“Không! Ngươi sai rồi! Bây giờ ngươi tự thú vẫn có thể xử trí ở mức nhẹ, chỉ cần ngươi giao nộp những đứa trẻ bị bắt cóc, làm lại cuộc đời thì tất cả những tổn thất và đau thương đó đều sẽ giảm đến mức nhỏ nhất.” Thẩm Tiểu Lệ phản bác.
Hai mắt hắn đỏ ngầu rồi lắc đầu thật mạnh: “Không, không, các người nhất định là đang lừa dối ta, ta đâu có dễ bị mấy đứa nhóc như các ngươi lừa chứ. Cầm được tiền là ta có thể cao chạy xa bay rồi, ai cũng đừng hòng bắt ta.”
Lạc Viễn nghe thấy những lời này thì khắp người run lên, lớn tiếng quát lại trong cơn tức giận sục sôi: “Ngươi là ác ma! Vô sỉ! Hèn hạ! Rõ ràng, ngươi biết, Tiến sỹ lấy họ làm vật thí nghiệm sống, ngươi đã không báo cảnh sát mà còn tên Tiến sỹ làm chuyện xấu. Chỉ vì chút tiền này mà hy sinh mười mấy mạng người...”
Lạc Viễn ngày càng xúc động mạnh, bất giác cậu nhớ đến những đứa trẻ cũng chỉ chạc tuổi mình đang nằm trên bàn điều khiển lạnh băng, với những thanh âm nghẹn ngào thì không thể nói tiếp được nữa.
Đậu Đồ Đồ tiếp lời, cậu ta trừng mắt vào cặp mắt nhỏ đó, chỉ hận không vung mạnh tay mà đánh một cú vào Carl: “Đồ ác quỷ, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng!”
Với vai trò là một người đội trưởng, trong lòng tuy vô cùng phẫn nộ nhưng Thẩm Tiểu Lệ vẫn nhìn Carl với ánh mắt đáng thương, rồi cô từ tốn cất lời: “Carl, tôi cảm thấy tiếc thương thay cho anh đấy. Anh cũng là một người cha cơ mà, sao lại có thể vì tiền bạc mà làm tổn thương đến những đứa trẻ khác như thế, sau này, khi con anh trưởng thành, nó nhất định sẽ cảm thấy hổ thẹn vì những hành vi tàn độc này của anh.”
“Đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa, nếu còn không lên phi thuyền thì có tin rằng, ta sẽ giết lũ các người không hả?” Từ sau lưng Carl lôi ra một con dao găm, nhanh chóng chạy đến rồi giữ chặt lấy Thẩm Tiểu lệ và kề sát con dao lên cổ cô.
Đúng vào thời khắc nguy hiểm đó, một đám người đang cầm súng cảnh sát lao ra từ tầng một của căn biệt thự Thời Không, Carl cùng với phi thuyền của hắn đã bao vây tứ phía.
Hóa ra, trong số những khán giả đến xem biểu diễn ảo thuật của Carl đã có những cảnh sát mặc thường phục, họ đã lén bịt tai bằng thứ bông chuyên dụng, tận mắt chứng kiến màn bắt cóc khán giả của Carl, cho nên, sau khi màn biểu diễn ảo thuật kết thúc, phía cảnh sát đã theo dõi Carl, rồi nhìn thấy phi thuyền bí ngô của hắn rời khỏi cung thể thao. Đội cảnh sát mặc thường phục ngay lập tức cùng với Thẩm Phi Long đã đi cứu người ở căn biệt thự Thời Không cung cấp manh mối.
Còn sau khi gã hắc y nhân mua cơm hộp trở về, trên đường đi gặp chuyện đã phối hợp với phía cảnh sát truy bắt đồng bọn của mình. Khi cảnh sát đến giải cứu đám bạn trẻ thì phi thuyền bí ngô xuất hiện, nó hạ cánh xuống căn biệt thự Thời Không, Thẩm Phi Long bèn kiến nghị, hãy mai phục ở tầng một của tòa nhà, như vậy, Carl sẽ xuất hiện trước mặt mọi người mà không kịp phòng bị gì.
