Dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (1959-2019), chúng tôi đến thăm thầy giáo Trần Quang Ruyến. Nhà thầy ngay cạnh chùa Phú Mỹ, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Trong ngôi biệt thự mới rộng rãi, khang trang còn thơm mùi sơn mới, thầy trò vui mừng nắm chặt tay nhau, ngồi uống chén nước vối ấm thơm tự tay thầy ủ. Chúng tôi ngắm nhìn người thầy đã 80 tuổi vẫn dáng nho nhã và đôi mắt sáng tinh anh, ít ai biết thầy đã là người lính dày dạn trong những năm gian khổ ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thầy sôi nổi kể lại những kỷ niệm sâu sắc về Chính ủy Đặng Tính, Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên và các đồng đội đã sống, chiến đấu ở đường Trường Sơn huyền thoại.
Đang là giáo viên cấp hai, thầy nhập ngũ tháng 6-1968 vào Đoàn Hồng Hà, Tổng cục Hậu cần. Sau 3 tháng huấn luyện, do thầy bơi giỏi và chịu được sóng nên được tuyển chọn chuyển sang đặc công nước về huấn luyện tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Về đơn vị, thầy tập thêm bơi nhái bằng hai tay và bơi ngửa chìm dưới nước 20cm ngậm ống nhựa thò lên để thở, đeo cả ba lô cát để bơi, tập kỹ thuật đặc công bộ, học hóa trang, tóc cắt cua, tập vật nhau đánh võ thuật dưới nước. Khổ luyện 3 tháng trời, thầy đạt loại xuất sắc, được điều vào biển Cửa Việt rộng mênh mông.
Thầy giáo Trần Quang Ruyến thời quân ngũ. Ảnh do nhân vật cung cấp
Năm 1970, đã là người lính bao lần “cơm Bắc, giặc Nam” làm kinh hoàng bọn địch ở cảng Cửa Việt, thầy được điều về Bộ tư lệnh Trường Sơn. Chính ủy Đặng Tính giao nhiệm vụ cho thầy Trần Quang Ruyến hằng ngày nghe đài BBC từ chiếc đài hiệu Orionton để tổng hợp tình hình, các buổi tối báo cáo trực tiếp với chính ủy. Làm trợ lý tổng hợp cơ quan chính trị, thầy được kết nạp Đảng ngày 5-3-1973 và được bổ nhiệm là phó đại đội trưởng.
Với khẩu hiệu “Địch phá, ta sửa ta đi/ Địch lại phá, ta lại sửa ta đi”, hội nghị cán bộ bàn kế hoạch mở đường trong điều kiện máy bay địch đang đánh phá rất ác liệt do đồng chí Đào Mỹ-Tham mưu trưởng chủ trì, Phó đại đội trưởng Ruyến đã mạnh dạn đề xuất mở thêm đường phụ để nghi binh, dùng ắc quy và bóng điện 12V nháy đèn như đang có xe chạy, đánh lừa máy bay địch đánh vào đường “giả” để các đoàn xe pháo của ta hằng đêm lại rồng rắn theo trục đường chính tiến ra mặt trận mà buồng lái mỗi xe vẫn sáng niềm tin chiến thắng. Sáng kiến của anh được Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên khen ngợi và cho thực hiện trên các cung đường. Trần Quang Ruyến được phong quân hàm vượt cấp từ chuẩn úy lên trung úy. Thấy anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có năng lực và tố chất của cán bộ chính trị, một cán bộ chủ trì là Tuấn-người Hà Nội-đã đề nghị cấp trên chuyển anh sang làm chính trị viên đại đội “mũi nhọn” của đơn vị. Ở đây, những người lính hỗn hợp đã trải qua chiến đấu có chút công thần, ngang tàng, hay gây gổ với cán bộ, thậm chí bất mãn, chây ỳ... Không phụ lòng tin của cấp trên, với kinh nghiệm của người lính, tình thương yêu đồng đội và sự gương mẫu của mình, Chính trị viên Ruyến đã cảm hóa, xây dựng đơn vị thành một tập thể tiến bộ, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều người đã trở thành đảng viên, là nòng cốt những khi khó khăn, ác liệt nhất.
Thầy giáo Trần Quang Ruyến (giữa) cùng các học trò cũ: Thiếu tướng, PGS, TS Phạm Tiến Luật (bên trái) và Trung tướng Đỗ Phúc Hưng (bên phải). Ảnh: TIẾN LUẬT
Năm 1975 giải phóng miền Nam, thầy được về học Trường Tuyên huấn Thủ Đức, rồi học về kinh tế để làm quản đốc doanh nghiệp quân đội ở phía Nam. Nhưng rồi có lẽ tình yêu nghề dạy học đã ngấm vào máu thịt của thầy. Chia tay trong sự luyến tiếc của đơn vị, của cán bộ cấp trên, thầy chuyển về ngành giáo dục, dạy văn hóa cho trại thương binh của tỉnh nhà rồi làm cán bộ ở phòng giáo dục huyện. Thầy được phát thẻ Đảng đợt đầu tiên của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và nghỉ công tác về quê nhà từ năm 1998.
Thầy Trần Quang Ruyến dạy chúng tôi ở Trường cấp II Thanh Tân chỉ một năm (niên học 1965-1966). Thầy dạy môn Ngữ văn cho cả lớp 5 và lớp 7. Thầy lên lớp cho trò bằng kiến thức phong phú được học ở trường sư phạm và trong thực tiễn sinh động. Thầy hiệu trưởng Vũ Điển giao cho thầy làm chủ nhiệm Lớp 5C đầu cấp của tôi, nhiều học sinh có cá tính tinh nghịch nhất trường, xếp loại thi đua thường vào hạng cuối. Về làm chủ nhiệm, thầy đã có cách tổ chức để từng tổ học tập và cả Lớp 5C thành một tập thể thi đua, chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, cả trong học tập, trong lao động và các hoạt động khác. Thầy vui tính nhưng cũng rất nghiêm khắc trong duy trì kỷ luật của lớp, thưởng phạt nghiêm minh. Thầy rất coi trọng giáo dục đạo đức cho học trò bằng việc kể về những tấm gương dũng cảm, nổi tiếng để chúng tôi noi theo.
Sau đó, thầy Trần Quang Ruyến chuyển về dạy ở Trường cấp II Nam Bình một năm rồi đi bộ đội. Cả cuộc đời trai trẻ thầy chỉ rời bục giảng cầm súng ra chiến trường rồi lại khoác ba lô bộ đội về lại mái trường khi đã hết chiến tranh. Mỗi lần về quê, có dịp là tôi và Trung tướng Đỗ Phúc Hưng (nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu) đều cố gắng đến thăm thầy. Chúng tôi tự hào là học sinh của thầy-người thầy nho nhã, đức độ và cũng là người lính dũng cảm của Bộ đội Trường Sơn anh hùng.
Thiếu tướng, PGS, TS PHẠM TIẾN LUẬT