K
urt Warner là tiền vệ của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL), nhà vô địch giải Siêu cúp (Super Bowl), một cầu thủ sáng giá, và cũng là người vừa được vinh danh ở Đại sảnh Danh vọng - vinh dự cao quý nhất mà một cầu thủ bóng bầu dục có thể nhận được.
Nhưng nếu đã từng nghe câu chuyện của Kurt, bạn sẽ biết rằng giấc mơ NFL của anh đã từng phải kết thúc trước khi nó thật sự bắt đầu; rằng anh bị loại bởi đội bóng duy nhất đã cho anh cơ hội; rằng anh đã phải ở nhà chăm lo cho các con vào ban ngày trong khi vợ đi làm, và vào ban đêm, anh đã làm công việc chất hàng lên kệ ở cửa hàng tạp hóa. Anh đã từng rơi xuống đáy và từng không biết chắc liệu còn cách nào để có thể leo lên trở lại không.
Nhưng Kurt vẫn nuôi hy vọng. Anh chiến đấu để gìn giữ nó. Anh không chịu đứng yên ở đó - ở các dãy kệ của cửa hiệu tạp hóa - trông đợi hoàn cảnh sẽ thay đổi như một phép màu. Không, anh đã thử sức mình bằng cách tham gia Giải bóng bầu dục Arena, một giải bóng có phong cách chơi ít được biết đến với thu nhập không cao. Điều đó cũng không cho Kurt quá nhiều kỳ vọng về ánh sáng lóe lên cuối đường hầm, nhưng ít nhất nó cũng cho anh một tia hy vọng le lói. Chơi cho giải Arena không phải là giấc mơ của anh, nhưng chắc chắn nó gần với giấc mơ hơn là công việc xếp các hộp ngũ cốc lên kệ vào lúc hai giờ sáng.
Và qua vài cuộc gặp gỡ chẳng-mấy-đặc-biệt, Kurt đã gặp được những người cho anh cơ hội, đó là Dick Vermeil, huấn luyện viên của St. Louis Rams. Ông đã thuyết phục các huấn luyện viên khác giữ Kurt ở lại đội bóng, vì ông thấy điều gì đó đặc biệt ở Kurt và muốn kiểm chứng nó.
Những gì xảy ra tiếp theo thì mọi người đã biết. Kurt phá vỡ các kỷ lục, giành vô số giải thưởng, thắng giải Siêu cúp, được các thành viên trong đội tôn trọng và chinh phục trái tim của người hâm mộ. Và trong bài phát biểu tại Đại sảnh Danh vọng, anh nói:
“Đôi khi bạn phải làm những gì cần làm trong lúc chờ đợi được làm điều mà bạn được sinh ra để làm… Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó, nơi mà nếu đi qua thì bạn không thể quay lại, và tôi đã chạm tới ngưỡng giới hạn đó. Nếu muốn có một kết quả khác thì tôi cần phải lập tức quay đầu và chuyển hướng”.
Hãy làm những gì bạn cần làm, nhưng cũng đừng ngừng tiến từng bước nhỏ để đến với công việc mà bạn được sinh ra để làm. Nếu điều đó có thể biến một nhân viên cửa hiệu tạp hóa thành một tiền vệ được vinh danh ở Đại sảnh Danh vọng, thì nó cũng có thể hiệu quả với bạn.