“Đúng vậy, đồng chí cảnh sát, chính là hắn. Hắn đã bắt cóc bốn đứa trẻ này, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi! Cầu xin hãy thả chúng tôi ra!” Nhìn thấy hai gã hắc y nhân đang chỉ về phía Carl và hét lớn.
Khuôn mặt Carl thất sắc kinh hãi nhìn theo, rồi theo bản năng đưa con dao găm kề sát bên da thịt của Thẩm Tiểu Lệ, gằn giọng: “Chúng máy...báo cảnh sát từ khi nào hả? Khốn thật! Đã bị bốn đứa nhóc các người làm trò đùa thế này! Ta nói cho chúng mày biết, đừng qua đây, không thì ta sẽ giết con bé này!”
“Không được!” Cả ba chàng trai dán chặt mắt vào Carl, Lạc Viễn sốt sắng khuyên nhủ, “Carl, anh bình tĩnh một chút đi, người nhà anh vẫn đợi anh trở về mà!”
“Hừ...” Carl nở nụ cười, trên khuôn mặt đầy vẻ âu sầu, trong mắt long lanh hàng lệ, hắn đưa mắt nhìn về hơn mười cảnh sát phía sau đám bạn, “Tình hình này thì ta không thể về được nữa rồi.”.
(3)
Vừa nói xong thì tay Carl run lên, con dao găm sắc bén nhanh chóng cắt vào làn da mỏng manh của Thẩm Tiểu Lệ, máu tươi chảy ra. Môi của Thẩm Tiểu Lệ tái nhợt, hai mắt đảo liên tục và ngất xỉu.
Thẩm Phi Long dẫn đầu đội cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sắc mặt cũng trở nên khó coi, anh ngắm đúng bãi cỏ cạnh chân của Carl rồi nổ một tiếng lớn, viên đạn trúng vị trí, chỉ còn 5 cm nữa là trúng chân của Carl.
Carl bị tiếng súng làm cho khiếp sợ liền nhảy dựng lên, con dao găm trong tay cũng rơi trên bãi cỏ, rồi theo bản năng hắn dùng tay che kín phần đầu. Nhân cơ hội đó, Thẩm Phi Long chạy lên giành lấy Thẩm Tiểu Lệ, và đẩy Carl sang một bên. Trọng tâm không vững nên Carl bỗng nhiên ngã nhào trên đất, nhưng vẫn đứng dậy rất nhanh và chạy vào trong phi thuyền.
“Không được nhúc nhích!” Ba cảnh sát cầm súng xông lên, trong đó hai cảnh sát ghì chặt vai của Carl xuống, khiến hắn quỳ gục trên mặt đất không thể động đậy, còn viên cảnh sát còn lại đã còng tay hắn lại bằng chiếc còng lạnh như băng.
Bị phía cảnh sát dồn lên rồi bị áp giải về phía xe cảnh sát. Lạc Viễn bỗng nhiên chặn đường của cảnh sát rồi nhìn thẳng về phía Carl và hỏi: “Người trên phi thuyền giống như rối gỗ có tác dụng gì? Người biến mất có phải là vẫn ở trong đường hầm hay không? Thứ mật mã giống như bốn con rắn đá trong đường hầm là gì?”
Đậu Đồ Đồ và Nhiếp Phi Phàm nhìn Lạc Viễn có chút lạ thường chỉ quẳng cho cậu một ánh nhìn ra hiệu, rồi lại nhìn vào phần bụng của cậu bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra là Đại Liễm Đồ đang bắt chước tiếng nói của Lạc Viễn và hỏi Carl.
Hai mắt Carl trợn trừng nhìn đám bạn, gân xanh trên trán nổi hẳn lên, rõ ràng là đang vô cùng tức giận, rồi hắn quét mắt qua đám bạn đang mong mỏi, rồi cất tiếng cười nhưng vẫn không hé răng nửa lời.
