• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thay câu hỏi đổi cuộc đời
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 105
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 105
  • Sau

13Tôi đã nói cho ai biết mình đang đi đâu chưa?

B

ạn đã xem bộ phim 127 giờ sinh tử11 chưa? Đó là một bộ phim nhiều cảm xúc, mang lại những giây phút hồi hộp và chứa đựng thông điệp cảnh báo sâu sắc mà mỗi chúng ta đều nên ghi nhớ.

(11) Bộ phim 127 Hours của đạo diễn Danny Boyle tái hiện một câu chuyện có thật về nghị lực sống phi thường của vận động viên leo núi người Mỹ Aron Ralston trong 127 giờ mắc kẹt tại một vách núi ở Utah (Mỹ). Phim cũng đã được chiếu ở Việt Nam vào tháng 3/2011 (tựa tiếng Việt: 127 giờ sinh tử).

Nếu bạn chưa xem, thì đây là bộ phim do diễn viên James Franco thủ vai chính. James đã khắc họa xuất sắc câu chuyện có thật của vận động viên leo núi Aron Ralston và trải nghiệm đau đớn của anh khi bị rơi xuống một hẻm núi ở vùng Utah hẻo lánh và bị một tảng đá đè lên cánh tay khiến anh không tài nào thoát ra được.

Ralston bị mắc kẹt. Lúc anh ý thức được tình huống khủng khiếp mà mình đang phải đối mặt cũng là lúc anh nhận ra một sự thật phũ phàng: Anh không hề cho bất kỳ ai biết anh đi đâu.

Không ai biết phải tìm anh ở đâu. Không ai sẽ đến cứu anh. Anh hoàn toàn đơn độc vì anh đã sống như thể mình không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Chúng ta không nhất thiết phải là vận động viên leo núi như Aron Ralston thì mới cần nghe lời cảnh báo này. Luôn có nguy hiểm tiềm ẩn khi chúng ta làm điều gì đó một mình. Chúng ta cần cho ai đó biết nơi mình sẽ đến và nơi mình đã đi qua. Và cách khắc phục nguy cơ tiềm ẩn này rất đơn giản, nhưng cũng cực kỳ khó thực hiện: thừa nhận những điểm yếu của bản thân.

TÔI VÀ QUÁ TRÌNH THỪA NHẬN ĐIỂM YẾU CỦA MÌNH

Đã hơn năm năm kể từ ngày tôi từ bỏ công việc “ổn định” của mình để theo đuổi sự nghiệp viết lách, diễn thuyết, đào tạo và cố vấn toàn thời gian.

Bạn có muốn nghe lời thú nhận của tôi không?

Có những tháng tôi hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo hoặc sẽ kiếm tiền từ đâu. Chứng rối loạn ám ảnh so sánh chiếm cứ tâm trí tôi mỗi khi tôi nhìn vào cuộc sống của bạn bè và hoang mang tự hỏi có phải tôi đã tự hủy hoại đời mình hay không. Nỗi sợ bắt đầu lan khắp cơ thể tôi.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, tìm cách làm rõ mọi thứ trong khi cố gắng thoát khỏi cảm giác “Có phải mọi thứ hỏng bét rồi không?”. Nỗi sợ siết chặn lấy tôi như con trăn siết mồi. Lý trí tôi nói thế này, cảm xúc lại nói thế khác, còn đôi chân thì muốn bỏ chạy nhanh nhất có thể.

Tại sao tôi lại kể với bạn tất cả những điều này?

Nếu tôi cứ nói mãi về việc ai cũng cần thành thật với bản thân và thừa nhận điểm yếu của mình, trong khi bản thân tôi lại trốn đằng sau những lời khuyên và những câu chuyện thú vị về hành trình của mình, thì tiếng nói của tôi chẳng khác gì vô số âm thanh hỗn tạp khác mà bạn có thể đã nghe đến mòn tai.

Tất cả chúng ta đều cần có ai đó mà chúng ta có thể nói cho họ biết về hành trình của mình. Tôi đã nói nhiều về sự cần thiết của việc bị lạc lối và khám phá, nhưng chúng ta cũng không nên đi hành trình này một mình.

Chúng ta cần rất nhiều can đảm để nói về những khía cạnh mà chúng ta có ít can đảm đối mặt nhất. Chúng ta cần đủ can đảm để mở những cánh cửa và cho phép người khác biết những điều chân thực bên trong. Tất cả chúng ta đều cần dũng cảm thừa nhận điểm yếu của mình.

Có một sự thật khác mà tôi cần cho bạn biết: Tôi sẽ không thể vượt qua tất cả những điều này nếu không thật sự tin tưởng và biết rằng Thượng đế luôn bên tôi, cùng tôi đối mặt với những nghi ngờ, với mọi điều không hoàn hảo, những nỗi bất an và sợ hãi. Nếu không có nguồn sức mạnh tinh thần này thì tôi vẫn là một đống hỗn loạn không thể tháo gỡ.

Tôi không thể tự tháo gỡ cuộc đời mình một mình, hay ít nhất là tôi không muốn thử làm điều đó.

Thế nên tôi chia sẻ những điều này, để bạn có thể thấy được tôi một cách chân thực nhất, và hy vọng điều này sẽ khích lệ bạn làm điều tương tự với bản thân - cho dù bạn đang cảm thấy tuyệt vọng, thất bại, mất cảm hứng giữa cơn khủng hoảng của cuộc đời, hay chỉ đang không thể quay lại với những cảm xúc bình thường.

Cuộc sống của “người trưởng thành” có nhiều thử thách, và chúng ta không thể một mình vượt qua chúng. Hãy vẫn tiếp tục khám phá, nhưng cũng hãy tìm cho mình những người bạn đồng hành.

Chúng ta không né tránh cảm giác bất an bằng cách giả vờ như nó không tồn tại. Nỗi bất an sẽ mang lại những câu trả lời nếu chúng ta sẵn lòng chấp nhận bị tổn thương để đối diện với nó và đặt ra những câu hỏi thẳng thắn.

Tôi không có đáp án cho mọi câu hỏi, nhưng tôi biết tôi không cần phải tìm đáp án cho mọi câu hỏi.

Hãy cứ khám phá. Hãy cứ đi lạc.

Quan trọng là hãy cho ai đó biết bạn đang ở đâu và bạn đang đi đâu, để nếu chẳng may bạn bị một tảng đá chèn lên cánh tay thì ai đó sẽ biết đến đâu để cứu bạn.