T
ôi cảm thấy bị lạc lối.
Tôi rất thường nghe câu này. Với tất cả những nỗi mơ hồ trong hành trình trưởng thành, ai có thể trách chúng ta khi chúng ta cảm thấy mất phương hướng?
Khi ai đó nói với tôi rằng họ cảm thấy bị lạc lối, tôi thường đáp lại: “Thật tuyệt. Tôi rất mừng là bạn cảm thấy bị lạc lối!”.
Và không, tôi không phải là kẻ sẽ xát muối vào vết thương lạc lối của họ với chiếc xe thể thao đắt đỏ và mức lương 100 ngàn đô-la đáng ngưỡng mộ. Đương nhiên tôi cũng không có hai thứ đó. Trừ khi đến lúc bạn đọc quyển sách này, chiếc Honda Civic đời 93 đã trở thành một siêu phẩm. Và nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ cười vào mặt những người đã chê bai chiếc xe của tôi!
Thật ra, đi lạc là một trải nghiệm quan trọng. Tôi biết rõ điều đó. Bạn không thể khám phá ra điều gì nếu không cho phép bản thân đi lạc.
MỌI NHÀ THÁM HIỂM ĐỀU PHẢI HỌC CÁCH ĐI LẠC
Tôi nghĩ thế hệ nào cũng muốn tìm mục đích sống của đời mình.
Chúng ta muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Thế nhưng trong tiềm thức chúng ta lại kỳ vọng con đường đến với mục đích của đời mình sẽ thẳng tắp. Chúng ta muốn đi con đường đầy ánh sáng với hình ảnh thác nước kỳ vĩ rõ ràng ở phía xa. Ít nhất thì tôi hồi mới hai mươi tuổi đã nghĩ như vậy.
Nhưng nếu chúng ta không đối mặt được với sự mơ hồ của cuộc đời thì chúng ta sẽ không thể làm nên những điều vĩ đại.
Chúng ta phải đi lạc nếu muốn khám phá ra điều gì đó mới mẻ và tuyệt vời.
Đúng là điều này khiến chúng ta cảm thấy như đang trải qua một cơn khủng hoảng của tuổi trưởng thành. Nhưng có lẽ chính cảm giác lạc lối này là một phần hữu ích và quan trọng của quá trình chuyển tiếp.
Khám phá và đi lạc thật ra khá giống nhau. Điều khác biệt lớn nhất là những nhà thám hiểm đi lạc có mục đích. Họ biết đại khái mình đang đi đâu. Họ có các chỉ dẫn để hỗ trợ họ trên hành trình khám phá này. Họ không hề thám hiểm một mình. Tuy nhiên, đích đến chính xác là gì và làm thế nào để đến được nơi đó hoàn toàn là những điều bí ẩn đối với họ.
Những nhà thám hiểm không đi theo bản đồ; họ vừa đi vừa vẽ ra bản đồ.
MỘT KHÁI NIỆM LẠC LỐI MỚI
Đối với nhiều người chúng ta, bình tĩnh đi lạc là một khái niệm vô cùng mới mẻ. Điều này rất đúng với tôi ở độ tuổi hai mươi.
Bởi vì chúng ta được dạy một cách rõ ràng, cô đọng về con đường đi đến thành công. Chúng ta được cung cấp đề cương bài giảng khi mới vào lớp học. Chúng ta có giáo viên hướng dẫn phác thảo sẵn kế hoạch bốn năm đại học để có thể tốt nghiệp loại giỏi.
Tuy nhiên, cuộc sống của người trưởng thành lại đầy những xáo trộn, có đủ loại ngã rẽ, rất nhiều ô “bắt đầu lại” và câu hỏi “Khi đó mình đã nghĩ gì mà làm vậy?”.
Con đường đến với mục đích của đời bạn hiếm khi thẳng tắp.
Cách duy nhất để bạn tìm thấy một hướng đi rõ ràng là trước tiên hãy cho phép bản thân đi lạc. Trong câu hỏi kế tiếp, chúng ta sẽ cùng phân tích một vài lợi ích mà điều này có thể mang lại.
Khi bạn còn trẻ, điều quan trọng không phải là mọi thứ đều diễn ra theo đúng dự tính của bạn, mà là cách bạn thích nghi, thay đổi và phát triển khi mọi thứ đều trật kế hoạch.