Cảnh sát nhìn thấy tình hình này thì ấn chặt bả vai của Carl xuống đất, Carl cảm thấy cơn đau nhói lên bèn trừng mắt nhìn lại cảnh sát. Nhưng cảnh sát lại coi như không nhìn thấy gì bèn hững hờ nói: “Đây là manh mối cần để phục vụ điều tra phá án đúng không? Carl, đây chính là cơ hội chuộc tội cuối cùng của ngươi.”
Nét mặt của Carl thẫn thờ, suy tư một lúc rồi đáp: “Người ở trong đường hầm dưới lòng đất nhất định phải có người giống rối gỗ mới cứu được. Phần lưng của rối gỗ có một nút ấn, ấn nút này thì họ sẽ được cứu sống, như vậy họ mới có thể đi lại tự nhiên được. Nhưng còn về mật mã của bốn hình tượng đá rắn thì các người cần phải trả lời ta một câu hỏi mới có thể biểt được.”
Cả ba chàng trai cùng nhìn nhau, Carl lại muốn chơi trò giải đố gì đây, Thẩm đại nhân thông minh của chúng ta không còn bên cạnh chúng ta nữa!
Carl không không cho họ từ chối bèn nói thẳng: “Trong tâm lý học có một loại bệnh được gọi là ‘hội chứng sợ hãi’, chẳng hạn như hiện giờ có rất nhiều người thành phố đều mắc chứng bệnh sợ không gian kín. Ít nhiều gì thì các người cũng phải trả lời hai phương pháp trị liệu cho ta.”
What? (Cái gì chứ) Tâm lý học ư? Điều trị chứng sợ hãi ư? Đậu Đồ Đồ cứ như đang nghe Kinh thánh, hoàn toàn không thể hiểu được những gì mà Carl đang nói, rồi cậu ta nhún vai và nói: “Ta đâu phải là bác sỹ đâu, cũng không biết điều trị bệnh tâm lý đâu. Tôi đi xem Thẩm đại nhân đã tỉnh dậy trước đã.”
Nói xong, Đậu Đồ Đồ cứ thế rời đi, Nhiếp Phi Phàm và Lạc Viễn đưa mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người họ hiện rõ bốn chữ “không có manh mối”. Bỗng nhiên, miệng của Lạc Viễn tự động liên hồi, cậu cứ lùm tùm nói ra một chuỗi: “Thứ nhất chính là dùng thuốc thôi miên để trị liệu. Thứ hai, tìm ra nguyên nhân gây nên chứng sợ hãi đó từ phía mình, đối mặt với thứ mà mình sợ nhất, từ từ cảm nhận được chứng bệnh sẽ biến mất hoàn toàn trong toàn bộ quá trình này.”
Carl hướng cái nhìn kinh ngạc về phía Lạc Viễn, thầm nghĩ đứa trẻ này thật là lợi hại. Rồi hắn gật đầu, và nói: “Mật mã chính là niệm thầm ba lần - Úm ba la xì bùa!”
Nói xong, Carl bị cảnh sát áp tải lên xe cảnh sát. Sau khi Lạc Viễn nghe được mật mã thì không kìm lòng được lườm hắn một cái, thảo nào Carl lại yêu câu thần chú này đến thế!
Nhiếp Phi Phàm nhìn cậu rồi lại nhìn vào bụng của cậu: “Đại Liễm Đồ, bọn họ đi hết rồi, chúng ta sẽ đi cứu người như thế nào đây?”
Đại Liễm Đồ trong chiếc áo sơ mi trắng của Lạc Viễn lầu đầu rồi nở một nụ cười tươi rói: “Ha ha, đương nhiên là...”
Lạc Viễn bỗng nhiên nắm chặt Nhiếp Phi Phàm, hai người họ trong bỗng chốc từ căn biệt thự Thời Không đã đến dưới đường hầm của cung thể thao. Nhiếp Phi Phàm kinh ngạc nhìn vào thứ xanh trước mặt, Cát Thụy ở trong nước giống như một con cá sấu đang ngóc đầu dậy, khóe mắt co rút, thần sắc căng thẳng, nhưng nhìn động tác của hắn thì giống như đang di chuyển những người trẻ tuổi này. Nhìn y cứ như một con cá đang lăn qua lăn lại, bỗng chốc nhảy lên bờ, rồi hướng ánh mắt hằn học nhìn về phía họ.
“Cát Thụy, dừng tay! Nếu ngươi còn là một người đàn ông thì hãy đấu một trận sống chết với ta, nếu không ta sẽ không để ngươi mang những người này đi!” Lạc Viễn cũng không kém cạnh, trừng mắt đáp trả.
“Được đấy, nếu lũ chúng mày đã đến còn gửi thư mời đến ta thì ta chỉ đành cung kính không bằng tuân lệnh. Hừ! Nhãi ranh, thật sự không biết tốt xấu thế nào! Lần trước gặp mày trên núi tuyết, chúng mày may mắn mới sống sót đến giờ, lần này sẽ không may mắn như thế nữa đâu!” Cát Thụy nhìn họ với ánh mắt khinh thường.
Nhiếp Phi Phàm nói khẽ: “Lạc Viễn, cậu phải cẩn thận một chút, cố gắng kéo dài thời gian để phía cảnh sát nhanh đến.”
Nhiếp Phi Phàm nói xong thì đứng trong đường hầm, Lạc Viễn gật đầu, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người gã hắc y nhân đối diện, Cát Thụy không biết đã học được Thái Cực Quyền từ đâu, thời khắc này giống như một ông lão đầu bạc từ từ múa Thái Cực. Lạc Viễn nhướn mày, nhất thời chưa quen kẻ địch bỗng nhiên đổi tác phong, bèn giống như một người qua đường nhìn y với ánh mắt tò mò.
“Lạc Viễn, cậu nhớ cảnh giác đấy! Cậu không nhìn ra hay sao? Cát Thụy đang muốn phân tán sự chú ý của cậu đó, nhân lúc cậu không để ý thì sẽ đánh úp cậu!” Đại Liễm Đồ nhắc nhở với vẻ nghiêm nghị, Lạc Viễn biết Đại Liễm Đồ giờ khắc này nhất định giống như một thầy giáo, sắc mặt lạnh lùng, hai móng vuốt đan chéo, cảnh giác nhìn Cát Thụy không chớp mắt.
“Cát Thụy, xem chiêu đây!”
Lạc Viễn không thể kiên nhân chờ đợi nữa, cũng không muốn cứ nhìn theo kẻ địch đánh Thái Cực Quyền trước mặt, cậu bay lơ lửng trong không trung, vươn nắm đấm ra lao tới Cát Thụy, Cát Thụy kịp thời giở một bàn tay ra, nhưng lui về phía sau một bước, cố gắng chặn đứng lực của Lạc Viễn. Cậu cũng không bỏ qua, lập tức lại khua tay, nhưng Cát Thụy lại nghiêng mình trốn qua một bên.
Cát Thụy nở nụ cười đắc ý, dường như đang nói, hai mánh khóe này của Lạc Viễn cũng chỉ là đang gãi ngứa cho gã mà thôi. Hắn lập tức chủ động xuất kích, dáng người Lạc Viễn không cao, luôn có thể né được đòn quyền của hắn, thế là hắn lại duỗi chân ra, không ngờ Lạc Viễn lại ngửa người về phía sau, khi hắn còn chưa kịp đứng vững thì Lạc Viễn đá tung một cú thật mạnh, khiến bụng của hắn bị đánh bung lên, máu bỗng chốc trào ra khóe miệng, khắp người dựa vào tường đá không dám hít thở sâu.
Hai mắt Cát Thụy đỏ ngầu, nhìn Lạc Viễn bằng ánh mắt đầy hằn thù, lau đi máu ở khóe miệng. Bỗng nhiên hắn móc ra một khẩu súng lục ở bên hông rồi nhắm thẳng vào đầu của Lạc Viễn, đi kèm tiếng “bằng” vang lên, viên đạn tựa như được bọc trong lớp mật bay thẳng đến Lạc Viễn, cậu nhanh chóng bay đến phía đông, rồi lại phía tây, viên đạn toàn bộ đều bắn vào tường đá.
“Ka ka...” khẩu súng trong tay Cát Thụy không còn đạn, hắn ngây người ra rồi bỗng nhiên, giống như một kẻ thất bại cười lớn tiếng, một tay lại bắt chéo bên hông đang tìm kiếm thứ gì đó.
Lạc Viễn và Nhiếp Phi Phàm dõi theo hắn từ khoảng cách khá xa, rồi nói: “Cát Thụy, quay đầu là bờ, ngươi tự đi đầu thú đi!”
Cát Thụy không điếm xỉa đến những lời đó, vẫn ngẩng mặt lên trời và cười lớn, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía hai người họ, thấy họ không cảnh giác hắn bèn rút ra một băng đạn từ bên hông rồi nhanh chóng cho vào trong súng, nhắm thẳng vào ngực của Lạc Viễn và bắn.
“Cẩn thận!” Nhiếp Phi Phàm đẩy Lạc Viễn ra và viên đạn đã vô tình bắn vào cánh tay của cậu, đau đớn bỗng chốc lan ra toàn thân, cơ thể bình thường của Nhiếp Phi Phàm vốn gầy guộc không trụ nổi gục ngay trong lòng của Lạc Viễn.
“Đừng cử động! Bỏ súng xuống!” Thẩm Phi Long dẫn theo một đội cảnh sát xuất hiện, Cát Thụy nhìn họ bằng ánh mắt đầy thù ghét, hắn quẳng khẩu súng trên mặt đất. Hai cảnh sát tiến lên trước nhặt súng lên, và đè hắn trên nền đất, khiến hắn không thể nhúc nhích.
Còn năm cảnh sát khác thì hạ nước hồ, đưa những người trẻ tuổi bị giam lỏng thả ra, thay họ tháo dây thừng và băng keo trên miệng.
“Phi Phàm! Phi Phàm! Cậu phải trụ vững, chúng tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức!” Nước mắt Lạc Viễn lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt tái xanh của Nhiếp Phi Phàm, Thẩm Phi Long nhanh chóng phái người đưa họ ra xe cảnh sát rồi hướng thẳng về phía bệnh viện.
Đúng vào lúc này, Cát Thụy bỗng dưng hét lớn: “Tiến sỹ, cứu mạng!”
Những người có mặt ở đó đều nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhìn ra xung quanh, và phát hiện không có kẻ nào khả nghi xuất hiện. Nhưng giây sau đó, bức tường đá xuất hiện một hàng chữ màu xanh:
Thứ đồ vô dụng, chút chuyện cỏn con cũng không làm nổi, còn muốn ta cứu mạng ư?
Ngay giây sau đó, Cát Thụy bỗng nhiên hôn mê rồi ngã vật trên sàn, sắc mặt tái mét, hai mắt vẫn mở, viên cảnh sát đang áp tải hắn bị dọa cho kinh hãi. Thẩm Phi Long tiến lại gần, sờ mạch trên cổ rồi lại sờ lên mũi hắn, Thẩm Phi Long trừng mắt nhìn kinh ngạc, không thể tin được bèn nghe nhịp tim của hắn. Cuối cùng, Thẩm Phi Long lắc đầu rồi nói: “Tim đã ngừng đập.”
Năm ngày sau, phòng bệnh của Nhiếp Phi Phàm đầy ắp người của giới truyền thông với nào là mic và ống quay. Thẩm Phi Long giải thích, phóng viên nghe nói cả đám bạn trợ giúp phía cảnh sát phá vụ án này này nên lần lượt đến đây để phóng vấn cả đám bạn trẻ. Cả đám bạn lại lắc đầu, bày tỏ họ không muốn lên báo hay xuất hiện trên ti vi. Thế là, Thẩm Phi Lòng từ chối phóng viên.
Căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng như trước đó, bỗng nhiên có hai tiếng “đinh đinh” vang lên, Thẩm Tiểu Lệ và Lạc Viễn từ trong túi cùng truyền ra âm thanh, họ vội vàng lấy ra xem, trên mặt bỗng dưng nở một nụ cười.
“Thư chúc mừng của ‘Người Thần Bí’! Cả đám bạn ngầm hiểu rồi đưa mắt nhìn nhau, nở một nụ cười.